Đoản 17: Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 17 tuổi, lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy . . . 

Cậu ấy như một vì sao rực rỡ tỏa sáng trên bầu trời đêm . . . 

Cậu ấy là một người ở một thế giới hoàn toàn khác, một thế giới không thuộc về tôi . . . 

Nhưng . . . 

Cậu ấy lại bước đến thế giới nhỏ bé đầy đau khổ và tuyệt vọng của tôi . . . 

Như một ánh dương rực rỡ vậy ! . . . 

____________________________________

Tôi là một đứa con gái rất nhạt nhẽo và vô vị. Ngoại hình cũng chẳng xinh, đã vậy học cũng tạm được chớ không giỏi lắm. Ngày ngày vô vị nhạt nhẽo lên trường học rồi lại về nhà. Một cuộc sống chả có gì thú vị.

Nhưng từ khi tôi gặp cậu ấy, mỗi ngày đến trường là một niềm vui.

Hôm ấy, cô giáo phân tôi và cậu ấy ở lại trực nhật. Trong lớp cậu ấy là một người hoạt bát, vui tính và tôi nghĩ là có rất nhiều người thích. Học hành thì miễn bàn, đứng nhất lớp. 

Tôi thực sự rất ngại vì đây là lần đầu tiên ở lại riêng với một bạn nam, mặc dù chỉ là trực nhật thôi đấy. Tôi cứ cúi gằm mặt lo trực phần của mình, mặc kệ cậu ấy làm gì. Nhưng cậu ấy đã bắt chuyện với tôi:

- Này, cậu là Minh Anh đúng không? Tôi nghe cô giáo nói vậy.

- . . . Ừ!

- Sao trên lớp tôi không thấy cậu nhỉ? Ai trong lớp này tôi cũng biết hết, nhưng tôi không thấy cậu?

- "Cậu biết làm gì? Nhiều chuyện thế?" . . . Tôi hay về sớm.

- Vậy sao? Hèn gì không thấy!

- . . .

- Này cậu lau bảng rồi về đi. Tôi quét lớp, lau lớp cho.

- . . . Thôi, cô phân 2 đứa mà. Làm thế. . . kì lắm!

- Không sao đâu. Tôi nói với cô cho. Giữ bí mật giữa 2 đứa nhé? *cười*

Nụ cười ấy! Thực sự rất đẹp! Tôi ngẩn ngơ nhìn. . . Tôi thấy có một ánh hào quang tỏa ra xung quanh làm nền cho cậu ấy. 

Không thấy tôi trả lời, cậu ấy liền đẩy tôi lên bảng kêu tôi lau xong "đuổi" tôi về. 

Cả một buổi tối đó, tôi toàn nghĩ về cậu ấy và nụ cười đó. Càng nghĩ tôi càng thấy tim mình đập rộn ràng liên hồi. Phải chăng. . .?? Nhưng rồi tôi gạt chúng qua một bên và nghĩ chắc không phải đâu, làm sao mà có thể. . .!! Haha. . . 

Nhưng mà sao cứ nghĩ đến cậu ấy thế này huhu TT

Và thế là một đêm mất ngủ :)

_______________________________________

Sáng hôm sau, đem bộ mặt thâm quầng đến lớp, ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ. Nhưng kệ, dù gì cũng chả quen gì, thích thì nhìn hong thích thì nhìn. 

Bỗng, cậu ấy lại chỗ tôi, cười cười nhìn tôi:

- Này, cậu không ngủ à? Mặt như gấu trúc á! 

- "Chẳng phải tại cậu sao? Đm" À hồi tối thức khuya học bài. 

- Hèn gì! *cười* Này, chút tụi tôi đi ăn chè á. Đi không? 

Aaaaaaaa lần đầu tiên có người rủ tôi đi ăn kể từ khi vào cấp 3. Tôi chẳng suy nghĩ gì nhiều liền đồng ý ngay. Thực sự rất là dui á!

Khi cậu ấy về chỗ, tôi cảm giác lành lạnh sống lưng. Cảm giác có rất nhiều ánh mắt thù địch đang nhìn tôi ở phía sau. Ựcccc!!!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro