Đoản 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hứa Lâm Thiên, tớ thích cậu!
- Tớ cũng thích cậu!
- Thiệt hả?!
- Có đồ ngốc mới tin. Hôm nay cá tháng tư tao biết tỏng nhé! Nghe mày xưng tớ gọi cậu là tao nghi rồi.
- Phắc diu bít! Tao tưởng mày dính thính cá tháng tư của tao.
- Tao còn tỉnh lắm, OK?
- Xí...!!
~~~
- Dụ Thanh, mua cho tao cốc trà sữa đi!
- (Xòe tay ra) Tiền?!
- Tao quên đem cmnr. Lấy tiền mày đi!
- No nhé! Tiền chụy đang để dành mua đồ.
- Có 5 ngàn mày cũng keo.
- 5 ngàn cũng là tiền nhen mày!
- Hừ! Mày cho tao mượn đi, khi nào trả mày 10 ngàn. Mày lời 5 ngàn còn gì!?
- . . . Cũng đúng. Ô sờ kê! Thành giao.
~~~
- Lâm Thiên, tao thất tình!
- Lại sao nữa?! Oppa nào của mày có người yêu?
- Huhuhu . . . Là oppa . . . Ủa, mà khoan! Đm, tao nói tao thất tình ngoài đời sống nha mày!
- Ờ. Tóm lại làm sao?
- Tao lỡ đổ người ta mà người ta không đổ tao. Tao phải làm sao đây? Ví dụ như trà đổ vào sữa cũng như sữa đổ vào trà mà tao đổ, hắn lại không đổ. Vậy mới tức!
- Thằng nào vô phúc được mày đổ vậy? Mà mày lấy ví dụ hay lắm, tao sẽ áp dụng để tán mấy em.
- Vô cái đầu mày! Tán cqq! Tao đổ mày đấy thằng tó. Suy ra mày là thằng vô phúc đó đó.
- . . . Tao xin lỗi Dụ Thanh! Tao . . .
- Được rồi, không cần nói gì nữa. Tao biết mày không thích tao, tao nói ra sớm để đau sớm sau này sẽ không đau nữa. Đáng lẽ ra tao không nên thích mày . . .
- Ai cho phép mày không thích tao?! Tao định nói là: " Tao xin lỗi Dụ Thanh! Tao không thể chấp nhận lời tỏ tình của mày vì tao không muốn để người con gái tao thích tỏ tình trước được. Như vậy mày mất giá lắm! " Hiểu chưa?!
- . . . Vậy là . . .
- Tao thích mày. Làm bạn gái tao đi!
- Tao đồng ý!
- Mày phải làm giá tí chứ! Con gái như mày mất giá cmnr!
- . . . Vậy . . . mày để tao suy nghĩ chút . . . Được không?
- Suy nghĩ làm cái gì nữa. Dù gì mày chấp nhận thôi mà.
- Đm! Vậy mày cũng bắt tao làm giá, lúc đầu tao đồng ý rồi.
- Tao nói chơi thôi, ai mắc mày làm theo.
- Đm!
~~~
- Thanh Thanh...
- Gì?
- Thanh Thanh...
- Hửm?
- Thanh Thanh...
- Có gì mày nói đi, kêu quài!
- Cái tên quan trọng đối với tao, phải nói 3 lần!
- . . .
~~~
- Lâm Thiên, cô gái này là ai?
- Không ai cả.
- Vậy sao mày với cô ta ôm ấp nhau? Lại còn hôn nữa? Mày tưởng tao mù à? Tưởng tao không thấy sao? Mày coi tao là gì vậy? Nếu mày không thích tao nữa, OK chúng ta chia tay. Sao mày lại lừa dối tao? Tao đau lắm mày biết không?
- . . . Tao xin lỗi, tao . . .
- Đừng xin lỗi, tao không muốn nghe mày xin lỗi. Tao muốn mày giải thích. Mày nói đi! Nói mày với cô ta không có gì đi! Tao sẽ tin mày mà!
- . . .
- Thế nào? Không nói được sao? Lừa tao một lần không được sao?
- Xin lỗi, Thanh Thanh! Tao không muốn nói dối mày, tao . . .
- Mày nói vậy là ngầm thừa nhận mày với cô ta có gì đó đúng không?
- . . . Xin lỗi . . .
- Tại sao? Tại sao vậy? Tao có gì không tốt bằng cô ta sao?
- . . . Tao . . .
- Mày không cần nói gì nữa đâu! Lâm Thiên, chúng ta chia tay đi!
- Thanh Thanh . . . mày . . . thực sự muốn . . . chia tay?
- Đúng!
- Được! Chúng ta chia tay!
" Dụ Thanh, xin lỗi . . . ! "
" Hứa Lâm Thiên, tôi hận anh! "
~~~
Từ ngày Hứa Lâm Thiên và Dụ Thanh chia tay, Dụ Thanh liền biệt tích không tăm hơi. Còn Hứa Lâm Thiên, anh ra nước ngoài để học tập và về kế thừa tài sản cha mẹ để lại. Anh trở nên ít nói, trầm và lạnh lùng hơn. Năm đó, anh kiên quyết không đi nước ngoài vì cô nhưng cha anh lấy cô ra uy hiếp anh. Anh hiểu cha mình, ông ấy nói được là làm được. Anh liền tìm 1 cô gái diễn cảnh thân mật trược mặt cô. Ha, giờ nghĩ lại, anh thấy mình thật ấu trĩ. Nhưng không sao, anh giờ kế thừa tập đoàn rồi. Anh sẽ tìm cô và làm cô quay về bên anh một lần nữa.
" Dụ Thanh, tôi sẽ làm em yêu tôi một lần nữa! "  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro