THẾ GIỚI 2: TRA CÔNG HOÀN LƯƠNG - CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 2: Ý nghĩa xưng hô

Dù trong lòng Sở Thiên Phàm có rất nhiều nghi vấn nhưng cũng không cắt ngang hành động bất thường và bất chợt này của Marcel. Thực chất chính bản thân anh cũng rất vui mừng khi đối phương chủ động thể hiện tình cảm, bởi vì từ lúc kết hôn cho đến nay lúc nào Marcel cũng tỏ ra lạnh nhạt với anh.

Sở Thiên Phàm không biết Marcel trước mặt không phải là Marcel bị bắt phải kết hôn với anh để cứu vớt công ty sắp sửa phá sản của nhà mình mà là Marcel của năm bốn mươi sáu tuổi chết đi rồi sống lại.

Sau một lúc lâu, cảm thấy cảm xúc của Marcel đã bình tĩnh lại, Sở Thiên Phàm mới cẩn thận dò hỏi, "Sao thế, Marcel?"

Chính bản thân Marcel cũng cảm thấy hành vi khóc lóc sướt mướt này của mình rất là mất mặt, nếu là kẻ khác thì cho dù có chết hắn cũng sẽ không làm ra cái chuyện chẳng đáng mặt đàn ông này nhưng đối phương lại là Sở Thiên Phàm, là tín ngưỡng cuối cùng của hắn trước khi chết đi, là sự tồn tại canh cánh trong lòng hắn suốt những năm tháng cuối cùng của cuộc đời. Sở Thiên Phàm chưa bao giờ cười nhạo hắn, trong mắt Sở Thiên Phàm, mọi hành vi của hắn đều có thể được bao dung và thấu hiểu, đối phương chưa từng gắt gỏng hoặc nặng lời với hắn, luôn chiều chuộng và tin tưởng hắn vô điều kiện, cuối cùng mới bị một gã tồi như hắn hại chết.

Marcel nhón chân lên, hai tay quàng quanh cổ Sở Thiên Phàm, khàn giọng nói, "Ngài Sở, Marcel là tên các bạn em gọi."

Lưng Sở Thiên Phàm cứng đờ, trong mắt thoáng hiện vẻ buồn bã. Dù cảm xúc đó lướt qua rất nhanh nhưng lại không thể trốn thoát được khỏi ánh mắt chăm chú của Marcel. Hắn hôn lên khóe môi Sở Thiên Phàm, vội vàng nghẹn ngào nói tiếp, "Ông xã của em có thể gọi tên trên giấy khai sinh của em."

Lần này, Marcel đã bắt được tia sáng kinh ngạc trong mắt Sở Thiên Phàm. Cảm giác vui sướng vì có thể chạm vào đối phương khiến hắn gần như muốn phát điên, nhưng hắn không thể quá vồ vập.

Hắn phải chậm rãi, phải từ tốn.

Dường như nhớ đến điều gì đó, vành tai Sở Thiên Phàm đỏ rực lên. Anh hơi nghiêng đầu đi tránh né ánh mắt nóng như lửa đốt của Marcel, mím đôi môi mỏng, không nói thêm lời nào nữa.

........

Đọc tiếp tại truyenhd.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro