[Trans] [FudouKidou] Teikoku Cafeteria (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 6: Christmas Eve

Summary:

Giáng sinh đã về với thành phố, Teikoku Cafeteria đã được trang trí cho dịp lễ này và Fudou mời Kidou ở lại nhà mình trong đêm Giáng sinh.

.

Vì Giáng sinh đang đến gần, Teikoku Cafeteria đã được trang trí để phù hợp với dịp lễ. Một cây thông Noel, đèn màu, bài nhạc đặc biệt để tạo không khí và nhưng đồ uống, bánh ngọt đặc trưng trong dịp này. Shinobu và Genda trông đặc biệt hạnh phúc, Giáng sinh là thời điểm mà họ đặc biệt thích.

"Em có về nhà ăn tối vào đêm Giáng sinh năm này không?" Fudou hỏi Shinobu khi họ dọn cốc chén.

"Chắc không, ông bà ngoại đã về quê rồi nên em ở nhà tiếp khách với mẹ thì tốt hơn. Nhưng bọn em sẽ về vào năm mới."

Fudou gật đầu, cất cốc lên giá, đúng lúc đó Kidou bước vào mới một khay bánh quy gừng.

"Anh đã mời Yuuto đến nhà vào dịp Giáng sinh phải không?"

Anh chàng tóc nâu quay mặt để tránh nhìn cậu trai đeo kính, và quay lại thì thấy cô em họ đang nhìn mình với vẻ mặt tinh quái.

"Ừ, anh đã mời cậu ấy tới dùng bữa, nhưng cậu ấy chưa trả lời dứt khoát. Cậu ấy hi vọng năm nay có thể ăn tối cùng với gia đinh."

Shinobu nhìn xuống.

"Haruna có kể với em... Những chuyện họ phải trải qua vì mẹ của họ thật kinh khủng. Cô ấy thực sự muốn dành thời gian cho Yuuto. Em muốn giúp họ."

"Anh cũng vậy." Fudou lẩm bẩm "Ít nhất thì chúng ta đã giúp Yuuto nói chuyện với cô ấy."

"Ừ, Haruna rất phấn khích." Shinobu cười nhẹ, sau đó đập vào lưng Henmi - người vừa bước vào.

"Này, Wataru, cái tên đến từ công ty làm quần áo cho mèo giờ sao rồi?"

Henmi đỏ mặt và bỏ đi mà không nói gì.

"Em nghĩ tên này thích anh ta rồi." Shinobu lẩm bẩm với Fudou.

Sau đó Genda hát một bài mừng Giáng sinh đặc biệt khủng khiếp với âm lượng to hết cỡ và mọi người đổ dồn mắt về phía anh.

"Giáng sinh này bọn tôi sẽ ăn tối cùng cả hai bên gia đình! Jirou và tôi đã nghĩ tới việc kể cho mọi người nghe về đám cưới trong bữa tối."

"Tuyệt đấy, Koujirou." Fudou cười.

"Tớ rất mong lời mời đến đám cưới đó nha," Shinobu nháy mắt.

"Tất nhiên rồi" Genda cười, trông anh vô cùng hạnh phúc vì Sakuma đã đồng ý lấy anh.

Đêm Giáng sinh cuối cùng cũng tới, ngày hôm đó Fudou vô cùng hạnh phúc mặc dù anh biết mình có một cái gai nhỏ trong tim. Một cái gai ích kỉ.

.

Sáng hôm đó Kageyama xuất hiện tại Teikoku Cafeteria và đã chấp thuận công việc của Kidou, điều đó có nghĩa là sang năm mới mọi người sẽ có mức lương cao hơn và anh sẽ được thăng chức. Đó là món quà Giáng sinh tuyệt vời nhất trong đời anh. Anh cũng đã giành được giải nhân viên xuất sắc nhất của tháng liên tiếp trong một năm để tạo kỉ lục mới.

.

Mặt khác, Kidou đã nói với anh rằng cậu sẽ ăn tối với gia đình. Fudou không kìm được mà ôn chặt lấy cậu, chúc mừng cậu. Anh biết điều này có ý nghĩa như thế nào đối với người bạn này.

.

Mặc dù vậy, vào lúc anh đang chuẩn bị bữa tối với bà, Fudou nhận ra một điều, một sự thật ích kỉ, rằng anh muốn dành cả buổi tối với Kidou. Anh vò tóc và nhìn ra bầu trời đen kịt với mây mù bao phủ bên ngoài cửa sổ.

"Cháu nghĩ tuyết sắp rơi rồi."

"Điều đó thật tuyệt, Akio." Bà của cậu dừng lại và nhìn lên bầu trời. "Cuối cùng thì bạn trai con không muốn đến ăn tối à?"

"Bà, Yuuto không phải bạn trai của con." Fudou đáp lại và bực tức hỏi khi thấy bà nghiêng người sang một bên "Bà đang làm gì vậy?"

"Lời nói dối của cháu suýt lừa được ta rồi đấy."

Fudou khịt mũi và tiếp tục làm bữa tối.

"Xương của bà nói rằng cậu ấy sẽ đến ăn tối với chúng ta."

"Không thể đâu bà. Cậu ấy sẽ ăn tối với gia đình."

"Xương không nói dối, Akio."

"Bà nói sao cũng được."

"Còn Shinobu thì sao? Bà cũng muốn nó đến ăn tối, nhưng thằng con bà nói bọn chúng không có nhà."

"Shinobu vẫn ổn, vẫn làm việc chăm chỉ như bình thường."

"Con bé luôn là một nhân viên chăm chỉ... Ước gì con bé có thể hoàn thành việc học, bây giờ mẹ nó cũng ổn hơn rồi, họ không cần con bé phải làm việc để phụ giúp gia đình nữa."

Fudou im lặng một lúc.

"Ít nhất thì dì ấy cũng đã khỏi bệnh rồi, chỉ cần đợi hồi phục sức khỏe nữa thôi. Shinobu rất vui."

"Không phải cháu cũng vậy sao, Akio?"

Hai người tục cặm cụi chuẩn bị mọi thức, trong khi bà nhớ về dịp Giáng sinh khi bà còn nhỏ.

"Hôm nay Kikumi mấy giờ về vậy?"

Fudou ngẩng lên nhìn đồng hồ trong bếp.

"Mẹ bảo sẽ về lúc 10:30, chắc mẹ sắp về rồi."

"Vậy chúng ta rán gyoza nhé?"

"Không, đợi nó về đã. Rán cũng không mất nhiều thời gian nhưng nếu con bé về trễ thì bữa tối sẽ bị hủy mất."

Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên và bà mỉm cười.

"Đây rồi, đúng giờ như một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ."

"Bà có biết Thụy Sĩ ở đâu không?"

"Akio, câu hỏi đó khiến ta tổn thương đấy."

.

Fudou ra khỏi bếp và đi mở cửa cho mẹ với một nụ cười chào đón.

"Mừng mẹ v... Yuuto?"

Đôi mắt xanh lục của anh mở to nhìn người trước mặt, khi nghe thấy tiếng của anh thì bà đã xuất hiện ở cửa bếp.

"Những chiếc xương, Akio! Chúng không bao giờ nói dối!"

Fudou phớt lờ bà và tiếp tục nhìn người kia.

"Cậu làm gì ở đây?... Cậu có ổn không?"

Kidou mỉm cười, và Fudou ngay lập tức biết rằng cậu đang giả vờ và cậu đã khóc.

"Đừng có viện lí do gì cả và vào nhà đi, bên ngoài lạnh lắm."

Nhưng Kidou nhìn xuống và không di chuyển.

"Tối nay tôi có thể ở với anh không?"

Bà của Fudou tiến lại gần.

"Tất nhiên là con có thể qua đêm với chúng ta rồi, Yuuto! Nếu con muốn ở lại và sống luôn ở đây thì Akio sẽ thích lắm đấy."

"Bà." anh chàng tóc nâu gầm gừ, khó chịu vì lời nói đó.

"Chuyện gì vậy?" Một giọng nói của nữ khiến bọn họ quay lại, mẹ của Fudou đang tò mò nhìn ba người ngay phía sau Kidou, cô lập tức hoàn hồn vì ngạc nhiên khi nhìn thấy Kidou và tưởng tượng những chuyện sắp sảy ra "Buổi tối vui vẻ, Yuuto. Cuối cùng con cũng chấp nhận lời mời của Akio rồi à? Rất vui vì gặp con ở đây, đi vào nhà đi con yêu."

Kidou gật đầu và chậm rãi bước vào, trên vai đeo một chiếc túi nhỏ và tiến vào phòng của Fudou theo hướng mà anh chàng tóc nâu dẫn cậu đi. Khi cậu vào, anh đóng cửa lại và đối mặt với cậu.

"Sao?"

"Sao cái gì?"

Fudou khịt mũi.

"Đừng nói với tôi kiểu đó, chuyện gì đã xảy ra hả?"

Kidou chán nản ngồi trên giường của anh và và nhìn xuống đất nói.

"Rõ ràng lí do Mẹ cho tôi ăn tối ở sảnh chính là vì họ... Họ được mời đến một bữa tiệc đặc biệt."

"Càng lúc mẹ cậu càng khiến tôi ghét bà ta hơn." Fudou gằn giọng và ngồi xuống bên cạnh, choàng tay lên vai cậu "Well, cậu ở cùng chúng tôi đi. Vậy là bọn họ thua rồi."

"Tôi không mang theo quà..."

"Ầu, tiếc nhỉ. Trong tình huống này thì tôi buộc phải đuổi cậu đi rồi, cậu bị ngu à!? Ra đây, đi ăn tối nhanh, sự có mặt của cậu là đủ với chúng tôi rồi."

Fudou bật dậy và đi về phía cửa, nhưng trước đó Kidou đã nắm lấy tay anh và nở một nụ cười man mác buồn.

"Cảm ơn."

Anh chàng tóc nâu đáp lại nụ cười đó bằng một ánh mắt dịu dàng và nắm tay kéo cậu lên.

"Trời ạ, cậu ngốc thật đấy. Lại đây và tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ cùng chúng tôi đi."

.

Bầu không khí trong bữa tối không khác nhiều so với những bữa tối thường ngày của gia đình Fudou; điều khác nhất là được ngồi cạnh một vị khách giàu có và rất nhiều thức ăn được bày biện trên bàn.

"Hôm này Akio nấu hết đấy." hai mắt bà nội sáng lên khi nhìn Yuuto "Thằng bé nấu ăn rất ngon đúng không?"

"Vâng, tất cả đều ngon ạ." Cậu lịch sự trả lời khiến Fudou phải nhìn sang chỗ khác với hai má đỏ ửng và nhận được một ánh nhìn trêu chọc từ bà của mình.

.

Lúc ăn tráng miệng, hầu hết mọi người đều no căng bụng.

"Năm nay con không đi hát karaoke với bạn à Kikumi?"

Mẹ Fudou ngẩng lên và gật đầu.

"Vâng, họ rủ con vào lúc nửa đêm. Mong mọi người không phiền, không con có thẻ hủy hẹn nếu..."

"Không cần đâu mẹ. Cứ đi chơi vui đi ạ."

"Đừng lo cho chúng ta, con gái. Chúng ta cũng sẽ tìm trò giải khuây mà." Bà cười lớn "Bọn ta có thể xem phim Giáng sinh và ta có thể dạy đám trẻ này đan len."

"Ồ, đan à... Vui ghê cơ." Fudou lẩm bẩm mỉa mai khiến Kidou bật cười.

.

Sau bữa tối, họ dành thời gian xem một chương trình Giáng sinh đặc biệt và sau đó dọn dẹp đồ ăn thừa. Nửa đêm, mẹ của Fudou rời đi, để lại ba người ở nhà một mình.

"Mẹ, đừng có trêu ghẹo bọn họ quá đấy."

"Mẹ á? Mẹ là một thiên thần nhỏ mà."

"Vâng... thiên thần đi từ trên trời xuống bằng chổi." Fudou trả lời từ phòng bếp, nơi anh vừa rửa xong bát đĩa.

.

Nhưng thực tế thì, bà nội lại không có ý định làm phiền họ. Ngay khi con gái bà rời đi, bà đã bảo rằng mình sẽ lên phòng ngủ và để họ một mình. Tuy nhiên, Fudou dường như đã thấy ánh mắt tinh quái của bà trước khi bà rời đi.

Còn lại Kidou và Fudou, họ vào phòng của Fudou và bật ti vi để xem thông báo về cuộc thi Marathon 48h trong chương trình Giáng sinh. Sau đó họ ngồi yên trên giường, Kidou cởi kính và để trên bàn, như một điều đặc biệt cậu dành cho người bạn của mình. Có một điều khiến anh ngạc nhiên, một bất ngờ thú vị, rằng Fudou thích nhìn vào đôi mắt đỏ của cậu và đánh mất bản thân mình trong đó.

.

"Tôi đọc xong cuốn sách cuối cùng cậu đưa tôi rồi đó Yuuto." Anh nói và đột nhiên nhận ra rằng mình đang nhìn chằm chằm vào người kia.

"Anh thích nó không?"

"Hơi hơi, nó khiến tôi muốn tự mình đi du lich bằng tàu ngầm."

"Jules Verne luôn khiến tôi muốn đi du lịch và ngắm nhìn thế giời."

Kidou chớp mắt và nhìn vào đôi mắt xanh biển của Fudou, sau đó nhìn về phía tivi và đáp lại bằng một giọng hào hứng.

"Tôi rất thích nó."

.

"Ồ, tôi quên mất." Fudou bật dậy khỏi giường ảnh hưởng tới Kidou đang ngồi ngay bên cạnh, tìm thứ gì đó trong túi và lại ngồi xuống, mặc dù anh làm như vậy trước mặt Kidou và chắn màn hình ti vi.

"Giáng sinh vui vẻ, Yuuto."

Anh đưa cậu một gói bọc và Kidou nhìn chúng với một ánh mắt buồn bã.

"Tôi đã luôn đợi một dịp để có thể tặng lại quà cho cậu."

"Đừng có làm điều ngớ ngẩn đó với tôi! Tôi đã bảo tôi không quan tâm, tôi có thể ở lại đây đêm nay với anh là đủ rồi."

Kidou đỏ mặt nhìn thẳng vào anh, một đôi mắt lúc nào cũng nằm sau sự bảo vệ của cặp kính mà anh luôn thích nhìn.

"Tôi không nghĩ sự có mặt của mình..."

"Ah, im lặng và mở quà ra đi, Yuuto."

Kidou thở dài và mở món quà ra trước ánh mắt chăm chú của anh chàng tóc nâu, khi mở ra cậu thấy một chiếc hộp nhỏ đựng socola, có vẻ là socola tự làm.

"Anh đã... làm chúng à?" Kidou nhỏ giọng hỏi.

"Ừ, nói với tôi nếu cậu thích chúng nhé." Fudou lấy một cái và đưa nó lên miệng Kidou mà không hề rời mắt khỏi đôi mắt đỏ kia.

Cậu kinh ngạc, không biết nên nói gì trước cử chỉ đặc biệt đó. Fudou đã tự mình chuẩn bị socola, khiến tim cậu như tan chảy. Khi cảm nhận được sự tiếp xúc trên môi, cậu mở miệng và để Fudou đặt socola vào. Một giọt nước mắt trượt dài trên má Kidou khi cậu cảm nhận được hương vị nồng nàn đó, nhưng trên hết cậu cảm nhận được tình cảm của người đã làm ra nó.

"Pff... Đừng khóc chứ..."

"Tôi xin lỗi... nó rất ngon."

Fudou đỏ mặt và cúi xuống ôm cậu.

"Tôi rất vui."

Khi tách nhau ra, Kidou ngại ngùng cười.

"Giờ tôi có thể phát phì bất cứ lúc nào, anh cho tôi ăn như heo trong bữa tối ấy."

Fudou phá lên cười.

"Tôi chỉ đảm bảo rằng cậu ăn đủ thôi."

Ánh mắt họ chạm nhau và Kidou nhìn sang hướng khác.

"Ánh mắt của tôi thực sự không làm phiền anh?"

Cậu trai tóc nâu nghẹn lại.

"Tất nhiên là không, Yuuto. Tôi thực sự rất thích đôi mắt của cậu, chúng rất đẹp."

"Cảm ơn."

.

Fudou lại chuyển sang ngồi cạnh Kidou, cả hai tựa lưng vào tường và duỗi chân lên giường. Lúc xem phim, họ gần như không nói gì. Bầu không khí thoải mái, yên tĩnh, vui vẻ. Fudou tựa đầu vào vai Kidou, người yên lặng từ nãy giờ. Họ đều cảm thấy trái tim mình trở nên ấm áp và dường như có một nguồn sức mạnh vô hình nào đó kéo họ lại với nhau.

Cho đến đoạn cuối phim, Kidou cảm thấy trong lòng quặn lại khi thấy cảnh nhân vật chính làm hòa với gia đình vào dịp Giáng sinh.

"Tôi tự hỏi liệu có một ngày nào đó sẽ xuất hiện một người cũng yêu tôi không." Cậu lẩm bẩm trong vô vọng khi hai mắt dán chặt vào màn hình.

Fudou ngồi dậy, lồng ngực đập loạn xạ, nhìn đôi mắt đỏ đã ngấn nước của cậu. Anh cảm thấy bụng mình quặn lại và cắn chặt môi.

"Yuuto, đã có người yêu cậu rồi."

"Ai chứ?"

Đôi mắt Kidou bối rối nhìn Fudou, một vết ửng hồng xuất hiện trên má cậu, đôi đồng tử xanh lục của anh dịu lại và sáng lên khi trả lời cậu.

"Tôi."

Kidou đỏ mặt và cảm thấy chột dạ trước cái nhìn mãnh liệt đó, Fudou đưa mặt lại gần cậu.

"Ý tôi không phải là kiểu thích giữa bạn bè đâu, Akio..."

"Tôi cũng thế, Yuuto."

Fudou đưa tay lên xoa mặt Kidou, trái tim cậu bây giờ dường như muốn nổ tung. Những ngón tay của anh chàng tóc nâu nhẹ nhàng lướt qua đôi mắt cậu vì không muốn chạm tới ánh mắt đặc biệt đó.

"Tôi thích em, Yuuto."

Sau khi nói xong Fudou lại gần và nhẹ nhàng đặt một nụ hôn xuống, đôi mắt khép hờ nhìn đôi đồng tử màu đỏ mở to hết cỡ vì không thể tin được của cậu, rồi cậu khẽ nhắm lại, tận hưởng khoảnh khắc chân thật này. Tim họ đập rất nhanh. Đột nhiên hai tay Kidou siết chặt lấy lưng Fudou, như thể tuyệt vọng, cậu cố gắng dùng lực ghì lấy anh chàng tóc nâu, không thở nổi, dường như có tiếng khóc. Fudou hé môi để Kidou thoải mái hơn, từng chút từng chút tiến lại gần, sau đó cậu đè hẳn lên người anh. Kidou tiến vào trong miệng anh, hai người quấn lấy nhau, đột nhiên cậu phát ra tiếng rên rỉ, rùng mình vì tiếng động đó, trước nụ hôn ngày càng mãnh liệt cậu túm lấy tay anh, đẩy anh ra xa.

Họ tách nhau ra tạo ra những tiếng động kì lạ và kích động thở dốc, như những kẻ đuối nước cố hít lấy oxi khi đi được lên bờ. Kích động, mồ hôi ướt đẫm, hai má đỏ bừng. Mất một lúc họ mới có thể lên tiếng.

"Tôi-tôi xin lỗi" Kidou đột ngột nói "Tôi bị cuốn theo... nụ hôn đó chắc đáng thương hại lắm."

"Sao lại nói như thế?"

"Vì tôi chưa từng hôn ai cả, chắc tôi đã làm sai rồi..."

"Đừng có vôi kết luận như vậy Yuuto" Fudou nói, dịu dàng giữ chặt mặt cậu "Đó là nụ hôn tuyệt nhất trong đời tôi đấy."

Một nụ cười đầy hy vọng xuất hiện trên khuôn mặt Kidou.

"Thật ư?"

"Mặc dù em có thể cố gắng hơn nếu em muốn," cậu trai tóc nâu dùng giọng điệu tán tỉnh trả lời.

Kidou nhìn anh một lúc rồi tiến lại gần anh.

Một cảm giác tự do lan tỏa, như thể thứ xiềng xích mà Kidou đeo trong nhiều năm bị quên đi, bị phá vỡ. Như thể ở trên thiên đường. Chỉ còn tình yêu bao lấy bọn họ.

Hai người tiếp tục hôn, chỉ còn lại tiếng ồn ào của bộ phim Giáng sinh, chứng kiến hết một đêm của họ.

Họ thức dậy gần như cùng một lúc vào sáng hôm sau, không mặc gì và giường thì bừa bộn kinh khủng. Fudou lặng lẽ ngồi dậy mà không nhận ra người kia đã tỉnh, như thể để ý cử động của anh, cậu mở mắt và ngồi dậy với đôi môi mềm mại và cơ thể ướt đẫm mồ hôi.

Họ nhìn nhau và đỏ mặt khi nhớ về đêm qua. Fudou nghiêng người và đặt nhanh lên môi cậu một nụ hôn.

"Em ổn không Yuuto? Tôi đã làm đau em phải không?"

Kidou chớp mắt và thu tay về.

"Thật ra thì..."

"Không, tôi không có ý... ah... tôi rất xin lỗi vì có thể đã thô bạo... nhưng ý tôi là về mặt tình cảm... em ổn khi hẹn hò với tôi chứ?"

Kidou đỏ mặt, nhưng đôi mắt của cậu ấy ánh lên một nỗi buồn nào đó.

"Tôi nghĩ tôi chưa sẵn sàng để mọi người biết tôi đang yêu đương, nhưng tôi không muốn làm tổn thương anh vì sự bất an của tôi. Tôi bối rối."

Fudou thở dài và cho cậu cái ôm đầy yêu thương.

"Đừng lo, chúng ta sẽ đi theo nhịp độ của em, Yuuto."

"Cảm ơn Akio. Tôi thích anh."

"Tôi cũng thích em.

Hai người tắm rửa sạch sẽ mà không nói thêm câu nào nữa, mặc quần áo và chuẩn bị ra khỏi phòng. Một mùi ngọt ngào của bánh kếp tỏa ra từ trong bếp.

"Bà, chào buổi sáng" Fudou chào khi bước vào bếp, nơi bà đang chuẩn bị bữa sáng.

"Chào buổi sáng hai đứa, ngủ ngon chứ?"

Fudou chắc chắn rằng bà sẽ lại dùng ánh mắt đó nhìn mình cho mà xem. Anh ngáp và vươn vai khi Kidou đang bị thu hút bởi mùi bánh.

"Vâng ạ, mặc dù bọn cháu còn thức khuya xem phim Giáng sinh."

Anh lấy vụng bánh của bà nhưng bị bà phát hiện và đánh cho một cái.

"Đợi bữa sáng đi Akio. Nhân tiện thì làm nóng túi chườm kia đi."

Fudou nhìn và đi đun nước nóng trong ấm. Sau đó anh quan tâm đưa nó cho bà.

"Bà lại đau lưng nữa à?"

"Không bây, trời ạ không phải cho bà. Bà nghĩ Yuuto cần nó sau một đêm ở với cháu đấy."

Khuôn mặt hai người nóng lên, đỏ lựng.

"Gì ạ?"

"Cho đến lúc phim hết, ôi trời ạ. TV thì bật đấy nhưng phải để ý đến nó chứ."

"Đừng đùa nữa bà ơi... Là do bà già rồi đấy Yuuto, bà mê sảng rồi."

"Đừng có giỡn mặt với bà Akio" bà cầm thìa chỉ vào anh "Cháu đang nói chuyện với một người đã có bốn đứa con đấy, bà biết bà đang nói gì. Và giờ thì dọn bàn ăn sáng đi, bánh kếp xong rồi đấy. Ăn socola hay mật ong hả Yuuto?"

"Socola đi ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro