[ Xử Nữ X Bảo Bình ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Xử Nữ sinh ra trong một gia đình văn sĩ. Từ nhỏ vốn đã tinh thông văn triết, đối nhân xử thế càng độ lượng khoang dung. Tướng mạo lại vô cùng phi phàm, mày kiếm mắt phượng, ngũ quan hoàn hảo đến choái loà, hảo soái đến nỗi vừa lên chín tuổi, trước cửa nhà đã đầy ấp nữ nhân muốn kết tóc se duyên. Chỉ có điều Phong Xử Nữ sinh ra thân thể yếu ớt, quanh năm bệnh vặt liên miên, nên không thể học võ công cũng không có nội công. Càng lại không màng đến tửu sắc, không ích lời đàm tiếu.

Y đến năm 18 tuổi đỗ đầu bảng trạng nguyên, về sau là bằng hữu chí cốt của thiên tử, được người vạn phần tin tưởng, sủng ái. Cả triều cung kính gọi y là Phong quốc sư. Là dưới một người, trên vạn người.

Phong Xử Nữ, tay gác cằm, tay cầm một cuốn sách sờn cũ đọc nghiền ngẫm, mặc cho xe ngựa rung lắc dữ dội. Hai tuần trước, Phong Xử Nữ y trong lúc bàn việc đi sứ Minh quốc cùng hoàng thượng, đã quyết định tự mình làm sứ giả sang nước bạn. Minh quốc hiện tại đang lớn mạnh về quân sự, y không lo Minh quốc sẽ đánh vào nước bởi giữa hai nước Trịnh Minh có một mối giao liên thâm tình. Phong Xử Nữ sang đó, chính là giải quyết một số vấn đề giúp cho Minh đế, Trịnh Minh là bằng hữu, hoàng thượng đương nhiên không ngại để Phong Xử Nữ sang Minh quốc, chỉ sợ hắn được hoàng đế xem trọng không khỏi vô tình gây thù với một số người. Sợ là sẽ nhân cơ hội này hành thích y. Nên đến canh hai đêm khuya mới đưa y lên xe ngựa âm thầm rời đi bến cảng lên thuyền sang sứ.
Phong Xử Nữ đang yên lành đọc sách cảm thấy có gì đó khác thường. Theo như y tính toán đáng lẽ bây giờ đã phải đến bến cảng rồi chứ. Không những vậy, tiếng giục ngựa của tên phu xe từ khắc trước cũng không nghe thấy. Phong Xử Nữ liếc mắt ra nhìn tấm mành che, không đúng. Tấm mành này lúc đầu chỉ độc nhất một màu trắng ngà. Tại sao bây giờ lại có lấm chấm đỏ thế này. Phong Xử Nữ bắt đầu nghi ngờ, vừa đưa tay định vén bức mành ra ngoài thì xe ngựa đột ngột đứng lại.

- Đừng ra ngoài!_ một giọng nữ nhân thâm trầm khe khẽ trong tiếng gió, Phong Xử Nữ nhíu mày nghe tiếng. Sau đó liền ngược lên trần xe.

- Ở trên đây?

Trăng tròn vàng vạch, toả ánh sáng xanh nhẹ rải xuống từng mảnh đất, dải đá trong rừng phong. Trăng tròn vừa hay đậu trên đỉnh đầu một tím nữ nhân. Nữ nhân này vì đứng ngược với ánh sáng trăng nên không nhìn thấy dung mạo, tóc nàng vấn một bên gọn gẽ cũng rất linh động. Bộ y phục tím ôm sát thân người mảnh mai, gió đêm thổi phất phơ từng vạt váy tím dài ảo mộng của nàng, giáp sắt bó chặt vòng eo sở kiều mị. Trong đêm, đặc biệt là một đêm trăng tròn thế kia, nàng mờ ảo xuất hiện như hư vô, nhưng cũng rất thực. Thu lại kiếm, hai ngón tay thành thục quét nhanh vết máu loan lổ trên thân kiếm, tra vào vỏ sau lưng. Nữ tím y nhân kia khẽ ngước mặt, ánh sáng trăng huyền ảo soi sáng dung mạo hơn người của nàng, mắt đen giữa hình xăm màu tím bên trái khuôn mặt nàng cẩn thận quét toàn bộ lãnh thổ hiện tại. Tóc mái rũ xuống che đi hình xăm kì lạ cũng như mắt trái nàng. Nữ tím y nhân kia nhảy xuống xe ngựa. Vén bức mành bằng thái độ cung kính.

- Tại hạ khinh suất, cứu viện chậm trễ. Đại nhân trách phạt!_ Phong Xử Nữ tròn mắt kinh ngạc nhìn nàng. Đồng tử kia bỗng dưng rung rung lúc giãn lúc đanh lại. Trong đầu y, chạy lại một mảng ký ức đầy bi ai.

" Xử ca..." Là một cô bé hồn nhiên, khả ái. Mắt tròn xoe nhắm chặt vì cười, đôi môi cười tươi như trăng sáng.
" Phải sống...." Đôi mắt như ánh nguyệt kia không đổi, đôi môi cười tươi tựa trăng sáng vẫn vậy, chỉ có khoé môi lấp lánh một dòng đỏ tươi chảy dài xuống tay y. Nụ cười cuối cùng của nàng.

- Đại nhân?_ tiếng nữ nhân trong veo như gió thu đưa Phong Xử Nữ ra khỏi vùng ký ức bi thương bám theo y bao năm tháng qua. Đồng tử nhìn chằm chằm dung nhan trước mắt. Tím nữ nhân ngối quỳ phía trước y, một cánh tay gác lên đùi, tay còn lại thận trọng nhẹ nhàng vươn đến trước mặt Phong Xử Nữ. Bàn tay nữ nhân vén phần tóc rũ rượi của Phong Xử Nữ ra phía sau. Ánh mắt hờ hững như băng sơn, đôi môi như cánh đào mềm mại, làn da như tuyết cuối năm, xinh đẹp, mềm mại nhưng lại lạnh lẽo vô cùng. Phong Xử Nữ dương như tỉnh khỏi cơn mê. Tỉ mỉ quan sát nữ nhân vừa cứu mình trước mắt, liếc nhìn thấy vạt áo nàng vấy máu đỏ.

- Ngươi... Không sao chứ?_ Phong Xử Nữ không hiểu mình nói sai chỗ nào mà nữ nhân kia lại nhìn y lâu như vậy. Ánh mắt không có biểu tình rõ ràng chỉ đơn giản là nhìn y rất lâu. Rút tay lại, nữ nhân kia cúi đầu hành lễ.

- Thuộc hạ cứu viện chậm trễ, mong đại nhân thứ tội.

- Ta còn chưa đa tạ ngươi, sao có thể trách tội. Ngươi không bị thương ở đâu chứ?_ Phong Xử Nữ mỉm cười ôn nhu, lắc tay. Cánh tay vừa định đỡ lấy thì nữ nhân kia đã lui ra khỏi xe ngựa. Phong Xử Nữ nắm tay giữa không trung, đôi mắt hơi trùng xuống.

- Ngươi.. Có thể cho ta biết tên được không?_ tím y nhân dừng bước, khe khẽ xoay đầu lại, gió thu thổi tung mai tóc gọn gẽ của nàng, dung nhan toàn bộ thu gọn vào ánh mắt của Phong Xử Nữ. Ngay cả hình xăm uốn lượn kia. Thì thầm trong gió hai chữ...."Bảo Bình "
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Có cảm giác sẽ bị độc giả lôi 18 đời tổ tông ra dày xéo. Cơ mà là đoản văn viết vậy mới hấp dẫn a :v không phải ta lười đâu nha. Coi như là may mắn sẽ có chuyện hai anh chị ở sứ Trịnh đi. 😁😁😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro