Kén Tằm(OS)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AU: Âm dương sư Yoriichi x Shikigami Michikatsu. 

Timeline: Thời Heian.

Hơi đảo ngược thiết lập nguyên tác tí, kiểu thay vì Yoriichi bị cha hắt hủi thì giờ là Michikatsu.

Ngọt ngào hường phấn, chuyện yêu đương hàng ngày giữa hai anh em nhà Tsugikuni(đền bù trước cho các bồ vì vụ HE đêm qua nhưng tui chưa viết kịp PN), shota warning!! (Hai anh em tầm 13-14 tuổi).

Mấy thím đừng gọi FBI huhu.

Có tí linh dị.

https://youtu.be/w93_vrc2-20

Thím nào muốn nghe âm nhạc mang chút âm hưởng Nhật bản trung đại thì nghe bài này, xem xong cái vid này các thím sẽ hiểu thêm một chút về trang phục thời Heian. Vì cái phim này nó làm về thời Heian, "nam" chính đẹp lắm:))

.

Một con tằm muốn hóa bướm sẽ phải tự mình đan một cái kén, rồi lại phải tự mình phá rách cái kén đó để chui ra ngoài, sau đó mới có thể xòe rộng đôi cánh xinh đẹp của mình dưới ánh mặt trời. Tuy rằng thật tiếc, không phải cái kén nào cũng có thể có một con bướm sống sót trưởng thành.

Thành Heian dạo gần đây có yêu quái hoành hành, nhưng thật chẳng hiểu vì sao âm dương sư không thể làm gì được nó. Nghe đồn rằng con yêu quái này đến từ bên kia biển, từ Trung Hoa sang đây nên mới mạnh như thế. Đám quý tộc đã nháo nhác cả lên, ngay cả hoa phố nhộn nhịp nhất kinh thành cũng không còn đông đúc nữa, dường như cả kinh thành đang bị đè nặng dưới nỗi sợ vô hình của thứ yêu ma quỷ quái đang lộng hành ở nơi đáng lẽ phải an toàn nhất.

Nhà Tsugikuni là gia tộc âm dương sư có danh tiếng nhất từ trước đến nay, thậm chí được cả hoàng tộc ngự dụng. Có điều, đứng trước sự kiện quỷ quái lần này, nhà Tsugikuni không hề để lộ động tĩnh gì. Người ta nói rằng đây là hành động tỏ thái độ dằn mặt giới quý tộc vì cố tình hạ thấp danh dự gia chủ nhà họ trong bữa tiệc tổ chức trong tiết Trùng Dương lần trước.

Có điều sự thực thì đơn giản hơn, chỉ là do Michikatsu đang trong kỳ lột xác vậy nên Yoriichi mới không muốn ra mặt. Sự an toàn của huynh trưởng trong thời gian này là tuyệt đối, nếu có bất kỳ sơ suất nào xảy ra y cũng không thể chịu đựng nổi.

Không ai biết được, shikigami mà gia chủ gia tộc Tsugikuni yêu quý nhất lại chỉ là một thức thần lam hồ điệp trông có vẻ yếu đuối mỏng manh như vậy. 

"Huynh trưởng." - Yoriichi bước vào kết giới, tiến gần đến bóng người nằm dưới lớp chăn mềm, y khẽ vén chăn lên để lộ một thiếu niên mang một loại mỹ cảm vừa trong trẻo nghiêm trang lại vừa quyến rũ dụ hoặc.

"Yoriichi... Ta không kiểm soát được cánh, nó cứ... cứ bung ra mãi thôi." - Michikatsu dụi đầu vào cổ áo em trai, thút thít khóc.

Yoriichi vỗ vỗ nhẹ vào lưng hắn, như đang dỗ dành một đứa trẻ. 

.

Trong các gia tộc âm dương sư đôi khi có những điều luật ngầm không thể tiết lộ ra ngoài, ví như dòng họ Tsugikuni này chẳng hạn. Mỗi đời tộc trưởng phu nhân vào đêm tân hôn sẽ phải uống một loại thuốc được bào chế riêng để thực hiện nghi thức hiến dâng bản thân cho thần linh, nếu nghi thức này thành công thì một cặp sinh đôi sẽ ra đời. Một trong hai đứa trẻ sẽ được thừa hưởng sự chúc phúc của thần linh, còn đứa trẻ còn lại sẽ trở thành shikagami cho đứa kia, mãi mãi bảo hộ sự phồn vinh của gia tộc này.

Nghi thức này như một sự ký kết song song giữa hai đứa bé, một đứa chết thì đứa kia chắc chắn sẽ sống không nổi. Mối quan hệ giữa Michikatsu và Yoriichi là như vậy, tuy rằng Michikatsu mới là huynh trưởng nhưng thật không may linh lực của hắn so sánh với em trai thật chẳng thấm vào đâu, vậy nên vào cái đêm hai anh em bọn họ tròn 12 tuổi, Michikatsu được chỉ định phải trở thành shikigami cho Yoriichi.

Trở thành shikigami rồi cũng là một điều hên xui, nếu may mắn thì sẽ trở thành một thức thần manh mẽ như đã từng có đời tổ tiên của bọn họ trở thành thức thần Bạch Hổ, nhưng chẳng hiểu sao Michikatsu lại hóa thành một lam hồ điệp mỏng manh nhút nhát. Phụ thân rất không hài lòng còn mẫu thân chỉ biết ôm mặt khóc, ngay cả gia nhân trong nhà cũng có phần xa lánh Michikatsu. Mọi thứ trong thế giới của Michikatsu dần dần tàn lụi đi, thế giới của hắn chỉ còn sót lại một mình Yoriichi là ánh sáng duy nhất, là cứu rỗi của hắn.

Michikatsu không thu được cánh lại, bị gia nhân dẫm lên giày xéo, đôi cánh gắn liền với xương sống của hắn bị người ta làm cho đau đến chết lặng, Michikatsu chỉ có thể chui vào rương quần áo của em trai, dùng cánh hồ điệp bọc lấy cả người mình mà khóc. Đợi đến tối khi Yoriichi về đến nhà, mới tìm thấy anh trai cuộn tròn như một cái kén tằm, lặng lẽ nhấm nháp vết thương trong rương quần áo của y.

"Huynh trưởng đừng nói, để đệ bôi thuốc cho ngài nhé." - Yoiriichi thắp đèn, lấy trong tay áo ra một chiếc hạp bạc nhỏ xíu chứa thuốc bôi, cẩn thân bôi lên đôi cánh lớn của huynh trưởng. Y mê mẩn nhìn sắc xanh huyền ảo trong bóng đêm, những vệt phấn lấp lánh như bụi vàng. Michikatsu nằm úp sấp xuống đệm, hắn cắn ngón tay chịu đau, tấm lưng trần trắng mịn như thứ ngọc thượng hạng dụ hoặc vô biên phơi bày ra dưới ánh nền càng thêm khiến người ta thèm khát.

Yoriichi mím môi, y cởi mũ để sang một bên, rồi nằm xuống nệm kéo huynh trưởng vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve cặp cánh xinh đẹp kia. Huynh trưởng mềm mại nằm trong ngực y sẽ chẳng bao giờ biết được, chính y là người đã dung túng cho đám gia nhân kia hành hạ ngài, chỉ vì để trong mắt huynh trưởng y là duy nhất, dù là trong tâm trí hay là trong trái tim. Nhưng mà đám người kia cũng đừng nghĩ rằng sau khi dám động đến một ngón tay của huynh trưởng thì còn mạng mà sống sót, y nheo mắt nghĩ.

Trong bóng đêm, sau vách shogi dần dần hiện lên một bóng dáng người phụ nữ có móng vuốt dài và sắc như dao găm, Yoriichi khẽ phất tay như ra hiệu, cái bóng cúi người xuống rồi biến mất. Nghe đâu, sớm hôm sau có ba người gia nhân trong nhà bị mổ bụng ăn hết nội tạng, đây chắc chắn là do yêu quái gây ra không sai. Thành ra, sự ám ảnh của mọi người đối với yêu quái lại càng trở nên cực đoan hơn.

.

Michikatsu núp sau một bụi sơn trà đỏ, hắn choàng trên đầu một cái haori tím sậm ngồi xổm dưới tán hoa đỏ tươi trông rất nổi bật. Những cánh hoa trà rơi rụng trên người hắn, mềm mại thanh tao như một bức tranh thủy mặc mùa xuân.

"Huynh trưởng?" - Yoriichi vén tấm mành trúc, bước qua những bụi hoa rậm nở rộ những đóa hoa kiều diễm, y xòe quạt che bớt ánh nắng nhạt nhòa của mùa xuân chiếu lên người Michikastu.

"Huynh trưởng đang tìm thứ gì sao? Ta tìm giúp ngài." - Y mở miệng.

Michikatsu ngước mặt lên nhìn em trai, hắn kéo chặt vạt áo, mím môi một lát rồi chỉ qua bức tường rào:

"Bên đó, katana."

Yoriichi nhìn theo, hóa ra bên cạnh là một võ trường. Những thanh katana va vào nhau tóe lên ánh lửa hồng, mùi thép mới khiến Yoriichi cau mày. Y nắm lấy tay Michikatsu kéo hắn đứng dậy, hỏi:

"Ừm...huynh trưởng thích katana sao?"

Michikatsu gật gật đầu, một cánh hoa sơn trà rơi từ đỉnh đầu hắn xuống chậm rãi dừng ở lòng bàn tay Yoriichi, y nói tiếp:

"Vậy đợi chúng ta ký khế ước rồi, ta sẽ là âm dương sư mạnh nhất, còn huynh trưởng sẽ là shikigami dùng đao giỏi nhất được không?"

Michikatsu nhìn y, hai má hơi ửng hồng lên như phấn khích điều gì. Hắn giơ ngón út lên, chăm chú nhìn em trai.

"A, huynh trưởng muốn ngoéo tay?" - Yoriichi nghiêng đầu.

Michikatsu gật đầu thật mạnh, hắn cầm lấy tay em trai mình nói khẽ:

"Ngoéo tay rồi, ai thất hứa sẽ phải nuốt một trăm cây kim."

Yoriichi xòe quạt, y nheo mắt có chút tính toán:

"Ta biết một cách này hay hơn, nhưng huynh trưởng phải làm thế này mới được." - Y chỉ lên môi mình, "Huynh trưởng phải hôn ta, để ta chỉ cho ngài."

Michikatsu luống cuống, hắn kéo chiếc haori xuống che kín mặt, Yoriichi kéo Michikatsu vào lòng rồi nghiêng đầu nhấm mút đôi môi mềm mại của huynh trưởng. Chiếc quạt vẽ hạc trắng xòe rộng che đi mọi thứ, chỉ còn ống tay áo lụa là rủ xuống như tơ.

"Huynh trưởng sẽ không làm chuyện này với ai chứ?" - Y rút khăn tay ra chấm nhẹ khóe môi còn đỏ ửng của Michikatsu, khe khẽ nói, "Chuyện này ấy à, chỉ được làm với ta thôi. Nếu không ta sẽ rất buồn đấy."

Michikatsu ừm một tiếng, tóc mái rũ trên gương mặt còn chưa hết phần bầu bĩnh bị Yoriichi vén ra phía sau tai. 

"Ngoan lắm, còn mười ba ngày lẻ bốn canh giờ nữa là đến lễ ký khế ước. Huynh trưởng nhất định phải là của ta, mở tung đôi cánh rực rỡ của ngài, bảo hộ ta."

Y vén tán hoa, kéo haori che kín người Michikatsu rồi bế hẳn hắn lên lướt nhanh trên những hành lang vắng, hoa sơn trà rơi xào xạc sau lưng như múa, bài hát của mùa xuân.

.

"Hoa mơ như dệt lụa

Sắc thắm chẳng phai màu

Lang quân xin chớ nhắc

Lòng thiếp kéo tơ vương."*

Đêm khuya sương xuống như một dải sa trắng phủ khắp các ngọn cây, cành hoa mơ ẩm ướt rỏ từng giọt sương mát lạnh xuống thềm gỗ, lách tách thấm vào hư không. Michikatsu tự trải futon rồi khép cửa lại, chuẩn bị thổi đèn đi ngủ.

Bỗng nhiên tiếng bước chân ngoài sân nghe lạo xạo khiến hắn ngoái cổ ra nhìn. Màu áo đỏ thẫm như ráng trời chiều làm lòng hắn thư thả hơn một chút:

"Yoriichi, sao đệ lại đến nơi này?"

Yoriichi đặt một ngón tay lên môi hắn rồi thì thầm:

"Vừa tiến cung về, bây giờ đưa huynh trưởng đi xem thứ này."

Nói xong còn chưa đợi Michikatsu phản ứng, y đã huýt một tiếng dài, làn sương trắng đậm đặc chẳng biết từ đâu đến phủ trắng sân, rồi chỉ trong khoảnh khắc nó lại tứ tán đi khắp nơi. Chỉ còn một cỗ xe trang trọng nằm đó, mành trúc buông rủ, chuông khánh treo nghiêng, trông chẳng khác gì xe ngựa dành cho quý tộc ra ngoài du ngoạn. Chỉ khác là ở nơi đáng lẽ phải là ngựa kéo thì lại là hai người đội nón trúc cao lênh khênh nhìn không rõ mặt, lưng bọn họ khòm khòm như bị gù còn tay chân lại dài ngoằng, trong đêm khuya thanh vắng lại càng kỳ dị hơn.

"Đây là thức thần của đệ, bình thường không hay gọi ra lắm. Huynh trưởng đừng sợ." - Yoriichi vừa khoác haori lên cho hắn vừa thì thầm.

Michikatsu nhíu mày, chần chờ một chút:

"Ta không sợ."

Yoriichi vén tóc hắn lại cho ngay ngắn, bàn tay lướt qua vành tai nóng rực:

"Ừm, là ta lỡ lời. Huynh trưởng đừng giận ta."

Michikatsu ngượng ngùng cúi đầu, nắm lấy tay Yoriichi, líu lưỡi nói:

"Không phải bảo đưa ta ra ngoài xem sao?"

Yoriichi hôn một chút vào giữa chân mày của hắn, rồi vén mành trúc để hắn bước vào thùng xe, đoạn quay ra nhắc nhở hai thức thần nọ:

"Lần sau biến ra hình thù gì dễ coi một chút."

.

Phía đông thành Heian có một cây hoa mơ cổ thụ đẹp đẽ vô cùng, đến mùa hoa thật chẳng khác nào như dệt lên bầu trời một mảng trắng tinh khôi diễm lệ. Ban ngày sẽ có rất nhiều người đến nơi này chơi đùa ngắm cảnh, nhưng đến ban đêm thì cảnh tượng lại tiêu điều hơn rất nhiều. Bởi vì nơi này có quỷ!

Chiếc xe lướt trên mây, nhẹ nhàng lướt qua mặt trăng như một cánh hoa mơ, rồi dừng lại ở trước cây mơ cổ thụ nọ. Cây mơ cao có lẽ phải cả chục trượng, tán lá sum xuê  che kín cả một vùng, hoa nở rộ khắp cành như mây bồng trước gió, hàng vạn nhành hoa bay múa trong gió đông như một cơn mưa tuyết.

Yoriichi đỡ lấy hai cánh hoa, thổi nhẹ vào chúng, hai cánh hoa trắng ngần biến thành hai trản đèn sáng nhàn nhạt soi tỏ một trảng cỏ dài. 

"Hoa mơ nở rộ

Như tóc nàng ca kỹ

Xuân về

Tiếng đàn Koto

não nề u uất."**

Michikatsu khẽ ngâm một câu văn trong cuốn tạp ký hắn đọc được ở đâu đó, ống tay áo bị gió thổi căng phồng, tóc dài xõa ở hai bờ vai mảnh khảnh rũ xuống hông như thác nước chảy dài miên man. 

"Nơi này đúng là tiên cảnh, ta không ngờ là ở kinh đô lại có nơi như thế này." - Hắn thở dài, quay sang nói với Yoriichi.

"Huynh trưởng thích là được." - Yoriichi nâng chén rượu son, "Uống rượu chứ?"

Lúc này Michikatsu mới để ý dưới gốc mơ, đã trải tatami, nệm gấm bàn lùn, rượu ngon và gối tựa tay đã bày sẵn ra từ khi nào. Yoriichi thổi nhẹ cánh hoa mơ rơi vào giữa chén rượu, hít một hơi:

"Rượu thuần." - Y tán thưởng.

Michikatsu nhấp một ngụm, rượu thơm nồng, vừa ngọt vừa cay. Uống một ngụm, hơi thở cũng nhuốm mùi hương ngọt ngào của mùa xuân, xua bớt hơi lạnh đêm tháng 2, khiến người hắn nóng bừng lên như than ủ.

"Huynh trưởng đừng uống hết một lượt, thứ rượu này không dễ chịu như mùi vị của nó đâu." - Yoriichi tách vỏ hạt thông rang, xếp vào đĩa ngọc đặt trên bàn lùn, thuận miệng nhắc nhở một câu. Nhưng y còn chưa nói xong, Michikatsu đã uống hết đến giọt rượu cuối cùng, mặt hắn đỏ hồng lên, ngay cả khóe mắt cũng ẩm ướt. Chiếc chén son bị vứt lăn lóc, mỹ nhân say rượu nằm dưới tán hoa mơ, đầu mày cuối mắt thấm đẫm gió đông, dụ hoặc mê say. 

Hắn nghiêng đầu tựa vào người Yoriichi, khép hờ mắt, lẩm bẩm ngâm một đoạn văn:

"Sông ngân lấm tấm 

Như ngọc vãi

Thiếu nữ bên sông

Dệt vải

Ngâm nga, ngâm nga."

Yoriichi chạm vào gò má nóng bừng của hắn, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn mềm như nước lên trên:

"Huynh trưởng thơm thật, ừm... đóa hoa mơ của riêng ta."

"Trăng tròn như đĩa ngọc, lửng lơ lăn ngang trời. Hai vị chẳng hay là vị công tử nhà nào, để thiếp thân liệu đường đón tiếp chu đáo."

Một người thiếu phụ đẹp như sông mùa xuân rẽ đám cành lá bước ra, nàng ta vận bộ kimono trắng thuần điểm vài nốt chu sa đỏ thắm. Trông rất phong vận nhưng cũng lại vừa thanh tao, nàng vừa bước ra thì mây kéo đến che kín mặt trăng, ánh đèn lung lay trước gió như một cánh bướm mỏng manh có thể nát vụn bất cứ lúc nào.

"Uống rượu thưởng trăng, chẳng cần người đón tiếp, chẳng cần quỷ kéo mây." - Yoriichi nhấm nháp chén rượu, những ngón tay nhẹ nhàng xoa ấn nơi thái dương cho Michikatsu.

"Âm dương sư à?" - Thiếu phụ nọ cười cười, tiếng cười từ thanh nhã như chuông bạc dần dần chuyển sang khàn đục, nàng ta quỳ gục xuống cỏ, từ sau lưng mọc ra thêm vài cái tay dài lở loét bốc mùi thịt rữa, những cái tay như chân nhện đảm nhiệm việc di chuyển cơ thể còn hai chân dưới lớp kimono trắng thì đã chẳng còn. Trên gương mặt xinh đẹp là một cái miệng lớn chiếm lấy diện tích của toàn bộ mắt mũi, lởm chởm răng nanh vàng đỏ bốc mùi tanh tưởi.

"Âm dương sư ta vừa giết không phải mười thì cũng là bảy. Một thằng nhãi con như ngươi thì thấm vào đâu. A..." - Nàng ta than vãn, "Nơi này thật tịch mịch, một ngày chẳng ăn được mấy người, trẻ con, người lớn, mỹ nhân xinh đẹp, đàn ông thô kệch đều vào bụng ta hết rồi."

Nói xong nàng ta trườn đến chỗ bọn họ, những cái chân lết trên cỏ nghe sàn sạt như có thứ dịch chảy từ thân thể ả vậy. Yoriichi thở dài, cẩn thận áp tay lên hai tai của Michikatsu, ánh mắt y sắc lạnh như đêm đông vào tiết Đại Hàn.

"Nếu ngươi dám làm huynh trưởng tỉnh giấc, thì đừng mong toàn thây nữa."

Con ả nọ dừng lại một chút rồi lại cười khằng khặc, phóng những cái vuốt dài định bụng xiên chết thằng nhóc ăn nói láo xược này.

.

Michikatsu tỉnh giấc, hoa mơ bay múa đầy trời kéo theo hương rượu bay bổng, hắn như nằm dưới một đống cánh hoa trắng tinh. Mặt trăng sáng ngời rọi xuống thế gian một màu bàng bạc thuần khiết, chén rượu chao nghiêng, lách tách từng giọt rượu rơi xuống mặt đất, thấm nhuần im lặng. 

"Yoriichi, đã là canh mấy rồi, xin lỗi đệ ta ngủ quên mất." - Hắn dụi mắt, nghiêng tay áo ngáp một cái.

Yoriichi vung tay áo dài, lập tức đống máu thịt bầy nhầy sau lưng y biến thành máu rồi thấm hết vào đất, một mảy may cũng không còn tồn tại trên đời. 

"Mùi gì thế?" - Michikatsu rõ ràng cũng ngửi thấy mùi máu tươi lợm giọng đó.

"Huynh trưởng đừng bận tâm, chỉ là một con rắn thôi." - Yoriichi vuốt sau lưng Michikatsu, nói tiếp :"Khi nãy nằm có đè vào cánh không?"

Michikatsu nhíu mày, rõ ràng có chiều cao bằng nhau, diện mạo giống hệt nhau, tuổi tác cũng như nhau vậy mà lúc nào Yoriichi cũng tỏ ra chiều chuộng hắn như thể y mới là huynh trưởng vậy. Hắn bũng tay vào trán Yoriichi:

"Đừng nói dối ta, một con rắn mà mùi máu nồng nặc thế này à?"

Yoriichi cúi đầu nhượng bộ, y trả lời:

"Là một con lệ quỷ, có lẽ xương của cô ta được chôn đâu đó dưới gốc hoa mơ này." 

"Đệ không gọi ta dậy!" - Michikatsu luống cuống, "Nếu bị thương thì sao?"

Yoriichi nhướn mày một chút, y xòe lòng bàn tay ra, một vết cắt cắt ngang lòng bàn tay trắng nhợt khiến nó trông rất đáng sợ. Michikatsu hoảng rồi, hắn có chút tự trách song lại không biết nên làm thế nào cả. Vậy nên y thè lưỡi ra, liếm qua vết thương của em trai, vì là shikigami bảo hộ của riêng Yoriichi nên có thể nói rằng mọi thứ của cơ thể hắn đều có lợi cho Yoriichi.

"Có lẽ...như thế này, sẽ tốt hơn." - Hắn chấm nước bọt trên môi, lầm bẩm.

Yoriichi cảm thấy tai mình nhất định đã đỏ ửng lên rồi, y luống cuống ngồi xuống, dùng tay áo che kín đầu.

"Sao vậy Yoriichi? Đã gần sáng rồi, về thôi nào." - Michikatsu choàng haori lên người, y nhấc em trai lên rồi kéo y lên xe ngựa.

Đúng là một buổi tối khó quên.

Nghe đồn sớm hôm sau cây hoa mơ đã tàn hết hoa, chỉ trong một đêm, nó đã quay trở lại thành một cái cây trơ trọi. Những hốc đất dưới gốc cây bị xới tung lên để lộ hàng chục bộ xương hoặc là đã mục ruỗng hoặc là còn dính những mẩu thịt đang phân hủy, trong đó có một bộ xương trông rất dị hợm như thể nó là xương của một con quái vật có đầu người thân nhện vậy.

"Nghe dị thật, sáng nay phụ thân đã đến đó rồi." - Michikatsu dựa vào gối, uể oải nói, "Vậy là đêm qua ta đã ngủ quên trên đống xương đó à?"

Yoriichi chấm ngòi bút vào đĩa mực son, y lắc đầu:

"Ta đã dựng kết giới xung quanh chỗ huynh trưởng nằm rồi, không thứ gì bẩn thỉu có thể chạm được đến ngài cả."

"Nhưng mà cây mơ đẹp thật đấy, ta có lẽ sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy một cây nào như thế nữa." - Michikatsu khép mắt, hắn thở khe khẽ, ngủ quên từ đời nào.

Yoriichi cởi chiếc áo ngoài, choàng lên cho hắn.

"Hoa mơ nở, hoa mơ nở

Thiếu nữ không trở về

Nàng trở thành vợ

của nhện núi

thật đáng thương."***

.

Tháng chín hạt dẻ rụng xuống, hoa sen trong hồ cũng đã tàn hết. Những con chuồn chuồn mảnh như kim bay trong không trung như dệt cửi. 

Michikatsu vén ống tay áo, lấy một cây củ cải mập mạp ra bắt đầu gọt vỏ. Gọt xong thì pha nước muối, cắt củ cải ra từng khúc luộc sơ trong nước muối cùng đậu đũa. Sau đó mổ cá ngừ, lấy phần thịt ngon nhất, cắt miếng vừa ăn xếp sẵn ra đĩa cho ráo nước. Tiếp theo lấy một cái nồi sành, xếp củ cải và cá ngừ vào sau đó đổ phần nước dùng bao gồm tương mirin, gừng cắt lát, nước tương và đường vào hầm đến khi còn xâm xấp nước thì tắt lửa, cuối cùng cho đậu đũa và hành vào là xong.

Kéo ống nước dẫn nước suối vào chậu gỗ, Michikatsu lấy một con dao nhỏ ra để tách hạt dẻ. Hạt dẻ đầu mùa vừa mẩy vừa béo, hạt nào hạt nấy căng đều như một viên kẹo mạch nha ngọt ngào. Tách vỏ cứng xong thì đun một nồi nước sôi mới, bỏ hạt dẻ vào đảo sơ để bóc tiếp lớp vỏ trong mỏng hơn, sạch sẽ rồi mới có thể xếp vào một cái khay gỗ khác. Gạo mới gặt được xay kỹ, lớp vỏ trấu bên ngoài bay hết, chỉ để lại những hạt gạo trắng thơm, Michikatsu ước lượng lượng cơm rồi cho gạo vào vo sạch, sau đó thêm nước, một chút muối và rượu sake vào, cuối cùng xếp hạt dẻ lên trên cùng rồi đậy nắp nồi bắt đầu nấu.

Đợi cạn nước thì xới cho tơi cơm, mùi hạt dẻ béo ngậy hòa với mùi cơm trắng ngọt đậm, rắc thêm mè đen nữa là tắt bếp.

Trong nhà không nuôi người hầu kẻ hạ, nên việc nấu nướng mỗi ngày Michikatsu đều làm. Lúc đầu hắn còn có chút bỡ ngỡ nhưng sau đó quen tay, nấu cái gì cũng ngon, ngay cả Yoriichi cũng bị hắn nuôi cho béo lên mấy cân. Kể từ lúc làm lễ kí kết khế ước, bọn họ đã chuyển hẳn ra ngoài ở, chẳng biết Yoriichi đã mua một tòa nhà lớn từ khi nào, cũng chẳng cần chuyển thứ gì mà cứ thế sang ở luôn. Việc này làm phụ thân tức điên lên, nhưng ông ta cũng chẳng thể làm gì khác ngoại trừ thỉnh thoảng lại gọi hai người về mắng nhiếc. Mẫu thân không nói gì, bà cũng chẳng bao giờ có thể nói gì trong căn nhà này, mẫu thân đưa cho Yoriichi một đôi hoa tai hình lá bài hoa và đưa cho Michikatsu một hạt giống.

Sau mấy hôm thì người trong nhà đến báo là phu nhân đã lên núi xuất gia, cũng nhờ người đến nói với hai anh em rằng không cần phải làm gì hết, không cần đến gặp bà, đây là do bà tự nguyện.

"Giúp ta đun nước nhé." - Michikatsu nói với một cô nhóc có mái tóc trắng bạc đang ngồi lau sàn.

Cô bé gật đầu rồi hóa thành một con chuồn chuồn nhỏ bay xuống bếp. Yoriichi thích nhất là mấy thức thần như vậy, y có cả chục thức thần chuyên triệu hồi ra để làm mấy việc lặt vặt như thế.

"Rất tiết kiệm, vừa không phải trả tiền lương lại còn được yên tĩnh, bọn họ có bao giờ nói gì đâu." - Yoriichi giải thích.

Vậy nên thỉnh thoảng Michikatsu sẽ làm rất nhiều bánh mochi, bảo Yoriichi triệu hồi bọn họ ra, mời những cô nhóc có mái tóc bạc nhìn y chang nhau ấy ăn mochi. Coi như là tiền công đi, hắn nghĩ, nếu không thì cảm giác như đang lợi dụng trẻ con vậy.

"Michimichi... thanh yên, lá sả...sôi rồi." - Cô nhóc níu lấy áo hắn, lắp bắp nói. 

Michikatsu xoa đầu nhóc, rồi lấy yukata mới để đi tắm. Thực ra mấy thức thần cấp thấp như vậy có thể nói, nhưng trí thông minh không cao, rất khó giao tiếp hoàn chỉnh.

Nằm trong bồn gỗ, nước ấm thơm ngát, rượu nóng thơm nồng. 

Cánh hơi rát một tẹo nhưng mà nói chung thì đúng là...

Tuyệt vời!

.

P/S:

M: Cơm ngon không?

Y: Ngon!

(còn tiếp)

*

**

*** Cả ba cái này đều là tui tự viết xàm xí hehe.

.

Mọi người ơii, bên Facebook tui có tham gia một gúp YoriMichi á, bên đó hiện tại còn chưa đến 100 người nữa nhưng có một bạn năng suất cực kỳ, bạn ấy dịch dj mpreg cực nwnsg của cp YoriMichi á! Bạn chăm chỉ cần cù lắm nên mọi người qua gúp ủng hộ nha, tui cũng muốn dịch dj cho mấy ní đọc. 

Link đây nha: https://www.facebook.com/groups/794858854750979

Mấy ní vào chơi chung với tụi tui nha, có mỗi bạn ấy và (sắp tới) là tui đăng hàng thui nên mọi người vào góp hàng cùng nhau pú OTP nha, iu mấy ní.

À, tại đợt trước tưởng gúp dead nên chỗ câu hỏi để vào gúp nó có xàm xí tẹo, nhưng mà mọi người cứ vào nha, gúp vẫn sống đều đó huhu. Giúp tui với nha, iuuuu



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro