Có một người bên anh vẫn chưa từng rời đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản 1: Có một người bên anh vẫn chưa từng rời đi!
#Yuz

Cô thích anh từ rất rất lâu, nhưng lại chưa một lần dám nói cho anh biết cô thích anh. Chỉ có thể ở bên anh âm thầm lo lắng, chăm sóc cho anh mặc kệ đối với anh nó thừa thải như thế nào. Bởi vì cô biết cô dù sao cũng chỉ là một người yêu đơn phương nên cô cho phép anh bỏ mặc, lờ đi sự tồn tại của mình. Dù thỉnh thoảng...trái tim cũng có đôi lúc nhói buốt vì điều đó. Nhưng chỉ cần cho cô được ở bên anh, như vậy là quá tốt với cô rồi.

Một ngày kia, anh nói với cô anh đang thích một người con gái khác, nhìn anh mãi nói luyên thuyên không ngừng kể về cô ấy, cô cũng chỉ biết âm thầm đau lòng. Giá như cô không thích anh thì có lẽ chẳng đau lòng như vậy. Bầu trời không có mưa nhưng sao lòng cô lại bão tố đến thế, như có tảng đá nặng đè lên lồng ngực vậy, khiến cô khó thở vô cùng.

Cuối cùng tình yêu của anh cũng đã được cô ấy đáp lại. Thấy anh vui vẻ cô cũng cảm thấy vui lây nhưng chẳng hiểu sao môi không nhếch nổi lên một nụ cười. Nhìn anh và cô ấy tay trong tay hạnh phúc như vậy, bỗng cô cảm thấy mình thật dư thừa, như là người khách đến muộn khi chiếc xe đò đã chờ đầy hành khách. Không còn chỗ để chen thêm được nữa.

Mấy tháng sau, anh và cô ấy chia tay. Anh tìm cô để tâm sự và uống rượu cùng mình. Còn cô thì cũng chỉ biết lặng im nghe anh nói. Anh uống rất nhiều cũng nói rất nhiều nhưng toàn bộ đều là nói những kỉ niệm về cô ấy. Tim cô dù đau như dao cắt nhưng cô lại cố kìm nén lại không muốn để cho anh biết, nỗi buồn của cô cô biết là được rồi. Anh uống nhiều đến mức ngủ quên nằm gục trên bàn, nhưng vẫn không quên gọi tên cô ấy. Cô vòng tay qua ôm nhẹ lấy anh, cô khóc. Tại sao anh lại yêu cô ấy đến mức như vậy? Tại sao cô lại vì anh buồn vì cô ấy mà đau lòng như vậy? Nhưng dù cô có hỏi mãi cũng sẽ chẳng ai trả lời cho cô biết.

Rồi thời gian dần qua đi, sự đau lòng trong anh cũng dần nguôi ngoai, lại hay đi chung cùng cô giống như trước. Chỉ là đôi mắt anh không còn vui tươi như trước nữa. Cô biết rõ điều đó, nhưng cũng vẫn giả vờ đùa vui cùng anh. Anh đã thay đổi từ khi chia tay cô ấy. Còn cô thì lại thay đổi từ khi bắt đầu thích anh. Tự nói với bản thân mình là không sao đâu. Cô biết ai rồi cũng sẽ thay đổi mà! Chỉ là sớm hoặc muộn thôi.

Không lâu sau anh lại khóc mà nói với cô: anh nhớ cô ấy! Muốn được gặp cô ấy vô cùng. Cô cũng chỉ biết ở bên cạnh một lần nữa nghe anh nói về cô ấy. Nghe anh kể từng li từng tí về cô ấy, cô cũng chỉ biết trầm mặc, lại không hiểu sao nước mắt từng giọt lại từng giọt rơi xuống. Có ai khi nghe người mình thương kể về một người thương khác lại không buồn sao? Cô cố không tỏ ra mình buồn nhưng dường như...cô đánh giá cao bản thân quá rồi. Gạt đi nước mắt cố quay mặt sang hướng khác. Cô không muốn cho anh biết cô đang khóc...cho cô yếu đuối lần này nữa thôi! Rồi ngày mai cô vẫn sẽ trở lại là một cô gái mạnh mẽ vô lo như trước. Nhưng liệu...cô có thể trở về được không?

#End(còn tiếp)

P/s: mình viết có sai sót gì mong m.n thông cảm nha😅 cứ góp ý vs mình mình sẽ cố sửa mà!😘 chuyện này còn nữa chưa kết thúc đâu nha😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro