Trói Buộc (ABO) (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối đến rất nhanh, tuyết lại bắt đầu rơi nhưng những bông tuyết đã xốp và nhẹ hơn như báo hiệu cho mùa đông chuẩn bị kết thúc, trong nhà Tsugikuni nhộn nhịp cả lên để chuẩn bị cho buổi tiệc tối nay ở gia tộc Ichiren. Thế có nghĩa là có một việc trọng đại lắm mà gia tộc bên đó muốn thông báo nên mới tề tựu đầy đủ các gia tộc lớn như vậy.

Michikatsu lắc lư tấm thiếp được viết tay tinh tế, hắn nhìn tên mình được viết sau tên em trai, trầm ngâm một lát rồi bỗng nhiên ngộ ra, đây không phải là kiểu mời theo cái cách mà người ta hay viết tên chồng trước vợ sau hay sao?

Yoriichi đợi bà Haruno giúp mặc xong Montsuki cho mình thì đến chỗ Michikatsu đang ngồi, y đỡ lấy tấm thiệp từ tay anh trai rồi nói:

"Nếu huynh trưởng không muốn, như vậy cũng không cần thiết phải đến nơi đông người làm gì."

Michikatsu lắc đầu, hắn đứng dậy mặc chiếc haori thêu gia huy gia tộc Tsugikuni vào, bóng dáng cao gầy thanh thoát như một thanh katana bị tra vào vỏ, chấp nhận lu mờ hào quang của mình để cho mũi tên dâng lên thánh thần là Yoriichi tiếp tục đưa gia tộc này tiến bước.

"Đi thôi, Yoriichi." - Michikatsu giương tay ra.

Yoriichi sững sờ một lát nhưng rồi y nắm lấy bàn tay man mát của huynh trưởng, đứng dậy hôn nhẹ vào mu bàn tay hắn:

"Vâng, huynh trưởng."

Ngài sẽ là bảo kiếm của riêng ta, là huynh trưởng, là bạn lữ và là mẹ của con ta, là ý chí chí cao vô thượng, là mặt trăng vĩnh viễn soi đường cho ta bước tiếp. Huynh trưởng yêu quý của ta, ta là vì ngài mà đến với thế giới này, vậy nên xin ngài hãy vĩnh viễn đứng về phía ta, đừng bao giờ bỏ lại ta một mình, xin ngài.

.

Nếu Tsugikuni là một gia tộc đứng đầu về y dược, các dự án nghiên cứu về y học thì Ichiren lại chuyên về một mảng khác, gần như toàn bộ hệ thống các khu nghỉ dưỡng, các tụ điểm giải trí cũng như nhà hàng, khách sạn của vùng phía Bắc này đều là do nhà bọn họ quản lý. Các gia tộc lớn đều có mối quan hệ mật thiết với nhau, vậy nên nếu có thông báo gì quan trọng muốn tất cả mọi người trong giới thượng lưu đều biết thì sẽ có những buổi tiệc tối như vậy.

Ví như việc tuyên bố Michikatsu Tsugikuni mất toàn bộ quyền thừa kế vào bốn năm trước vậy. Michikatsu nghĩ vậy trong lúc chiếc xe dần tiến vào cơ ngơi mang hơi hướng Tây hóa của nhà Ichiren.

Vì là một trong những gia tộc đứng đầu nên Yoriichi đã được mời vào một phòng khác để trao đổi một vài chuyện làm ăn, trong khi đó gia quyến sẽ được thoải mái đi dạo trong khuôn viên hoặc dùng trà bánh ở phòng cho khách. Michikatsu không muốn giao tiếp với quá nhiều người, vậy nên hắn đành khước từ lời mời của mấy mệnh phụ phu nhân cũng như các tiểu thư quyền quý khác để đi dạo ngoài hoa viên. Trời thì rét căm căm, nhưng hoa viên đã được bài trí tỉ mỉ để khách khứa không thấy khó chịu vì giá rét, các đình nghỉ chân đã được châm đèn sưởi và bố trí đệm bông đầy đủ.

Michikatsu rút điện thoại ra, xem xét một chút tin tức, hắn sẽ đi học lại vào mùa xuân nên phải chuẩn bị một chút trước đó. Chẳng hiểu sao trong suốt cả mùa đông, hắn chẳng nhận được lời hỏi thăm nào từ bạn bè hay người quen ở câu lạc bộ kiếm đạo. Nhưng điều đó chẳng làm Michikatsu bận tâm lắm, hắn đã quen với cô độc rồi nên là có hay không cũng như vậy thôi, chẳng khác biệt là mấy.

"Anh ơi, anh cũng thich kiếm đạo hả anh." - Một âm thanh háo hức vang lên ngay sau lưng Michikatsu khiến hắn giật nảy mình.

Hóa ra ra là một thằng nhóc có mái tóc như và cặp lông mày đỏ rực như lửa cháy, mắt thằng bé mở to háo hức khi chỉ vào video kiếm đạo trên điện thoại của Michikatsu. Hắn nhìn vào gia huy trên áo nhóc tóc đỏ, à một tiếng trong lòng, thì ra là nhà Rengoku - gia tộc nhánh của nhà Ubuyashiki.

"Phải, sao thế. Nhóc cũng thích kiếm đạo hả?"

"Dạ, em thích lắm, tuy rằng cha không chịu cho em đi học." - Nhóc nói, mắt sáng rực.

Michikatsu trầm ngâm, đúng là nhà Rengoku có khác nhỉ, lúc nào cũng như ngọn lửa cháy rừng rực không thôi.

"Nhóc tên là gì vậy?" - Hắn hỏi.

"Rengoku Kyoujurou, em tên là Rengoku Kyoujuro ạ."

Chắc bố mẹ thằng nhóc kỳ vọng vào nó nhiều lắm đây, tên kêu thế cơ mà.

Nhóc Kyoujurou bỗng nhiên nói:

"Anh đợi ở đây một lát nhé." - Rồi chạy biến đi đâu mất, chiếc haori màu cam đỏ có họa tiết ngọn lửa cứ phấp phới trong gió nhìn rất đáng yêu.

Nhưng còn chưa đầy một lúc sau, cậu nhóc đã dẫn theo một bầy lóc nhóc quay trở lại. Một đám trẻ con ríu rít như cái vườn trẻ nho nhỏ, đứa nào đứa nấy đều ăn mặc tinh xảo mặt mũi xinh xắn, tuy rằng có đứa thì dễ thương có đứa thì cái mặt ngơ ra giống hệt Yoriichi.

"Đây là bạn của em!" - Cậu nhóc Kyoujurou ưỡn ngực, bộ dáng như đang khoe ra.

Nhìn qua gia huy một lượt thì Michikatsu cũng đã đoán được sương sương, đây là chín gia tộc nhánh của nhà Ubuyashiki - Đối tác làm ăn của nhà Tsugikuni lâu nay.

Nhà Rengoku, Tomioka, Kouchou, Kanroji, Shinazugawa, Iguro, Himejima, Uzui và Toukitou.

Nhất là nhóc nhà Toukitou kia, nếu xét ra thì nhóc đó còn là họ hàng trực hệ với nhà Tsugikuni nữa, cho dù chỉ là họ ngoại mà thôi.

"Được rồi, tất cả các nhóc đều ra đây hết, nếu cha mẹ đi tìm thì phải làm sao đây?" - Hắn tằng hắng.

Nhưng cả chín cặp mắt chăm chú nhìn mình khiến Michikatsu rùng cả mình:

"Anh nói trước là anh sẽ không bênh đứa nào hết nhé... Này, khoan đừng có khóc, được rồi mà.."

Michikatsu đành bất lực trước bọn nhỏ, hắn đành gọi một người giúp việc đến nhờ anh ta chuyển lời đến với gia đình mấy nhóc con này. 

"Rồi sao nữa, muốn học kiếm đạo hả?" - Michikatsu nhấm nháp khoai lang hấp mà Kyoujurou đưa cho, hỏi lũ nhóc. Đám nhóc gật đầu lia lịa làm hắn có chút cạn lời, nếu mấy nhóc muốn thì có thể tự xin ba mẹ được mà, dù sao gia thế nhà mấy nhóc cũng có vừa đâu.

Nhưng hắn cũng không nỡ từ chối đám lóc chóc hết sức đáng yêu này, đành phải đánh bài chuồn vậy chứ cũng không biết đáp sao. Thế là hắn đành nhắn một tin nhanh cho Yoriichi, chỉ có ba chữ:

SOS.

P/S: Yoriichi sợ quải đạn:)))

Montsuki là cái này, là trang phục trang trọng nhất dành cho nam giới:


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro