Đoản 14:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Alo, chồng à ! Khi nào anh về ?
- Tôi về lúc nào là quyền của tôi !
- Ừ, anh nhớ . . .
Tút ... Tút ... Tút ...
Cô chưa kịp nói xong, anh đã cúp máy cái rụp làm cô cười khổ. Anh lúc nào cũng vậy ! Không sao, cô cũng quen rồi ! Cô cười nhẹ rồi nhỏ giọng nói nốt câu đang dở.
- . . . về sớm nhé ! Hôm nay là sinh nhật em !
Chắc là phải ăn sinh nhật một mình nữa rồi !
___________________
Hôm nay, trời đột ngột trở lạnh. Hồi sáng, cô thấy anh mặc mỗi áo sơ mi nên liền nhắn tin cho anh:
- Chồng à, hôm nay trời lạnh lắm đấy ! Em đem áo khoát đến công ty cho anh nhé ?
- Không cần !
- Nhưng mà trời lạnh lắm ! Em sợ anh cảm lạnh !
- Tôi đang hẹn hò với cô ấy, cô đừng nhắn nữa ! Phiền lắm !
À, ra là thế ! Anh ở bên cô ấy, hèn gì không thấy lạnh ! Haha, chỉ có cô ngu ngốc tưởng anh lạnh thôi ! Cô lo xa quá !
Cô cười mà mặt mày cứ méo xệch.
Đau quá ! Tim cô thực sự đau lắm !
___________________
Hôm nay, cô làm được một món tráng miệng mới. Cô thực sự rất muốn anh nếm thử chúng đầu tiên nên đã đến công ty của anh. Vừa đến nơi, nhân viên công ty đều nhìn cô bằng ánh mắt thương hại.
Sao thế nhỉ ? Sao lại nhìn cô như vậy ? Cô trông rất bình thường mà ! Sáng nay, cô cố tình ăn mặc, trang điểm rất xinh đẹp để đến gặp anh mà !
Cô cũng không quan tâm nữa mà đến văn phòng của anh. Thư kí của anh thấy cô liền đứng dậy, mặt bất ngờ định ngăn cản cô.
- Mộc phu nhân, cô đến đây làm gì thế ạ ?
Cô cũng vui vẻ đáp lại cô thư kí thân thiện:
- À, tôi vừa làm được món tráng miệng rất ngon. Định đem qua cho Hàn Phong nếm thử.
- À, vậy cô đợi tôi chút được không ? Tôi thông báo cho Mộc tổng.
- Không cần đâu. Tôi muốn gây bất ngờ cho anh ấy !
- Nhưng . . .
Chưa để cô thư kí nói xong, cô đã nhanh chóng lách qua mở cửa đi vào.
Bộp
Vừa mở cửa, cô đã thấy chồng mình và cô ấy đang thân mật với nhau. Cô giật mình đến nỗi đánh rơi cả hộp bánh mà cô dã mất rất nhiều thời gian để trang trí cho đẹp mắt.
Nghe tiếng động, Mộc hàn Phòng và Thanh Như liền dừng lại, quay ra cửa:
- A ! Xin lỗi ! Tôi vào không đúng lúc nhỉ ?!
Nói xong cô quay bước bỏ đi thật nhanh để không cho ai thấy được từng giọt nước mắt của cô đang thi nhau rơi xuống không ngừng.
Anh thấy cô bỏ đi thì tim hơi nhói, định chạy theo cô thì Thanh Như liền kéo anh lại:
- Phong, anh sao thế ?
Anh bất lực nhìn theo cô rồi thở dài, quay lại chỗ Thanh Như, ôm cô ta lại rồi nói:
- Không sao, mình tiếp tục đi em yêu !
___________________
Còn cô sau khi chạy ra khỏi công ty liền chạy về một hướng không xác định. Cô cứ chạy mà không biết mình sẽ đi đâu, cô chỉ biết là mình phải rời xa nơi đó thật nhanh. Cô không muốn nhìn thấy họ, thực sự không muốn nhìn thấy họ. Sao lại đối xử với cô như thế ?
Cô cứ thế chạy qua đường mà không để ý đèn đã chuyển sang màu xanh. Thế là một chiếc ô tô đã không kịp thắng lại . . .
___________________
Anh vừa nghe tin, nhanh chóng vội vã chạy vào bệnh viện bất chấp Thanh Như có cố giữ anh ở lại.
- Bác sĩ, cô ấy...vợ tôi sao rồi bác sĩ ?!!
Vị bác sĩ già nhìn anh bằng ánh mắt thương cảm rồi lắc đầu. Ông vỗ vai anh rồi nói:
- Vợ cậu bị tông quá nặng. Mà lại không đưa vào bệnh viện kịp thời nên chúng tôi không còn cách nào khác. Xin chia buồn với gia đình cậu !
Ông nói xong liền cúi đầu bước đi qua.
Anh không tin vào mắt mình. Cô . . . chết rồi . . . ư ?!
Trước mắt anh mờ đi, từng giọt nước nước mắt cứ thi nhau rơi xuống, chúng cứ không ngừng rơi xuống, như không bao giờ dừng lại....
Tại sao anh lại khóc ? Tại sao tim anh lại nhói lên không ngừng ? Tại sao anh lại đau lòng ? Tại sao ... Tại sao ...
____________________
2 năm sau:
Anh đứng trước bia mộ người con gái anh từng tổn thương rất nhiều lần, từng làm cô đau rất nhiều nhưng cô không nửa câu oán trách anh. Cô trong ảnh đang cười rất tươi nhìn anh, Anh cũng cười lại, nói với cô:
- Khả Khả, anh lại đến thăm em này ! Em khỏe không ?  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro