Nếu Yoriichi Tsugikuni trùng sinh tại Vô Hạn thành (OS)(Đã Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chà lại một cái OS nữa, lần này là cụ Dô ri nhà ta tự nhiên thấy mình xuất hiện giữa một đám con nít sắp bị anh trai mình dạy phép chia:))

Mấy cái bộ dài mình không drop, mình viết dần dần nên đừng lo. Viết OS xả stress trước vậy, đếm ngược 12 ngày thi đại học. OS dài quá huhu, bên cạnh đó, dù cụ Nhất tội lỗi trùng trùng nhưng mà tui là con nghiện OTP này đến chếc nên đành z, thiên vị cụ một xíu. Mong mọi người thông cảm nha.

Đã Hoàn.

_________________________________________________________________

Nhân sinh như một giấc mộng thật dài, mà trong đó con người chỉ như một sợi tơ nhện nhỏ nhoi bắc qua mặt biển mênh mông không biết khi nào thì đứt đoạn. Yoriichi luôn nghĩ rằng vạn sự trên đời này cũng giống y, biết thế nào là cái hữu hạn để dừng lại đúng lúc, thế nhưng y chẳng ngờ được bản thân có thể chiến thắng cả ngàn vạn con quỷ thế nhưng lại vĩnh viễn chẳng thể nào cứu vớt được huynh trưởng mà y yêu quý.

Huynh trưởng đáng lẽ nên mãi mãi là gia chủ nhà Tsugikuni, có thê tử cùng con cái bầu bạn chứ không phải dầm mưa dãi nắng trở thành kiếm sĩ diệt quỷ, rồi bị Muzan làm cho ô uế. Giây phút nhìn thấy gương mặt của huynh trưởng lần nữa sau hơn 60 năm ấy, Yoriichi tưởng như tim mình như ngừng đập, thật bi ai, huynh trưởng của y bị người khác làm bẩn mất rồi.

Như vậy, để ta, một lần cuối cùng này...

.

Vô Hạn thành, tòa thành trì không có chút logic nào, hoàn toàn quái đản và thiên biến kỳ ảo qua mỗi nhịp gảy đàn của thượng huyền tứ Nakime. Ngay giờ phút này trận chiến định mệnh đang diễn ra để thanh toán mối hận máu của nhân loại và lũ ác quỷ. Yoriichi hé mắt, y thấy bản thân đang đứng ở một hành lang dài có các tấm shogi ngăn cách nhau, nhưng nơi quái lạ này khiến y thấy khó chịu. Đôi mắt thông thấu cho phép y có thể nhìn ra xung quanh mà không gặp trở ngại nào, nhưng càng nhìn ra xung quanh Yoriichi càng giật mình.

Tòa thành này không có giới hạn, nó dường như mở rộng vô tận về mọi phía. Và hơn cả, Yoriichi nhìn xuống lòng bàn tay mình, nơi cất chứa sức mạnh khủng khiếp có thể tiêu diệt bất cứ con quỷ nào, sao y lại quay về lúc còn trẻ thế này.

Một âm thanh vang lên sau lưng, Yoriichi nhắm mắt, mùi tanh nồng của tủy não và máu lan ra trong không, âm thanh gầm ghè của lũ quỷ cấp thấp khiến y lợm giọng. Một tòa thành vô tận, lũ quỷ tụ tập lại đông đúc, ngay cả nơi này có khi cũng là huyết quỷ thuật của một con quỷ thượng huyền nào đó cũng nên. Hít một hơi thật sâu để bình ổn tâm trí đang hỗn loạn, y bắt đầu tìm đường đi ra khỏi chỗ tập trung hàng tá quỷ cấp thấp mà nếu ra tay thì chỉ tốn thêm thể lực này.

Mùi máu tươi càng lúc càng nồng nặc, hơi lạnh thấm ướt gấu áo, hương hoa sen nhẹ nhàng thanh u bị mùi máu tươi vấy bẩn lại trở nên càng thêm nồng nàn muốn lợm giọng. Từng âm thanh chát chúa của kim loại va vào nhau liên tục khiến không gian dường như cũng nhuốm màu sắc u tối của cái chết.

Đó là một vùng đầm hồ rộng mênh mông bát ngát hoa sen nở rộ, trong trẻo và thanh tịnh như chốn thanh đăng cửa phật thế nhưng bây giờ ở giữa đài cửu khúc gập ngang qua mặt hồ là hai bóng người đang va vào nhau, bóng kiếm lóa mắt như huỳnh hỏa* trùng trùng điệp điệp không dứt. Một thiếu nữ mặc chiếc haori nhuộm màu cánh bướm mềm mại uốn lượn trong không trung, cô nhóc nhỏ bé như chỉ mới độ 15-16 tuổi nhưng tốc độ ra kiếm thật sự là lóa mắt, không những thế nhìn vào biểu hiện của con quỷ đối diện thì có vẻ sở trường của cô không chỉ là sử dụng kiếm, mà còn là độc. 

"Ối chà chà, chúng ta có khách kìa." - Tên quỷ thượng huyền nọ có mái tóc bạch kim nhuốm màu đỏ như thấm máu ở trên đỉnh đầu, cặp mắt như lưu ly bảy màu của gã cong lên tựa trăng khuyết đầu tháng. Gã nhìn thấy Yoriichi từ phía xa thì xòe hai chiếc quạt vàng sắc lẹm lên che ngang mặt, cười chế giễu.

Yoriichi nheo mắt, y nhận ra dù cô nhóc nọ có cố gắng đến thế nào thì cũng không phải là đối thủ của con quỷ khát máu này, cuộc chiến giữa họ vốn đã không bao giờ cân sức cộng thêm thái độ cợt nhả này của gã thượng huyền càng khiến cô nhóc mất đi ưu thế và dần bị dồn vào chân tường, máu loang ra từ mũi miệng đã thấm ướt cổ và áo. Lúc này gã ta thậm chí còn không thèm tiếp tục cuộc chiến với cô thiếu nữ haori hồ điệp, mà hướng mũi tấn công sang Yoriichi. Dường như gã đã đánh hơi được mùi đối thủ xứng tầm với mình nên thái độ háo hức hơn hẳn:

"Này này, ta là không có thích đám đàn ông thô kệch chút nào đâu nhé. Nhưng mà, trông cậu cũng có chút thú vị đấy, nên là vung kiếm lên nào." 

Yoriichi không bận tâm đến gã, y chạy đến chỗ Kouchou Shinobu xem xét, thấy cô nhóc dù bị đánh gục xuống sàn nhưng vẫn còn thở thoi thóp. Nhưng nếu không nhanh xử lý thì cũng sẽ tắt thở sau ít lâu nữa, vậy nên y đành sử dụng thế giới thông thấu để quan sát xem chỗ nội tạng nào bị xuất huyết thì sẽ cầm máu cho cô nhóc trước. Dựa vào bóng quạ kasugai lượn vòng trên đầu cũng như cách sử dụng hơi thở để chiến đấu, Yoriichi đã chắc mười phần cô nhóc này là thành viên của sát quỷ đoàn, thậm chí còn là một trụ cột, một thành viên quan trọng như vậy không nên uổng phí sinh mệnh ở chốn này.

"Chao ôi, sao lại bơ người ta như thế chứ? Thịt thiếu nữ ăn rất ngon đó nha, đừng có để cô ta chết mất nhé, nhỡ tí nữa ăn vào lại không ngon miệng nữa thì sao?!" - Douma thấy mình bị lầm ngơ thì cũng không tức giận, gã huơ huơ hai cây quạt, đứng một bên lẩm bẩm.

Yoriichi gửi tin thông qua quạ kasugai, đợi tiếp viện của sát quỷ đoàn đến, xong xuôi y mới quay đầu sang nhìn Douma. Ánh mắt bình thản tĩnh lặng như mặt nước hồ sâu vạn trượng, trong lòng cũng không chút tạp niệm nào, hơi nước trong không khí bị đông thành băng gặp sức nóng của mặt trời tan dần ra khiến hơi thở cũng dần dần đặc lại, thấm dần trong từng thớ cơ bắp. Y rút kiếm, thanh katana màu đỏ tươi đẹp đến nhức mắt lấp lánh dưới ánh chiết xạ của hàng ngàn vạn hạt băng nhỏ li ti.

"Thật là một con quỷ đáng thương, ngươi thậm chí còn không biết bản thân đã lún sâu xuống vũng bùn nhơ bẩn này như thế nào. Ngươi, không có cảm xúc phải không?" - Y  vào thế tấn công, mũi kiếm dựng thẳng tắp kiên nghị.

Douma mỉm cười, đôi mắt bảy màu như cầu vồng lạnh lẽo đến tột cùng:

"Cậu nhóc nói vậy tổn thương lắm đấy, không phải chính cậu cũng giống ta hay sao? A, phải rồi nha, nãy giờ ta cứ tự hỏi mãi đấy... cậu trông giống hệt ngài Kokushibou. Hai người có họ hàng gì hả?"

Yoriichi hít một hơi, hơi thở mặt trời, từng chiêu từng thức kiếm hiện ra trong tâm trí y, như in vào cốt tủy chẳng thể nào lãng quên. Y mở mắt, ánh mắt quyết liệt như hỏa diễm tầng địa ngục thứ 8:

"Đừng nhắc đến huynh trưởng từ cái miệng bẩn thỉu đó của ngươi, huynh trưởng của ta không nên bị các ngươi lôi xuống chốn nhơ bẩn này."

Còn chưa kịp để Douma bất ngờ xong, Yoriichi đã vung kiếm, thái dương mang đến hỏa diễm tiêu diệt vạn vật xấu xa, đó là một sức mạnh mà Douma chưa từng thấy bao giờ. Từng tế bào trong người gã run bần bật sợ hãi, dù cho gã chưa từng nhìn thấy người thanh niên này trước đây. 

"Hơi thở của Mặt trời, thức thứ mười: Dương Hoa Đột." 

Bóng kiếm như cắt đôi không trung, tóe ra từng đốm lửa nhỏ hồng tựa pháo hoa. Douma chỉ chớp mắt một cái, nửa bên cổ của gã đã bị cắt đứt lìa bắn tung tóe máu nóng tanh nồng. Thứ sức mạnh kinh khủng gì thế này, gã vội vung quạt lên phòng thủ, muộn màng nhận ra gã thậm chí còn không có cửa để đối đầu với người kiếm sĩ trước mặt. Cũng như băng dù lạnh lẽo rắn chắc đến mấy, đông qua xuân đến, khi thái dương chiếu dần xuống thế gian này thì băng tuyết cũng phải chịu thua mà tan chảy.

Shinobu hơi hồi tỉnh, cô nhớ là bản thân đã thua cuộc dưới bàn tay của con quỷ thượng huyền này. Thế nhưng, vẫn chưa chết ư... hình như khi đó, có một người ấm áp hơn cả thái dương đã đến cứu cô. Bóng kiếm loang loáng từ phía xa, Shinobu có chút hoảng hốt nhận ra người đã cứu mình khi nãy chính là người mang haori màu đỏ thẫm đang áp đảo Douma kia. Mạnh quá, đây còn là nhân loại ư, cô nhóc nghĩ.

Douma gầm gừ, gã đi bị nhân loại trước mắt bức ép phải hiện ra một mặt xấu xí của mình, một cây quạt trong tay đã bị chặt lìa ra. Chưa từng bị ai ép vào bước đường cùng thế này, Douma lần đầu tiên trong đời cảm nhận được một thứ cảm xúc nào đó, bốc lên từ trái tim đã sớm đóng thành băng của gã. Có lẽ đây là sợ chết chăng, không phải sợ chết, gã luôn luôn vô cảm mà? Gã nghĩ trước khi nhận ra cứu viện của sát quỷ đoàn đã đến.

Inosuke ồn ào lao vào trận chiến trong khi Kanao cố gắng giúp chị mình sơ cứu.

Khi chiếc mặt nạ lợn rừng bị Douma tháo ra khỏi đầu Inosuke, một câu chuyện về ân oán 15 năm về trước được hé lộ, về Kotoha, về Douma, về Inosuke. Về những thứ bị vùi sâu trong quá khứ bị phơi bày trước ánh sáng của sự thật, Yoriichi lùi về sau để cho Inosuke tự do trả lại mối nợ máu với Douma. 

Khi mọi thứ ngã ngũ cũng là lúc những đóa hoa băng dần dần tàn cánh, hơi lạnh trong không trung thăm thẳm ngấm vào tận xương tủy. Thượng huyền nhị Douma, đã bị tiêu diệt.

Shinobu gượng dậy, cô nhóc nhìn Yoriichi, hỏi:

"Xin hỏi ngài là?"

Yoriichi không giấu diếm, y trả lời:

"Ta đã từng là thành viên của sát quỷ đoàn."

Shinobu ngừng lại một lát, cô nhóc chưa từng thấy ai trong sát quỷ đoàn lại sử dụng loại hô hấp kỳ lạ này, có vẻ giống hơi thở của lửa nhưng lại không phải. Hơn nữa nhìn người nọ rất trẻ, có lẽ mới chỉ ngoài 20 mà thôi, thế nhưng lại mặc loại quần áo có chút kỳ quái này, chẳng phải đã gần nửa thế kỷ nay người ta đã không mặc như thế này hay sao?

Yoriichi tra kiếm vào vỏ, hỏi:

"Không biết bây giờ đã là niên hiệu gì rồi?"

Shinobu đáp:

"Đã là thời Taisho rồi thưa ngài."

Yoriichi nhíu mày, năm hắn chết đi vẫn còn là thời chiến quốc, thế mà bây giờ không biết đã trôi qua bao nhiêu năm rồi đây? Y thở dài, giúp đỡ Inosuke tìm kiếm chiếc mặt nạ đầu heo, sau đó an ủi cậu nhóc đang khóc òa lên.

"Được rồi, chúng ta nên đi tìm những thành viên khác càng nhanh càng tốt." - Yoriichi nói.

Kanao đỡ Shinobu đi theo hướng chỉ đường của quạ kasugai để đến một nơi khác an toàn hơn trị thương, còn Inosuke sẽ đi theo Yoriichi để đến giúp các trụ cột khác. Trước khi đi, Shinobu hỏi một câu cuối cùng:

"Nếu ngài không phiền, xin hỏi quý danh của ngài là?"

Yoriichi nhìn cô nhóc, y có chút chần chờ nhưng vẫn trả lời:

"Ta tên Yoriichi, Tsugikuni Yoriichi."

.

Kokushibou đang đợi đối thủ của mình đến, hắn cảm nhận được các thượng huyền quỷ đang dần dần bị tiêu diệt, tứ, tam và cuối cùng là thượng huyền nhị cũng đã tan biến vào cõi hư không. Chỉ còn lại một mình hắn là kẻ cuối cùng trong thập nhị huyền quỷ, hắn vẫn đang chờ đợi, chờ đợi và chờ đợi những kiếm sĩ mà số phận đã sắp đặt sẵn cho hắn.

Hắn đã không còn nhiều ký ức từ khi còn là nhân loại, tất cả những gì hắn nhớ được đến tận lúc này là gương mặt y hệt mình nhưng cực kỳ vô cảm của Yoriichi cùng đêm huyết nguyệt bốn trăm năm về trước, còn lại mọi thứ gia đình hay vợ con và gia tộc đã sớm là gió thoảng mây bay không còn đọng lại chút gì trong tâm trí Kokushibou. Vậy nên khi nhìn thấy Tokitou Muichirou, hắn đã bật ra một câu hỏi:

"Tên ngươi là gì?"

Muichirou run lên bần bật khi cơ thể vô thức đối mặt với nỗi sợ, nhưng cậu vẫn nén cảm giác nhu nhược ấy lại, sẵng giọng trả lời tên của mình:

"Tokitou Muichirou."

Kokushibou trầm ngâm một lát, hắn hiểu ra:

"Như vậy là dòng họ Tsugikuni đã tuyệt diệt rồi sao, cũng phải thôi, dù sao cũng đã qua hàng thế kỷ rồi nên điều đó chẳng thể nào tránh khỏi được."

Muichirou nghiêng đầu, cậu không hiểu tại sao tên thượng huyền này lại đột nhiên nhắc đến tên một dòng họ lạ hoắc. Nhưng Kokushibou đã nói tiếp:

"Tên của ta khi còn là nhân loại là Tsugikuni Michikatsu. Gia tộc mà ta đã bỏ lại phía sau để trở thành một trụ cột chính là gia tộc tổ tiên của ngươi, hay nói cách khác ngươi chính là con cháu của ta."

Muichirou sững sờ, một thượng huyền đã từng là trụ cột ư? Không thể nào, hơn nữa tổ tiên cái quái gì cơ, sao tổ tiên của cậu lại có thể là một con quỷ kinh tởm như vậy?

Vậy nên rất nhanh, Muichirou đã rút kiếm, cậu thì thầm:

"Hơi thở của sương mù, thức thứ hai: Bát Trùng Hà."

Nhưng quả nhiên như Muichirou tiên đoán, thượng huyền nhất không chỉ là cái danh hão. Hắn rất mạnh, mạnh đến run người. Song không để cho bản thân có cơ hội run sợ, Muichirou nhanh chóng tung ra thức tiếp theo:

"Hơi thở của sương mù, thức thứ năm: Hà Vân Đại Hải."

Kokushibou chớp mắt, ba cặp mắt của hắn chăm chú nhìn cậu nhóc đang cố hết sức để lấy mạng hắn trong vô vọng:

"Không tồi nhỉ, dù chỉ mới là một đứa trẻ nhưng ngươi đã tự rèn luyện bản thân rất tốt đấy chứ. Nếu ta không rút kiếm ra đáp trả thì quả thực là thất lễ quá đúng không?"

Vậy nên, Kokushibou trở tay, thanh kiếm sinh ra từ huyết quỷ thuật của hắn được tuốt ra khỏi vỏ:

"Hơi thở của Mặt trăng, thức thứ nhất: Ám Nguyệt Tiêu Cung."

Muichirou định thần lại, một cánh tay của cậu đã văng ra chỗ khác, máu chảy đầm đìa không cầm được khiến cậu choáng váng đến khó thở. Kiếm thuật của thượng huyền nhất ở một cảnh giới khác mà cậu không thể với tới được.

"Sức lực của con người không thể nào chống lại được ta đâu. Đừng lãng phí sức lực nữa." - Kokushibou nói, hắn trở sống kiếm, xiên ngược thanh katana của chính Muichirou vào lồng ngực cậu, cố định thân hình nhỏ bé của cậu nhóc lên cây cột trụ.

"Nào, để ta băng bó cho. Nếu mất máu mà chết thì ngài Muzan sẽ không chấp nhận ngươi làm một thượng huyền quỷ đâu." - Hắn lấy băng vải ra băng bó cánh tay bị thương của Muichirou, hòa nhã nói. Nếu đặt vào một hoàn cảnh khác thì ai ngờ được chủ nhân của giọng nói ôn hòa này lại có thể là con quỷ mạnh thứ hai chỉ sau chúa quỷ cơ chứ.

Nhưng Muichirou còn chưa kịp định thần lại sau cơn đau đánh thốc lên từ tay, cậu đã thấy bóng dáng Genya lấp ló sau cánh cửa. Song cậu nhóc còn chưa kịp cảnh báo cho Genya chạy đi thì Kokushibou đã phát hiện ra sự tồn tại của Genya, hắn nheo mắt:

"Một con người nhưng lại ăn thịt quỷ à. Một bán quỷ nửa mùa, ta chẳng có lý do gì để ngươi sống hết. Vậy nên..." - Hắn vung kiếm, " Chết đi."

"Huynh trưởng!" - Một giọng nói đáng lẽ nên biến mất từ 400 năm trước bỗng vang lên khiến Kokushibou rùng cả mình, không thể nào, không thể nào, không thể nào...

"Yoriichi? Sao lại..." - Kokushibou lẩm bẩm, thanh kiếm rơi khỏi tay lúc nào cũng không biết, hắn trân trối nhìn người đàn ông khoác haori đỏ kia tiến đến ngày càng gần mình hơn.

.

Mẫu thân trong trí nhớ của Yoriichi đã hơi mờ nhạt sau từng ấy năm, y chỉ còn nhớ màu áo xanh nhạt thêu hoa mai trắng bà thường mặc cùng nét mặt u buồn khi bà quỳ trước bàn thờ các vị bồ tát để cầu nguyện cho thế gian này luôn an lành. Có lẽ vì thương xót đứa con trai nhỏ từ khi sinh ra đã không được yêu thương này, mẫu thân có phần ưu ái y hơn huynh trưởng một chút, thế nhưng huynh trưởng dù có bị phụ thân đánh đập vì lén lút chơi với y cũng vẫn đối xử với y rất ôn hòa.

"Yoriichi, cầm lấy cây sáo này nhé, khi nào đệ cần giúp đỡ thì hãy thổi nó, huynh sẽ đến ngay bên cạnh đệ." - Michikatsu nắm bàn tay nhỏ của em trai, nhẹ nhàng đặt vào một cây sáo trúc mới tinh vẫn còn những vết dao sứt sẹo.

Sau đám tang của mẫu thân, đây là điều duy nhất ấm áp mà thế gian này dành cho y, tình yêu thương của huynh trưởng. Y muốn gìn giữ nó thật lâu, thật lâu trong trái tim mình, không muốn chia sẻ dù chỉ một chút xíu quan tâm của huynh trưởng cho bất cứ ai. Thế nhưng khi nhìn huynh trưởng bị  phụ thân sắp xếp cho một mối hôn ước với con gái một quý tộc khác, y nhận ra rằng huynh trưởng chẳng còn là của một mình y và có lẽ sẽ chẳng bao giờ là của một mình y nữa.

Vậy nên y đã rời khỏi nhà, sau hàng loạt biến cố khác, Yoriichi đã trở thành trụ cột diệt quỷ mạnh nhất lịch sử - người khai sinh ra hô hấp khởi nguyên.

Thế nhưng cả đời y, từ khi cất tiếng khóc chào đời đến tận khi chết đứng vì tuổi già, thứ duy nhất y luôn trân trọng chính là cây sáo nhỏ cũ kỹ lấm tấm vết dao vụng về ấy. Huynh trưởng từ gia chủ nhà Tsugikuni cao quý, trở thành kiếm sĩ, rồi trở thành quỷ - thượng huyền nhất Kokushibou, cái tên Michikatsu chìm dần vào quá khứ, chẳng còn ai nhớ đến Michikatsu dịu dàng cao thượng như hoa diên vĩ đêm trăng, chẳng còn ai nhớ đến Nguyệt trụ ánh kiếm tựa như tinh hà.

Chỉ còn một mình Yoriichi là còn nhớ điều đó, y nhớ màu áo haori tím biếc huynh trưởng hay mặc, nhớ loại dây buộc tóc huynh trưởng thích, nhớ việc huynh trưởng hay dừng lại trước cửa một miếu địa tạng trong khu vực mình quản lý để cho một nhóc mèo cam ăn. Huynh trưởng đối với y mà nói là tốt nhất trên đời, nếu huynh trưởng làm ra việc sai lầm thì đó là do huynh trưởng quá chính trực mềm lòng nên mới bị người ta lôi kéo.

Từ khi thấy bản thân đứng giữa tòa thành mênh mông này, thấy bản thân trẻ lại tuổi 20, thấy được sinh cơ bừng bừng chảy trong từng mạch máu, Yoriichi đều chẳng cảm thấy chút kích động nào, y như một người chết đã đoạn tuyệt hoàn toàn với thế gian lại bị thâu tóm sống dậy. Thế nhưng khi nghe thấy tên mình thốt ra từ miệng huynh trưởng, thế giới trong mắt Yoriichi lần nữa bừng sáng trở lại, y thực sự cảm thấy bản thân đang sống chứ không chỉ như một con rối gỗ chỉ biết vung kiếm.

"Yoriichi, đệ sao lại ở đây?"

Tiếng của Kokushibou vang lên giữa căn phòng rộng khiến nó bị dội âm lại mấy lần, hắn thất thố đến nỗi ngay cả kiếm của bản thân đã rơi xuống đất cũng không hề phát hiện ra. Những người còn lại cũng bất ngờ không kém, nhưng ai nấy đều nhìn lại y với ánh mắt đề phòng, huynh đệ với thượng huyền nhất sao? Nhưng không phải con quỷ này đã sống gần ngàn năm rồi à, nếu vậy thì người đàn ông có vết bớt đỏ trên trán này là ai đây?

"Ấy, trông anh ta có vết bớt giống Gonpachiro, còn cả khuyên tai hình lá bài hoa cũng giống nữa." - Inosuke nhìn Yoriichi chằm chằm rồi hét toáng lên, điều đó khiến mọi người cũng giật mình nhận ra.

Yoriichi hít một hơi thật sâu, y rút kiếm ra, nói:

"Thật thất lễ khi chĩa mũi kiếm về phía huynh trưởng, nhưng xin hãy để ta, lần này ngăn ngài lại đi."

Màn tiếp theo đó khiến mọi người ngỡ ngàng, thượng huyền nhất khi so sánh với người này thực sự chẳng là gì hết, dù hắn cố chống trả bằng từng đường kiếm lộn xộn đến khó đoán nhưng dường như đối với Yoriichi mà nói thì đó chẳng qua chỉ là những điều nhỏ nhặt chẳng đáng nhắc tới. Từng đường kiếm tóe lửa như yên hỏa tháng tư, mang theo hơi ấm của thái dương nóng bỏng đến xua tan cái lạnh của đêm rằm, ánh trăng dù có sáng đến mấy cũng chỉ đành chịu lu mờ dưới hào quang tuyệt đối của Mặt trời. 

Kokushibou nằm gục xuống sàn, hắn mơ hồ nghĩ, thật ra hắn chưa bao giờ thực sự là đối thủ của em trai mình. Bốn trăm năm trước đã như vậy, và đến bây giờ kết quả vẫn không hề thay đổi, rõ ràng chỉ thua kém một chút như vậy thôi mà.

Thấy thượng huyền nhất đã gục xuống, mọi người đều muốn nhân cơ hội này để tiêu diệt hoàn toàn con quỷ đáng sợ mang danh đệ nhất kia.

Nhưng khi mũi kiếm của Phong trụ vừa ra khỏi vỏ, nó đã bị thanh katana đỏ tươi của Yoriichi đánh bật ra. Y đứng trước huynh trưởng, ánh mắt vừa vô hồn nhưng cũng vô cùng lạnh lẽo:

"Chuyện của huynh trưởng ta xin để cho chúa công giải quyết. Kính mong các vị đừng bức ép ta phải xoay ngược chiều thanh kiếm này."

Phong trụ vốn là người nóng tính, hắn thấy vậy thì muốn đôi co thêm nhưng đã bị Nham trụ ngăn lại, Nham trụ chỉ niệm một câu phật hiệu rồi nói:

"Như vậy, xin ngài hãy để tâm một chút đến thượng huyền nhất. Đừng quên chúng ta còn đối thủ cuối cùng là Muzan."

Yoriichi gật đầu, y tra kiếm vào vỏ rồi quay sang nhìn huynh trưởng của mình, Kokushibou nằm trên đống hỗn độn, máu loang lổ trên tấm haori màu tím biếc. Hắn cười khẩy, nói:

"Em trai của ta, nếu ngươi là kẻ đã chiến thắng vậy thì còn không mau chặt đứt đầu ta đi?"

Nhưng Yoriichi lắc đầu, y cúi người phủi sạch sẽ bụi bẩn trên áo Kokushibou rồi nói một điều khiến ai ở đây cũng phải há hốc mồm:

"Huynh trưởng, xin hãy thu nhỏ lại đi ạ!"

Kokushibou nhíu mày, nhưng nhìn ánh mắt của em trai mình thì đành mím môi thu nhỏ lại đến mức chỉ còn là một đứa bé mới chỉ 2-3 tuổi. Hắn là kẻ thua cuộc, mà kẻ thua cuộc thì không có tư cách gì để bất tuân theo quy tắc của người thắng.

Yoriichi lấy haori của Kokushibou quấn chính hắn lại, địu ở trên lưng như mẹ cõng con, trông đến là buồn cười. Kokushibou ngại đến mức muốn tự cứa cổ mình vào thanh nhật luân kiếm của em trai hắn, chứ không muốn bị nhìn với ánh mắt hả hê như bây giờ.

"Yoriichi...Yoriichi..." - Hắn níu áo em trai, nho nhỏ gọi.

Yoriichi ngoảnh đầu lại nhìn huynh trưởng của y, nghiêng đầu như đang hỏi.

"Đừng để bọn họ nhìn thấy ta nữa... thật hổ thẹn." - Kokushibou lí nhí, gương mặt nhỏ nhắn có ba cặp mắt vàng rực ửng hồng lên như bánh mật ong ngon miệng. Yoriichi xoa nhẹ lên mái tóc mềm mại của huynh trưởng nhà mình, gật đầu.

Vậy nên y đành trao đổi với những trụ cột còn lại, sẽ chia làm hai hướng, nếu phía nào tìm thấy quỷ vương trước thì sẽ để quạ kasugai báo cho bên còn lại đến tiếp viện. Vậy nên Kokushibou cũng đã bớt phần nào sự khốn đốn của mình khi bóng những người còn lại biến mất sau những hành lang dài.

"Yoriichi, sao đệ lại ở đây vậy, không phải 400 năm trước thời đại của chúng ta đã kết thúc rồi ư?"

Yoriichi nhìn xuống lòng bàn tay mình, y lắc đầu:

"Ta cũng không rõ, chỉ biết là nhắm mắt lại thì đã đứng ở nơi này rồi."

"...Thật bất công quá nhỉ Yoriichi, ta đã cố gắng để vượt qua đệ, nhưng cuối cùng chỉ là một kẻ thua cuộc." - Kokushibou thì thầm.

Yoriichi yên lặng, hắn nói:

"Huynh trưởng sẽ phải trả giá cho những sai lầm của mình. Nhưng lần này ta sẽ đứng bên cạnh ngài, vậy nên huynh trưởng, xin ngài đừng đẩy ta ra lần nào nữa nhé."

Những giọt nước mắt lớn chảy lách tách từ khóe mắt đỏ ửng của Kokushibou, hắn nắm lấy ngón tay thô ráp của em trai mình, dụi đầu vào tấm haori màu đỏ như thái dương kia.

Ấm áp quá, đây là cảm giác được cứu rỗi sao?

.

Khi Kokushibou tỉnh dậy vào sớm hôm sau, thì mọi chuyện đã ngã ngũ. Có Yoriichi, Muzan không còn là đối thủ quá khó nhằn nữa, mãi đến tận khi hoàn toàn tan biến vào bình minh, Muzan vẫn không thể tin được gã lại có thể bị đánh bại, bởi người đáng lẽ không thể xuất hiện thêm lần nào  trên cõi đời này. 

Nhưng thật may mắn, không một trụ cột nào thiệt mạng nữa, ngay cả Tamayo cũng được cứu sống, bằng một phép màu kỳ lạ nào đó, cô vẫn sống và được tìm thấy dưới đống đổ nát. Ẩn đội vui phát khóc khi tìm thấy Obanai và Mitsuri nằm gục dưới mái hiên của một tòa nhà đã sụp xuống hoàn toàn, họ ôm nhau thật chặt đến nỗi mà mãi đến khi Mitsuri hồi tỉnh lại mới có thể tách được hai người họ ra.

"Em tưởng là em đã chết rồi chứ, huhu anh Iguro ơi, tỉnh lại đi anh. Mình còn chưa cưới nhau mà anh ơi." - Mitsuri dựa vào thể chất hơn người của mình mà tỉnh sớm hơn, cô dựa vào người xà trụ mà khóc nức nở, mái tóc màu anh đào tung bay trong gió sớm. Mái tóc dài lòa xòa vướng vào gương mặt đầm đìa nước mắt của Mitsuri khiến cô trông có phần chật vật, nhưng ngay lúc đó một bàn tay đã thay cô vén lại mái tóc của mình:

"Đừng khóc nữa. Tóc tung ra hết rồi..."

Obanai nhìn Mitsuri mỉm cười, đôi mắt màu lam ngọc và vàng kim của cậu lấp lánh dưới ánh mặt trời ấm áp. Rốt cuộc thì, từ nay về sau, cậu cũng có thể sống như một người bình thường, đợi đến khi vết thương bình phục nhất định cậu sẽ đến nhà Kanroji hỏi cưới Mitsuri về làm vợ. Nhìn cô khoác lên Shiromuku trắng muốt, uống chín lần rượu gạo và họ sẽ trở thành vợ chồng có sự chứng giám của thần linh.

Rốt cuộc thì, bọn họ không cần chờ đến kiếp sau nữa rồi.

Một âm thanh vang lên bên tai Yoriichi khiến y giật mình:

"Hệ thống số 1310 xin hân hạnh phục vụ quý khách, chúc mừng quý khách đã hoàn thành sứ mệnh cải tạo cốt truyện bi kịch một cách xuất sắc, sau đây là hai phần quà tặng cho quý khách, chúc quý khách trải nghiệm nhân sinh hoàn toàn mới một lần nữa.

1. Vượt qua sống chết.

2. Quà tặng ẩn (yêu cầu một hoàn cảnh nhất định mới có thể mở ra)."

Yoriichi lặng người ngẫm nghĩ xem rốt cuộc giọng nói này phát ra từ đâu, nhưng dù từ đâu đi nữa thì y cũng đã lần nữa đảo ngược lại vận mệnh bi thương đến tột cùng của nhân loại. Vậy nên không chần chờ, Yoriichi chọn phần quà số 1 trước.

Tức thì, hàng trăm luồng sáng xuất hiện trong nháy mắt, theo đó là không biết bao nhiêu con người xuất hiện. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, rồi đại hội nhận gia đình diễn ra trong phút chốc khiến khu phố vắng lặng náo nhiệt hẳn lên. Hóa ra "Vượt qua sống chết" có nghĩa là tất cả những người nhà của những thành viên trong sát quỷ đội, những người đã qua đời trong quá khứ đồng loạt hồi sinh với dáng vẻ ban đầu của họ. Đây có lẽ là phần quà trân quý nhất đối với tất cả mọi người, lần nữa được ngắm nhìn thế gian tươi đẹp này.

Tanjirou cùng Zenitsu và Inosuke ôm chầm lấy Rengoku Kyoujurou còn đang hoang mang, nhưng rất nhanh anh đã vòng tay lại ôm lấy ba nhóc, phía sau lưng anh là Ruka đang bị cựu Hỏa trụ ôm chặt cứng.

Ruka mỉm cười ôm lấy người chồng đang lã chã nước mắt của mình, cô xoa nhẹ tấm lưng dày dặn của Shinjurou, thì thầm nói:

"Đừng khóc nữa, em đã về rồi đây mà. Nhưng mà lát nữa em sẽ tính sổ anh sau, rốt cuộc thì những năm này anh đã chăm sóc lũ trẻ nhà mình như thế nào đấy!"

Shinjurou:...

Đành nghe vợ mắng thôi chứ biết làm sao đây.

Bên kia, Sabito, Makomo cùng những học trò trước đó của cựu thủy trụ Ukorodaki cũng đang ôm lấy Giyuu trong khi cậu thì rúc vào lòng chị gái mình vì xấu hổ và vui mừng. Tsutako nhìn nền trời xanh biếc, thầm nghĩ đây là một ân huệ đến từ thiên đường hay sao, cô xoa đầu em trai mình, nói:

"Mấy đứa đã chịu khổ rồi, về nhà chị nấu cơm đậu đỏ cho mấy đứa ăn nhé. Sau đó, có lẽ ngài Ukorodaki cũng đã biết chuyện, lúc đấy thì tha hồ mà khóc."

Lũ trẻ: Huhuhu.

Genya bị anh trai mình ôm chặt cứng, cậu nhóc cũng sụt sịt ôm lại anh trai trong khi cả cha và mẹ cùng các em vây quanh bọn họ. Shizu lã chã nước mắt ôm chặt lấy tất cả các con của mình, vừa khóc vừa xin lỗi:

"Mẹ xin lỗi nhé, mẹ xin lỗi các con. Mẹ đã không thể kiểm soát được bản thân mình khi biến thành quỷ, hẳn các con đã sợ lắm phải không?"

Lũ trẻ vây quanh mẹ mình, còn ông bố thì ngượng ngùng đứng bên cạnh. Đã chết một lần, ông cũng nhận ra nhiều lỗi lầm của mình, nếu đã sống lại rồi thì phải đối xử với gia đình tốt một chút mới được.

Ở một phía khác, Muichirou đang bị một cậu nhóc trông y hệt lay dậy, khó khăn lắm mới gặp được nhau mà sao lại ngất xỉu thế này.

"Nào Yuichirou, để yên cho em trai con ngủ một lát nào. Thằng bé đã chịu nhiều đắng cay lắm rồi." - Mẹ của hai nhóc nhẹ nhàng ôm cả hai anh em vào lồng ngực, bà thì thầm nói. Người cha thì lạc quan hơn, ông cười lớn, quay qua ôm cả gia đình nhỏ của mình:

"Được rồi, quyết định vậy đi, tối nay nhà ta sẽ ăn lẩu nhé. Đã lâu lắm rồi chưa được thưởng thức lại nấm Matsutake tươi giòn đây."

Kanao bị Shinobu và Kanae dắt đến trước mặt cha mẹ bọn họ, cô nhóc đỏ hồng mặt khi được người mẹ xoa đầu, bà nói với chồng mình:

"Con bé đáng yêu quá đi mất thôi, có lẽ ngày mai em sẽ đưa cả ba đứa đi may đồ mới, dù sao thì cũng nên ăn mừng mà đúng không?"

"Ăn cơm đậu đỏ cũng là một ý kiến hay đấy!" - Người cha cười nhẹ, ông nhìn khung cảnh đầm ấm hạnh phúc này mà thấy trong lòng ấm lại.

Zennitsu khóc òa trong lòng cựu Minh trụ, ông cụ cốc đầu cậu nhóc một cái rõ đau rồi cũng ôm lấy thằng nhóc chưa bao giờ để ông bớt lo này:

"Zenitsu... mặc dù Kaigaku đã làm nhiều chuyện sai lầm, nhưng dẫu sao thằng bé vẫn là một phần của gia đình chúng ta. Hãy nhớ đến Kaigaku như một thành viên trong nhà, để thằng bé dù có ở dưới địa ngục cũng vẫn biết được rằng nó đã được ta tha thứ."

Zenitsu gật đầu như giã tỏi, cậu nhóc kéo tay ông chỉ về phía Nezuko:

"Ông ơi cháu muốn lấy em ấy làm vợ."

Tức thì trên đầu lại mọc thêm một cục u nữa. Cựu minh trụ thở dài, ông tính toán:

Chà, lễ vật đi hỏi cưới thì soạn sao bây giờ nhỉ.

Kotoha nhìn Inosuke trân trối, tình mẫu tử thiêng liêng khiến cô dù trong biển người vẫn nhận ra đứa bé năm ấy chỉ như chiếc bánh nếp nhỏ cô ôm ấp trong lòng giờ đây đã trưởng thành:

"Inosuke, lại đây mẹ ôm nào."

Cậu nhóc bình thường đối với ai cũng hung dữ, nhưng đứng trước mặt mẹ mình thì chỉ như đứa trẻ, bị Kotoha ôm vào lòng an ủi.

"Được rồi nhé, chúng ta sẽ không bao giờ xa cách nữa, mẹ hứa đấy."

Cuối cùng là Tanjirou, cậu bé ôm những đứa em bé nhỏ của mình trong vòng tay, nức nở:

"Anh xin lỗi mấy đứa, đáng lẽ hôm đó anh nên về sớm hơn mới phải."

Kie cùng Tanjuro cũng hòa ái nhìn các con của mình, họ cùng ôm tất cả lũ trẻ:

"Không phải lỗi của con đâu Tanjirou, dù sao cả nhà ta đã đầy đủ tất cả thành viên rồi. Như vậy là đủ, sau này cuộc sống sẽ ngày càng tốt hơn."

"Vânggggg!" - Lũ trẻ háo hức hét lên, làm không khí thêm phần náo nhiệt.

Himejima bị lũ trẻ vây quanh, bọn nhỏ dính người như bánh nếp, khiến anh lúng túng không biết nên làm thế nào. Nhưng niềm vui trong lòng quá lớn khiến Himejima tí tách chảy nước mắt, những giọt nước mắt ấm áp bị lũ trẻ nâng niu trong lòng bàn tay nhỏ nhắn. Nỗi đau phần nào bị xóa mờ, giờ đây chỉ còn lại một tương lai đầy hy vọng phía trước là tràn trề trong trái tim mỗi người.

Kiriya ngơ ngẩn nhìn khung cảnh trước mắt, cậu nhóc mới chỉ là một đứa trẻ chưa đầy mười tuổi, đã bị giao cho trọng trách nặng nề như vậy, tuy rằng hoàn thành rất tốt nhưng đối với cậu mất mát về gia đình là không thể nào bù đắp được. Vậy nên Kiriya liền ôm hai em gái của mình, khóc lớn, dù cho Kanata và Kuina dỗ thế nào cũng không nín. Giữa lúc hai cô nhóc hoảng hốt thì một âm thanh trầm ấm đã vang lên:

"Kiriya, lại đây nào."

Phía sau ba đứa trẻ là Kagaya và Amane cùng Nichika và Hinaki, trên gương mặt tuấn tú của Kagaya đã không còn chút dấu vết nào của lời nguyền, ông cùng vợ nắm tay năm đứa trẻ như an ủi rằng sẽ không ai chia cắt được bọn họ nữa. Giờ đây, dòng họ Ubuyashiki sẽ thoát khỏi cái bóng nặng nề của lời nguyền nó bị ám lên suốt hàng chục thế kỷ, ngay cả Kagaya cũng sẽ được tận hưởng cuộc sống này cho đến lúc thần chết đến một lần nữa và mang ông đi. Không còn lời nguyền, không còn cơ thể bệnh tật, một tương lai tươi sáng mở ra trước mắt bọn họ.

Chẳng biết có ai từ đâu hét lớn:

"Mọi người ơiii! Tối nay chúng ta sẽ mở tiệc nhé, ăn mừng thôi nào!!"

Tiếng mọi người xung quanh vỗ tay ủng hộ, tiếng reo lên vui vẻ, bình minh đã ló rạng và bóng tối lùi lại phía sau lưng.

Giờ đây một kỷ nguyên mới đã thực sự bắt đầu.

-----------------------------------------------------------------

Éc éc, gần 3 ạn chữ xong xuôi, bây giờ là 2h sáng, thận tui suy quá. Bai mọi người nhe.

Viết xong vui quá, ước gì thực sự mọi chuyện đã diễn ra như những gì tui viết trong fic này huhu. Tâm nguyện thỏa rồi, mai viết phiên ngoại cho fic này nha:3

Mọi người thấy hay thì theo dõi và bình luận cho tui vui nhé, iu mn nhiều.


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro