[Trans] [Kidou center] Enough candles

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tittle: Enough candles.

Author: oogenesis.

Translator: Merc.

Link source: https://archiveofourown.org/works/18471931

Fandom: Inazuma Eleven

Characters: Kidou Yuuto và những người khác.

Tags: Birthday, Surprise Party, Friendship

Warning: Không đảm bảo dịch sát 100%, nhưng đảm bảo nội dung 90%. Đã có permission, không repost ra bên ngoài xin cảm ơn.

Summary:

Kidou không quen với khái niệm tiệc sinh nhật.

.

"Aki, hôm qua cậu đi luyện tập ở đâu vậy?" Endou hỏi khi đang nằm phơi nắng ở sân bóng.

"À—" Aki có chút xấu hổ, cười nhẹ. "Xin lỗi, tớ chưa nói với cậu à? Tớ và gia đình có tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cho em họ của tớ, rất là vui đấy!"

"Ồ?" Kazemaru nói. "Nhóc đó bao nhiêu tuổi thế?"

"Thằng bé vừa tròn bốn tuổi," Aki vui vẻ nói. "Thằng bé đã đủ lớn để hiểu mọi thứ bọn tớ làm cho nó, cho nên tối qua là một khoảng thời gian rất tuyệt. Thằng bé gần đây rất thích bóng đá, cho nên bọn tớ đã làm cho thằng bé một cái bánh hình quả bóng..."

"Một cái bánh hình quả bóng?" Endou huých vào người cô. "Này, cậu nên mời bọn tớ tới với chứ!"

"Ừ ha! Lần sau tớ sẽ mời..."

"Nghe hay đấy," Kidou nói. "Nhiều năm rồi tớ không dự tiệc sinh nhật."

"Tớ cũng sẽ mời cậu vào lần tới," Aki nói, trong khi Endou hỏi, "'Nhiều năm rồi' là bao lâu?"

Kidou có gắng nghĩ lại. Những kí ức trước khi bố mẹ cậu qua đời là một mảng mơ hồ, mù mịt. Cậu nhún vai. "Có lẽ là... 9 năm?"

Một khoảng tĩnh lặng.

"Cái gì?"

Endou nhẩm tính trên đầu ngón tay, lông mày nhíu lại bởi độ khó của bài toán đơn giản. "Vậy – ý cậu là – lần cuối cậu tổ chức tiệc sinh nhật là vào năm 5 tuổi?"

"Ừ." Cậu ngập ngừng trả lời. Còn mọi người thì đang nhìn chằm chằm vào cậu. "Tớ có nói gì sai à?"

"Không, không, tất nhiên là không rồi!" Aki nói vào. "Nghĩa là... Không phải là cậu bỏ lỡ nó?"

Kidou cau mày. "Bỏ lỡ? Không phải bọn mình quá lớn cho việc tổ chức tiệc sinh nhật rồi à?"

"Không đời nào!" Endou chắc chắn nói, sau đó choàng tay lên vai cậu. "Chỉ có người lớn mới nói như vậy thôi. Và cậu đã là người lớn đâu, Kidou! Kể cả cậu có hành xử thông minh và chín chắn hơn."

Kidou không chắc lắm. Đôi khi cậu cảm thấy như thể bản thân đã hoàn toàn bỏ qua thời thơ ấu và sống theo một lối khác, một lối mà cậu trưởng thành hơn so với tuổi, nhiều lúc cậu không biết xử lí như thế nào mặc dù cậu đã trưởng thành được hơn nửa. Những khoảnh khắc như thế này chẳng giúp được gì cả. "Có lẽ vậy. Tiệc sinh nhật có thực sự đặc biệt như thế không?"

"Có," Kazemaru nói, nhún vai, "sinh nhật cậu là một ngày chỉ dành riêng cho cậu. Và trên hết, bữa tiệc đó cũng chỉ dành cho cậu." Anh cười nhẹ. "Vài năm gần đây tớ cũng không tổ chức, nhưng nó thực sự rất vui đấy."

Sinh nhật là ngày dành riêng cho mình? Một khái niệm xa lạ. Lí do duy nhất khiến Kidou còn nhớ ngày sinh nhật của mình là vì cậu cần phải điền chúng vào mớ giấy tờ; nhưng mà nói vậy thì cũng hơi quá . "Nếu cậu đã nói như thế thì, cứ cho là vậy đi."

"Đó, thấy chưa!" Aki nói. "Tenma rất thích sinh nhật của mình, và thằng bé còn chưa đủ lớn để hiểu ý nghĩa của nó!"

Kidou vẫn cảm thấy phiền phức. "Dù vậy nhưng tớ không cần một bữa tiệc chỉ dành cho mình. Chắc chắn là phải còn những thứ tốt hơn để mọi người làm trong dịp đó?"

"Kidou," Endou nói, lông mày nhíu lại, hai tay giữ lấy quả bóng, "sinh nhật cậu là khi nào?"

Câu hỏi khiến cậu giật mình trả lời. "14 tháng 4."

Ánh mắt Endou nhìn mọi người có vẻ chắc chắn. Ẩn ý trong đó là gì thì Kidou không thể đoán được. "Sinh nhật tới là cậu bước sang tuổi 15 đúng không?"

"Ừ."

"Được rồi." Sau khi gật đầu nhanh với những người khác, Endou nghiêng người về phía Aki. "Thế em họ cậu muốn chơi ở vị trí nào?"

"Nó mới bốn tuổi! Tất cả những gì nó biết là rê bóng!"

"Tớ chỉ hỏi thôi có được không?"

Và mặt trời từ từ lặn xuống, bóng của họ hiện dài trên sân cỏ.

*

Vài tuần trôi qua, rồi vài tháng; câu chuyện hôm đó dần rơi vào quên lãng. Kidou và bạn bè của mình tốt nghiệp năm hai, rồi năm ba; không lâu sau đó là sinh nhật Kidou.

Năm nay, cũng như mọi năm, cậu không nghĩ nhiều về nó, mặc dù năm nay không giống như những năm khác, có thứ gì đó khiến cậu bứt rứt trong suốt các tiết của một ngày học tập căng thẳng. Một ngày chỉ dành cho mình à? Nghe có vẻ hay đấy. Kể cả điều đó là thật — thì vũ trụ cũng sẽ không ngừng chuyển động vì mình cho dù đó có là ngày của mình đi chăng nữa. Một kiểu sống buông thả mà cậu đã tự bó buộc mình vào để lớn lên.

Sau giờ học, cậu hoàn toàn quên sự thật rằng hôm nay là sinh nhật mình, cậu đang bận tâm tới việc chỉnh lại dây đeo đã sờn của ba lô, ngay khi đó Haruna chạy tới chỗ cậu, thở hổn hển. "Onii-chan!"

"Việc gì thế?"

"Endou muốn anh tới phòng của câu lạc bộ," Haruna nói. "Cậu ấy không nói là có chuyện gì, nhưng em nghĩ đó là chuyện quan trọng..."

Kidou có chút ngạc nhiên, cậu theo cô đi xuống sân, tới phòng câu lạc bộ, bóng của họ dần trải dài sau từng bước chân. Khi cậu đến đó thì bên trong tối om, ánh mặt trời lúc chiều muộn dần khuất sau cửa sổ; cậu mò mẫm tìm công tắc đèn. "Có ai không?"

Ánh đèn bật sáng, có chút chói mắt, và sau đó là tiếng cả hội đồng thanh "CHÚC MỪNG SINH NHẬT, KIDOU!". Ở đó có một cái bàn đã được bày biện sẵn. Bóng bay treo ở các góc tường. Quà cáp được gói gọn gàng đặt trong kệ đựng bóng và tất cả mọi người ở đó.

À, Kidou nghĩ, là một bữa tiệc bất ngờ. Cái chiêu trò cũ rích nhất. Cậu đáng lẽ phải nghĩ tới việc này trước chứ nhỉ. Sau đó não của cậu cũng kịp load và cậu nhận ra đây là một buổi tiệc sinh nhật bất ngờ, trong ngày sinh nhật của cậu, dành cho cậu.

Endou đầu tiên cười toe toét; Gouenji, Kazemaru và Fubuki đứng ở phía sau; Sakuma và Genda ngồi ở bàn vẫy tay cùng với Fudou đang nghiêng người tỏ vẻ không quan tâm đứng ở gần đó; Haruna xí chỗ ngồi cạnh Aki đang tươi cười cùng với Natsumi đang cố tỏ vẻ không liên quan

Tất cả họ ở đây là vì cậu. Giọng nói của cậu như bị nghẹn lại trong lồng ngực.

"Mọi người lên kế hoạch bao lâu rồi?" là câu đầu tiên cậu quyết định nói.

"Từ lúc cậu kể chuyện lần cuối cậu tổ chức sinh nhật," Endou nói, miệng vẫn cười toe toét, sau đó mới tự nghiêm chỉnh lại bản thân. "Ý tớ là, lúc bọn tớ thực sự chuẩn bị hình như là vào... tuần trước? Nhưng việc này được lên lịch từ rất lâu rồi, tớ thề đấy."

"Mọi người... mọi người tới đông thật."

"Thật ra là còn đông hơn cơ." Sakuma nói. "Rất nhiều người muốn tới đây, nhưng bọn tớ nghĩ có thể sẽ hơi chật, chưa kể là khó để chuẩn bị nhiều thức ăn tới như vậy. Nhưng tinh thần mọi người đều luôn ở đây. Chờ đã, chúng ta để quà ở đâu—" Anh quay sang đống quà.

"Ồ, chúng ta mở quà trước à?" Kazemaru thích thú hỏi, trong khi Sakuma lọc các gói hàng. Quà thì rất nhiều, màu sắc rực rỡ và được gói cẩn thận. Dành cho cậu. Mọi người mua chúng, bằng tiền của bản thân dành dụm, cho cậu. Những thứ này chiếm trọn sự chú ý của Kidou, thứ mà cậu chưa bao giờ có và Kidou không chắc bản thân mình có thích chúng hay không, nếu cậu thích thì sao, nếu cậu không thích thì sao. Mọi thứ thật sặc sỡ. Thật ấm áp.

"Đây," Sakuma nói, đứng thẳng dậy cùng với một gói quà trên tay. Kidou nhận lấy món quà trên tay anh; nó thật mềm dưới lớp giấy được gói gọn gàng, có chút nặng. Cậu mở nó ra. Một tấm vải màu đỏ rơi ra ngoài.

"Khi bọn tớ bảo mọi người là sẽ giảm số lượng khách mời," Endou cười nói, "họ đã làm thứ này thay vào đấy."

Đó là một cái áo choàng; giống cái mà Kidou đã có nhưng dày hơn, và toàn bộ áo được phủ bởi chữ kí bằng bút dạ quang sáng màu. Tachimukai. Kogure. Tsunami. Kabeyama. Shishido. Với những dòng tin ngắn —"Chúc mừng sinh nhật, Kidou!" "Cậu là tuyệt nhất!" "Tuổi mới vui vẻ nhé!" Tinh thần của Raimon được viết bằng những màu sắc đơn giản trên nền vải đỏ.

"Lật ra sau đi," Genda thúc giục.

Kidou làm theo và tim cậu như nhảy ra khỏi lồng ngực; ở đó có nhiểu cái tên hơn, những cái tên đã xa dần trong trí nhớ của cậu, những điểm sáng trong thời kì đen tối và phiền muộn của cậu—những cái tên ở Teikoku. Narukami Kenya. Jimon Daiki. Henmi Wataru. Gojou Masaru. "Đội trưởng tuyệt vời nhất!" "Cậu luôn là đội trưởng của bọn tớ!" "Chúc mừng sinh nhật – từ đồng đội cũ!"

Trong một khoảnh khắc cậu không thể nói được lời nào. Quá khứ và hiện tại của cậu, như hai mặt của đồng tiền. Những cái tên tiếp nối những cái tên, ngày đó và bây giờ, tất cả đều chúc cậu sinh nhật vui vẻ. Và họ sẽ còn đích thân tới đây nếu có thể. Vì cậu.

"Tớ—cảm ơn," cậu nói, giọng nói trầm lắng vang lên khắp phòng, có chút khàn. Cậu hắng giọng. "Cảm ơn. Điều này... có ý nghĩa rất nhiều."

"Cảm ơn gì chứ," Kazemaru nói.

Bầu không khí lại trở nên im bặt, sau đó Natsumi vỗ tay. "Đồ ăn nguội rồi đấy," cô nói nhanh. "Chúng ta ăn chứ?"

Mọi người đổ xô về phía bàn, ồn ào tranh ghế. Mọi người mở những hộp đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn ra, sau đó đổ thức ăn ra đĩa.

"Em đã hỏi người làm ở nhà anh xem anh thích ăn gì", Haruna nói với cậu, và lắc đầu. "Đuôi tôm hùm nhồi cua? Sashimi sò điệp sốt chanh? Thật luôn đấy à, onii-chan? Cứ như bọn em đủ tiền để phục vụ mấy món như vậy ấy?"

"Tớ đủ mà," Natsumi nói. "Tớ đã bảo là—"

"Anh mừng là vì em không tiêu tiền vào mấy thứ đó vì anh," Kidou vội vàng nói xen vào. "Thật đấy, ngay từ đầu em đã không cần phải làm mấy thứ này—"

Haruna đưa ngón tay lên miệng cậu ngắt lời. "Là sinh nhật của anh mà. Dù sao thì bọn em cũng đã làm xong xuôi đồ ăn rồi. Nhưng bọn em đảm bảo chúng đều rất ngon, được không?" Một đĩa soba cùng trứng và gừng được bày trí một cách nghệ thuật, và theo một cách nhanh chóng nào đó, đĩa mì đã được đặt ở trước mặt của cậu.

"Ổn mà," Kidou nói, vẫn còn hơi choáng ngợp. "Ổn mà. Em không cần phải làm—"

"Nếu anh còn nói thế thêm một lần nữa," Haruna nghiêm khắc nói, "Buổi tiệc sẽ bị hủy, và mọi người sẽ phải về nhà trong buồn bã. Anh muốn như thế à? Không nói nữa"

Cô chống nạnh và nhìn thẳng xuống cậu. "Được rồi," Kidou ngoan ngoãn nói.

"Chúng ta quên mất một thứ rồi!" Endou nói từ phía bàn bên kia, Kidou thấy mình bị nắm lấy vai và cậu quay lại đúng lúc Fubuki đặt cái mũ hình nón lên đầu cậu, còn tiện thể giúp cậu cài dây.

"Tiếp tục nào," Fubuki cực kì hài lòng nói. "Cậu bé sinh nhật."

Kidou vươn tay lên chạm vào cái mũ. "Không phải cái này buồn cười lắm sao?"

"Tất cả chúng ta đều có thể đội một chiếc, nếu cậu đã nói như vậy," Sakuma nói, và sau khi được gợi ý, những chiếc mũ còn lại được lấy ra khỏi túi plastic và phát cho từng người một.

Bữa tối bắt đầu. Kidou thấy Haruna đã đúng—những món này còn ngon hơn so với những gì cậu từng ăn, lượng mì vừa đủ và phù hợp cùng với nước chấm có vị tinh tế và dễ chịu. Khéo cậu phải hỏi tên của nhà hàng này quá. Chúa ơi, có lẽ họ đã nghiên cứu để tìm ra nơi này. Bởi vì cậu!

Sakuma và Fudou đang đấu đũa với nhau để giành miếng gyoza cuối cùng. Genda và Gouenji đang thảo luận về đội hình bán kết có thể xảy ra trong Football Frontier sắp tới và ẩn ý ám chỉ "đội đằng này vẫn tốt hơn đằng kia nhé" trong khi Natsumi giả vờ không hứng thú. Endou vẫn đang ngấu nghiến thức ăn trong sự thèm ăn và quyết tâm của mình, bên cạnh là Aki đang mắng cậu vì dính nước sốt xuống cằm và lấy khăn ăn lau cho cậu. Haruna thì tươi cười rạng rỡ. Và Kidou là tâm điểm của buổi tối hôm nay, chiếc áo choàng với những lời chúc tốt đẹp của mọi người ngồi đây quấn quanh cổ cậu, bạn bè cậu đều ở đây, cùng nhau đội những chiếc mũ ngớ ngẩn, để chúc mừng sinh nhật cậu.

Một thứ gì đó to lớn và ấm áp đang nghẹn lại trong ngực cậu.

Bữa tối kết thúc, trên đĩa sạch trơn, Endou đẩy ba cái bát không còn sót lại gì của mình ra và ngả người lên bàn cùng tiếng thở dài mãn nguyện. "Tớ nghĩ đã tới lúc rồi đó," Aki nói, và Kazemaru đứng lên tiếp lời, "Đúng rồi, đến lúc rồi!"

"Đến lúc gì—" Kidou lên tiếng đầu tiên, nhưng Sakuma và Genda đã nhanh chóng rời khỏi phòng, và một lúc sau quay lại với—một chiếc bánh sinh nhật.

Tất nhiên rồi. Thứ cơ bản của những buổi sinh nhật. Và không hiểu vì sao mà cậu đã hoàn toàn quên nó. Chiếc bánh được đặt trước mặt cậu, và cậu ngắm nhìn ánh nến lập lòe, một bên cắm một cây nến và bên còn lại cắm năm cây, bởi mười lăm cây thật sự là quá nhiều.

"Thổi chúng đi," Fubuki thúc giục, và Aki nói thêm vào, "Cả ước nữa nhé!"

Một điều ước. Một điều ước... Kidou cố gắng suy nghĩ. Chẳng nghĩ được gì. Cậu ước cái gì bây giờ? Phải có một cái gì đó để ước đúng không?

Cậu nhận ra một điều, ấm áp như những ánh nến này vậy; rằng cậu không có gì để ước. Ngay bây giờ, được ở bên bạn bè trong ngày sinh nhật, cậu đã có mọi thứ mà cậu từng mong muốn.

Cậu thổi tắt những ngọn nến bằng một hơi mạnh. Căn phòng tối om, rồi mọi người vỗ tay, một bầu không khí ấm áp xung quanh cậu, bao lấy cậu, cứ như là đang ở nhà vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro