Nhân viên phục vụ mông to công x Ba vị thiếu gia chốn thành thị thụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: Công bị thụ dùng cúc hoa đ* ná thở kêu thụ là ông xã.

Đoản 02.

Editor - Beta: Cordelia.

Nhà của Hứa Nghiệp chẳng tính là giàu có, miễn cưỡng nói rằng chỉ vừa đủ ăn, đủ mặc.

Anh chàng là một người sống đúng quy củ. Học xong đại học, sau khi được bạn cùng lớp giới thiệu thì anh trở thành nhân viên phục vụ tại quán bar «Sắc Lam» lừng danh ở thủ đô.

Nghe đồn quán bar đấy được một "cậu ấm, cô chiêu" nào đó thành lập ra để chơi đùa thoải mái. Ở bên trong ăn chơi cực kì phóng đãng, lương lại không cao nhưng vẫn có rất nhiều người tranh nhau đi xin việc.

Nếu không phải do Hứa Nghiệp được bạn bè để ý đến một vài phần thì công việc đã sớm bị người khác giành.

Hôm đó, chủ đề của quán bar là "Hoá trang thành thỏ." Dẫu anh có không tình nguyện đi chăng nữa cũng phải thay bộ trang phục cosplay kia, chẳng qua là dù thế nào thì trong lòng đều cảm thấy khó chịu.

Quản lý để Hứa Nghiệp đi tiếp đãi khách mời ở một căn phòng riêng, còn nói với anh nơi đó đều là các nhân vật lớn, nếu chăm sóc họ chu đáo thì thứ tốt dành cho anh ắt sẽ không thể thiếu.

Anh chỉ có thể nhắm mắt nghe theo lời quản lý, bưng rượu ngon mà ông lớn gọi, gõ gõ cửa.

"Vào đi."

Anh cúi đầu đi vào, đâu dám nhìn lung tung, chỉ khom người đem rượu đặt lên bàn.

Đang muốn rót rượu, Hứa Nghiệp bỗng cảm nhận được có một bàn tay đang sàm sỡ mông của anh. Cách lớp lưới của chiếc vớ xoa nhẹ một cái, chân anh mềm nhũn, rượu cũng theo đó đổ ra ngoài.

Kỳ Diêm là đại thiếu gia của Kỳ gia - một trong ba gia tộc lớn ở thủ đô. Vào cuối năm, hiếm khi nhớ tới hai người bạn thân nên y hẹn bọn họ ra ngoài chơi.

Trần Ngộ đề nghị đi bar để giải khuây, vì thế họ cùng nhau tới quán bar trên danh nghĩa của hắn.

Quản lý quán bar thấy vậy liền đưa một vài "hàng ngon" hơn đến cho ba người giải trí.

Chỉ có điều ba vị thiếu gia đều mắc bệnh thích sạch sẽ khá nặng, ánh mắt cũng hết sức cao. Nhiều năm như thế đều chưa từng cùng người nào dây dưa thì làm sao sẽ coi trọng những kẻ này, toàn là đánh cho một trận rồi đuổi người đi.

Kỳ Diêm bận việc nên đành đi trước.

Bây giờ lại nghe thấy tiếng gõ cửa, chỉ cho rằng quản lý nọ đến xin lỗi.

Thế mà chẳng nghĩ tới, bước vào trong là một "Chàng thỏ."

Lặng lẽ cười nhạo quản lý kia còn chưa dứt tơ tưởng, Trần Ngộ dù bận nhưng vẫn ung dung ôm cánh tay nhìn cái tên giả làm thỏ ấy dừng lại trước mặt hắn, khom lưng rót rượu.

Bởi thế cho nên hắn quan sát người này rõ ràng hơn. Gương mặt trắng nõn nhìn giống con nhà lành nhưng lại mặc một cái áo bằng da cực ngắn không che được rốn, phía dưới thì chỉ mặc chiếc quần da ngắn ngủn kết hợp với một đôi tất lưới màu đen, lỗ tai thỏ ở hai bên buông thõng xuống làm thần thái mê hoặc trong anh thêm một tí dễ thương.

Nhưng quan trọng nhất chính là khi "Chàng thỏ" khom người rót rượu cho hắn, cặp mông cong bị cả chiếc quần da bao bọc dường như trở nên càng vểnh càng căng tròn, cám dỗ người đến xoa bóp nó một cái thật mạnh mẽ.

Trần Ngộ nghĩ như thế và cũng làm vậy.

Không ngờ tới sẽ khiến cho chàng trai trước mắt này bị giật mình, còn bị rượu đổ đầy người. Thấy đôi mắt anh đỏ hoe lúng túng mà nhìn hắn, hắn thầm nghĩ đúng là đồ con thỏ, chẳng biết tức giận gì cả.

"Cậu làm đổ rượu của tôi rồi, định bồi thường cho tôi như thế nào?"

"Gọi quản lý của cậu ta đến đây, làm nhân viên phục vụ sao tay chân lại vụng về như vậy?"

Lâm Thịnh biết người anh em của mình cảm thấy hứng thú với anh chàng giống như thỏ con này, giả vờ tức giận thêm vào một câu.

Hứa Nghiệp không khỏi hốt hoảng, nếu như gọi quản lý đến thì nồi cơm* của anh nhất định sẽ toi luôn. Chàng trai liếc nhìn gương mặt chẳng hề có cảm xúc của Trần Ngộ, nước mắt không kìm hãm được mà rơi xuống.

"Đừng mà! Đừng nói cho quản lý biết, tôi tôi tôi không có cố ý, các anh muốn tôi làm gì cũng được..."

Thứ Trần Ngộ chờ đợi chính là câu nói này của anh, chẳng qua trên mặt hắn cũng không tỏ vẻ gì.

"Tôi sẽ không gọi quản lý của các cậu đến. Lại đây, dùng miệng đút rượu cho tôi uống."

Hứa Nghiệp trợn tròn mắt, chần chừ đôi chút mới đưa tay bưng số rượu còn sót lại lên uống một hớp, khom người đang muốn đút cho Trần Ngộ nhưng đâu ngờ đối phương đã chờ không kịp từ lâu, ấn anh vào trong lồng ngực, đầu lưỡi chui vào khoang miệng chàng trai trước tiên để xâm chiếm lãnh địa.

Tuy rằng hai người đều chưa từng làm chuyện đó nhưng hiển nhiên năng khiếu của Trần Ngộ cao hơn hẳn. Quấn quýt lấy nhau một hồi, Hứa Nghiệp bị hôn đến mức chẳng chịu nổi bèn ra sức đánh hắn.

Mãi đến tận Hứa Nghiệp cảm thấy khó thở, Trần Ngộ mới chịu buông tha cho anh.

"Ngọt thật."

Không biết đang nói về anh hay là về rượu. Anh chàng xấu hổ, mặt đỏ bừng muốn đứng dậy thì bị Trần Ngộ ôm chặt, ngồi vững vàng ở trên đùi hắn.

"Cậu cho rằng chỉ từng đấy là xong rồi ư?"

Hứa Nghiệp ngồi trên chân của mình thế này khiến Trần Ngộ càng cảm nhận được sự mềm mại của bờ mông to tròn, nhịn không nổi lại nắn bóp nó.

Mông là nơi mẫn cảm của anh, chỉ nhẹ nhàng xoa nắn thôi mà thân mình đã như nhũn ra. Hứa Nghiệp không nhịn được rên khẽ một tiếng.

Trong phòng, ánh mắt hai người đàn ông đều bùng lên ngọn lửa tình dục nóng bỏng.

Lâm Thịnh vốn chuẩn bị xem trò hay bị âm thanh này xao động cõi lòng bèn tới gần hơn chút xíu, thử giày xéo cặp mông nhìn vừa lớn lại vừa mềm đó. Đúng là dễ chịu ghê!

Lần này, anh chàng thực sự xụi lơ trong lồng ngực của Trần Ngộ với phong thái quyến rũ, mị nhãn như tơ** miệng nhỏ hé mở.

Là đàn ông tất nhiên sẽ cầm lòng không đậu.

Trần Ngộ nhớ đến mùi vị của nụ hôn ban nãy liền ôm Hứa Nghiệp tiếp tục hôn. Bây giờ hắn càng dùng sức, vừa gặm vừa cắn dường như muốn ăn luôn đối phương vào bụng.

Hiện tại anh đang dạng chân khoá ngồi trên đùi Trần Ngộ, sau lưng chỉ dùng dây áo che chắn và cặp mông đối diện Lâm Thịnh.

Gã nuốt một ngụm nước bọt, chả e ngại mà ngồi xổm trên mặt đất, chú tâm nhào nặn bờ mông của anh chàng, lại ghét bỏ chiếc quần da vướng víu đó liền kéo nó xuống.

Hứa Nghiệp bị hôn đến mức quên cả trời đất nên vẫn không giãy giụa. Lại thêm Lâm Thịnh có được sự hỗ trợ của Trần Ngộ, chiếc quần da lỏng lẻo nọ liền mắc ở dưới mông anh, trên lớp vớ lưới hiện lên đường cong xinh đẹp, làm nổi bật cặp mông căng tròn như bánh bao.

"Coi bộ đúng là thỏ con không mặc quần lót ha!"

Lâm Thịnh càng hưng phấn, gã đưa tay nâng lên bờ mông tròn trịa, chẳng thể chờ đợi thêm được nữa liền xé rách đôi tất lưới gây trở ngại kia, hệt như nhào bột mì mà nhào nặn nó thành nhiều hình dạng bất đồng. Gã còn gặm một lúc, liếm một hồi, phát ra từng tiếng "chậc chậc" giống như đang thưởng thức một món ăn ngon lành.

Hứa Nghiệp chưa bao giờ trải qua loại kích thích này, "cậu bé" núp trong bụi rậm màu đen lặng lẽ nhô đầu lên rồi còn rỉ nước, làm ướt cả vạt áo của Trần Ngộ ngay trước mặt hắn.

Hắn híp mắt, một tay ôm eo anh, tay còn lại thì cầm lấy "cậu nhỏ Hứa" đang run rẩy.

"Thỏ con chưa ngoan nha, làm dơ đồ của tôi rồi. Tôi nên trừng phạt cậu bằng cách nào nhỉ?"

Bấy giờ, đôi môi anh bị hôn đến tê dại, cặp mông thì được người hầu hạ một cách thô lỗ, còn dương vật lại bị kẻ khác nắm. Chàng trai nức nở, nghẹn ngào nói chẳng nên lời, theo quán tính cọ cọ Trần Ngộ.

Hắn chửi thầm một câu đúng thật là yêu tinh nhỏ! Tay vân vê "cậu bé Hứa", nhịn không được lại hôn Hứa Nghiệp.

Hứa Nghiệp thực sự chẳng thể kiềm chế nổi nữa, lập tức phóng thích. Tất cả tinh hoa đều dính trên quần áo Trần Ngộ.

Người đàn ông chỉ khẽ nhíu mày, song hắn vẫn không buông ra anh như cũ.

Ai ngờ vào lúc này, cửa bị mở ra.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Hứa Nghiệp chợt giãy giụa. Lâm Thịnh không hài lòng vỗ vào bờ mông của anh chàng, dù rằng lực không mạnh nhưng lại làm anh thẹn thùng, người cứng đờ chẳng dám cử động.

Da dẻ anh mịn màng, chỉ vỗ một cái nhẹ tênh mà cặp mông đã đỏ bừng khiến tâm hồn người lâng lâng bay bổng.

Lâm Thịnh đang ra sức liếm cắn, đâu quan tâm người tới là ai.

Trần Ngộ cũng chẳng chuyển dời sự chú ý từ anh sang kẻ nọ, trấn an anh chàng bằng một nụ hôn.

Hứa Nghiệp hơi ngô nghê đáp lại, hốt nhiên*** cảm thấy dây áo sau lưng mình được một ai đó cởi ra. Một đôi tay từ đằng sau trực tiếp luồn vào trong sờ lên đầu ti anh, nắm lấy núm vú kéo nhẹ về hai hướng ngược nhau.

Mọi âm thanh kinh ngạc thốt lên của chàng trai đều bị chặn trong miệng, toàn bộ điểm nhạy cảm thì được người ta cầm trong tay. Hứa Nghiệp đành phải chấp nhận số phận, ở dưới tay của ba người họ rên rỉ không ngừng.

Cho đến khi anh liên tiếp bắn ra hai lần nữa, bọn hắn mới ngưng.

Nhưng rõ ràng là ba tên này đâu dễ dàng thoả mãn như vầy.

Hứa Nghiệp vừa mới thở ra một hơi đã bị người ta ôm ngang hông đi thẳng về phía gian buồng.

Bên trong chả có nhiều vật dụng, chỉ vỏn vẹn một chiếc giường. Đó chính là loại giường siêu lớn mà anh mơ ước, mềm mại và có thể thoả thích lăn qua lộn về.

Thế nhưng chẳng ngờ đến, ước mong sở hữu chiếc giường lớn của anh nay lại được thực hiện trong tình huống thế này.

Mặc dầu hồn nhiên nhưng Hứa Nghiệp cũng đoán được chuyện gì sắp xảy ra, không khỏi hoảng sợ muốn trốn thoát.

Mà bọn hắn thì chỉ vừa chấm mút được tí ngon ngọt nên lập tức đưa anh lên giường, tiếp đó nhào tới vây xung quanh đặt Hứa Nghiệp ở chính giữa.

Hiện giờ áo anh bị kéo xuống, quần kẹt dưới mông, đôi tất lưới cũng bị xé toạt chia năm xẻ bảy, khoé mắt ửng đỏ khiến kẻ khác muốn bắt nạt, để chàng trai khóc lóc xin tha "Đừng mà!"

Lâm Thịnh ôm Hứa Nghiệp vào lồng ngực, ngậm lấy đôi môi anh từ từ nhấm nháp, chưa tiến công vào trong mà chỉ liếm ngoài bờ môi sưng tấy của anh chàng.

Trần Ngộ nằm nhoài ở bên phải anh, quay người thổi hơi lên hai đỉnh nhũ tiêm ấy. Hắn dòm chúng đang run rẩy bèn ngậm một bên vào trong miệng, tay thì nắm lấy một bên khác vừa mân mê vừa xoa nắn, nhào nặn nó mãi đến khi quầng vú sưng to lên.

Kỳ Diêm tuột quần và quần lót của bản thân xuống, lấy dầu bôi trơn từ trong ngăn tủ đầu giường ra để tự mở rộng cho mình. Sau khi trở về, trông thấy hai người bạn thân y đang hì hục làm chuyện đó, Kỳ Diêm định bụng muốn rời khỏi nhưng chẳng thể ngờ, người đang đưa lưng về phía y lại bất chợt xoay đầu. Dù chỉ thoáng qua thôi nhưng Kỳ Diêm vẫn nhận ra, đó là đàn em nhỏ mà y nhất kiến chung tình**** trong lúc diễn thuyết tại trường đại học X nào đó mà y đã đến. Tuy bọn họ chưa tiếp xúc với nhau lần nào nhưng y vẫn luôn nhớ mãi không quên cậu đàn em nhỏ này. Không nghĩ đến, ở lần thứ hai gặp mặt, đối phương lại rên rỉ trong lồng ngực của bạn thân y.

Kỳ Diêm cố nén kích động đánh người, muốn kéo chàng trai ra khỏi đó nhưng chả ngờ rằng, anh lại sợ sệt và kháng cự y.

Chẳng lẽ cậu ấy quan tâm hơn đến hai người bạn thân chỉ bởi bọn họ đã quen biết?

Chẳng lẽ kỹ thuật của hai người đó càng tốt hơn mình sao?

Vậy thì làm nhiều lần là ổn rồi, y sẽ cho đàn em càng nhiều sung sướng.

Kỳ Diêm nâng mông Hứa Nghiệp lên rồi dần dần ngồi xuống "cậu em nhỏ."

Hai người đều cầm lòng chẳng đặng than thở một tiếng.

Một khi đã bắt được "cậu bé Hứa", u huyệt không thể chờ thêm nữa liền bắt đầu bao vây gắt gao, muốn cho nó tước vũ khí hàng phục.

Hứa Nghiệp không chịu nổi muốn trốn chạy, nhưng bị Kỳ Diêm nắn bóp cặp mông, dùng sức thít chặt "cậu nhỏ" của anh.

"Bà xã có thấy sướng không, ông xã đụ bà xã thế này có khiến bà xã sung sướng hửm?"

Chàng trai đã sảng khoái đến chẳng biết gì tự bao giờ, tí xíu rụt rè nọ cũng bị vứt bỏ. Anh rướn người về phía trước một chút để hậu huyệt kia nuốt dương vật vào sâu hơn.

"Ưm ư a ha ~ bà xã lẳng lơ thấy thật sướng, vợ dâm bị đụ thật thoải mái, muốn bắn ư a a ưm a a..."

Nuốt toàn bộ gậy thịt dâm đãng vào, Kỳ Diêm xoa cặp mông đang lắc lư của Hứa Nghiệp, ánh mắt hơi khiêu khích liếc nhìn Trần Ngộ.

Trần Ngộ đã không kịp đợi, đẩy Kỳ Diêm ra rồi yên vị trên "cậu bé Hứa." Hắn cầm chân Hứa Nghiệp giơ lên, chín lần cạn một lần sâu mà phịch anh.

"Vợ yêu bị chồng yêu xoạc khoái không? Địt em sướng hơn ông xã vừa nãy chứ?"

Anh chàng mông lung nghe theo lời hắn, khẽ rên: "Chồng yêu làm em sảng khoái lắm!"

Nghe bọn họ chuyện trò như thế khiến Lâm Thịnh rất nóng lòng. Lát nữa gã cũng muốn địt Hứa Nghiệp sướng tới nỗi anh phải kêu lên tiếng ông xã. Sau khi thấy chàng trai lại bắn ra thì gã đã chẳng chờ được nữa, túm Trần Ngộ ra xa còn chính mình thì thế chỗ của hắn, cật lực xoay eo, đụ Hứa Nghiệp tới tấp đến mức anh liên tiếp hô: "Ông xã tuyệt quá!"

Trần Ngộ trắng trợn hơn Lâm Thịnh một chút. Hắn âu yếm hôn lên đầu vú đã sưng đỏ đến không thể tả của anh chàng, thầm nghĩ chẳng biết nếu mút thì có thể hút ra sữa được không nhỉ?

Tiếng rên rỉ thở dốc của anh bị Kỳ Diêm nuốt sạch. Y nhìn anh chằm chằm, ánh mắt tưởng chừng như hung ác nhưng cử chỉ lại hết sức dịu dàng.

Đêm nay, Hứa Nghiệp chẳng biết mình đã bắn ra bao nhiêu lần. Ba tên này luôn thay phiên nhau chơi anh, mãi cho tới lúc "cậu em nhỏ" không còn gì để xuất nữa, bọn hắn mới buông tha.

Chàng trai mệt mỏi ngủ thiếp đi, còn ba người đàn ông thì vẫn tràn đầy tinh lực*****, ôm Hứa Nghiệp đi tắm rửa sạch sẽ rồi mới đặt anh lên trên giường.

Từ nhỏ đến lớn, ba người bọn họ cùng nhau chơi đùa, sở thích cũng khá giống nhau nhưng chẳng nghĩ đến, người thương cũng là cùng một người.

Nghĩ tới khả năng còn có kẻ nào khác tơ tưởng đến chàng thỏ đáng yêu, bọn họ liền thoả thuận tạm thời chấp nhận đứng chung một chiến tuyến để gìn giữ anh mới yên tâm ôm anh ngủ.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Hứa Nghiệp hơi ngơ ngác nhìn ba gã đàn ông đang thong thả mặc quần áo.

"Chào buổi sáng nha vợ yêu."

"Em có đói bụng không, muốn ăn món gì nào?"

"Bà xã này, chúng mình định làm điều gì ngọt ngào trong ngày hôm nay nhỉ?"

Ba người đàn ông thơm vợ yêu dễ thương của mình một cái, dịu dàng mỉm cười.

Nếu đã trêu chọc đến chúng tôi thì đời này em cũng đừng nghĩ tới chuyện trốn khỏi, bà xã đại nhân yêu mến à.

-- END.

(*) Nồi cơm: ý chỉ công ăn việc làm của Hứa Nghiệp.

(**) Mị nhãn như tơ: chỉ ánh mắt mị hoặc.

(***) Hốt nhiên: đột nhiên, bỗng nhiên, chợt.

(****) Nhất kiến chung tình: vừa gặp lần đầu đã yêu đối phương.

(*****) Tinh lực: tinh thần và sức lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro