Trói Buộc (ABO) (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: ABO, mpreg, sản nhũ, 18+, incest, bondage...

Pairing: YoriMichi, DouAka.

Có sự góp mặt của tất cả các nhân vật trong manga gốc. Kiểu đa thế giới ấy mọi người.

Alpha có kỳ nhạy cảm, Omega có kỳ phát tình.

Mối quan hệ không lành mạnh, rất toxic, có cưỡng ép làm tình, có mind break... Cẩn trọng trước khi đọc.

Chưa xong, còn tiếp...

_______________________________________

Michikatsu là chủ tịch câu lạc bộ kiếm đạo trường đại học số ba. Đây là một việc tất lẽ dĩ ngẫu đến mức từ khi bắt đầu đến trường tới giờ, vị trí này chưa bao giờ tuột khỏi tay hắn, dường như trong mắt mọi người mà nói thì Tsugikuni Michikatsu sinh ra là để dành cho kiếm đạo. Nhưng Michikatsu biết, hắn giữ đươc vị trí này chẳng qua chỉ là một sự nhường nhịn lại từ em trai mình, kẻ mà Michikatsu vừa thương vừa ghét, đến cái mức mà dù đủ điểm đỗ vào đại  số một thì hắn cũng tự ý thay đổi nguyện vọng để không phải học chung cùng đứa em song sinh.

Mối quan hệ của họ tồi tệ đến mức Michikatsu thậm chí còn rời khỏi nhà để thuê một căn hộ gần trường cho tiện việc học mà không cần phải nhìn mặt Yoriichi mỗi ngày. Xin nhắc lại một lần nữa, Michikatsu rất rất ghét em trai hắn, và hắn nghĩ Yoriichi cũng vậy.

Như thường lệ, sau mỗi buổi học không khó để thấy rất nhiều nữ sinh đều tụ tập về phía câu lạc bộ kiếm đạo để có thể đưa bữa trưa cho nam thần của mình, dù chắc chắn hắn sẽ chẳng bao giờ nhận hay động vào những hộp bento ngon miệng đó. Thành tích luôn giữ ở vị trí đầu tiên, đẹp trai lại không dính vào những tin đồn tình ái lung tung, Michikatsu quả thực rất thu hút đám nữ sinh theo đuổi, điều này khiến những nam sinh còn lại hận đến ngứa răng nhưng cũng chẳng thể làm gì.

"Chà, cậu thấy không, anh ấy vừa nghĩ ra chiêu thức tấn công mới đấy, đúng là thiên tài hiếm có nhỉ. Thầy chẳng bảo thật tiếc khi anh ấy không chịu đi thi ở giải quốc gia còn gì."

"Công nhận, nhưng tớ nghe nói ở đại học số một còn có một con quái vật kinh khủng hơn. Nếu hai người họ đối đầu với nhau thì không biết sẽ như thế nào ?"

Hai cô gái trò chuyện râm ran, không hề để ý đến nam thần của mình đang ở ngay sau lưng. 

Michikatsu uống một ngụm nước từ chai nước mua ở máy bán hàng tự động, hắn tất nhiên biết con quái vật trường đại học số một kia là ai. Kẻ đó không phải em trai yêu quý tài năng của hắn thì còn là ai được nữa. Bóp nát chai nước rồi quẳng vào thùng rác, Michikatsu nhủ thầm không biết đã bao lâu chưa về nhà, kể từ khi mẹ mất đến giờ. Kỳ thực vẫn chưa ra thăm mẹ lần nào, nhưng cứ nghĩ đến việc phải chạm mặt với Yoriichi là Michikatsu lại ngán ngẩm đến nỗi chẳng còn động lực làm chuyện gì nữa.

Sờ soạng vào trong túi định tìm thanh chocolate ăn dở từ sáng để bổ sung chút đường huyết, Michikatsu bất chợt nắm phải một mảnh giấy. Hắn nghiến răng rút mảnh giấy ra đọc, từng nét chữ thanh mảnh như lá trúc cẩn thận xếp thành một dòng ngay ngắn:

"Hôm nay dự báo thời tiết báo có mưa, anh nên mua một chiếc ô ở cửa hàng tiện lợi trước khi đến trường."

Đã bao nhiêu lần, bao nhiêu lần rồi!

Đây là tờ giấy thứ mười lăm gã nhận được từ đầu tuần, một tờ giấy xé ra từ vở ghi chú nhỏ nhoi tầm thường nhưng luôn luôn gửi đến những lời nhắc nhở quan tâm hắn phải làm cái này cái kia khiến Michikatsu rợn cả người. Hắn chưa từng thấy ai động đến đồ đạc của mình, dù đã cố ý rình trộm vài lần thế nhưng mấy tờ giấy này cứ như ma làm mà xuất hiện khi thì trong túi áo, khi thì trong cặp sách của hắn.

Chuông điện thoại reo lên đột ngột làm Michikatsu giật bắn người, hắn vội quờ quạng lôi điện thoại ra thì thấy được một tin nhắn:

"Trời sắp mưa rồi, anh vẫn chưa đi mua ô ư? Em để cho anh một chiếc ô ở gầm cầu thang dãy nhà C tòa số 4 nhé."

Khốn kiếp, sim rác. Tên khốn này rốt cuộc muốn làm gì đây.

Nghĩ ngợi một chút, Michikatsu gọi một đàn em ra, nói với cậu ta:

"Cậu giúp anh ra gầm cầu thang nhà C tòa số 4 lấy ô nhé, mai anh bao chú mày ăn sáng."

Cậu nhóc lần đầu được đàn anh trong truyền thuyết gọi tên, vội hớn hở đi thực thi nhiệm vụ. Chưa đầy năm phút sau cậu ta đã hớt hải chạy về, trên tay là một chiếc ô màu đỏ rượu có cái cán bằng gỗ thật nặng trịch.

"Bạn gái anh đưa cho anh hả, chị ấy tâm lý quá còn để cả giấy nhắn ở đó nữa." - Cậu ta nói.

Michikatsu nhíu mày, hắn cầm mẩu giấy lên đọc, đúng là nét chữ quen thuộc nhưng lần này sắc thái biểu cảm trong đó lại dày đặc hơn:

"Lần sau hãy tự đi lấy đồ nhé, em không thích đồ riêng tư của chúng ta có mùi người khác đâu."

Đệt, sao chuyện nhờ đi lấy ô này mà gã cũng biết nữa, khốn thật. Chẳng lẽ tên biến thái này vẫn đang ở xung quanh đây quan sát mình sao?

"Kokushibo đồng học!" - Một âm thanh vang lên từ sau lưng khiến Michikatsu quay lại nhìn, hóa ra là Douma một tên học năm ba có ngoại hình vô cùng bắt mắt, cậu ta là chủ tịch câu lạc bộ gì đó chỉ thu nhận thành viên là nữ sinh, bình thường hay cùng đi họp hội học sinh với Michikatsu. Quan hệ không thân thiết lắm nhưng cũng có thể coi như nói chuyện phiếm cùng được.

"Đã bảo đừng gọi tôi bằng cái tên đó rồi mà!" - Michikatsu cáu lên.

"Nào nào, sao phải bực thế? Có người làm cậu tức hả?" - Douma vung vẩy chiếc quạt yêu thích của gã, hồn nhiên hỏi.

Michikatsu nghĩ một lát rồi kéo gã sang một bên, dẫu chẳng muốn nói chuyện cá nhân của mình cho người khác biết nhưng trong trường có lẽ chỉ có Douma là Michikatsu có thể tin tưởng được.

"Tôi bị theo dõi." - Hắn nói.

Douma tròn mắt nhìn hắn, đôi mắt đẹp đẽ của gã lấp lánh ánh sáng:

"Bị theo dõi à, chao ôi thích thế? Cơ mà chuyện này bình thường mà, cậu trông cũng rất ra gì đấy chứ, mấy cô nàng có nổi máu stalk lên cũng là chuyện ngày thường ở huyện thôi."

Michikatsu chỉ muốn táng vào quả đầu bắt mắt của gã, hắn gào lên:

"Ngay cả bây giờ tôi đang đứng nói chuyện với cậu hắn ta cũng biết hết đấy, thật đáng sợ."

Douma cười hì hì, gã nói:

"Nếu bị theo dõi, vậy thì rất có thể ngay cả nơi ở của cậu hắn ta cũng biết hết rồi. Không bằng bây giờ cậu chuyển chỗ ở khác đi, ở tạm một thời gian, bằng không nửa đêm có người đứng đầu giường cậu cũng chả biết."

Michikatsu gật gù, đúng là do hoảng quá nên hắn cũng chưa nghĩ đến chuyện này. Nhưng chuyển đi đâu được nhỉ, thấy Michikatsu nhìn mình chằm chằm, Douma vội nói:

"Dạo này tôi đang theo đuổi một người, người ta vừa mới đồng ý đến chỗ tôi ở nên là không được đâu nhé."

Michikatsu xụ mặt, hắn vừa mới nhớ ra tên Douma này vô cùng lạm giao, ăn cả nam cả nữ. Đợt trước còn dây dưa dây cà gì đó với một cậu nhóc tóc hồng học năm 2.

"Vẫn là người lần trước sao?" - Hắn bâng quơ hỏi.

"Phải rồi nha, chính là Akaza đó." - Douma đáp.

"Người ta dính phải cậu đúng là chẳng ra gì." - Michikatsu nói rồi xách cặp đứng dậy, đội mưa đi về.

"Đó là duyên phận, duyên phận đấy!" - Douma vẫn đứng ở phía sau gào lên.

Gã nhìn theo bóng lưng Michikatsu, cười khúc khích, tự lẩm bẩm:

"Thật đáng thương nhỉ, Kokushibou đồng học. Ôi chao, có một kẻ biến thái thích theo đuôi quả là phiền phức đấy nha." - Gã dừng lại một chút, nói tiếp, "Phải không nào, Tsugikuni Yoriichi?"

"Đừng xen vào việc của người khác." - Một bóng người bước ra từ phía sau đống đệm chống chấn thương, rõ ràng là Yoriichi - con quái vật trường số một, em trai song sinh của Michikatsu.

"Tôi còn giúp cậu nữa kìa, đền đáp chút gì đi chứ?" - Douma bĩu môi.

"Akaza cuối tuần này có lịch làm thêm ở tiệm takoyaki cuối phố ẩm thực." - Yoriichi thở dài rồi nói một câu chưng hửng. Quả nhiên mặt Douma sáng bừng lên, gã cười:

"Cảm ơn nha, chúc cậu săn mồi thành công."

Yoriichi lười biếng nhìn gã thêm lần nữa, y xách chiếc ô đỏ mà khi nãy cậu nhóc kia cầm hộ đến cho Michikatsu vứt thẳng vào thùng rác rồi cũng lững thững đội mưa đi về. Thứ đã thấm mùi của người khác thì không xứng để anh trai động đến lần thứ hai nữa.

"Thằng này còn điên hơn cả mình nữa, Kokushibou đáng thương quá đi mất thôi, hì hì." - Douma lẩm bẩm, gã rút điện thoại ra bấm bấm rồi nũng nịu với người bên kia đầu dây:

"Akaza ơi, người ta bị mắc mưa ở nhà thể chất này. Cậu mang ô đến đón tôi được không, nhé nhé?"

.

"Anh hai?" - Yoriichi đang ngồi trước bàn trà, cẩn thận xem xét phong cách cắm hoa hôm nay thì nghe thấy tiếng người giúp việc vào thông báo rằng cậu chủ Michikatsu đã trở về.

"Huynh trưởng đã trở về rồi!" - Y đứng dậy, chỉnh trang lại bộ yukata sẫm màu trên người rồi chạy đến cửa, nhìn Michikatsu cùng đống hành lý đã chình ình ở đó.

"Ừ, anh về rồi đây." - Michikatsu thờ ơ đáp, "Lần sau đừng gọi huynh trưởng, có còn ở thời phong kiến đâu mà cứ gọi như vậy mãi."

"Cha đi Milan không biết bao giờ mới về, hiện tại trong nhà chỉ có một mình em thôi." - Yoriichi như không nghe thấy gì, thoải mái nói tiếp.

"Anh về ở một thời gian... có vài chuyện xảy ra." - Michikatsu để cho người giúp việc đưa đồ đạc của mình lên phòng cũ, nói với Yoriichi.

"Sao vậy, có cần em gọi cho cha không?" - hi ngước đôi mắt hồng thẫm như đá quý của mình nhìn hắn làm Michikatsu không hiểu sao rợn hết cả gai ốc. Quan hệ giữa Michikatsu và cha không tốt lắm, may mà lần này cha đi vắng nếu không hẳn sẽ có chút khó xử.

"Không có chuyện gì, anh hơi mệt nên đến bữa tối cũng đừng gọi, mai sẽ dậy ăn sau." 

Nếu không xử lý được chuyện này, có lẽ phải nhờ đến cảnh sát, thật mất mặt. Hắn lững thững đi trong hành lang, nhủ thầm sáng mai có lẽ Yoriichi cũng sẽ phải đi học, khi ấy ăn sáng mà không chạm mặt nhau sẽ ngon miệng hơn.

"Cậu Michikatsu thật sự không dùng bữa tối sao ạ?" - Bà vú đã chăm sóc hai anh em từ nhỏ hỏi lại Yoriichi một lần nữa trước khi thu dọn đống chén đũa.

"Không cần đâu ạ, anh ấy đã nói là đang mệt nên sớm mai bà giúp cháu chuẩn bị thứ gì đó thanh cảnh cho bữa sáng thôi nhé." - Y nhẹ nhàng nói, "Phải rồi, lát nữa giúp cháu hẹn cha lúc 9 giờ rưỡi tối, cháu có chuyện muốn nói với ông ấy."

"Vâng thưa cậu Yoriichi, vậy một tiếng rưỡi nữa tôi sẽ nối máy cho cậu ở thư phòng." - Bà cụ kính cẩn thưa.

"Cảm ơn bà, bà Haruno."

Đúng chín rưỡi tối, Yoriichi đã yên vị ở thư phòng, y ngậm điếu thuốc lá có tinh dầu hoa cam, rít một hơi thật sâu trước khi nhấc máy:

"Cha, phương án chuyển đổi tuyến thể từ Alpha sang Omega lần trước tiến hành ở khu vực II hiện giờ còn thừa bao nhiêu liệu trình?"

.

Dạo này Michikatsu không còn nhận được những lá thư nữa, cho thấy rằng việc chuyển chỗ ở là một chuyện đúng đắn, song hắn lại gặp một vấn đề khác.

"Cậu Michikatsu uống thuốc đi ạ, bác sĩ nói là do thay đổi thời tiết thôi." - Bà Haruno đặt một cốc nước ấm lên bàn cùng một nắm thuốc đủ màu.

"Vâng..." - Michikatsu đỡ trán uống hết thuốc, hắn ngồi trước lò sưởi thế nhưng tay chân cứ lạnh buốt như băng, sức khỏe dạo này tệ quá, hắn nghĩ. Hết đau đầu chóng mặt đến buồn nôn và chán ăn thế này, ngay cả đến mức để mở mắt cũng không có nữa.

"Yoriichi đi đâu mất rồi?" - Hắn hỏi bà vú già.

"Cậu Yoriichi đã ra ngoài từ tối qua, đến sáng nay vẫn chưa về thưa cậu. Gọi cũng không nghe máy." - Bà vú thưa.

"Để cháu gọi cho nó, thật không còn chút thể thống gì." - Hắn lẩm bẩm, rút điện thoại ra.

Đầu dây bên kia ngay lập tức có người nhấc máy, giọng Yoriichi trầm ấm vang lên:

"Huynh trưởng? Có chuyện gì gấp sao?"

"Em đang ở đâu? Anh nghe bà Haruno nói cả đêm qua không thấy em về nhà, có còn chút thể thống nào nữa hay không?"

"Huynh trưởng lo lắng cho em ư?" - Yoriichi bình tĩnh đáp.

"..." - Michikatsu lặng thinh một lát, ý nghĩ muốn nói cho hắn rằng hắn chẳng thèm quan tâm em trai hắn đang ở đâu hay làm cái đếch gì, nhưng chẳng hiểu sao cứ nghĩ em trai đã từng trắng trắng mềm mại nằm ngủ trong nôi nũng nịu gọi anh ơi giờ lại đang chơi bời hư hỏng ở nơi nào đó hắn không biết là Michikatsu lại cáu hết tiết lên.

"Nói tóm lại là mau về nhà đi, em sắp phải bảo vệ luận án rồi, đừng có chơi bời nữa." - Hắn chốt một câu cuối rồi cúp máy.

"Quả nhiên chỉ có cậu Michikatsu mới có thể nói được cậu Yoriichi." - Bà Haruno thở phào, sắp xếp lại futon cho ngay ngắn rồi bưng khay trà ra ngoài, trước khi ra còn không quên chỉnh nhiệt độ lò sưởi cho phù hợp.

Michikatsu nằm gục xuống gối lụa mềm mại, hắn thở không ra hơi, trong ngực như có gì đó nghẹn lại. Mồ hôi mẹ mồ hôi con cứ toát ra đầm đìa, thấm ướt lượt áo ngủ mỏng dính cùng mái tóc dài đen nhánh như thác. Mẹ kiếp, chắc phải gọi cấp cứu mất, hắn nghĩ vậy trước khi hôn mê hoàn toàn.

Khi tỉnh dậy lần nữa đã là gần mười giờ đêm, từng tiếng vang của chiếc đồng hồ quả lắc khổng lồ đặt ở phòng khách khiến Michikatsu bừng tỉnh, áo ngủ đã được thay tự khi nào, hắn cũng không còn sốt và khó thở nữa nhưng vẫn mệt đến không thể tưởng được, hình như thuốc đã bắt đầu có tác dụng thì phải. Ngoài cửa phòng ngủ, ánh đèn vàng nhạt tỏa ra khiến cho hắn biết bên ngoài vẫn còn người, có phải là bà Haruno hay không?

"Huynh trưởng, đến lúc uống thuốc thêm lần nữa rồi." - Yoriichi có vẻ nghe thấy tiếng động nên ló mặt từ ngoài cửa vào, trên người là bộ yukata quen thuộc, hôm nay y còn khoác ngoài một chiếc haori màu đỏ thẫm rất đẹp.

"Ừ..." - Michikatsu mơ hồ đáp, hắn mặc kệ để Yoriichi giúp mình uống thuốc, cảm giác mệt mỏi đánh úp lại dần dần khiến Michikatsu rên khẽ. Mùa đông dần tới khiến không khí lạnh lẽo hơn, dù trong phòng có lò sưởi cùng điều hòa nhưng hắn vẫn cứ có cảm giác lạnh lẽo đến từng đốt xương, nhưng khi Yoriichi chạm vào mình, Michikatsu cảm tưởng như đang được ngâm cả người trong nước ấm, ấm đến nỗi không muốn buông ra.

Yoriichi nhìn anh trai lịm dần trong ngực mình, y nhếch đôi môi lên thành một phần sáu của nụ cười, nhìn qua rất kỳ cục nhưng nếu ai quen Tsugikuni Yoriichi thì hẳn sẽ biết y phải cao hứng lắm mới có thể bộc lộ một chút cảm xúc ra ngoài như vậy. Yoriichi vươn tay xoa nhẹ vào gáy anh trai, cảm nhận có một nơi hơi gồ lên. Tuyến thể đang dần phát triển, vì lẽ đó sức khỏe của Michikatsu mới bị ảnh hưởng do ép buộc chuyển đổi từ Alpha sang Omega. Nhưng chuyện này cũng không phải là vấn đề duy nhất, vấn đề còn quan trọng hơn là một khi tuyến thể hoàn toàn hình thành rồi sẽ có kỳ phát tình cùng tình trạng ỷ lại vào Alpha của Omega.

"Thật xin lỗi huynh trưởng, là do ta ích kỷ muốn giữ ngài làm của riêng mình." - Y thì thầm, những ngón tay xen vào mái tóc mềm mại như thác, cẩn thận thành kính mà đặt lên môi anh trai một nụ hôn.

.

Akaza nhanh tay đổ bột vào khuôn bánh, mùi thơm của thức ăn cùng sức nóng bốc lên ngùn ngụt khiến gương mặt trắng trẻo của hắn đỏ ửng lên. 

"Akaza ơiii, thêm hai phần nữa nhé." - Tiếng của tên chết tiệt tóc bạch kim nào đó vang lên từ bên ngoài quầy hàng khiến Akaza muốn hất mẹ đám bánh còn đang sôi lên lục bục này vào bản mặt đáng ghét của gã.

"Anh Akaza ơi, vị khách kia vẫn còn order nữa ạ? Để em đi lấy thêm nguyên liệu nhé, hôm nay gặp được khách sộp rồi, vui quá đi mất!" - Cô bé Uta cũng làm bán thời gian ở đây thấy vậy thì vui vẻ reo lên.

Akaza thì không vui như vậy, ai biết được hắn chán ghét tên Douma này thế nào, nhưng bản năng của một Omega khiến hắn luôn luôn ở thế bị động đối với Alpha đã đánh dấu mình, dù là ở mọi công việc hàng ngày như thế này đến cả khi trên giường. Chẳng hiểu từ khi nào Douma đã bước vào cuộc sống của hắn rồi xáo tung nó lên, rõ ràng gia đình giàu có đến mức hoàn toàn có thể xuất ngoại du học nhưng gã cứ nhất định muốn chui vào cái trường đại học top 3 này rồi kè kè bên hắn từ khi năm nhất đến giờ.

"Ăn xong thì biến giùm." - Làm xong suất cuối cùng, Akaza tự mình mang đồ ăn ra tận bàn cho Douma rồi gầm vào mặt gã.

"Nào nào, sao lại phải tức giận chứ? Akaza ơi?" - Douma kéo kéo vạt tạp dề của Akaza, ra vẻ nũng nịu.

"Thật ghê tởm, đừng có làm mấy trò đấy ở đây, người ta hiểu lầm tôi mất." - Akaza cau mày.

Douma mím môi, gã thì thầm:

"Hiểu lầm gì cơ chứ, chính em là người banh chân ra cầu xin tôi đâm vào mà. Chắc em không dễ dãi đến mức quên mất ai là Alpha của mình đâu đúng không?"

Akaza nổi gân xanh ở trán, hắn vung tay định đấm cho tên khốn này một trận thì Uta đã giữ lại, cô nàng rối rít lên:

"Anh ơi anh ơi, dù có bức xúc thế nào thì cũng không được đánh khách đâu anh, tuyệt đối không được đâu anh."

Douma cười phá lên, gã đứng dậy nói khẽ vào tai Akaza:

"Đanh đá như vậy làm gì chứ, ngày mai là chu kỳ phát tình của em mà đúng không? Đừng làm tôi mất lòng chứ, bằng không thì lấy ai thỏa mãn cho em đây, cô bạn thanh mai ốm yếu của em à, cô ta tên là gì nhỉ, à Koyuki...."

Nhưng gã còn chưa nói hết thì đã bị thụi cho một đấm ở giữa bụng đau điếng.

"Cút!"

Douma nhăn mày một chút, gã quẹt thẻ xong thì xách đống đồ ăn lên xe, khi đi còn không quên nháy mắt với Akaza mấy cái.

"Tên khốn..." - Akaza vừa thở hổn hển vì tức vừa tháo chiếc tạp dề đang mặc, không nói không rằng xách balo về thẳng làm Uta lớ ngớ mãi vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

.





























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro