Giấu dưới quần áo của đại minh tinh là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản văn 4.

Edit - Beta - Design banner: Cordelia.

WARNING: THỤ BÚ SỮA, NHÚN CÔNG SML =)))))

Lận Bách nhìn nửa người trên trần trụi của mình trong gương.

Y là một ca sĩ.

Tiếng hát có thể khiến cho người nghe muốn mang thai, cùng với ngũ quan thanh tú và phong thái lạnh lùng đã làm rung động hàng ngàn trái tim chàng trai lẫn cô gái.

Nhưng mà đâu ai biết rằng, phía sau hình tượng *hoàn mĩ kia lại là một cơ thể xấu xí như thế này.

Ngón tay thon dài lướt qua hai bầu ngực mà người bình thường chắc chắn sẽ chẳng có, đầu ti nhạy cảm chỉ vừa bị chạm vào nhẹ nhàng thôi đã cứng tới mức dựng thẳng lên.

Lận Bách không ghìm nén nổi, phát ra một tiếng rên rỉ.

Song, trong ánh mắt lại chứa đầy sự căm hờn.

Y chán ghét cái thân thể chẳng khác nào một con quái vật, luôn luôn không biết thoả mãn là gì này.

Nguyên do tại nó nên chưa bao giờ Lận Bách dám tiếp xúc quá gần với một ai, bởi vì y sợ sẽ bị kẻ khác phát hiện ra bí mật của bản thân.

Cầm mảnh vải cotton màu trắng để ở bên cạnh lên, rồi quấn thật nhiều lớp quanh núi đồi khác người ấy. Tuy vẫn còn chập chùng nhưng đỡ hơn là nó không nhô ra rõ ràng như ban nãy.

Hôm nay, y phải cùng Lâm Hựu - ảnh đế đang "hot" trong giới giải trí đi chụp ảnh cho một tạp chí.

Thay bộ âu phục màu đen kết hợp với chiếc áo sơ mi trắng, sau khi đứng trước gương để xác định rằng bộ ngực không dễ bị nhìn ra được thì đôi lông mày nhíu chặt của y mới giãn ra.

"Cốc cốc..."

"Vào đi."

Xuyên thấu qua gương, Lận Bách thấy được kẻ vừa tiến vào chính là người đại diện của y, Dịch Mộc. Chẳng biết có phải do quá mẫn cảm hay không, Lận Bách cứ có cảm giác hình như ánh nhìn của đối phương đã nán lại tại ngực y trong chốc lát.

Có hơi khó chịu muốn cài khuy áo vest lại, song một đôi tay còn nhanh hơn cả y, từ đằng sau choàng qua hai bên vai, giúp y cài cúc áo một cách chỉn chu.

Động tác đó quá nhanh làm Lận Bách chả kịp né tránh. May mà người nọ cũng sớm rút tay về.

Quay đầu lại đối diện với khuôn mặt vô cảm đó, nhìn vào cặp mắt nhau một hồi thật lâu, y cũng không thấy được chút dao động nào trong đôi mắt đấy.

Theo bản năng thở phào nhẹ nhõm, trên mặt của Lận Bách vẫn giữ vẻ lạnh nhạt như thường lệ, bước chân ra khỏi phòng.

Vậy nên y chẳng hề biết là Dịch Mộc còn đứng nguyên tại chỗ cũ. Hắn miết nhẹ ngón tay, thấp giọng lẩm bẩm: "Mềm thật."

Lận Bách mới ra ngoài đã bắt gặp một đám người đang vây quanh một gã đàn ông điển trai để lấy lòng.

Bĩu môi coi thường, Lận Bách yên lặng tìm chỗ rồi ngồi xuống, còn trợ lý thì vội vàng bưng tới cho thanh niên cốc trà sữa. Hương vị ngọt ngào ấy xoa dịu đi phần nào cảm giác bực dọc trong lòng y.

"Cậu là Lận Bách phải không?"

Lận Bách ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Lâm đại ảnh đế vừa mới nãy còn ở giữa đám đông lại đang đứng trước mặt, đưa tay về phía y.

So với thân thể hơi gầy yếu của Lận Bách thì cơ thể cường tráng của đối phương càng nổi bật hơn đôi chút, có thể mơ hồ nhìn ra cơ bắp vạm vỡ dưới bộ âu phục giống với y. Mặt mũi gã ta khôi ngô, khi cười rộ lên tựa như đang toả sáng.

Bèn theo phép lịch sự bắt tay rồi nhanh chóng buông ra, trên mặt y cũng chẳng tỏ thái độ gì: "Chào Lâm tiền bối."

Lâm Hựu cũng không tức giận vì sự lạnh nhạt của Lận Bách. Ngược lại, gã vô cùng tự nhiên ngồi xuống cạnh y, còn cầm lấy cốc trà sữa mà thanh niên đặt ở kế bên.

"Cậu cũng thích trà sữa của quán này à?"

Tiếp đó, Lận Bách liền trơ mắt nhìn Lâm đại ảnh đế thản nhiên uống một hớp.

Đã thế còn cười tủm tỉm, nói một câu: "Ừm, rất ngon."

Thanh niên nhịn không được nhíu mày, vừa định nói đó là thứ mà y đã uống thì nhiếp ảnh gia lại kêu bọn họ qua chụp ảnh.

"Đi thôi, tôi hết sức mong đợi được hợp tác với cậu."

Tên kia dịu dàng cười, liếc nhìn Lận Bách một cái đầy ẩn ý rồi mới đứng dậy đi qua.

Y nới lỏng cổ áo, luôn có dự cảm chẳng mấy tốt lành.

Chủ đề chụp ảnh tạp chí là "Mị lực nam tính". Lận Bách đại biểu cho **cấm dục và chững chạc, còn Lâm Hựu là hoang dã và nồng nhiệt.

Ngồi ở bên trái ghế sô pha dựa theo yêu cầu của nhiếp ảnh gia, thanh niên đeo kính mắt gọng bạc, vẻ mặt lạnh lùng cao quý không thể xâm phạm, hai tay nắm hờ, đôi chân thon dài vắt chéo tựa như một vị quốc vương kiêu ngạo ngự trên ngai vàng, thờ ơ nhìn thần dân của y.

Lâm Hựu ngồi phía bên phải, chân dài tùy ý đung đưa, tay chống cằm, khoé miệng khẽ nở nụ cười hờ hững, hai cái nút đầu tiên của chiếc áo sơ mi trắng bị cởi ra, khí khái người đàn ông được hiển lộ hết ra ngoài.

"Ok, bây giờ Lâm Hựu nắm lấy cổ áo Lận Bách."

Lận Bách nhíu lại hàng lông mày, trong tư liệu đưa cho y rõ ràng đâu có động tác này. Ánh mắt thanh niên liếc nhìn Dịch Mộc đang đứng một bên, thấy gương mặt chẳng hề có cảm xúc kia cũng không tỏ ra kinh ngạc gì, bèn tự an ủi mình rằng có lẽ là linh cảm đột nhiên đến với nhiếp ảnh gia.

Chỉ có điều khi Lâm Hựu tiếp cận thì Lận Bách vẫn vô thức lùi về phía sau, toàn thân cứng đờ như pho tượng đá.

"Cậu sợ gì thế?"

Gương mặt đẹp trai đó tiến sát lại gần, giọng nói trầm xuống càng thêm cuốn hút, hơi thở nóng bỏng phả vào gò má khiến y ngại ngùng đỏ hết tai.

Cố kiềm chế nỗi kích động muốn đẩy tên này ra, Lận Bách làm theo chỉ đạo của nhiếp ảnh gia, trượt dần cơ thể mình xuống.

Hiện tại, cả người y nằm trọn trong chiếc ghế sô pha, sắc mặt ửng hồng tại vì sự gần gũi và thân mật này, thế nhưng vẫn nhất mực duy trì vẻ bề ngoài xa cách cấm dục.

Làm cho kẻ khác muốn xé toạc lớp vỏ ngụy trang đấy, để thanh niên gào khóc và run rẩy.

Lâm Hựu ho một tiếng, nó như là một tín hiệu khiến không khí xung quanh trở nên yên lặng hơn, chỉ nghe được vài tiếng hít thở ồ ồ vang lên.

Ý thức được có gì đó sai sai, Lận Bách quay đầu nhòm ngó chung quanh thì mới phát hiện: hoá ra, những nhân viên công tác kia đã rời đi tự bao giờ chẳng hay. Lúc này, trong đây chỉ còn dư lại bốn người là nhiếp ảnh gia, người đại diện Dịch Mộc, y và Lâm Hựu.

"Anh tính làm gì?"

Khuôn mặt Lận Bách càng ngày càng lạnh hơn.

"Làm cậu đó."

Lâm Hựu vừa nãy còn giữ hình tượng đàn anh tốt lại khẽ cười, từ đâu lấy ra một miếng vải màu đen, trói chặt tay y dễ như ăn cháo rồi nhấc lên đỉnh đầu.

Lận Bách trợn tròn mắt, chưa bao giờ y gặp phải chuyện như thế. Theo quán tính, thanh niên đưa mắt nhìn lướt qua Dịch Mộc, bắt gặp hắn cùng nhiếp ảnh gia nọ đang đi tới. Nhưng kìa, đấy nào phải nhiếp ảnh gia gì, đó rõ ràng là gương mặt của trợ lý đã mang trà sữa đến cho y.

"Các người!"

Linh cảm ngày một không ổn, Lận Bách giãy giụa muốn đứng dậy thì lại cảm nhận được có từng cơn ngứa ngáy khó chịu đang sôi trào trong cơ thể, sức lực phản kháng dần biến mất chẳng còn một mống.

"Chắc hẳn là công dụng của thuốc bắt đầu rồi."

Trợ lý mặt baby nghiêm túc thông báo, đến gần hôn một cái lên mặt y.

Nhớ tới cốc trà sữa đã bị mình uống hơn phân nửa, thanh niên tức giận nhìn trừng trừng anh ta.

"Mấy anh thả tôi ra ngay!"

"Dĩ nhiên là sẽ thả em ra rồi." Dịch Mộc nhíu mày, khuôn mặt bình thường bấy giờ lộ ra vẻ xấu xa: "Chờ sau khi bọn anh ức hiếp em xong đã."

Vì được giáo dưỡng rất tốt khiến Lận Bách chả nói nên lời thô tục nào, đành phải trừng mắt để thể hiện sự phẫn nộ. Song trái lại, thân mình y thì dấy lên dục vọng, cặp vú bị bó chặt kia càng sưng to đến mức khó chịu.

"Hình như tôi ngửi thấy mùi sữa."

Lâm Hựu cất tiếng, cúi đầu xuống trước ngực y rồi ngửi tới ngửi lui: "Là mùi hương từ nơi này hửm?"

"Đâu, đâu phải!"

Bị vạch trần bí mật làm cho Lận Bách cảm thấy bối rối. Y có lòng muốn chống cự nhưng cơ thể lại yếu ớt chẳng còn tí hơi sức nào.

"Tôi cũng ngửi thấy này, thơm ghê."

Trợ lý phụ hoạ, say mê hít vào một hơi.

Còn Dịch Mộc thì trực tiếp cởi nút áo của thanh niên ra. Do vừa thèm khát vừa vội vã, vài chiếc cúc bị hắn giật đứt rồi rơi mất.

Áo sơ mi bị cởi ra, lộ rõ từng lớp vải cotton ở bên trong.

Tiếng nuốt nước bọt ừng ực trong vô thức của ba người đàn ông trước mắt cũng đều được Lận Bách nghe rành mạch.

Cây kéo lạnh lẽo cắt đi thứ vướng víu kia, hai bầu vú lập tức liền chơ vơ, run rẩy trong gió.

Bí mật cố tình che giấu những năm qua cứ thế mà bị bóc trần.

Nhắm mắt lại, giọng y không khỏi nghẹn ngào.

"Chớ, chớ nhìn! Đừng..."

Thanh niên sợ hãi, cả người như phát run. Sự lạnh nhạt lúc nãy đã mất đi từ lâu, trên mặt còn vương nước mắt.

Y nghe thấy vài tiếng thở dài.

Lồng ngực ấm áp bao phủ lấy Lận Bách, từng cái hôn nhẹ nhàng đặt lên trán, rồi lần lượt đến đôi mắt, gò má, cuối cùng dừng ở trên môi. Tiếng khóc nức nở của y bị chặn lại bởi nụ hôn dịu dàng ấy.

"Tụi anh đã sớm biết được."

Dịch Mộc cầm tay y, hôn lên đầu ngón tay nọ. Trên gương mặt là vẻ trìu mến hiếm hoi.

"Kể từ bây giờ, chúng tôi sẽ vì em mà cùng nhau bảo vệ bí mật này."

Lận Bách mở mắt ra, thấy trợ lý đang thành kính hôn lên bờ ngực y, lưu lại những dấu vết mờ ám trên làn da trắng ngần.

"Cơ thể của em thật xinh đẹp."

"Không chút tì vết nào."

Y cụp mắt, mím môi kìm nén tiếng rên rỉ, không tỏ ý tiếp nhận nhưng cũng chẳng từ chối, khôi phục lại vẻ lạnh lùng vốn có của mình.

Dịch Mộc là kẻ hiểu rõ Lận Bách nhất nên biết thanh niên hẳn sẽ không đau khổ lâu. Hắn hôn từ đầu ngón tay rồi dần dần hướng lên trên, còn bàn tay thì kéo quần tây của y xuống, ở ngoài quần lót tứ giác vuốt ve cậu nhỏ Bách đã sớm cương cứng vì tình dục.

Mà Lâm Hựu ôm lấy Lận Bách từ đằng sau thì đang liếm mút cần cổ trắng nõn ấy, lột hết quần áo y ra, hôn lên tấm lưng trần, tay lại thích thú sờ nắn vòng eo thon không buông.

Trợ lý đã chẳng thoả mãn với cái hôn đơn thuần nữa. Miệng chuyển sang mút lấy núm vú hệt như đang bú sữa, thậm chí còn đưa tay nâng, "Có thể mút ra sữa được không nhỉ? Rõ ràng có ngửi thấy mùi sữa."

"Ưm... Sao có thể... Đàn ông thì sao làm được..." Lời còn chưa dứt, Lận Bách bỗng cảm thấy có thứ gì muốn phun trào ra từ trong ngực, sự sung sướng ngất ngây đến tột đỉnh khiến y phải ngửa cổ lên để thở dốc, ngón chân cũng chịu không nổi mà co quắp lại.

Mùi sữa tươi nồng nàn lan toả khắp không gian làm cho hơi thở của ba gã đàn ông trước mặt này trở nên gấp gáp hơn.

"Lắm sữa thật." Ngậm nhiều sữa vào trong miệng, trợ lý nâng má thanh niên, môi kề môi đút cho y.

"Nếm thử vị sữa mà vú dâm của em chảy ra xem, thấy nó ngọt chứ?"

Y đã đắm chìm trong khoái cảm tự bao giờ nên cũng chả phản bác, chỉ nuốt xuống theo bản năng.

"Nhiều sữa như vầy, uống một ngụm là đủ no rồi."

Dịch Mộc cười khẽ, ngậm lấy đầu vú bị vắng vẻ còn lại rồi mút cắn. Sữa tươi vừa thơm vừa ngọt giống y chang Lận Bách, uống thật là ngon.

"Mấy người chừa tí cho tôi nữa."

Lâm Hựu nói xong, bàn tay vê nhào bờ mông căng vểnh của y mãi không chán.

"Chén xong món khai vị, giờ nên tới lượt món ăn chính."

Dịch Mộc cùng trợ lý nghe thế thì lùi lại. Lận Bách mơ hồ mở mắt ra, đang hưởng thụ cảm giác bị mút ngực thì chợt cảm thấy trời đất chao đảo. Chỉ trong nháy mắt, bản thân đã nằm trên khuôn ngực của Lâm Hựu, bầu vú bị đè ép.

Cậu bé được đút vào một nơi ấm nóng, gắt gao hút chặt y. Thanh niên đẩy ra kẻ trước mặt, giọt nước mắt lăn dài trên má.

"Đau..."

Lâm Hựu hôn nhẹ vào bờ môi y: "Ngoan, lát nữa sẽ hết đau."

Dễ dàng ôm lấy Lận Bách rồi lật người lại, gã gí chiếc eo mảnh khảnh trắng mịn kia xuống, chuyển động cơ thể, va chạm tới tấp, hung hăng thít chặt cậu nhỏ Bách.

Y cắn môi, rên lên khe khẽ. Sự đau đớn lúc ban đầu dần biến thành thứ khoái cảm đến tột cùng. Theo hành động của Lâm Hựu, cặp vú ngạo nghễ nọ cũng lắc lư theo, như đang mời gọi người đến hái.

Dịch Mộc và trợ lý liếc nhìn nhau, rồi chia ra mỗi người hút một bên ngực.

"Ư, vú...núm vú bị mút sướng quá... Hức, sẽ bị hỏng mất..."

Trong miệng vô thức buông lời dâm tục, y nhịn hết nổi, nâng lên hai bầu ngực sữa để cho trợ lý và Dịch Mộc liếm mút thuận tiện hơn.

Lâm Hựu vốn đang hì hục vùi đầu phục vụ y, thấy thế thì bỗng khó chịu, dừng động tác.

"Tôi đụ em có vài nhấp thôi mà cũng khiến em không thích à?"

Lận Bách - kẻ mới nếm thử mùi vị của tình dục, oan ức nhìn gã. Lâm Hựu cắn yêu một cái lên má y, coi đấy là trừng phạt, càng dùng sức phịch cậu nhỏ Bách.

"Bị địt với bị hút sữa thì cái nào làm em đã hơn?"

"Ha,... Chậm chút nào... Nhanh quá đi..."

"Bà xã lẳng lơ bị ông xã đụ sướng chứ?"

"..."

Đợi cả buổi cũng chả có được đáp án làm Lâm Hựu buồn muốn xỉu.

Kế tiếp, gã còn bị tên trợ lý và Dịch Mộc đẩy ra để ngồi lên trên người y.

Cuối cùng cũng chẳng biết đã bắn ra bao nhiêu lần, lên đỉnh mấy lần nữa. Lận Bách mệt tới nỗi không thể cử động nổi một ngón tay.

Đáng lẽ là ba gã đàn ông này muốn chiến đến tận sáng, nhưng sau mấy lần bị ánh mắt hung dữ của thanh niên trừng, bọn họ bèn ngoan ngoãn giúp y sửa soạn sạch sẽ.

Bởi vì miếng vải buộc ngực bị xé nát thành mảnh vụn nên đành phải mặc mỗi chiếc váy đỏ rồi bị người ta bế ra ngoài, Lận Bách thật muốn chém chết luôn ba tên này.

Hôm sau, y dứt khoát xin công ty cho đổi người đại diện và trợ lý khác, đồng thời xin được nghỉ phép dài hạn để ra nước ngoài du lịch.

Mở cửa biệt thự mà công ty đã chuẩn bị cho mình ra, Lận Bách liền trông thấy có ba người mặc ***áo măng tô, vừa đồng thanh hô: "Thiếu gia ngài đã trở về" vừa cười hết mực ân cần.

Ngay lập tức đóng sầm cửa lại.

Những ngày tháng sau này biết sống làm sao đây?

-END.

↓↓↓ Giới thiệu nhân vật ↓↓↓

Dịch Mộc: Người đại diện kim bài/ Thiếu gia của Dịch gia.

Lâm Hựu: Ảnh đế.

Trợ lý (Tề Quý): Nhiếp ảnh gia tạp chí nổi tiếng/ Phó chủ tịch của công ty Lận Bách.

(*) Hoàn mĩ: đẹp đến mức không chê được một điểm nào.

(**) Cấm dục: cấm chế tình dục hoặc những dục vọng khác hay ngăn chặn lòng ham muốn.

(***) Áo măng tô: Áo măng tô (vay mượn từ tiếng Pháp: manteau) là loại áo khoác choàng bên ngoài. Chiều dài chính là đặc điểm của loại áo khoác này so với các áo khoác thông thường khác, đôi khi người ta gọi nó là áo choàng.

Hình ảnh minh hoạ:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro