Nếu anh em nhà Tsugikuni xuyên đến thời Taisho (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế nào, ổn thỏa cả chứ?" - Michikatsu hỏi khi gã thấy Yoriichi bước vào phòng trọ sau cả đêm ở trên núi.

"Người của nhà Ubuyashiki đã đến nên sẽ ổn thôi. Đệ muốn nghỉ ngơi một chút, huynh trưởng..." - Yoriicho cởi chiếc haori đã ướt đẫm tuyết rồi để sang một bên, đoạn chui vào lòng Michikatsu, nhắm mắt lại ngủ.

Michikatsu thở dài, đã định đẩy con mèo lớn xác này ra nhưng cuối cùng cũng không đành. Gã đành mang theo Yoriichi trên người, bày futon ra rồi chui vào trong chăn nằm, hơi thở nóng rực của em trai phả vào sau gáy Michikatsu, ấm áp quá, cuối cùng cũng được ngủ, gã nghĩ.

Cả đêm qua, dẫu đã bày chăn gối ra để nghỉ ngơi, xong rốt cuộc đến tận sáng Michikatsu cũng không chợp mắt được giây phút nào. Dù tuyệt đối tin tưởng vào năng lực của em trai, song trong lòng Michikatsu vẫn thoảng qua chút hốt hoảng mơ hồ, gã hiện tại là nhân loại, phải đối đầu với đám quỷ chứ không còn là Thượng huyền Nhất Kokushibou nữa.

"Muzan không tự mình đến, hắn đã để cho một tên thượng huyền đem máu của hắn đến gia đình Kamado, đứa bé gái lớn nhất là vật thí nghiệm, con bé tên là Nezuko." - Yoriichi thì thầm, tiếng vải ma sát vào nhau nghe sột soạt cùng tiếng thì thầm trầm thấp của hắn càng khiến Michikatsu thấy bứt rứt.

Khó chịu quá...

"Xong vụ này, chúng ta nên quay lại gia tộc Tsugikuni một thời gian, đã cuối năm rồi...suy cho cùng vẫn nên về nhà thì hơn." - Michikatsu nói khẽ, gã đang tính toán một vài sự kiện sắp xảy ra trong tương lai.

"Được, nơi nào có huynh trưởng thì nơi đó là nhà." - Yoriichi đồng ý ngay tắp lự, hắn siết chặt eo Michikatsu rồi ngủ hẳn. Tiếng hít thở đều đều vang lên bên tai khiến Michikatsu cũng mơ màng theo, hắn cũng thiếp đi khi nào không hay.

.

"Chủ công đã trở về!" 

Khi Michikatsu tỉnh lại lần nữa, gã đã nằm trên xe, dừng trước cửa gia tộc Tsugikuni. Trên người còn đắp hờ một cái haori màu đỏ rực, chắc chắn là của Yoriichi. Tiếng người hầu hô to bên ngoài khiến gã đau đầu.

Thằng nhóc này đã đưa gã về nhà khi nào...

"Huynh trưởng còn thấy mệt không? Ta cõng huynh vào nhà nhé?" - Yoriichi ló đầu vào, bức mành tre được vén ra để ánh sáng lọt vào khiến Michikatsu trào nước mắt vì chói. Nào ngờ Yoriichi như thấy điều gì đáng sợ lắm, hắn vội bế xốc anh trai mình lên, vừa đi vào nhà vừa bảo với Mikoto:

"Nhờ cô mời bác sĩ đến đây, cảm ơn."

Mikoto thưa dạ một tiếng rồi tất tả chạy ra ngoài, Michikatsu gạt tay Yoriichi ra, hắn cau mày:

"Lo lắng vớ vẩn, ta làm sao có thể bị bệnh được."

Yoriichi mím môi, huynh trưởng lên cơn sốt từ đêm qua, tuy không nặng nhưng đây là lần đầu hắn nhìn thấy huynh trưởng mệt đến nỗi ngất đi như thế. Vì vậy, ngay trong đêm hắn đã gửi thư về nhà để từ gia tộc Tsugikuni đưa xe đến. Tốc độ trong nhà rất nhanh, sớm nay đã có xe bò được đưa đến, chú bò trắng đeo chuông vàng nghếch cặp mắt hiền từ của nó nhìn ngắm nghía xung quanh nơi núi non heo hút này.

Mikoto dọn dẹp bàn trà, cô châm hương rồi quạt nhỏ lửa cho cái lò đất nung sớm đun sôi nước





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro