[Trans] [FudouKidou] Teikoku Cafeteria (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 7: Courage

Summary:

Fudou và Kidou đang bí mật hẹn hò, mặc dù mọi người đều phát hiện ra vì bọn họ quá lộ liễu, nhưng mọi thứ vẫn diễn ra tốt đẹp. Cho tới ngày hôm đó.

.

Sau đêm Giáng sinh, Fudou và Kidou quay trở lại với guồng quay công việc cùng với mọi người trong Teikoki Cafeteria. Không ai kể lại chuyện đã xảy ra đêm đó với mọi người, cả hai đồng ý hẹn hò bí mật cho đến khi Kidou cảm thấy thoải mái đối với việc công khai. Tuy nhiên, ngay khi thấy hai người họ ở cạnh nhau, những người khác đều biết đã có chuyện gì đó xảy ra.

Nhân viên quán không phải là những người duy nhât để ý. Bà Yamada cũng ngay lập lức nhận ra.

"Cháu trông hạnh phúc hẳn ra đấy Kidou. Fudou đã bày tỏ với cháu rồi chứ gì?"

Kidou lắp bắp vài từ rồi đỏ bừng mặt rời đi sau khi đưa cho bà một tách cappuccino và 5 cái bánh churro như thường ngày.

Mối quan hệ của cậu với Haruna cũng được cải thiện. Vào ngày đi làm lại, cô đã khóc và ôm cậu, mong cậu không trách cô vì đã không thể cùng nhau đón Giáng sinh.

"Không sao." Kidou đáp lại và xoa đầu em gái mình. "Buổi tối hôm đó rất tốt."

Ánh mắt của Kidou hướng về phía Fudou, lúc đó anh vừa bước ra khỏi bếp để làm bánh ngọt.

"Em hiểu." Haruna tinh nghịch cười. "Anh đã dành cả tối ở cùng với người anh thích. Anh đã tỏ tình với anh ấy chưa?"

Kidou đỏ mặt và đưa cô một gói đồ trong túi để né tránh câu hỏi. Cô ngạc nhiên nhận lấy và phát hiện ra đó là một túi socola với hình dạng kì cục.

"Anh đã làm chúng." Kidou tự hào nói dù nó không phải một công việc gì quá phức tạp. "Mong là em thích chúng."

"Cảm ơn anh hai." Haruna ôm cậu và chỉ vào chiếc ghế bên cạnh. "Anh ngồi xuống uống với em chút được không? Anh có thời gian chứ?"

"Chắc có."

Kidou nhìn lên và thấy Fudou gật đầu.

"Có vẻ như anh đã có ảnh hưởng tốt đối với cậu ấy, Akio." Shinobu mỉm cười tiến lại gần anh họ của mình và huých cùi chỏ lên vai anh "Anh đã giúp cậu ấy là những viên socola đó đúng không?"

"Ừ, nhưng em ấy giỏi hơn anh nghĩ."

Shinobu cười sau đó trừng mắt nhìn anh,

"Sao? Hai người đang hẹn hò à hay gì?"

Fudou quay sang, nhún vai và khịt mũi.

"Đừng bày ra vẻ mặt đó, anh đang crush cậu ấy còn gì."

"Đúng vậy." lần đầu tiên anh đồng ý một điều gì đó "Anh yêu cậu ấy. Nhưng mọi thứ không đơn giản như vậy."

Đúng lúc đó Genda và Henmi bước vào, người chỉ nghe được câu cuối cùng.

"Kể tôi nghe" anh chàng mắt xanh gằn giọng, "Tôi vừa được order một cái bánh xốp không đường thuần chay cho người bị bênh celiac này."

"Đưa người đó cây rau diếp luôn đi." Henmi đáp, cậu cười làm những người khác cũng cười theo.

.

Mùa xuân sắp về tới Inazuma, cái lạnh mặc dù vẫn còn nhưng không giá nữa, cây cối đã bắt đầu nhú lên những chồi non mơn mởn trên cành.

Fudou có buổi đi hát vào ngày hôm đó, bài hát mà anh đã hoàn thành vào cuối năm ngoái là một thành công vượt ngoài mong đợi của ban nhạc. Đến nỗi mà họ được đề nghị thu âm cho một chương trình địa phương.

Kidou và anh vẫn chưa công khai bất cứ điều gì về mối quan hệ của họ, nhưng tại thời điểm hiện tại, việc này gần như là đã quá rõ ràng với mọi người nên nó không còn quan trọng nữa. Ho không giỏi che giấu cảm xúc của mình về đối phương. Bên cạnh đó, Kidou đã không còn đeo kính nữa. Bà của Fudou đã trêu họ một lúc về chuyện này, nhưng cả hai đều biết rằng bà vì yêu thương họ mới làm như vậy.

Về phần mình, Genda đang tham gia chuẩn bị cho đám cưới của mình và Sakuma, anh đã mời tất cả bạn bè của mình, mời luôn cả anh chàng ở công ty làm quần áo cho mèo, Sakiyama, bây giờ anh ta đã tách ra làm công ty riêng tên Suitty, bây giờ đã vô cùng thành công.

"Nhìn ngài Pawtastic trong bộ áo màu xanh nhỏ nhắn này đẹp ghê không" Genda nói câu này với bất kì ai dù có muốn hay không muốn xem hàng ngàn tấm ảnh chú mèo của anh trong nhưng bộ trang phục khác nhau. Genda nhanh chóng trở thành khách hàng VIP trước sự tuyệt vọng của Sakuma.

Vậy nên khi tiếng chuông vui vẻ reo lên vào sáng sớm báo có khách hàng mới vào quán, điều mà chẳng ai mong đợi lại đột nhiên xuất hiện khiến mọi thứ sụp đổ như trò chơi xếp gạch nhiều tầng.

Một người phụ nữ thanh lịch với mái tóc sẫm màu buộc gọn và quần áo sáng màu xuất hiện ở cửa, đi bên cạch là một cô gái trẻ xêm xêm họ, vẻ ngoài có nét giống với người phụ nữ kia khiến họ đoán hai người có mối quan hệ gì đó. Cô gái có vẻ kinh hãi và cúi đầu bước đi. Thay vào đó, người phụ nữ kia lại nhìn vào quán một cách khinh thường.

Tất cả mọi người ở trong phòng bếp cứng đờ, chẳng cần Kidou nói thì bọn nó cũng biết người phụ nữ kia chính là mẹ cậu.

"Tôi sẽ đi order," Fudou nhanh chóng nói, chuẩn bị rời đi, nhưng những người khác ngăn cậu lại.

"Không, Akio. Để anh phục vụ họ không phải là ý kiến hay đâu" Shinobu nói trong khi những người khác gật đầu phụ họa.

"Tớ sẽ làm, tớ đã có kinh nghiệm đối phó với mấy bà dì hung dữ như này rồi, tại tớ dành nhiều thời gian ở cạnh dì tớ lắm." Henmi lấy sổ tay và đi ra ngoài order trong khi Kidou ngã xuống ghế, trông mặt cậu xanh xao như thể bị ốm.

.

Đây có phải là nơi đứa anh vô dụng kia của con đang làm việc không vậy Haruna? Con nói tốt về chỗ này đến nỗi mà mẹ đã nghĩ rằng nó tàn tạ hơn cơ, nhưng trông cũng khá lịch sự đấy."

"Mẹ, Yuuto không vô dụng. Anh ấy là một nhân viên phục vụ xuất sắc và làm socola rất ngon."

"Bây giờ nghĩ lại, mẹ nhớ là bố con nói rằng chỗ này là của bạn ông ấy Kageyama, người này luôn nghiêm khắc với mọi thứ, có nghĩa rằng đây là một nơi tốt. Mặc dù ông ta đã nhận Yuuto..."

Người phụ nữ tiếp tục nói như thể không nghe thấy tiếng của Haruna. Henmi đi tới và lịch sự chào họ.

"Chào buổi sáng, tôi có thể giúp gì cho bà?"

Người phụ nữ nhìn Henmi một lượt từ trên xuống khi cậu đi về phía bà.

"Chàng trai trẻ, trả lời tôi, Kidou Yuuto đang làm việc ở đây đúng không? Nó là con riêng của chồng tôi và tôi muốn nó ra đây phục vụ chúng tôi."

"Đúng vậy thưa bà, cậu ấy đang làm việc ở đây, nhưng e là tôi phải từ chối yêu cầu của bà, đồng nghiệp của tôi hiện tại đang bận việc trong bếp. Bà có yêu cầu gì thì cứ bảo tôi."

Bà chậm rãi chớp mắt, xoa xoa cằm và nở một nụ cười lạnh như băng.

"Tôi hiểu rồi cậu trai trẻ. Tiếc thật đấy, Haruna luôn khoe với tôi về khả năng của nó và tôi muốn tận mắt chứng kiến."

Henmi vẫn giữ nụ cười xã giao, biết rằng bà đang chơi một trò chơi nguy hiểm.

"Chắc chắn bà sẽ có cơ hội nhìn thấy, còn bây giờ, bà có gì muốn yêu cầu ạ?"

Haruna tiến tới và nhanh chóng order.

"Cho em một cacao việt quất và một cái bánh hạnh nhân."

Người phụ nữ như bị sốc.

"Con hai tuổi đấy à Haruna? Cho con bé một trà xanh, còn tôi một ly trà đen."

Henmi lại cúi đầu và quay trở lại nhà bếp với một tiếng thở dài ngao ngán.

"Bà ta thật rắc rối."

"Ừ, bọn này cũng nghe được." Genda nói nhỏ nhìn Kidou đang khoang tay, cậu lo lắng chà khuỷu tay và Fudou ở bên cạnh cậu lượn lờ từ trước ra sau.

"Cậu có nghĩ bà ta sẽ rời đi mà không gặp Yuuto không?" Shinobu e ngại hỏi.

"Không" Henmi trả lời "Bà ta quyết tâm muốn gây phiền nhiễu với Yuuto. Nếu hôm nay không làm được thì bà ta sẽ quay lại vào hôm khác." Sau đó cậu nhún vai. "Nhưng nếu chúng ta ngăn bà ta không gặp cậu ấy một thời gian, bà ta sẽ mệt mỏi mà thôi."

Tất cả đều khịt mũi khi Genda pha trà, không ai để ý rằng Kidou đang pha cacao với việt quất.

.

"Tôi sẽ đi," cậu dũng cảm nói như thể một anh hùng chuẩn bị bước vào một cuộc phiêu lưu lịch sử trong một trận chiến sinh tử giữa ánh sáng và bóng tối.

Tất cả quay lại và nhìn cậu như thể nhìn một trọng tội bị kết án tử.

"Đừng ngu ngốc thế, Yuuto" Fudou là người lên tiếng đầu tiên nhưng Kidou tiến lại gần, đặt tay lên vai và nhìn chằm chằm vào anh.

"Tôi biết là anh lo lắng Akio. Cảm ơn nhé. Nhưng tôi phải làm vậy thôi, nếu bây giờ tôi không đối mặt thì bà ấy sẽ quay lại và mọi chuyện sẽ ngày càng tồi tệ hơn. Anh không cần phải gánh những vấn đề của tôi."

"Nhưng Yuuto à..."

"Đừng lo, tôi quen nghe bà ấy xúc phạm tôi rồi... Khi bình tĩnh lại, bà ấy sẽ rời đi và chúng ta sẽ không cần phải lo lắng về bà ấy nữa."

"Không cần đâu Yuuto." Genda tiến lại nói "Cậu không cần phải ra mặt."

"Tôi biết, tôi biết tất cả mọi người đều sẵn sàng đối mặt với bà ấy vì tôi, và điều này giúp tôi có đủ can đảm để tự mình làm điều đó." Kidou nhìn lên và mọi người đều bất lực gật đầu.

"Yuuto" Fudou nắm lấy tay cậu trước khi cậu chuẩn bị đi, ánh mắt ẩn hiện sự lo lắng, Kidou mỉm cười tiến lại gần và đặt lên môi anh một nụ hôn ngắn. Sau đó, không nhìn mọi người xung quanh đang mắt chữ O mồm chữ A, cậu cầm khay đi ra ngoài.

"Anh, anh, Yuuto và anh sẽ phải giải thích vụ này với bọn em sau đấy Akio." Shinobu cười.

Fudou phẩy tay và đi đến cửa sổ để xem xét tình hình.

"Rồi... rồi... để sau đi."

Thay vào đó, Genda lắc đầu.

"Tôi không nghĩ đây là một ý kiến hay, ngay khi người phụ nữ kia nói gì đó với Yuuto, Akio sẽ phóng ra đó như tên bắn và cho bà ta một màn ra trò."

"Có lẽ điều đó lại khiến bà ta ngừng động vào Yuuto" Henmi nhìn Fudou và trả lời "Không phải chúng ta không hiểu cảm giác của cậu ấy."

.

Kidou loạng choạng bước ra ngoài, tim cậu đập thình thịch nhưng không phải là nhịp đập ấm áp dễ chịu như khi ở gần Fudou, nó đau như bị ai đó đâm đi đâm lại vậy. Cả cơ thể căng cứng khi nghĩ đến cuộc gặp mặt, khiến cả người cậu xoắn lại.

"Tôi thấy cuối cùng cậu cũng rảnh trong lịch trình bận rộn của mình để phục vụ gia đình."

Kidou không nói gì rồi đặt tách trà của bà và ly cacao việt quất với bánh cho Haruna xuống.

"Haruna gọi trà xanh."

"Không, ổn mà mẹ. Thật ra con thích..."

Nhưng người phụ nữ giơ tay lên khiến Haruna im lặng nhìn xuống, Kidou cảm thấy rùng mình và nheo mắt lại, đột nhiên cậu nhận ra rằng mình không phải là người duy nhất khổ sở dưới bàn tay đó nhưng đã có người đánh sập bức tường lớn ngăn cản cậu nhìn thấy ánh sáng mặt trời đó rồi.

"Sao cậu không đeo kính? Tôi không thích đôi mắt của cậu."

Kidou hít hơi lấy tinh thần trước trận chiến.

"Đó là vấn đề của bà, không phải tôi."

Người phụ nữ nhìn lên, ngạc nhiên với câu trả lời.

"Chẳng bao lâu nữa nó cũng sẽ là vấn đề của cậu thôi Yuuto." Bà cầm cốc cacao và đưa cho Kidou.

"Đổi lại thành trà xanh như nó yêu cầu đi, hay cậu vô dụng đến mức không nhớ khách order món gì?"

"Haruna order cacao việt quất, chính bà là người gọi trà xanh mà không quan tâm đến khẩu vị của con bé."

Môi bà mím lại và bà ngả người ra sau.

"Xem ra công việc ngu xuẩn này đã tẩy não cậu rồi, tôi nghĩ cậu nên nhớ vị trí của mình ở đâu"

"Tôi thích công việc này, nó không ngu xuẩn. Nếu không có những người như chúng tôi, đám nhà giàu cũng sẽ chẳng có trà ngon mà uống, tất cả công việc đều đáng được tôn trọng.

Người phụ nữ cười lạnh một tiếng.

"Cậu làm việc ở đây là do cha cậu đã xin Kageyama cho cậu một công việc", bà đặt ly cacao trên tay xuống và nói với giọng điệu sỉ nhục "Tôi không biết tại sao bố cậu lại không cho cậu quyền thừa kế ngay và luôn, cậu là sự xấu hổ của gia đình Kidou. Cậu chỉ là một tên cặn bã, giống như bà mẹ thường dân của cậu đã chết và bỏ rơi cậu vì bà ta cũng chả yêu thương gì cậu."

Kidou cảm thấy cơn giận giữ như dần sôi lên, nhưng cậu đã nắm chặt khay và nhìn lại với vẻ cứng rắn.

Tuy nhiên, trong nhà bếp, mọi người đều không thể giữ được Fudou, anh đã chạy ra ngoài ngay khi nghe được lời xúc phạm là anh tức muốn điên lên. Anh chạy đến kịp lúc để chen vào giữa họ.

"Cậu cho rằng cậu là ai mà lại nhìn tôi như vậy!?" người phụ nữ hét lên, đứng dậy và giơ tay đánh cậu.

Kidou vô thức quay lại, ánh mắt đỏ rực run lên và có chút hoảng sợ nhắm lại khi sắp xảy ra va chạm. Nhưng không có cái tát nào cả. Bàn tay lạnh lùng và tàn nhẫn đó lại giáng xuống một thứ khác và âm thanh vọng trong nhà ăn khiến những vị khách có mặt tại đó đều quay lại nhìn.

"Chuyện gì..." Bà Yamada lên tiếng, làm rơi cái bánh churro của mình.

Kidou bối rối mở mắt, cậu nghe thấy tiếng đánh nhưng nó lại không rơi vào cậu. Khi cậu nhìn lại lần nữ, cậu thấy Fudou ở trước mặt mình, bàn tay của người phụ nữ còn ở trên má anh và ánh mắt bà ta có chút điên loạn và ngạc nhiên. Đôi mắt anh ánh lên một tia nguy hiểm. Kidou kinh hãi rên lên, nhưng Fudou vẫn thản nhiên.

"Ở đây cấm bạo lực thưa bà. Tôi xin lỗi vì phải mời bà rời khỏi quán chúng tôi."

"Cậu nghĩ cậu là ai mà dám đuổi tôi!? Biết tôi là ai không!?"

"Tôi tên Fudou và là quản lí của quán này. Bà là mẹ của Yuuto và Haruna, nhưng việc đó bậy giờ không còn quan trọng nữa. Mong bà vui lòng mà yên tĩnh rời khỏi đây, nếu không tôi buộc phải gọi cảnh sát."

"Tôi rất muốn xem thử cậu sẽ làm được gì, đồ sâu bọ." Bà nở nụ cười méo mó và nham hiểm, và nhanh như chớp, bà ta hất cacao còn nóng trong cốc của Haruna vào mặt anh.

.

Chuyện này đã khiến bên trong quán xôn xao: một vài khách hàng đứng dậy tỏ vẻ phẫn nộ, ba người trong bếp nhanh chóng chạy ra và Kidou nhìn sang người bên cạnh với tiếng kêu lo lắng.

Fudou cảm nhận được chất lỏng trên mặt làm bỏng da mình, nhưng sự kiêu ngạo của anh trở nên mạnh mẽ hơn bình thường, và anh không lùi bước. Với tay áo sơ mi, anh lau sạch người hết mức có thể trong khi Kidou nắm lấy tay anh như thể một bộ phim drama khi có ai đó chết trong vòng tay của người yêu.

"Akio!" Fudou với khuôn mặt lấm lem socola quay lại nhìn ba người bạn của mình nhưng trước khi anh có thể bảo họ gọi cảnh sát, Genda đã ném một cái khăn lên người anh và bắt đầu lau người trong khi ở bếp thì lại ồn ào chả hiểu kiểu gì và họ đưa khăn ra đùn đẩy việc cho Genda.

"Bà già chết tiệt" Kidou gầm lên và đôi mắt đỏ rực ánh lên vẻ hoang dại mà chưa ai từng thấy trước đây. "Sao bà dám làm thế với Akio hả?"

"Rồi cậu định làm gì đây Yuuto? Cậu vốn chả được cái tích sự gì."

Kidou tiến lên và nói bằng giọng điệu chắc chắn.

"Tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng để chắc chắn rằng bà không thể thoát khỏi vụ này mà không chịu tổn thất, hành động vừa rồi không thể thoát khỏi trừng phạt đâu."

Bà ta ngồi xuống với vẻ mặt điên cuồng,

"Tôi rất muốn xem cậu cố gắng ra sao đấy."

Haruna gần như sắp khóc, nhưng cô cũng run lên vì tức giận, đăng sau đó là tiếng la hét của các khách hàng.

"Cha sẽ phát hiện ra chuyện này và con chắc chắn cha sẽ không vui."

"Haruna, con gái à, đừng nhúng tay vào những thứ con không quan tâm."

"Tất nhiên là con quan tâm! Yuuto là anh trai con!"

Tiếng la hét của mọi người trong thoáng chốc lẫn vào nhau, người phụ nữ lại vùng dậy, giơ tay đánh con gái mình một lần nữa.

Nhưng có ai đó đã nắm chặt lấy cánh tay của bà và khiến bà đau đến hét lên bằng cách vặn tay.

"Tôi nghĩ Akio đã mời bà rời khỏi đây, thưa Mẹ."

"Đá cô tà ra," Bà Yamada hét lên từ ghế của mình.

Kidou kéo mẹ mình ra cửa, ngay lúc đó Sakuma mở cửa bước vào cuộc hỗn loạn cùng với Sakiyama.

Hai cậu trai tròn mắt nhìn Kidou khi thấy người phụ nữ kia bị ép ra ngoài và mắng mỏ.

"Đừng có quay lại đây."

"Ồ, tôi nghĩ tôi cũng sẽ chẳng quay lại đâu, nhưng hãy tin là tôi sẽ trả đủ cho mấy người."

"Chúng tôi sẽ kể lại những chuyện đã xảy ra với bố, thích trả thù gì thì trả nhưng chắc sẽ không phải dành cho tôi đâu. Tôi mệt mỏi vì những hành động tệ hại của bà rồi, kẻ bạo hành."

.

Bà ta rời đi trong tiếng la hét đe dọa còn các nhân viên của quán đang phải cố gắng làm dịu đi tình trạng hỗn loạn.

"Chuyện gì xảy ra vậy?" Sakuma sợ hãi hỏi Genda.

"Chuyện gì vậy trời, bỏ lỡ mất tiêu rồi." Kakiyama thở dài ngồi xuống ghế bành với vẻ mặt thất vọng.

Ngay lúc đó Haruna đã gọi điện cho cha mình và vừa khóc vừa kể cho ông nghe những chuyện mới xảy ra, Shinobu đã bảo cô nên giải thích mọi chuyện trước khi mẹ cô có cơ hội xuyên tạc thông tin.

.

"Tui phải tính xem hai người đã gây ra bao nhiêu rắc rối," Henmi lầm bầm nhìn Fudou và Kidou đang ôm ấp nhau.

"Anh có sao không Akio?" Kidou lo lắng hỏi khi nhìn vào khuôn mặt ửng đỏ của cậu trai tóc nâu.

"Có lẽ còn tệ hơn cơ, may là em không làm cacao quá nóng" anh nhún vai. "Nhưng tôi rất tự hào về em, em đã có thể đứng thẳng trước mẹ mình... Có thể là hơi khác người, nhưng ai quan tâm chứ?"

Kidou mỉm cười và gật đầu.

"Mặc dù sau vụ này tôi nghĩ rằng mình sẽ không được chào đón ở nhà nữa."

"Vậy thì đến nhà tôi."

.

Bầu không khí vẫn náo nhiệt suốt buổi sáng, dù các khách hàng vẫn phẫn nộ về những chuyện xảy ra rồi bàn tán với nhau và động viên các nhân viên. Đến lúc đóng cửa mọi người thở dài thườn thượt, ai cũng đều mệt mỏi vì một ngày làm việc căng thẳng. Nhưng họ không thể thư giãn.

Trước khi đóng cửa, Kageyama Reiji xuất hiện ở cửa và mọi người nhận ra sự trả thù mà mẹ Kidou nói đến sớm hơn dự kiến.

Kageyama gặp riêng cả hội trong văn phòng, một căn phòng hiếm khi được sử dụng vì hắn ta hiếm khi ở đó. Ở đó giữ mọi giấy tờ, hóa đơn, biên lai và các báo cáo cần thiết.

Hắn chậm rãi ngồi vào bàn, chắp tay và dù cho hắn đeo kính râm thì mọi người vẫn nhận ra ánh mắt bén lửa đó. Năm người xếp hàng trước mặt hắn. Duy trì sự bình tĩnh tốt nhất có thể.

"Tôi đã được báo lại những gì xảy ra hôm nay" giọng hắn lạnh lùng như muốn giết người, mọi người đều rùng mình tự hỏi xem mình sẽ phải nhận hình phạt gì "Fudou, cậu bị sa thải."

Fudou không nhìn sang chỗ khác, cũng không nói gì, chỉ có ảnh mắt trở nên hung hãn hơn như thể giải tỏa tất cả sự căm ghét của mình với người đàn ông này. Mặt khác, các đồng nghiệp của cậu ngay lập tức cảm thấy bị xúc phạm và phản đối.

"Không công bằng."

"Akio không làm gì sai."

"Ông không thể sa thải Akio."

"Đây là lỗi của tôi, không phải Akio. Sa thải tôi đi."

"Nếu đuổi Akio thì đuổi luôn tôi đi."

"Tôi nữa!"

"Chúng tôi sẽ không làm việc nếu như không có Akio."

Vụ kháng nghị vẫn tiếp diễn, Fudou lúc đó đã giận sôi lên nhưng vẫn không nói gì. Kageyama giơ tay lên và nghiêng người về phía trước.

"Cảm động thật."

Bốn người đồng loạt im lặng và hy vọng nhìn nhau.

"Tôi luôn thấy cách mọi người đối với nhau thật là đẹp dù cho là mục đích gì, nó thật đẹp đẽ. Mấy người làm tôi cảm động thật đấy."

Tất cả mọi người đều lộ vẻ hy vọng ngoại trừ Fudou, anh nhíu mày nhiều hơn, nụ cười của Kageyama làm anh thấy bất an.

"Được rồi, mấy người khiến tôi phải suy nghĩ lại trong trường hợp này rồi đấy." Kageyama đứng dậy khỏi ghế và nhìn những nhân viên đang mỉm cười lấy lòng "Tất cả bị sa thải."

.

Không ai muốn tin những gì mình vừa nghe được, không thể nào, sao nó lại như thế được chứ? Sự im lặng đến khó tin bao trùm rồi sau đó là tiếng xì xào giận dữ. Fudou nắm chặt tay, anh biết Kageyama đang khiêu khích mình, hắn muốn nhìn thấy anh chịu nhục nhã. Và anh sẵn sàng thực hiện mong muốn đó của hắn để cứu lấy sự nghiệp chuyên nghiệp của bạn bè.

"Chỉ có tôi phải chịu trách nhiệm cho những gì đã xảy ra. Tôi đã nóng nảy và tôi phải chịu trách nhiệm trực tiếp cho việc này" Fudou nghiêng người về phía trước "Xin ông đừng sa thải bọn họ, tôi xin chịu mọi trách nhiệm."

"Không... đó là lỗi của tôi, nếu tôi không ra ngoài..." Kidou nói khẽ, nhưng Fudou nhìn cậu khiến cậu im bặt.

"Tôi phải chịu trách nhiệm vì đã gây ra chuyện này, nên hành động của em đều là trách nhiệm của tôi. Tôi là người duy nhất phải chịu trách nhiệm."

Fudou chậm rãi cởi tạp dề trên người và đặt nó lên bàn của Kageyama.

"Akio, ông thích công việc này lắm mà." Genda sụt sịt và những người khác cũng ồn ào phía sau.

Fudou quay sang cười với Genda.

"Ông cũng vậy."

Kageyama ngồi vắt chéo chân và vung tay một cái thật mạnh.

"Được rồi, tôi chấp nhận sự hi sinh cảm động của cậu và cho phép những người còn lại tiếp tục công việc. Giờ thì đi đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa."

Fudou cúi đầu nhưng trước khi anh kịp rời văn phòng, Genda đã đấm mạnh vào bàn, đặt tạp dề của mình lên trước sự bối rối của những người khác.

"Kệ mẹ hết đi, nếu ông đuổi Akio thì tôi cũng đi luôn."

"Đừng ngốc như thế Koujirou" Fudou trả lời ngay lập tức vì sợ Kageyama sẽ cảm thấy mệt mỏi vì nó.

"Im đi thằng ngốc này! Theo nguyên tắc thì tôi không thể tiếp tục làm việc ở một nơi nghe theo cái xấu và đuổi người tốt đi cả. Và biết sao không Kageyama? Mọi người sẽ nhớ những cái bánh bông lan của tôi và ông sẽ hối hận khi đã sa thải tôi."

"Tôi có thể chịu được," hắn ta lẩm bẩm, đảo mắt.

Ngay lúc đó Henmi cũng đặt tạp dề lên mà không để ý ồn ào từ phía Genda. Tuy nhiên, hành động đó mang sự căm ghét sâu sắc khiến mọi người đều bị lay động.

"Tôi cũng từ chức, tôi đã muốn đi du lịch để nghiên cứu các công thức làm bánh từ lâu rồi, và giờ là một thời điểm tốt đấy."

"Wataru, không..."

"Không cái gì chứ Akio? Tôi không thể đi làm ước mơ cả đời của mình hay sao?"

"Đừng lo cho bọn em nữa Akio." Shinobu cười, cũng đặt tạp dề lên bàn "Cảm ơn ngài đã cho tôi một công việc. Nhưng tôi cũng xin từ chứ." Sau đó cô quay sang đồng nghiệm và nói "Đã đến lúc em phải hoàn thành việc học rồi."

Fudou không thể kìm được nước mắt trào ra, anh cảm thấy như rã rời vì sự bất công này nhưng nhờ những người bạn và quyết tâm của họ, cho dù họ bị mất đi những điều quý giá, khiến anh như được an ủi.

Kidou từ từ đặt tạp dề lên và nhìn chằm chằm Kageyama.

"Hi vọng ông phải trả giá cho những điều mình làm. Bọn họ đều là những nhân viên tuyệt vời và ông đã mắc sai lầm vì đã sa thải bọn họ bởi chuyện xảy ra với mẹ tôi."

"Sợ ghê cơ." Kageyama ngáp dài một tiếng.

.

Tất cả bọn họ đều ném ánh nhìn giận dữ vào đã từng là sếp của mình và cùng nhau đi tới phòng thay đồ, lần thay đồ cuối cùng giữa những giọt nước mắt và tiếng cáu giận ở nơi đã từng rất quan trọng với họ, với công việc mà họ đã yêu rất nhiều. Nơi đó đã cho họ gặp gỡ nhau và kết nối những quan hệ bền chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro