Đoản 5 - phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cô nghe thấy anh trả lời mình rồi nên lật đật ngồi xuống bên cạnh bạn cô. Bạn cô thấy thế liền giới thiệu:
- Anh Tịch, đây là bạn cùng khoa với em, Nguyễn Nhật Minh Khả.
- Minh Khả, đây là anh họ mình, Hồ Nam Tịch.
Cô bất ngờ part 2, quay sang nhìn Hồ Thiên Thanh rồi nghĩ: " Mình cứ nghĩ cậu ấy trùng họ với đại thần, ai dè đại thần lại là anh họ cậu ấy!! ". Bất quá, cô liền kéo tay Hồ Thiên Thanh xuống hỏi nhỏ:
- (thì thầm) Anh họ cậu là đại thần trong truyền thuyết sao không nói cho tớ biết??
- (thì thầm) Ủa?? Tớ tưởng cậu biết rồi!! Cả trường này đều biết mà!!
- (thì thầm) Dãy ne?! Sao tớ không biết?! Mà hôm nay đại thần cũng đi mà sao không nói??!
- (thì thầm) Hì hì hì... Do hôm nay ảnh rảnh nên tớ khách sao mời ảnh ai ngờ ảnh đồng ý. Anh ấy mới đồng ý sáng nay nên tớ chưa nói với cậu được.
Cô bất lực nhìn Thiên Thanh rồi ngẩng đầu lên nhìn Nam Tịch thì thấy anh cũng đang nhìn mình nên cô xấu hổ quay mặt đi chỗ khác.
- Được rồi, học bài thôi nào! - Thanh lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.
Vì anh, cô và Thanh đều là những học sinh giỏi nên buổi học cũng nhanh chóng kết thúc. Cô luyến tiếc nhìn trộm anh rồi thở dài buồn bã. Anh đương nhiên là nhìn thấy hết biểu hiện đáng yêu của cô, cười khẽ trong lòng, anh nói:
- Minh Khả, nếu phần học có gì không hiểu cứ hỏi anh.
Cô trợn tròn mắt rồi nhanh chóng hỏi:
- Nhưng anh và em đều không cùng một khoa. Anh khoa Quản trị kinh doanh còn em khoa Công nghệ thông tin mà!
- Không sao, tuy anh khoa Quản trị kinh doanh nhưng Công nghệ thông tin anh vẫn rất rành. Hồi cấp 3 anh từng mơ lên đại học sẽ thi vào khoa Công nghệ thông tin nên cũng có tìm hiểu về nó.
- (vui mừng) Thật sao? Vậy ... anh có thể cho em số điện thoại để tiện liên lạc, được không ạ?
- (Cười) Được!
Cô ngẫn ngơ nhìn nụ cười của anh. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh cười. Quả thật rất đúng, anh cười lên trông rất đẹp....
----------------
Hiện tại:
- Vợ, em đang nghĩ gì thế?
Cô giật mình thoát khỏi dòng hồi tưởng vì cái ôm dịu dàng của anh. Cô quay ra đăng sau, ôm lại anh rồi cười ngọt ngào:
- Không có gì, chỉ là em đang hồi tưởng về lần đầu tiên chúng ta gặp nhau như thế nào thôi!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro