Đoản 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cô và anh là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau. Hằng ngày, anh qua nhà cô ăn ké bữa sáng và chở cô đi học. Chơi thân với nhau từ nhỏ, nói cô không có tình cảm gì với anh là sai. Đúng vậy, cô đã thích anh rồi. Nhưng cô không biết anh có thích cô không, vì ở trường, ngoài cô ra thì anh không chới với bất kì một cô gái nào khác. Nhờ vậy, cô lại có thêm tự tin để thích anh. Một hôm, trên đường đi học về, cô hỏi anh:
- Này, cậu có đang thích cô gái nào không?
Anh quay lại nhìn cô rồi lại nhìn chỗ khác (trong mắt anh có ý cười):
- Có, tớ rất thích cô ấy!
Mặt cô thoáng buồn:
- Vậy sao? Mà tớ có biết cô ấy không?
Anh quay mặt đi chỗ khác nhưng miệng thì cười rất tươi:
- Có, cậu có biết cô ấy đấy!
Cô ngăn không cho nước mắt mình rơi, nói:
- Ừm, đến nhà tớ rồi, tớ vào trước đây!
Cô định bước vào nhà nhưng anh lại kéo tay cô lại nói:
- Cậu có muốn gặp cô ấy không?
Cô sững người, định nói không thì cô lại nghĩ: " Không, mình phải mạnh mẽ lên để đi gặp người con gái cậu ấy thích. Đúng, nếu cô ấy tốt hơn mình mình sẽ từ bỏ hi vọng. Còn cô ấy không tốt, mình sẽ tiếp tục thích cậu ấy! "
- Được, mình đi!
Sáng hôm sau, như thường lệ, anh qua nhà cô ăn sáng ké và chở cô đi học. Trên đường đi cô cứ bồn chồn lo lắng, Đến lớp, anh bảo cô lên lớp cất cặp giùm anh rồi hẹn cô trên sân thượng. Trong lòng cô buồn lắm nhưng ngoài mặt cô lại nở nụ cười miễn cưỡng:
- Ừm, để mình cất giùm cậu.
Trên sân thượng:
Cô vừa bước lên sân thượng đã thấy anh đứng đó. Cô liền chạy lại chỗ anh, ngó nghiêng một hồi rồi hỏi:
- Cô ấy đâu? Người cậu thích đâu?
Anh nhìn cô mỉm cười, khẽ vỗ đầu cô rồi nói:
- Là cậu đó, đồ ngốc!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro