phải thật hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái nhỏ bé đứng đối diện với cuộc đời đầy sống gió,  ngước mắt lên nhìn trời cao chỉ muốn hỏi rằng : "cuộc sống này sao mà lại lắm đau thương đến thế" ?....
Màn đêm buông xuống là lúc con người ta cảm thấy yếu đuối nhất,  lúc mà sự mệt mỏi được nghỉ ngơi chỉ muốn được ngủ một giấc cho quên đi những mệt mỏi trong ngày ....thì lại có người phải trần chọc không ngủ được
Họ có quá nhiều chuyện để suy nghĩ và rồi trở thành thói quen thức khuya mà người ta hay kêu là cú đêm.. 
Cô một cô gái mạnh mẽ kiên cường, dù mọi chuyện có như thế nào cô cũng sẽ chấp nhận hết, chỉ cần người khác vui cô sẽ vui,  người khác hạnh phúc cô sẽ hạnh phúc...
Luôn sống vì người khác có phải là ngu ngốc lắm không, có lẽ vậy nhưng đối với cô nó nhẹ nhàng lắm vì cô không thích sống vui trên nỗi đau của người khác...
Từ bỏ,  có lẽ là cách tốt nhất để khiến cho người cô yêu nhất được hạnh phúc , để anh tìm cái gọi là trọn vẹn yêu thương, để anh được ở bên cạnh người mà anh thật sự yêu đến cuối cuộc đời... Nhưng
Tại sao người đó không phải là cô mà phải tìm một người khác trong khi cô từ bỏ hết mọi thứ,  với ai cô cũng chối từ để chứng minh tim mình yêu mỗi anh,  nhưng anh vẫn chưa thấy hài lòng sao...
Nếu thật sự  người đã muốn buôn vậy ta cũng không nên nếu kéo làm gì
Để cho anh đi cũng là việc mà cô thấy đau lòng nhất, nhưng chỉ cần anh vui cô cũng sẽ vui...
Hôm nay là ngày vui nhất trong cuộc đời anh,  anh diện một bộ vest màu trắng sang trọng trông có vẻ rất lịch lãm, thắt một cái nơ màu đỏ trên cổ, và trên môi nở một nụ cười thật tươi, nụ cười của sự hạnh phúc và chờ mong...
Hôm nay cô cũng mặc một chiếc váy màu tím rất lộng lẫy và xinh đẹp như một công chúa vậy , tóc được chải gọn gàng còn cài lên tóc một cánh hoa mà cô yêu thích, gương mặt được trang điểm kỉ lưỡng với đường nét hài hoà trên khuôn mặt làm tăng thêm cái đẹp gọi là tự nhiên mộc mạc ấy..
Cô từng nhớ anh nói với cô rằng :
"em không cần trang điểm hay làm đẹp gì cả ,vì trong mắt của anh em luôn là đẹp nhất.. "
Cô mỉm cười tự ngắm mình trong gương.. Từng câu từng chữ cô khắc trong tim và rồi cô quên cả chuyện làm đẹp cho đến bây giờ nhìn lại mình cô thấy cô đã hi sinh vì tình yêu này lớn thế nào rồi,  con người mà nhan sắc rồi cũng sẽ tàn theo thời gian và thanh xuân ấy cũng chỉ có một lần..
Và rồi cô cũng không còn đẹp trong mắt của anh nữa..
Hôm nay cô mặt chiếc váy tím còn anh thì bận trên người một bộ vest trắng , thật đẹp như một bức tranh trong tư tưởng của cô vậy..
màu tím màu cô yêu , màu của sự yêu thương và màu trắng màu của thanh lịch mà tinh khiết nếu có thể cùng đi đôi với nhau thì hay biết mấy ...
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của cô thôi
Hôm nay anh cưới, hôm nay nhìn anh rất lịch lãm và tỏa sáng , có thể thấy trên gương mặt của anh thật vui vẻ và mãn nguyện vì hạnh phúc lấy được người mình yêu
Cô hôm nay cũng rất xinh đẹp và kêu sa,
Hôm nay anh là chú rể nhưng cô dâu lại không phải là cô...
Bó hoa trên tay anh cầm, cũng không phải dành tặng riêng cho cô nữa rồi
Nụ cười ấy, từ lâu đã không hướng về phía cô và tình cảm ấy từ lâu đã dành cho một người khác ..
Nhưng tại sao cô lại ngu ngốc không biết được điều đó chứ.. Cô tin anh, yêu anh nhưng anh lại không cần cô..
những tiếng vỗ tay hoan hô náo nhiệt, những lời chúc phúc nghe mà im tai với người nhận nhưng đối với cô lúc này như là một con dao đâm thẳng vào sâu trái tim mình vậy.
Cô đi lại bàn nhấc tay cầm một li rượu để sẵn lắc lắc đều uống một ngụm thật đắng, nuốt vào mà như muốn thêu cháy cổ họng,  một li rồi hai li, tự nhiên cô thấy mình thật sự là người dư thừa khi đã đến đây..
Cô bước từng bước đến bên hai người đang cười nói vui vẻ kia mà quên mất có sự hiện diện của cô...
Khi cô đến gần họ liền quay lại gương mặt như đổi sắc :
" em,  đến chúc.. mừng.. anh ..sao ? "
Anh ngạc nhiên.
" vâng,"..
" chúc anh hạnh phúc và chúc mừng ngày vui của bạn thân yêu của tôi.. Hãy nhớ sống thật hạnh phúc ".. Cô nói và cũng không quên liếc qua cô gái chính là cô dâu của anh.. Và cũng là người bạn thân tốt nhất trên đời của cô..
"......" im lặng... Cô ta không thể nói gì chỉ có thể im lặng mà thôi  nếu có nói gì thì cũng chỉ là hai từ " xin lỗi. "
Cô nâng ly rượu cụng ly với anh và cô ta còn không quên cười lạnh với hai người kia một cái rồi quay lưng đi trong ánh mắt ái ngại của nhiều người,  thương cảm có,  ghét bỏ có... Đủ cả cảm xúc và cả những lời bàn tán.
Kết thúc rồi ư,  phải hết rồi mọi thứ hãy để tự nhiên vậy,  duyên hết thì đi không cần phải cưỡng cầu..
Cô về nhà và bước vào phòng tắm xã nước cho thật đầy bồn rồi nằm xuống cho đến khi nước chảy thật đầy cô từ từ nhắm mắt lại thả lỏng mình từ từ chìm đắm trong trong suy nghĩ mà không buồn tắt nước cô hồi tưởng lại những chuyện quá khứ....
====!========!
" anh này nếu một ngày mẹ anh kêu anh cưới vợ thì người đó có phải là em không? " Cô ngây thơ hỏi anh.
"ngốc này, tất nhiên anh sẽ cưới người anh yêu rồi và người đó là em chứ còn ai nữa. " anh nhéo má cô và trả lời..
Cô cười tít mắt,  quay sang cô bạn thân của mình bảo :
" này bạn hiền ! Nếu tớ cưới cậu phải làm cô dâu phụ cho mình nha. "
Cô bạn kia cười trừ liếc qua anh và trả lời : " vâng, vâng... "
Cô và anh và là chuyện hai người và người bạn thân là một chuyện nhưng là người thứ ba ..
Hài quá phải không,  sao cô không chịu để ý sớm hơn,
những tấm hình chụp chung và còn cả việc đi chơi riêng của hai người đều có người bạn thân tốt bụng này cứ tưởng, tưởng và rồi bị đâm sau lưng lúc nào cũng không hay..
Lúc mà cô nhận ra thì mọi việc đã quá muộn ..
Lúc anh nắm tay cô ta vào thừa nhận mọi chuyện với cô thì có lẽ không còn lí do gì để  cô không tin mọi chuyện là sự thật nữa rồi, cô biết hết chỉ là không dám đối mặt,  nhiều lần muốn nói anh đang lừa dối nhưng lại sợ chẳng còn ấm êm.. Thế là chuyện gì rồi cũng sẽ đến,  ngay lúc cô bước vào phòng anh thì bất chợt khựng lại :
" anh định chừng nào mới nói chuyện hai đứa mình cho nó nghe đây "
Giọng cô ta bực tức..
  " anh..anh sợ cô ấy không thể chịu nổi.. " anh nói với giọng e dè.
" em không cần biết nó như thế nào anh phải tính nhanh lên đi .."
  " nhưng..anh.. Cô ấy quá tốt với anh nên anh không nỡ.. " anh là đang thương hại cô ư..
  " nhưng em có thai rồi !..anh phải chịu trách nhiệm với em chứ.. "
Cô ta nói thật nhẹ nhàng mà cô như chết lặng tại chỗ còn anh thì ngạc nhiên đến mức không thể tin những điều vừa rồi...
" em nói thật chứ... " anh hỏi lại cô ta
" anh không tin em.. " ả giả vờ mèo khóc chuột, rồi nói..
" được rồi nếu anh yêu nó thì cứ mặc kệ em .  dù gì em cũng chỉ là kẻ đến sao, anh đi mà lo cho nó mặc kệ mẹ con em sống chết thế nào... " ả khóc rất thương tâm..
Anh chịu không nổi nữa rồi liền lên tiếng :
" đừng khóc nữa, để anh tính.. "
Cô quỵ xuống cửa giờ đây nếu như không dựa vào gì để chịu lại chắc cô sẽ té mất,  đau lòng ư phải sự thật này quá sức chịu đựng của cô rồi...
  " em,  em nghe hết rồi sao.." Anh bước vội ra cửa gặp cô đang đứng đó những lời nói vừa rồi không phải là để cô nghe sao, anh kêu cô vào phòng anh có việc quan trọng mà , là việc này sao...
Anh vội đỡ cô nhưng cô gạt tay anh ra
" đừng đụng vào tôi,  ghê tởm.. "
Cô khóc nước mắt rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp kia nhìn thật chua sót.
Ả ta cười khi nghe cô nói vậy rồi bước lại gần,  mà cười ra mặt nhưng lại tỏ vẻ lo sợ e dè tay còn không quên đặt trên bụng xoa xoa..
Cô liếc nhìn hai người , gương mặt anh vừa có lỗi vừa chua sót còn cô bạn thân yêu thì cười nhếch môi ..
Anh cầm tay cô : " xin lỗi em,  nếu em đã biết mọi chuyện anh cũng không giấu,  cô ấy... Cô ấy có con với anh rồi, anh phải chịu trách nhiệm với việc này,  xin.. Xin lỗi em.. " giọng điệu anh thành khẩn mà thương tâm.
Cô cười lạnh: " được lắm hai người đi ra khỏi nhà tôi ngay... "
Anh nắm tay cô ta bước ra ngoài cô còn nói vọng theo :
[ người yêu và bạn thân,  thứ phản bội thì không có gì tốt đẹp đâu.. ]
Cô ta nhăn nhó tỏ vẻ khó chịu nhưng giả vờ cầm tay cô " xin lỗi cậu,  tôi
Cũng không muốn điều này sảy ra mong cậu đừng trách anh ấy tất cả lại tại mình.. Cậu chửi mình đi đánh mình cũng được... " vừa nói ả vừa cầm tay cô đụng vào bụng của mình..  
Ả điên sao cô lấy tay ra và tán vào mặt ả một cái  " đê tiện "
Lực của cô rất nhẹ nhưng cô ta giả vờ té xuống trông như rất mạnh vậy..
Cô ta la lên  " a.. -  bụng của em.. " vừa nói vừa kêu anh..
Anh vội vàng đỡ ả dậy và quát " em làm gì thế cô ấy đang có thai, nếu lỡ có chuyện gì thì sao... "
Cô cười to nhìn mặt ả tỏ vẻ uất ức mà không khỏi cảm thán diễn suất quá giỏi thì trách sao anh lại không bị siêu lòng mà phản bội..
Anh đưa cô ta ra ngoài.. Còn nói với lại.. " xin lỗi em.."
Kể từ ngày đó anh vẫn hay gọi hỏi thăm cô vẫn là câu xin lỗi nghe đến mức phát chán , lừa gạt cô có tiểu tam mà giờ quay lại xin lỗi...
Lời hứa con người như là gió thoảng mây bay vậy , chỉ có thể nghe chứ không thể tin..
Hồi ức được khép lại cũng là lúc cô cảm thấy mình như ngạt thở nước tràn đến cả ra ngoài...
Kết thúc rồi,  mọi chuyện đã kết thúc..
Cô ngồi dậy mà dường như mất hụt hết cả hơi có thể nếu chậm chút nữa là bị tắc thở cũng nên..
Không , cô đâu ngu ngốc đến vậy..
Cô sẽ sống thật tốt để chờ xem kết cục của hai con người phản bội kia ...sẽ nhận lấy hậu quả gì khi lừa gạt mà lại vẫn sống vui vẻ trên nỗi đau của người khác,  thứ bỏ đi không đáng phải buồn ..và loại người đó sinh ra là để giành cho nhau thôi...
Cô cười,  cười thay cho nổi đau và tự nhắc mình nhất định sống " phải thật hạnh phúc " .....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro