Nếu anh em nhà Tsugikuni xuyên đến thời Taisho (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới sự chấp thuận mơ hồ của Michikatsu, Yoriichi đã thực sự làm rất tốt vai trò là gia chủ một gia tộc lớn như Tsugikuni. Mọi việc qua tay hắn cứ trơn tru và trôi chảy y hệt như cách hắn chém đầu lũ quỷ. Năng lực này quả thực khiến Michikatsu không biết nên ghen tị hay tôn thờ em trai gã nữa.

Ngay cả khi bọn họ đã sắp xếp xong chuyện của gia tộc, và bắt đầu lên đường đi vân du đó đây, từ những bức thư được gửi đến liên tục, gia tộc Tsugikuni vẫn được kiểm soát hoàn hảo. Đây là cả một sự nỗ lực không ngừng của Yoriichi, bởi lẽ ngay từ ban đầu người được bồi dưỡng để thừa kế gia đình chưa bao giờ là hắn.

Michikatsu cũng chưa bao giờ nghi ngờ về tấm lòng như chứa được cả trời bể của Yoriichi, dường như chỉ cần nghe ở bất cứ chỗ nào có quỷ là nhất định hắn sẽ lôi bằng được gã theo đến đấy để tiêu diệt. Đúng thật là thái dương, chiếu xuống ấm áp quang minh, bảo vệ nhân loại khỏi đám quỷ dơ bẩn.

"Huynh trưởng, tối nay chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở thị trấn này." - Yoriichi siết lại vạt haori vì gió mà lộn xộn của Michikatsu, nói.

Michikatsu chẳng khi nào bận tâm rằng mình sẽ ở đâu, gã chỉ đơn giản gật đầu, dẫu sao ở nơi hoang vu như thế này mà còn kiếm được chỗ trú tạm thì đã là một sự may mắn.

"Hy vọng ở nhà trọ sẽ có suối nước nóng. Đã lâu quá rồi ta chưa được ngâm mình." - Gã khẽ nói khi tra kiếm vào vỏ.

Yoriichi mím môi:

"Xin lỗi huynh trưởng, vì ta..."

"Không cần bày ra vẻ mặt đó, là do lựa chọn của ta thôi. Em trai ngu ngốc." - Michikatsu quạo lên khi nhìn thấy vẻ mặt đáng thương này lần thứ sáu trong ngày, hình như gần đây tần suất thằng bé sử dụng nó hơi nhiều, để lấy lòng mình ư? Nhưng đâu cần như vậy, mặt mũi khi bình thường của Yoriichi đúng là đáng ghét nhưng cũng đâu tệ lắm, cũng khá dễ nhìn, dù sao hắn và ta cũng là song sinh... vô vàn suy nghĩ lộn tùng phèo lên trong đầu Michikatsu khiến mặt gã cứ nghệt ra, và đến khi ngâm mình dưới suối nước nóng rồi gã mới nhận ra là thời gian đã trôi qua cả canh giờ.

"Chà cảm ơn cháu nhé Tanjirou, số than này sẽ hữu ích lắm đây, tự nhiên hôm nay khách tăng đột biến nên có phòng sẽ thiếu than sưởi, bác đã lo mãi đấy. May là có cháu..."

Tiếng ông chủ vang lên hào sảng ngoài cửa phòng tắm, Michikatsu ló đầu ra nhìn, gã giật mình khi nhìn thấy đứa bé đã giết chết Muzan sau này, thằng bé chắc mới chỉ hơn mười tuổi, có vết sẹo ngay mé trán khiến nó có đôi phần giống Yoriichi. Phải rồi, nó cũng là đứa đã kế thừa vũ điệu hỏa thần, kế thừa ý chí của em trai gã.

"Huynh trưởng, sao thế?" - Yoriichi vén tấm màn cửa, hỏi anh trai.

"Nhìn xem, nếu không biết thì sẽ có người tưởng nó là con trai của ngươi mất, đứa trẻ đang đeo gùi than kia kìa."

Yoriichi nhìn chằm chằm Tanjirou một lát, ánh mắt lộ liễu của hắn khiến Tanjirou nhận ra, cậu nghoảnh đầu lại nhìn bọn họ rồi nở một nụ cười thật tươi. 

"Thưa ngài, ngài có muốn mua than không...?"

Câu hỏi ồn nhiên của thằng nhóc làm Michikatsu giật mình, gã choàng áo choàng tắm vào rồi đi thẳng về phòng, thậm chí bơ luôn Tanjirou còn đang ngơ ngác.

"Vậy thì gói cho bọn ta một ít, chừng này." - Yoriichi cũng nhận ra thằng nhóc có gương mặt hiền lành này, hậu duệ của Sumiyoshi, hắn hiền hòa nói với cậu nhóc.

"Ngài... hoa tai..." - Tanjirou ngớ người ra, khi thấy đôi hoa tai mà Yoriichi đang đeo trên tai.

Yoriichi tất nhiên nhận ra ý của cậu nhóc, song hắn cũng không nói gì thêm, đôi hoa tai này thật là đầy duyên phận, hắn nghĩ.

Tanjirou là một cậu bé rất hiểu chuyện, bán xong than thì lễ phép tạm biệt mọi người để chuẩn bị lên núi. Đột nhiên Michikatsu xuất hiện ở cửa nhà trọ, trên tay là thanh kiếm mà Yoriichi vẫn hay mang theo, gã đưa nó cho hắn rồi buông một câu bâng quơ:

"Đêm nay trời có tuyết, đệ đưa thằng nhóc lên núi đi, sớm mai hãy về."

Yoriichi nhíu mày, gương mặt có phần vô cảm của hắn bỗng nhiên trào lên một thứ cảm xúc kì quặc, hắn nắm lấy thanh kiếm rồi đuổi theo Tanjirou, vừa chạy vừa nói:

"Tạ ơn huynh trưởng."

Michikatsu thở dài, việc lần này là do Muzan gây ra. Sau cái chết ở Vô Hạn thành, Michikatsu đã hiểu ra nhiều điều, ngoại trừ vẫn ghét Yoriichi ra thì việc trở thành người đã khiến gã bớt vô cảm hơn, dẫu sao cũng không cần ăn thịt người nữa, vậy thì giữ cho bọn họ sống cũng chả sao.

Đêm tối mờ mịt tuyết, Yoriichi cùng Tanjirou lần mò trong bóng tối, thời tiết lạnh căm căm, rét đến cắt da cắt thịt.

"C...cảm ơn ngài đã đưa cháu về, nhưng mà ngài nên quay xuống núi thì hơn đó ạ. Tại hiện giờ trên núi nguy hiểm lắm." - Tanjirou lắp bắp nói, giọng cậu run lẩy bẩy vì rét.

Nhưng Yoriichi không nói gì, hắn chỉ xoa xoa đầu cậu nhóc, rồi giúp cậu vượt qua mấy cái hố tuyết sâu hoắm. Cũng may nhờ đôi mắt có phần đặc biệt của mình, Yoriichi cũng không gặp mấy khó khăn, có chăng thì là do con đường mòn đã bị che lấp bởi tuyết nên có chút khó đi mà thôi.

"Cha cháu đã mất năm ngoái, ông ấy đã ốm yếu từ khi còn trẻ. Thật may là cháu đã đủ lớn để giúp mẹ và các em cáng đáng gia đình. Trưởng nam mà!" - Giọng cậu nhóc chắc nịch và ấm áp, khiến Yoriichi nhớ lại gia đình Kamado ở thời của hắn, họ cũng ấm áp như vậy.

Gần lên đến đỉnh núi, bỗng Tanjirou khựng lại, cậu nhóc chun mũi như đang ngửi cái gì đó trong không khí. Rồi bỗng nhiên gương mặt cậu bé trở nên trắng bệch, bàng hoàng, Tanjirou lao vút như một mũi tên qua các đụn tuyết cao, vừa chạy vào gào những cái tên có vẻ như là mẹ và các em.

Yoriichi nhíu mày, hắn sử dụng hơi thở để lao đến ngôi nhà đang bị sự bất hạnh chuẩn bị đổ ập xuống kia. Ngay khi ngửi thấy mùi hôi thối của đám quỷ, hắn đã vào thế để chuẩn bị rút kiếm.

"Hơi thở của mặt trời, thức tư: Chước cốt viêm dương." - Tiếng hít thở của Yoriichi như chìm vào băng giá. Ngay lập tức ánh lửa bùng lên như thái dương, từng tia lửa tóe ra khỏi lưỡi kiếm sắc ngọt, chiếu sáng lấp lóa một vùng tuyết.

Đầu của một con quỷ đang cố gắng đâm những cái móng sắc nhọn của nó vào người những đứa bé lập tức rơi xuống, dần dần hóa thành tro tàn. Bà mẹ đã gục sang một bên bếp, máu đầm đìa ở một bên bụng, thấm ướt cả lớp tạp dề màu trắng.

"Vẫn còn sống..." - Yoriichi lẩm bẩm khi đặt ngón tay trước mũi Kie.

"Nezuko, Nezuko... tỉnh lại đi em." - Tiếng Tanjirou gào lên ở sân ngoài, khiến Yoriichi giật mình, hắn vội lao ra thì thấy cậu nhóc đang đè một thứ gì đó vùng vẫy trong điên cuồng xuống nền tuyết lạnh.

Thứ mùi này, sắc mặt Yoriichi trở nên lạnh buốt như băng. 

Muzan.

"Tránh ra nào cậu bé." - Hắn tuốt kiếm, lững thững bước đến bên cạnh cậu nhóc.

"Không, xin ngài... Nezuko chỉ là, chỉ là bị mất tỉnh táo thôi." - Tanjirou cố gắng giải thích trong tuyệt vọng, cậu nhóc nhìn thấy những con quái vật bị người đàn ông này tiêu diệt cũng có bộ dạng mất đi lý trí như Nezuko, nhưng cậu không thể để em gái chết trước mặt mình được.

"Con bé đã hóa quỷ rồi, tránh ra!"

"Khônggg!" - Nezuko gục xuống theo tiếng hét tuyệt vọng của Tanjirou.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro