Đêm Không Trăng (OS)(Request)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng mới đây anh em! 

Warning: Yoriichi quỷ hóa, có cảnh ăn thịt huynh trưởng máu me, HE.

Giả thuyết Kibutsuji Mumu tin tưởng aniue mang máu của gã đi "quỷ hóa" mấy bạn dân thường thay gã vì còn đang dưỡng thương, nhưng ai dè aniue nóng máu lên cho Yoriichi tu hết chỗ máu đó. 

Nhấn mạnh là giả thuyết nha mấy má, đừng chửi tui xuyên tạc tội nghiệp tui, iuuu:33

Huynh trưởng thật ra mới là chúa simp:))

Gửi bồ @lynh-qwt

.

Đó là một đêm trăng máu, mặt trăng tròn chĩnh ngự trị trên đỉnh trời, đỏ tươi như rỏ từng giọt máu tươi xuống thế gian đang bị màn đêm nuốt chửng. 

Đã là đầu mùa thu, gió cuộn lên thổi tán loạn những bụi hoa thanh liễu khiến những nhành hoa trắng tinh héo rũ, từng cánh hoa mềm mại như hóa thành hoa tuyết bay khắp nơi, cuốn vào vạt áo, vương lại nơi tóc mai, nhẹ nhàng rơi xuống lòng bàn tay đã không còn hơi ấm từ lâu của Michikatsu. Hắn giữ kiếm, đứng giữa cánh đồng mọc đầy lau sậy, đăm đăm nhìn về phía Yoriichi.

Đã bao lâu rồi bọn họ chưa gặp lại nhau nhỉ. Michikatsu nghĩ một lát, hình như là đã sáu mươi năm trôi qua rồi, thật nhanh như cách một giọt nước mắt từ bi rơi xuống từ khóe mắt của đức phật vì ngài thương xót cho chúng sinh, thương xót cho những kẻ đã từ bỏ hoàn toàn tư cách làm người của mình để được sống như hắn. À phải rồi, so với Yoriichi thì hắn chỉ như bùn đất dưới những bụi hoa thanh liễu kia, nhớp nháp dơ bẩn, lạnh lẽo lại thấp kém, vĩnh viễn không thể chạm đến được ánh sáng của Mặt trời, dù hắn có nỗ lực đến như thế nào, có cố gắng ra sao, thậm chí đã phải chấp nhận từ bỏ tư cách làm người thì Yoriichi luôn xuất hiện như một lời chế nhạo của số phận rằng hắn chẳng là cái thá gì so với em trai mình.

Yoriichi yên lặng nhìn hắn, y đã già rồi. Michikatsu bỗng nhiên có chút bực bội, sao em trai hắn đã trở thành như vậy rồi, Yoriichi của hắn là một kiếm sĩ vừa mạnh mẽ vừa ấm áp như thái dương, chứ không phải một lão già như thế này. 

"Huynh trưởng."

Michikatsu sững người, Yoriichi... khóc?

Hắn nghiến răng, trong họng trào lên chút hận thù. Kẻ được thái dương lựa chọn, kẻ duy nhất sống được qua tuổi 25, em trai của hắn, người chưa bao giờ bộc lộ cảm xúc trước mặt người khác vậy mà bây giờ lại khóc ư?

Y đang thương hại hắn sao? Michikatsu nghĩ, rối bời và hoang mang giữa đống cảm xúc ngồn ngộn dồn lên từ lồng ngực, y rút gươm, thanh gươm đã từng là niềm kiêu hãnh của hắn giờ đây trông thật quái dị, nhưng đối với Michikatsu mà nói thì sức mạnh mới là tất cả. Hít một hơi thật sâu, hắn hạ quyết tâm phải giải quyết thằng em trai rắc rối này thật nhanh, Yoriichi dù có là đứa trẻ được thần linh lựa chọn đi chăng nữa thì cũng vẫn chỉ là nhân loại mà thôi, y đã 80 tuổi rồi, chẳng lí nào một con quỷ mạnh mẽ như hắn lại không đấu lại một lão già sắp xuống lỗ...

Vướng bận cuối cùng trong lòng hắn, sợi nhân tính duy nhất còn sót lại này nên biến mất đi thôi. Từ giờ trở đi không còn Tsugikuni Michikatsu nữa, chỉ còn Kokushibou - Thượng huyền nhất của Thập Nhị Quỷ Nguyệt.

Nhưng Yoriichi chỉ thở dài, y vào thế rút gươm, ngay lập tức lồng ngực Michikatsu nặng nề như bị hàng chục tảng đá đè lên. Tư thế ấy của em trai hắn hoàn hảo đến nỗi không còn chút kẽ hở nào nữa, không khí trùng xuống bị nén đến sắc lẹm như có thể chẻ được sợi tóc ra làm tư.

Chỉ trong chớp mắt, Michikatsu còn chưa kịp định thần lại thì đầu hắn đã suýt lìa khỏi cổ. Máu như như những cánh hoa anh đào vấy lên không trung trước khi thấm xuống mặt đất trong im lặng. Thế kiếm tựa như rạch đôi trời đất, đảo lộn thương khung khiến Michikatsu toát mồ hôi hột, cảm giác bị đẩy đến cận kề cái chết thế này đã sáu mươi năm rồi hắn chưa từng được nếm thử. Trong một cái chớp mắt ấy thôi, dường như trước mắt hắn đã hiện ra màu đỏ của hoa bỉ ngạn dọc hai bờ sông Tam Đồ.

Quả nhiên Yoriichi vẫn luôn luôn đi trước hắn, kết quả này chưa bao giờ thay đổi cho dù là sáu mươi năm trước hay sáu mươi năm sau, có lẽ là cả kiếp này hắn chưa bao giờ thực sự hơn Yoriichi được một phân một thước nào.

Thôi, cứ như vậy đi. Dù sao đi nữa dưới lưỡi kiếm của Yoriichi, coi như tiêu biến vào đất trời này, hắn vẫn còn chút vẻ vang.

Nhưng nhát kiếm thứ hai ấy như kéo dài cả thế kỷ chẳng bao giờ đến, trong một tích tắc dường như Michikatsu nghe thấy hơi thở của Yoriichi đang dần đứt đoạn. Cái chết, danh từ ấy lướt nhanh qua não hắn, Yoriichi, chết?

Cho dù hàng vạn suy nghĩ đang lao qua đại não hắn, Michikatsu vẫn không tài nào liên kết được Yoriichi với cái chết. Chẳng đời nào lại vậy, em trai hắn sẽ không chết đâu, em trai hắn là kiếm sĩ mạnh nhất trần đời, dưới lưỡi kiếm của y là vạn ác tiêu vong. Ngay cả thần linh cũng ưu ái cho y, vậy thì sao cái chết dám cướp em trai hắn đi cơ chứ?

Cho dù em trai hắn là chấp niệm của hắn, là người Michikatsu căm hận nhất đời này, là kẻ hắn chỉ cần nghĩ đến đã thấy buồn nôn. Nhưng y cũng là máu thịt duy nhất của hắn còn sót lại, là em trai song sinh hắn đã từng yêu quý đến nỗi dù có bị phụ thân đánh đập cũng không muốn để Yoriichi chơi một mình. Trong ký ức của Michikatsu, cho dù là mẫu thân hay thê tử cũng dần dần trở thành những vệt màu mờ nhạt, nhưng chỉ có Yoriichi là vĩnh viễn vĩnh viễn là rõ nét nhất, là bóng hình hắn chẳng thể nào quên. Trong từng cơn khát máu thịt nhân loại, gương mặt của Yoriichi luôn khiến Michikatsu nhớ lại bản tính con người của mình, không đánh mất chút tự tôn cuối cùng của một kiếm sĩ.

Phải rồi, hắn là một con quỷ nhưng cũng đã từng là một kiếm sĩ đứng dưới hào quang của mặt trời.

Yoriichi...

Không thể chết!

Michikatsu cắn môi, hắn lấy trong ngực áo ra một cái bình nhỏ đựng thứ chất lỏng đỏ tươi rực rỡ. Đến gần Yoriichi còn đang trong thế cầm gươm tấn công, hơi thở của y đã yếu và mỏng manh như đèn dầu trước gió, nhân loại quả nhiên vẫn là nhân loại, cho dù mạnh mẽ đến mấy thì đến lúc này cũng đều yếu đuối đến tội nghiệp. Hắn không cho phép Yoriichi có bất kỳ chỗ không tốt nào, vậy nên cho dù đã đến nước này, cho dù phải để Yoriichi biến thành thứ y căm ghét nhất hắn cũng sẽ làm.

Không phải đệ căm hận quỷ sao, căm hận người huynh trưởng này sao, vậy thì cùng ta đọa xuống vũng bùn lầy này đi. Chúng ta là song sinh, sinh ra cùng cội, chết cũng phải liền cành, đúng không em trai yêu quý của ta?

Ánh sáng của mặt trăng róc rách trượt xuống từng giọt chất lỏng khiến nó từ đỏ tươi trở thành đỏ thẫm lấp lánh. Mùi máu tanh nồng trượt qua khóe môi Michikatsu, hắn liếm nhẹ răng nanh sắc bén của mình, nheo mắt nhìn Yoriichi dần dần trẻ lại.

Từ một lão già lọm khọm, em trai hắn đã quay về tuổi thanh xuân, tóc mai bạc trắng thấm nhuần lại màu đỏ rực tựa thái dương, ngay cả những nếp nhăn nhỏ nhất nơi khóe mắt cũng biến mất. Yoriichi lại là Yoriichi hắn vừa tôn sùng lại vừa ganh ghét năm ấy. 

Michikatsu tra gươm vào vỏ, hắn như bị rút cạn hết sức lực ngồi thẫn thờ bên cạnh Yoriichi. Muzan đang điên lên, hắn có thể cảm nhận được. 

Phải rời đi thôi, trời sắp sáng rồi. Cả hắn và Yoriichi đều không thể đứng dưới ánh mặt trời được nữa, trong lòng Michikatsu rộ lên một thứ cảm giác kỳ lạ, như thể khoái cảm vì đã thành công lôi thái dương xuống bùn lầy.

Hắn cởi haori của mình choàng lên đỉnh đầu em trai rồi cõng y bước đi, đi đâu thì hắn cũng chẳng biết. Quỷ là như thế đấy, không tương lai, không mục đích, không điểm đến cũng chẳng còn nơi để về, lang thang và lang thang mãi mãi trong đêm tối thăm thẳm. Hoa thanh liễu rơi rụng trải đầy con đường mòn nhỏ, lấm tấm trắng như tinh tú sa xuống đất bùn, gió cồn lên hất tung vạt áo, khiến tóc hai người đan xen vào nhau như những sợi chỉ trên khung cửi, như thể vĩnh viễn chẳng thể tách rời.

Mặt trăng chìm xuống lòng biển, vận mệnh lần nữa giao thoa.

.

Michikatsu mở mắt, ngón tay đặt trên thanh katana giật giật như đang chờ thứ trong màn đêm tiến đến gần. Tiếng sột soạt của quần áo cùng âm thanh lách cách của katana va vào vỏ của chính nó tiến càng lúc càng gần, Michikatsu cụp mắt, khẽ nói:

"Yoriichi, tỉnh rồi?"

Tiếng thở dốc ngày càng nặng nề, Yoriichi ngồi thẳng người dậy, y nhìn chằm chằm vào Michikatsu. Trạng thái quỷ hóa hoàn toàn này khiến Michikatsu lạnh gáy, em trai hắn thậm chí còn đáng sợ hơn cả quỷ vương, ít nhất là ngay lúc này khi cặp đồng tử đỏ rực như máu tươi của y xoáy sâu vào hắn.

Michikatsu mở trừng trừng cả sáu con mắt quỷ tướng của mình ra, cơ bắp gồng lên gánh chịu thứ áp lực vô hình đang đè ép hắn từ bốn phía này. Yoriichi có quỷ tướng nhìn rất khác lạ, ngoại trừ mái tóc ban đầu vốn chỉ đỏ hung nơi đuôi tóc thì bây giờ là một màu đỏ thẫm của hoa bỉ ngạn trải từ đầu đến cuối, cùng cặp mắt sắc và lạnh như thép được tôi cả ngàn lần, làn da mất dần đi màu hồng hào của máu mà chuyển sang sắc trắng nhợt nhạt. Ngoại hình của y gần như chẳng thay đổi gì, ngay cả móng tay cũng không dài ra, thế nhưng điều này mới càng khiến Michikatsu phải dè chừng.

Ngay cả hắn khi mới chuyển hóa thành quỷ cũng không kiểm soát được cảm giác khát máu trong người mà buộc phải rút kiếm ra đi tìm mấy con quỷ thấp kém hơn để giết nhằm vơi đi phần nào cảm giác muốn nổ tung trong lồng ngực, vậy mà Yoriichi lại chỉ ngồi yên.

"Huynh trưởng." - Yoriichi khàn khàn gọi, khiến Michikatsu giật mình.

Hắn không biết đáp thế nào, đành ho nhẹ một cái ra vẻ như mình đã nghe thấy, trong bóng tối, Yoriichi nói tiếp:

"Là ngài đã làm sao?"

Michikatsu cựa người, hắn khép hờ mắt rồi đáp lại:

"Phải."

Yoriichi im lặng một chút, y tuốt thanh katana của mình ra ngắm nghía rồi nói:

"Kiếm của đệ, ừm... cũng thay đổi rồi."

Thanh kiếm của y từ màu đỏ rực rỡ đã thấm sắc đen huyền ở gốc kiếm, Michikatsu im lặng không nói không rằng, hắn đang tính toán phải ăn nói như thế nào mới ổn thỏa với Muzan thì Yoriichi đã tiến sát lại gần, mái tóc mềm mại đỏ tươi của y rũ xuống hai bên vai, mơ hồ lướt nhẹ qua gò má Michikatsu. Y thì thầm:

"Ta đã trở thành quỷ rồi, huynh trưởng vẫn nghĩ đến việc ruồng bỏ ta ư?"

Michikatsu bị thái độ vồ vập của y làm cho giật mình lùi lại về phía sau, hắn nhíu mày định đẩy y ra nhưng lực cánh tay chắc như gọng kìm của Yoriichi làm hắn khó có thể di chuyển thêm một phân nào nữa. Michikatsu bị đặt vào một thế rất kỳ quặc, hắn bị áp đảo hoàn toàn phía dưới còn Yoriichi thì nửa nằm nửa ngồi lên người hắn.

"Tránh ra Yoriichi!" - Michikatsu quát, sáu con mắt quỷ tướng của hắn trợn tròn, trong bóng tối dường như còn tỏa ra một loại ánh sáng dìu dịu. Yoriichi nheo mắt, cầm lấy một dải tóc mềm như lụa trước ngực Michikatsu, thì thầm:

"Là huynh trưởng biến ta thành thứ tạo vật bị nguyền rủa này. Huynh trưởng phải chịu trách nhiệm với ta."

Trong ngôi đền bị bỏ hoang sát thị trấn, dưới bóng tối của mái hiên sập xệ đã sụp xuống một nửa, Yoriichi đè Michikatsu xuống tấm nệm cói đặt ngay giữa chính điện. Ngay dưới ban thờ, bọn họ đã làm ra chuyện trái với luân thường đạo lý nhất.

Áo quần tán lạc, tóc mai chạm vào nhau thấm ướt mồ hôi, mùi xạ hương giống đực nồng nặc trong không khí. Michikatsu lả người quỳ sụp xuống sàn gỗ, hai tay hắn bị thanh katana của Yoriichi xuyên qua ghim chặt trên sàn nhà, máu lách tách chảy ra bị Yoriichi thèm khát liếm láp hết sạch. Hai đùi in hằn những dấu tay xanh tím cùng dấu hôn cắn đỏ tươi tướm máu, ngay cả mắt cá chân cũng bị Yoriichi giữ trong tay, xương mắt cá bị bóp chặt đến nát vụn.

"Huynh trưởng đau không? Ngài đang cầu cứu Muzan sao? Ừm, gã không đến đây cứu ngài được đâu." - Yoriichi liếm láp đùi trong của huynh trưởng y, lẩm bẩm. Rõ ràng việc chuyển hóa thành quỷ đã khiến tâm trí y có phần trở nên bất ổn.

Michikatsu cắn môi, Muzan đột ngột cắt đứt liên hệ huyết khế với hắn, có lẽ là đã phát hiện ra thằng nhóc Yoriichi này rồi.

"Ngọt thật đấy, máu của ngài rõ ràng đâu phải máu hiếm..." - Yoriichi vẫn tiếp tục hít ngửi mùi hương y đã lưu lại trên người Michikatsu. Gân xanh hai bên thái dương y đã nổi lên hết, ngay cả mắt cũng chuyển từ đỏ tươi sang đỏ thẫm khát máu, Michikatsu giật mình nhận ra một điều.

"Yoriichi..." - Hắn giữ lấy cổ tay em trai.

"Ừ?" 

"Đệ đói sao?"

"..." - Yoriichi dừng một chút, y nghiêng đầu cười nhạt, "Ta đói rồi, huynh trưởng sẽ cho ta ăn sao?"

Michikatsu nghiến răng, gật đầu. Hắn có thể đi săn cho Yoriichi ăn uống thỏa thuê.

"Nhưng ta không muốn ăn thịt người, làm sao đây?"

Michikatsu xanh mặt, hắn quát:

"Ăn nói hàm hồ, đệ nghĩ mình vẫn còn là kiếm sĩ cao cao tại thượng đấy à. Đệ bây giờ chỉ là một con quỷ phải ăn uống huyết nhục nhân loại để sinh tồn, hiểu không?"

Yoriichi chấm chút máu chảy ra từ khóe miệng anh trai, chậm rãi đặt lên đầu lưỡi mình:

"Thực ra ta còn có một suy nghĩ khác, huynh trưởng là thượng huyền nhất, máu thịt của ngài kể cả có bị tổn thương đến mức không thể nhận ra được nữa thì vẫn có thể được phục hồi kia mà. Nếu khi xưa Đức Phật đã cắt tay lấy thịt cho chim ưng ăn, thì tại sao ngài không học hỏi một chút, dùng máu thịt của mình nuôi dưỡng ta?"

Michikatsu cười lạnh, hắn đạp vào hạ bộ của Yoriichi:

"Làm càn, cút!"

Nhưng cảm giác đau rát từ lưng truyền đến khiến hắn ngẩn người, máu chảy ròng ròng từ lưng xuống hông, lướt qua những thớ cơ bắp căng chặt rồi lách tách chảy vào lòng bàn tay Yoriichi, bị y thèm khát mà uống đến từng giọt cuối cùng. Rồi từng miếng da thịt bị xé toạc ra, như cách người ta xé một tấm vải lụa, mùi tanh nồng của máu nhuộm không khí bằng một màu nặng nề, sắc đỏ thắm vấy lên ban thờ, một giọt chảy xuống từ khóe mắt của thần linh như một sự khóc than thầm lặng.

Nhưng Michikatsu dù sao cũng là quỷ, còn là thượng huyền, tốc độ tái sinh của hắn quả thực là không thể nào tốt hơn, chỉ trong chớp mắt chỗ máu thịt bị cắn xé be bét ấy đã phục hồi như cũ, trơn bóng căng chặt, vừa mềm mại lại vừa ẩn chứa sức mạnh đáng gờm. Yoriichi liếm môi, dường như chỉ lúc này quỷ tướng của y mới hiện ra hoàn toàn, những móng vuốt sắc lẹm cẩn thận lau đi những giọt nước mắt vương trên khóe mắt Michikatsu.

Y khàn giọng than:

"Huynh trưởng, ta xin lỗi."

Michikatsu hé mắt, hắn nghiêng mặt đi, như ngầm chấp nhận.

Phải! Là chính hắn kéo Yoriichi vào địa ngục, vậy nên, hắn phải chịu trách nhiệm với thằng nhóc là phải thôi. Đây là nghiệp chướng, là tội lỗi mà hắn phải gánh chịu, tội lỗi oan nghiệt đi ngược lại luân thường đạo lý, loạn luân cùng với em trai mình, đáng kinh tởm.

Mặt trời đã lặn, Michikatsu yên lặng nhắm mắt, tiếng tiêu thô ráp quẩn quanh trong tâm trí hắn. Một cây tiêu ngắn, được làm thủ công một cách sơ sài và vụng về, cây tiêu năm ấy hắn lén lút ngồi làm cả một đêm ròng để đưa cho Yoriichi.

[Chỉ cần đệ thổi nó, dù ở đâu ta cũng sẽ đến bên cạnh đệ.]

Rời môi khỏi chiếc tiêu cũ kỹ, Yoriichi trở tay bóp nát vụn nó.

Huynh trưởng bao giờ cũng thất hứa, ta đã luôn thổi nó, nhưng ngài chẳng bao giờ đến. Nhưng không sao, nếu ngài không muốn đến bên cạnh ta thì ta sẽ đến cạnh ngài.

Huynh trưởng.

Huynh trưởng.

Huynh trưởng.

Đừng khóc, chúng ta đều là tội nhân bị mắc vào bụi gai này. 

Vậy nên, đừng bỏ ta lại.

Đây không phải là thương lượng.

Huynh trưởng...

Đây là mệnh lệnh ta dành cho ngài!

.

Phụ lục.

Kibutsuji Muzan đã chết!

Tại sao lại như vậy ư?

Gia tộc Ubuyashiki vừa có một đứa bé trai chào đời, nhưng thằng bé thật kháu khỉnh, người hầu hộ sinh hôm đó đã nói rằng chỉ nội tiếng khóc của nó thôi cũng đủ vang đến ba gian nhà.

Ngay cả chúa công đương nhiệm cũng dần dần khôi phục lại sức khỏe.

Không ai biết tại sao Kibutsuji Muzan lại đột ngột chết, thế nhưng rõ ràng lũ quỷ vẫn chưa hề biến mất. Có một con quỷ thậm chí còn mạnh hơn cả Muzan xuất hiện, sát quỷ đoàn nhận được tin đó trong một cảm xúc âm trầm nặng nề.

Thế nhưng con quỷ đó là ai.

Không ai biết.

Trên một ngọn núi nọ, có hai kiếm sĩ đang đi săn đêm.

"Đúng là bí ẩn thật đấy huynh trưởng nhỉ, tên khốn Muzan đó đã chết rồi." - Yoriichi nói, y vít lấy một nhành trúc xanh non đan vào vành nón của Michikatsu.

Michikatsu:"..." 

Ta không nói thì cũng đừng nghĩ là ta không biết kẻ đó là đệ chứ.

.

END














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro