Trói Buộc (ABO) (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: ABO, mpreg, sản nhũ, 18+, incest, bondage...

Pairing: YoriMichi, DouAka.

Có sự góp mặt của tất cả các nhân vật trong manga gốc. Kiểu đa thế giới ấy mọi người.

Alpha có kỳ nhạy cảm, Omega có kỳ phát tình.

Mối quan hệ không lành mạnh, rất toxic, có cưỡng ép làm tình, có mind break... Cẩn trọng trước khi đọc.

Chưa xong, còn tiếp...

---------------------------------------------------------------------------------------

Dinh thự nhà Tsugikuni là một khu nhà kiểu truyền thống, vô cùng rộng và có đầy đủ tất cả những gì mà một khu dinh thự của một gia đình tài phiệt nên có, nhưng yếu tố lịch sử vẫn là điều được chú trọng hàng đầu mỗi khi có các đợt trùng tu hàng năm.

Vậy nên không khó để thấy được những gian nhà đã tồn tại cả thế kỷ, những cái giá nến, gương đồng, bình lọ... quý giá đến mức nếu mang ra đấu giá thì không biết phải định giá làm sao cho vừa. 

"Gia đình ta có truyền thống võ sĩ đạo, các con nhìn thấy không? Thanh kiếm của cụ cố tổ đấy, nó thật đẹp nhỉ, Michikatsu, Yoriichi?" - Âm thanh hòa nhã như tiếng chuông của mẹ vang lên bên tai, thứ âm thanh hiền hòa và trong trẻo biết bao.

Michikatsu ngước mắt nhìn thanh kiếm dễ phải cao hơn cả mình được đặt trên giá trong từ đường, âm thầm ngưỡng mộ. Kiên nghị, sáng suốt và mạnh mẽ, đó là những phẩm chất của võ sĩ, những phẩm chất mà bất cứ đứa trẻ nào sinh ra trong nhà Tsugikuni đều cần phải có. Cụ cố tổ có, ông nội có, cha có, ngay cả Yoriichi cũng có, chỉ có hắn là bạc nhược và yếu đuối ngay trong chính gia đình của mình - nơi đáng lẽ hắn phải tỏ ra cứng cỏi nhất. Trốn chạy khỏi người cha khiêm khắc gia trưởng, trốn chạy khỏi người mẹ bệnh tật ốm yếu, trốn chạy khỏi đứa em trai thiên tài xuất chúng... Thật thảm hại phải không, Michikatsu?

"Không sao đâu Michikatsu, con như đóa hoa diên vĩ nở vào đêm trăng, con cao quý lịch thiệp, trang trọng và hòa nhã. Con và Yoriichi khác nhau, nhưng mỗi đứa đều có những điểm mạnh của riêng mình, các con đều là báu vật quý giá nhất của mẹ, vì lẽ đó... vì lẽ đó phải yêu thương nhau đấy nhé." - Giọng của mẹ thì thầm, ấm áp và ngọt ngào như những bông hoa lan chuông. 

"Mẹ ơi..." - Michikatsu run rẩy gọi.

"Huynh trưởng, huynh trưởng...sao lại thế này. Bà Haruno, bà ơi!" - Tiếng Yoriichi gào lên khiến âm thanh bên tai Michikatsu nhòa đi.

Yên lặng nào Yoriichi, yên lặng đi. Mày đã chiếm mẹ ngay từ khi còn nhỏ rồi mà, tại sao ngay cả một chút ấm áp từ mẹ tao cũng không xứng đáng có được.

Bóng tối dần dần ào đến, khỏa lấp đi tất cả mọi thứ, âm thanh, ánh sáng đều bặt đi và Michikatsu chìm dần xuống đáy tâm thức của chính mình.

.

"Hiện tượng này là thông thường do cơ thể chưa tạm thời thích nghi được với pheromone mới được tiết ra từ tuyến thể. Chỉ cần tĩnh dưỡng vài tháng là sẽ ổn thỏa, cậu Michikatsu có thể nói là đối tượng hoàn hảo nhất trong đề án thí nghiệm lần này. Song tôi cũng phải khuyến cáo rằng, việc lạm dụng thuốc là vô cùng nguy hiểm." - Vị bác sĩ theo dõi đề án lần này đỡ kính, kiên nhẫn giải thích.

Yoriichi quay lưng về phía ông ta, yên lặng lắng nghe rồi từ tốn lên tiếng:

"Tôi biết rồi, cảm ơn ngài thưa bác sĩ Kurogawa, tôi sẽ để quản gia tiễn ngài ra cổng." 

Bác sĩ Kurogawa vâng một tiếng rồi xách mũ áo đi theo bà Haruno ra ngoài, để lại một mình Yoriichi trong phòng. Y rút trong túi áo ra một hộp kim loại, bên trong xếp đầy đủ mười hai điếu thuốc được cuốn thủ công, mùi hoa cam nhè nhẹ tỏa ra như có như không. Yoriichi lấy một điếu, châm lửa rồi rít một hơi thật dài, từng động tác trôi chảy mà thanh thoát như đang làm một công việc nghệ thuật chứ không đơn thuần là chỉ châm thuốc hút.

"May mà có cậu Yoriichi bình tĩnh, nếu không tôi cũng phát hoảng lên theo mất. Ngài Kurogawa đã về rồi, cậu Yoriichi cũng thu xếp nghỉ ngơi sớm đi ạ." - Bà Haruno thở dài nói trước khi đẩy cho hai tấm cửa shogi khép lại hoàn toàn.

Bình tĩnh sao... Yoriichi nhìn hai bàn tay còn run lẩy bẩy của mình, tự giễu nghĩ. Ngay thời khắc nhìn thấy huynh trưởng nằm gục ra bàn, máu mũi lách tách lách tách chảy thành cả một vũng nhỏ là y đã không còn suy nghĩ được gì nữa. Là do y quá nóng vội, muốn biến huynh trưởng trở thành Omega càng nhanh càng tốt, nên mới xảy ra việc này. Nếu huynh trưởng thật sự có chuyện gì, như vậy...

"Khụ, Yoriichi, sao em còn đứng ở đây vậy? Đã khuya lắm rồi đấy." - Michikatsu đẩy cửa phòng khách, mùi thuốc lá nồng nặc đến mức hắn buồn nôn. Tuy giấc mơ về mẹ bị thằng nhóc này phá bĩnh, nhưng câu nói của mẹ khiến Michikatsu có chút suy nghĩ. Phải rồi nhỉ, hắn chỉ còn Yoriichi là người thân thiết nhất trên đời này thôi...

"Huynh trưởng!" - Yoriichi bị giật mình, y vội quay đầu lại nhìn thì thấy Yoriichi chỉ mặc áo ngủ, đi chân trần trên sàn gỗ lạnh buốt, mái tóc dài của hắn xõa tung và rải rác trên hai bờ vai khiến cho Michikatsu khi đứng dưới ánh trăng nhàn nhạt càng thêm đẹp đẽ.

"Anh hơi đói, vậy nên là..." - Michikatsu có hơi xấu hổ.

"Để em gọi các chị giúp việc dậy, anh chờ một lát nhé." - Yoriichi vội tìm một đôi dép đi trong nhà, đợi Michikatsu đi vào hẳn hoi rồi nói với hắn.

"Không cần, xem còn đồ ăn không thì ăn tạm cũng được, đừng làm phiền người ta... dù sao các cô ấy cũng làm việc cả ngày rồi." - Michikatsu nói khẽ, hắn vịn tường đi vào phòng bếp, song còn chưa đi được bao xa thì đã bị Yoriichi dìu một bên, thân nhiệt ấm áp của y khiến Michikatsu hừ khẽ dễ chịu.

Cuối cùng, hai người cũng nấu tạm được một nồi súp đặc, dù hình thức thật chẳng ra đâu vào đâu nhưng Michikatsu lại cảm thấy rất rất ngon, đến mức mà hắn trào nước mắt. Yoriichi một bên tự hỏi không biết lúc nãy mình có thêm bột thì là quá tay không, một bên khẽ khàng vuốt lưng cho anh trai.

"Được rồi, anh ổn mà Yoriichi." - Michikatsu nói, hắn uống một ngụm trà rồi ngồi thừ người ra.

Yoriichi gợi ý:

"Huynh trưởng, về phòng ngủ nhé, ngoài trời đương có tuyết nên là ngồi đây sẽ cảm lạnh mất."

"Ngày mai, anh định sẽ quay về trường để nghiên cứu nốt luận án văn học. Nghỉ được gần bốn tháng rồi, cứ tiếp tục như vậy không được." - Michikatsu đáp.

Yoriichi tự nhiên cảm thấy tức giận, tại sao huynh trưởng cứ nhất định phải rời xa khỏi y như vậy? Rõ ràng bọn họ là hai người thân thiết nhất trên đời, ngay từ ban đầu y là huynh trưởng mà huynh trưởng cũng là y, rõ ràng là như vậy... sao huynh trưởng cứ nhất định muốn né tránh y đây.

"Như vậy đi." - Yoriichi lên tiếng, "Khi nãy bác sĩ nói sức khỏe của huynh trưởng vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nếu không tĩnh dưỡng cẩn thận thì có khi sẽ để lại di chứng về sau. Vậy nên ở lại nhà một tháng nữa được không?"

Michikatsu sững người, hắn như thấy ngực mình có gì đó nghẹn lại, hắn muốn từ chối Yoriichi, thế nhưng sau cùng hắn chỉ chậm rãi gật đầu.

"Ở nhà thì ở nhà vậy."

Yoriichi nhìn hai mắt huynh trưởng dần dần mất đi tiêu cự, cảm giác có lỗi trong lòng ngày càng tăng lên. Y lợi dụng sự ỷ lại của Omega với Alpha thân thuộc nhất để ép buộc huynh trưởng ở lại, nhưng nếu phải nhìn huynh trưởng dần dần xa rời tâm mắt của mình là y lại không chịu được, huynh trưởng Michikatsu của y tốt nhất là nên ngồi trong nhà vẽ tranh, cắm hoa, học trà đạo... rồi mang thai con của bọn họ, sinh đứa trẻ ra rồi lại mang thai tiếp, cứ như vậy như vậy đến hết đời, đừng hòng được nhìn ai khác, cũng đừng mơ tưởng ruồng bỏ y ở lại.

.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro