[Đoản] [Lam Vũ] Chào mừng đến Lam Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Kim Một Đời có hai tên ăn hàng, một là Trương Tân Kiệt, một là Hoàng Thiếu Thiên. Cách ăn hàng của hai người này có gì khác nhau đây. Trương Tân Kiệt ăn vô cùng khoa học, cực kì chú ý đến các quy luật phối hợp dinh dưỡng, chẳng qua ăn hơi nhiều, đáng nhắc đến là anh còn biết tự nấu ăn, còn Hoàng Thiếu ấy hả, cái gì cũng thích ăn có điều không biết làm.

... Hoàng Thiếu Thiên tỏ vẻ ai nói anh đây không biết làm, có gan đứng ra đây chúng ta đánh một trận.

Lần đầu tiên Hoàng Thiếu Thiên nấu ăn là vào mùa giải thứ năm, Dụ Văn Châu Trịnh Hiên Tống Hiểu bị hắn kéo đến phòng bếp của kí túc xá, nơm nớp lo sợ nghe đủ loại âm thanh loảng xoảng keng choang cách một bức tường vang sang, nhận tiện còn được nghe Hoàng Thiếu Thiên tự mình thuyết minh hiện trường, màn tường thuật trực tiếp như sau:

"Mẹ ơi sao sao dầu nó bắn thế! Lại tóe loe cao như vậy! Chú mày còn là dầu sao! Chú mày tưởng mình là Tiêu Thì Khâm gắn thêm hai cái cánh quạt rồi bay vút được lên trời luôn đấy hả!"

"Cái chảo này hình như không đúng lắm... Sao lại dính thế này... Phắc phắc tui cho nhầm đường rồi sao? Đây không phải là muối hả?" "Rốt cuộc thì cái của nợ này đã chín hay chưa? Sao nhìn chẳng khác nhau mấy nhở? A hình như không được bỏ nó vào nồi trước... Thôi kệ chút nữa bỏ ra xào lại là xong. "

"Đậu má cái lá rau này rớt ra ngoài lúc nào... Vứt đi thì quá lãng phí... Đã vậy thì cho vào làm canh trứng là được! Anh thật cơ trí!"

"Úi chà tiếp theo là cái gì đây... Phắc phắc mi đừng có khét chứ! Sao tốc độc khét của mi còn nhanh hơn tốc độ tay của ta thế! Mi bị lão Diệp ám sao!"

Dụ Văn Châu, Trịnh Hiên và Tống Hiều ngồi bên ngoài bày tỏ tim đập nhanh.

Tổng Hiểu vác vẻ mặt không thể yêu thương nổi co ro tại góc bàn: "Trước khi gặp Hoàng Thiếu tui không hề biết té ra một người cũng có thể tạo ra khí thế của một trận đánh đoàn đội..."

"Đúng thế..." Trịnh Hiên thể hiện mình tán thành sâu sắc lời này, "Tui từng nghĩ các bà mẹ chính là người dong dài nhất đế giới này, cho đến khi gặp Hoàng Thiếu."

"Mấy cậu có mang điện thoại không?" Dụ Văn Châu đột nhiên nói, "Ngay bây giờ soạn sẵn 120, trước khi ngất đi chỉ cần ấn xuống phím gọi là xong." (số cấp cứu =)))

Trịnh Hiên: "..." Thật đáng sợ.

Tống Hiểu: "..." Đội trường đang nói đùa thôi đúng không.

"Tới đây tới đây! Để mọi người đợi lâu! Tới nếm thử tay nghề của tui nào!" Trong lúc cả ba người im lặng bắn sóng não, Hoàng Thiếu Thiên đã bê một khay thức ăn đi ra, "Sao mọi người im lặng thế, là đói quá đúng không? Không việc gì, ăn nhiều chút là được, ăn xong mới có sức ca ngợi anh."

Tống Hiểu chỉ vào một vật thể không xác định đen thui, nhìn có vẻ như món xào hỏi: "Phiền cậu cho tui biết đây là cái gì... Cháy đến như vậy mà vẫn có thể ăn hả?"

Hoàng Thiếu Thiên không quan tâm ý chê trong đó mà phổng mũi nói nói: "Tui đã đặt cho nó một cái tên cực kì sáng tạo. Đại Mạc Cô Yên!"

Dụ Văn Châu cực kì bình tĩnh gắp một miếng lên, quan sát sơ qua rồi bỏ vào miệng, nhai kĩ một lúc hỏi: "Có phải là nấm xào khô đến bốc khói không? Đại ma cô yên?" (ma cô là nấm, yên là khói)

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha há há chỉ đội trưởng hiểu em!"

Trịnh Hiên: "..."

Tống Hiểu: "..."

"Còn cái này?" Tống Hiểu lấy muôi khuấy một chén canh, cậu thấy bên trong có cả trứng, rau cải, tôm, vào bao trùm cả mặt chén là một... cái lá rau xanh rờn.

"Nhất Diệp Chi Thu!" Hoàng Thiếu Thiên nhiệt tình giới thiệu, "Chú xem này, cái màu vàng vàng này có giống lá rụng không? Còn cái rau xanh là lúc anh rửa nó rơi ra ngoài... Yên tâm! Anh rửa lại sạch sẽ rồi mới bỏ vào! Một cái lá xanh và một đống lá rụng, chính là một cái lá cây giữa trời thu! Gọi tắt là Nhất Diệp Chi Thu! Cực kì thích hợp đúng không! Quá sát với hình tượng! Còn có thể coi đó là lão Diệp mà ăn tươi cho hả giận! Một công đôi việc mọi người thấy đúng không?"

Dụ Văn Châu: "..."

Tống Hiểu: "..."

"Ha ha... rất đúng." Trịnh Hiên gượng cười khen Hoàng Thiếu, xong thấp giọng lẩm bẩm, "Thật sự là áp lực như núi."

Tống Hiểu cầm đũa khều vào cái chậu nhìn như súp lơ đột biến gen, vô cùng khó hiểu: "Đây là súp lơ hả? Sao cảm thấy không giống lắm?"

Hoàng Thiếu Thiên khinh bỉ hắn: "Chú chỉ thấy được mỗi cây súp lơ sao? Mắt chú bị sao vậy hả Tống Hiểu! Làm sao chú lại chỉ nhìn thấy mỗi một cây súp lơ thế! Còn có cải dầu và hạt hoa tần bì đâu! Chú xem kĩ xem nó hình gì! Xem lại cái màu sắc sáng láng này! Không cảm thấy nó rất rực rỡ rất lộng lẫy sao! Đoán đoán món này tên gì?"

"Ớ..." Tống Hiểu ngập ngừng một chốc, không chắc chắn nói ra bốn chữ, "Bách Hoa Liễu Loạn...?"

Hoàng Thiếu Thiên bật ngón cái: "Thông minh!"

Dụ Văn Châu: "..."

Trịnh Hiên: "..."

Dụ Văn Châu nhấc lên một món ăn duy nhất trên bàn có vẻ nổi bật, khiêm tốn thỉnh giáo Hoàng bếp trưởng: "Thiếu Thiên, phiền cậu cho anh biết, đĩa này... gọi là Dạ Vũ Thanh Phiền?"

Hoàng Thiếu Thiên suýt thì đập bàn nhảy dựng lên: "Không không không sao lại có thể chứ! Đội trưởng thật là quá đáng! Đây chỉ là món lưỡi vịt mua sẵn ở bên ngoài thôi!" Cảm thấy ánh mắt không lời của ba người đang chiếu đến, hắn có chút chột dạ, bổ sung: "À thì... Không phải tui không làm gì hết, tui rắc thêm hành lên đó đấy!"

Tống Hiểu tâm như tro tàn nhìn đám hành cắt với không cắt chả khác gì nhau, len lén lấy điện thoại di động ra dưới gầm bàn, soạn sẵn 120.

Sau lần "đại tiệc" đó, Dụ Văn Châu, Trịnh Hiên và Tống hiểu thà chết cũng không cho hắn xuống bếp lần nữa, rất may bác đầu bếp của Lam Vũ tay nghề tốt, Hoàng Thiếu Thiên mỗi ngày đều được nuôi no nê thỏa mãn nên không hề có ý nghĩ muốn xuống bếp làm cơm.

Thế nhưng đến mùa thi đấu thứ bảy, Từ Cảnh Hi tới đã phá vỡ phong ấn "cấm Hoàng Thiếu xuống bếp", đối với người mới đáng yêu nhà mình Hoàng Thiếu Thiên nhiệt tình cực kì, một lúc nào đó Từ Cảnh Hi vô tình nói ra mình thích ăn cá, Hoàng Thiếu Thiên như uống hết mười thùng nước tăng lực nói nhất định phải nấu cho cậu một món cá thật ngon, vậy nên bây giờ bọn họ lại ở đây, cái phòng bếp tràn đầy kí ức đen tối.

Vu Phong và Từ Cảnh Hi chưa từng thấy cảnh Hoàng Thiếu Thiếu nấu ăn được các tiền bối vẻ mặt từ ái dắt vào ngồi tại vị trí gần cửa bếp nhất, mỹ danh là "Để làm người đầu tiên nếm thử tay nghề của Hoàng đại đầu bếp."

Có điều Vu Phong lẫn Từ Cảnh Hi đều cảm thấy hơi hơi hãi.

Nhất là khi bọn họ nghe thấy đám âm thanh phát ra từ phòng bếp có thể so với chiến tranh thế giới lại càng hãi hơn.

Vu Phong thỉnh thoảng lại quay đầu liếc nhìn gian bếp, chỉ lo một giây sau Hoàng Thiếu bị nổ bắn ra ngoài, cậu hỏi Trịnh Hiên: "Hoàng Thiếu nấu ăn... vẫn thường ầm ĩ như vậy à?"

Trịnh – từng trải – Hiên bình tĩnh an ủi: "Không nói thì thôi nói phát kinh người, không có chuyện gì, đừng sợ."

Vu Phong: "..." Tiền bối, lời của anh chẳng đáng tin chút nào.

Sau một hồi đánh trận trong bếp, Hoàng Thiếu Thiên hớn hở bưng ra một con cá mới cứu ra từ nước sôi lửa bỏng đặt trước mặt Từ Cảnh Hi, Từ Cảnh Hi thật sự không muốn lộ vẻ mình sống lâu như vậy mà chưa từng thấy qua con cá nào đặc biệt đến thế —– không hề giống cá bình thường nằm bẹp trên mâm mặc người xâu xé, con cá này cong thân lên đầy sức sống, miệng còn há hốc ra, giống như đang gào thét trong im lặng.

Dụ Văn Châu: "Thiếu Thiên..."

Trịnh Hiên: "Món này..."

Tống Hiểu: "Không phải gọi là..."

Hoàng Thiếu Thiên: "Linh Hồn Ngữ Giả! Ha ha ha ha ha ha rất sinh động đúng không! Tui làm riêng cho Tiểu Từ đấy! Tiểu Từ đừng khách khí! Cứ ăn đi! Ăn nhiều một chút!"

Từ Cảnh Hi khóc trong tim: "... Cảm ơn Hoàng Thiếu."

Vu Phong cảm thấy vẻ mặt của Từ Cảnh Hi đẹp đến không nỡ nhìn, để tránh đi tầm mắt của Hoàng Thiếu cậu chỉ có thể cố ra vẻ chờ mong quay sang đánh giá cái khay cá cực kì sáng tạo kia, không ngờ lại bị tài nấu nướng của Hoàng Thiếu làm cho sợ ngây người: "Hoàng Thiếu... anh làm sao có thể...nấu cháy cả cái khay thế?"

"Há..." Hoàng Thiếu Thiên tạm thời cứng họng, sau đó nghiêm trang lên giọng dạy dỗ, "Cái khay không phải trọng điểm! Cá ngon là được! Có chuyện gì xảy ra với chú thế Vu Phong? Trọng điểm vẹo đến Bách Hoa rồi hả? Chú ăn là ăn cả cái khay hả? Vậy cứ cho mình chú một cái khay khỏi phải nấu nướng gì nhá? Nhảm nhí!"

Vu Phong: "..." Ai mới nhảm nhí đây.

Ngay khi Từ Cảnh Hi và Vu Phong ôm tâm trạng đời tôi chỉ đến đây thôi, quyết đoán giơ đũa lên thì đồng thời nhận được cùng một tin nhắn.

Yên tâm, anh đã chuẩn bị gọi xe cấp cứu rồi. From Dụ Văn Châu

Từ Cảnh Hi & Vu Phong: "..." Sau này đến mùa giải thứ tám, Hoàng Thiếu Thiên làm cho Lý Viễn một đĩa bánh trứng, dùng tương ớt viết tám chữ số 12345671, xứng danh là Bát Âm Phù; Tiếp đó là mùa giải thứ chín, Hoàng Thiếu Thiên đánh tan một cái lòng đỏ trứng, đổ tràn ra đặt tên là "Lưu Vân", dành cho Lô Hãn Văn.

Từ đó về sau, người mới xuất hiện trong từng mùa giải của Lam Vũ đều có cơ hội thưởng thức sự sáng tạo của Hoàng – bếp trưởng – Thiếu Thiên, sử dụng chính tên thẻ tài khoản của mình tạo thành món ăn, thật là khiến(đau) người(đớn) ước(vô) ao(cùng).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro