Câu chuyện được lấy cảm hứng từ hai bức ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh 1: Mekakushi Dan. Sinh nhật Marry

Seto và Marry đang nhắn tin

Seto: Chúc mừng sinh nhật Marry! Chúc cậu có một ngày tốt lành!

Marry: Cảm ơn, Seto!

Seto: Vậy cậu có muốn tặng một món quà gì không?

Marry: Uhm...uhm...cái này...có một thứ... tớ...

Seto: Marry, là cái gì vậy? Cậu biết là cậu có thể nói thứ cậu muốn mà!

Marry: Eehhehehe cậu có chắc là cậu sẽ hứa tặng món quà tớ thích không?

Seto: Tớ sẽ cố gắng!

Marry: ĐƯA TỚ SETOKANOS. MỘT NỤ HÔN MÃNH LIỆT VÀO.

Hết phần chat của hai bạn trẻ.

Seto đang băn khoăn không biết món quà ấy là gì. Đơn giản vì cậu còn trong sáng chán, cậu chẳng hiểu tại sao tên mình và tên Shuuya lại cạnh nhau. Đúng lúc đấy, cửa phòng bị mở tung ra bởi một ai đấy.

Seto: Cậu là ai vậy? * Hoảng sợ*

Ai đó: Cậu không cần quan tâm tôi là ai. Cậu chỉ cần biết rằng tôi ở đây để giải thích tại sao tên cậu và tên Kano cạnh nhau và món quà Marry muốn là gì!

Seto: Thật ư?

Ai đó: Thật chứ đừa? Nào, ta bắt đầu nhé...

15 phút sau...

Seto bây giờ đang đỏ lựng hết cả mặt, chẳng khác gì một quả cà chua. Sau 15 phút được nghe Ai đó giải thích, cho ví dụ và thậm chí còn xem tài liệu và minh họa, cậu không ngờ rằng tâm hồn Marry lại chong xáng cỡ đó.

Ai đó: Việc tôi đã xong xuôi. Thôi bye cậu nhé. Hẹn gặp lại vào ngày nào đó.

Seto: Hơ... chào.

Cảnh 2: Tại nơi tổ chức sinh nhật cho Marry

Kido: Vậy tất cả mọi người đã tặng quà cho Marry hết rồi đúng không?

Kano: Khoan đã danchou-san, còn Seto chưa tặng nè.

Tất cả mọi người quay lại nhìn Seto chằm chằm.

Seto: ( Kano, cậu biết cậu đang nói gì không? Cậu sẽ giết chết cả hai chúng ta đấy!)

Kano: Thôi nào Seto. Tưởng cậu yêu Marry nhất cơ mà. Hơn cả con nai mà.

Seto: * nhìn Kano* ( Kano! Thôi mau!) * nhìn Marry*( Tớ phải làm thật sao?)

Marry: ( Ừ, làm đi. Đi mà Seto yêu dấu thân yêu. Cậu làm được mà. Vì tớ hôm nay thôi.) * mắt long lanh mode:on*

Seto: * Thở dài* Kano, người anh em của tớ, tớ cực kỳ, cực kỳ xin lỗi.

Kano đang còn không hiểu cái mô tê gì, nhưng chỉ một giây sau, cậu đã sáng hết cả mắt ra. Cậu hiểu tất tần tật từ A - Z, thậm chí còn trước A và sau Z.

3 giây im lặng...

Kido: Trời ơi, sao hai cậu không nói cho tôi biết là tình cảm của hai cậu đã phát triển đến như thế này? Chúng ta chơi với nhau bao năm rồi mà. Sao không ai chia sẻ với tôi vậy?

Ayano: * chấm nước mắt* Ôi, hai em thân yêu của mình đã lớn rồi... Có gì sai sai nhỉ?... À không, chúng nó trưởng thành rồi.

Momo và Marry đang nhìn nhau cười tươi hơn mặt trời.

Shintarou do quá yếu sinh lý đã ngất xỉu.

Ene: Chúng ta cần ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ này.

Konoha: Ăn Negima hông?

Cảnh 3: Vài tháng sau, phòng làm việc ông cục trưởng anh ninh quốc gia.

" Báo An Ninh Nhân Dân số XX ra ngày YY/ZZ/WWWW với trang đầu tin túc giật gân: Bác sĩ Cát Tường đã trở lại và lợi hại hơn xưa? Ngày AA/BB/CCCC người dân sông Hồng bàng hoàng khi phát hiện thi thể một bé trai khoảng 15-16 tuổi đang trôi trên sông. Chẳng lẽ Cát Tường đã trở lại và lần này đối tượng không còn là phụ nữ bơm ngực mà là đàn ông bơm cu? Mặc dù các bác sĩ khám tử thi đã khẳng định không có dấu vết của phẫu thuật thẩm mĩ trừ một số vết bầm khả nghi và một bức thư tuyệt mệnh song dư luận vẫn đang hết sức quan ngại trước tình hình này..."

- Xàm vler - ông ấy vừa nói vừa tắt TV.

Đúng lúc ấy, chuông điện thoại reo vang.

Ông ấy: Alo, ai đấy?

Ai đấy: Ông ơi ông thấy con tôi không?

Ông ấy: (DMX, thằng điên nào đây?) Xin ông hãy bình tĩnh. Ông là ai và tại sao ông lại ở đây?

Ai đấy: Tôi là Jin, tôi đang đi tìm con. Tôi lật tung cả Nhật Bản lẫn Hàn Quốc, Trung Quốc,... lên mà không thấy nó nên tôi đành gọi sang tận Việt Nam.

Ông ấy: Ông đang nói tiếng gì?

Jin: Tiếng Nhật, đương nhiên rồi?

Ông ấy: Thế quái nào chúng ta lại hiểu nhau trong khi tôi nói tiếng Việt còn ông nói tiếng Nhật?

Jin: Tại con Au nó lắp Google translate vào điện thoại rồi.

Ông ấy: * Cạn lời*

Au is too fabulous! Oh Yeah!

Ông ấy: Vậy ông có thể miêu tả một chút về con ông được không?

Jin: Nó tóc vàng nhạt, mặt cực gian như thằng buôn người, mặt áo khoác đen trên áo có mũ đốm trắng...

Ông ấy: Mặc quần bò và cái áo lỗi thời đúng không?

Jin: ĐÚNG RỒI! CHÍNH NÓ! ÔNG BIẾT CON TÔI ĐÚNG KHÔNG? NÓI CHO TÔI BIẾT ĐI!

Ông ấy: Tôi rất tiếc là nó đã chết được mấy ngày...

Jin: CÁI GÌ? TẠI SAO NÓ CHẾT?! CÓ PHẢI DO CON RẮN KHÔNG?

Ông ấy: Không, thằng bé tự tử. Đây, đợi chút..

Xoẹt Xoẹt.

Ông ấy: Bức thư tuyệt mệnh của thằng bé. Để tôi đọc.

' Kính gửi người đang đọc bức thư này, có lẽ lúc bạn đang đọc thì tôi đã ở phương trời xa xôi nào đó... Hôm nay, tôi đứng trên bờ sông gì đó mà tôi beep biết cũng chẳng biết nữa, tôi sẽ gieo thân mình xuống đây. Bởi vì thằng bạn thân nhất của tôi, cái thằng bạn chí cốt ấy, nó đã CƯỚP NỤ HÔN ĐẦU CỦA TÔI. Tôi đã luôn mơ ước rằng nụ hôn đầu của tôi sẽ là cô gái xinh đẹp nào đó hoặc trong trường hợp không có ai tôi sẽ cướp của con Danchou-san. Nhưng không! Ngay trước mặt Mekakushi Dan nó đã làm thế đấy. Nó đã PHÁ đi tình bạn trong sáng chân thành của chúng tôi. Nó đã cướp đời trai tân của tôi. Vâng, nếu bạn đọc được bức thư này, cũng có nghĩa là bạn đã nhặt được xác tôi, làm ơn hãy lập bia mộ cho tôi, khắc tên tôi là Kano Shuuya. Xin chân thành cảm ơn'

Jin: THÔI ÔNG GÌ ƠI. CẢM ƠN ÔNG RẤT NHIỀU. PHIỀN ÔNG VỨT XÁC NÓ ĐI CHỖ NÀO CŨNG ĐƯỢC. RA NGHĨA TRANG TẬP THỂ CŨNG ĐƯỢC. THÔI TÔI GÁC MÁY ĐÂY.

Ông ấy: Ơ...

Jin: Beep beep ....

Ông ấy: Phắc.

Cảnh 4: Trên mục tin tức.

" Sau vụ việc người dân sông Hồng phát hiện thi thể đứa bé, mọi người đều cảm thấy bất nình trước việc nhu cầu thẩm mỹ ngày càng tăng cao mà chất lượng lại không đuổi kịp, dẫn đến việc ném xác xuống sông Hồng để phi tang, khiến cho sông Hồng có nguy cơ trở thành sông Tô Lịch, và nếu nước sông bị ô nhiễm thì cá sẽ chết hàng loạt, nếu cá chết hàng loạt thì người dân sông Hồng sẽ rất là buốn, nhưng nếu cá không chết thì sông Hồng sẽ đầy cá và cá rồi những người dân không còn chỗ để sống... Suy cho cùng, họ nên sử dụng biện pháp truyền thống là đút bưởi vào ngực."

" Trong bài báo trước, người viết đã đề nghị việc sử dụng truyền thống khiến cho nhu cầu bưởi tăng cao đột biến, nhà nhà ai ai cũng trồng bưởi, dẫn đến việc trồng không có kế hoạch, không có quy hoạch, và vì lợi nhuận, họ phun thuốc trừ sâu lung tung, khiến cho nai ăn phải chết hàng loạt. Đây đang là vấn nạn của quốc gia.."

" Anh hùng nai đã xuất hiện!! Ngày DD/EE/FFFF, một thanh niên ếch cốm khổng lồ không hiểu từ đâu đi đến đã đứng lên đấu tranh quyền bình đẳng cho nai. Những người dân trồng bưởi gốc, nhân dân sông Hồng đã ủng hộ tuyệt đối. Đi cùng cậu còn có hai đẹp zai ngời ngợi. Họ đã thắp sáng lí tưởng cho các thanh niên trẻ tuổi đầy nhiệt huyết ở thành phố, những thanh niên đấy đã về quê đưa anh hùng nai lên. Thế nhưng điều ngạc nhiên chính là anh hùng nai và nạn nhân trai trôi dạt trên sông Hồng hoá ra thân nhau. Câu chuyện cảm động của hai người đã dao động bao con tim khiến người ta ngày càng ủng hộ quỹ bình đẳng nai nhiều hơn."

Các bạn có biết mấy thanh niên trên bài báo cuối cùng là ai không?

Đó là Seto Kousuke, Zoro Roronoa và Yamaguchi Kenji. Bộ ba đi lạc là đây. Và câu hỏi được đặt ra: Thế khỉ nào mà họ gặp nhau được?

Cảnh 5: Cuộc gặp mặt định mệnh

Sau khi Kano bỏ nhà ra đi, Seto lo lắng và hối hận cực kì. Thế nên cậu quyết định đi tim thằng bạn của mình. Nhưng với trình độ lạc đường lever cao, một lúc sau khi mò đường và những dấu vết rõ ràng là không có căn cứ, cậu lại về cánh rừng thân yêu. Cậu bắt đầu hoảng hốt, sử dụng năng lực của mình dù thế cũng chẳng giúp được gì. Bỗng dưng không hiểu sao cậu ở biển cả rộng lớn sóng vỗ dập dềnh. Đúng lúc ấy cậu thấy một người đàn ông cao to tóc xanh đang cầm kiếm. Seto ra hỏi đường, và bất ngờ thay, người ấy cũng đang lạc đường. Sau khi trò chuyện, hoá ra người ấy tên là Zoro. Hai người cùng quyết tâm hợp sức tìm đường về. Trong lúc đang tìm, họ tiếp tục gặp một thanh niên tóc vàng tên Yamaguchi Kenji, trùng hợp là anh nay cũng đi lạc. Vậy bộ ba những người đi lạc được thành lập với mục tiêu thì ai cũng biết.

Thế nhưng tất cả mọi người đều biết rồi đó, một thằng thánh lạc cùng hai đứa đệ tử của anh thì có chúa cũng chẳng biết mấy anh lạc đường nào.

Nhưng may thay, con Au này kinh hơn đã ra tay cứu vớt cho chúng ta về nhà.

Tung hoa con Au đê!

Cảnh 6: Scandal của phẫu thuật thẩm mỹ

Sau vụ Scandal phẫu thuật thẩm mỹ, trồng bưởi, phi tang xác người,... ở Việt Nam, cả thế giới cũng không khỏi xôn xao. Vụ lộn xộn này đã khiến cho ngành thẩm mỹ ở nhiều nước, đặc biệt là Thái Lan hay Hàn Quốc giảm sút đột ngột khiến các nhà lãnh đạo vô cùng lo lắng. Hội nghị thế giới đã được tổ chức để đề ra hướng giải quyết.

Germany : Mọi người đã biết lí do có mặt hôm nay của chúng ta. Vì thế nén không lằng nhằng gì nữa, toi sẽ đi thẳng vào vấn đề. Mời cô Việt Nam lên trình bày.

Vietnam : Vâng, cảm ơn Germany. Cảm ơn tất cả các vị đã tham gia buổi họp hôm nay. Tôi vô cùng xin lỗi vì chính quốc gia của tôi gây ra vụ lộn xộn này. Thế nên hôm nay tôi đến đây với giải pháp tối ưu nhất.

Tất cả mọi người : Và đó là?

Vietnam: Đó chính là mời người gây ra vụ này đến để đàm phán thương lượng trong hòa bình!

Một ông vệ sĩ nào đó: Thưa mọi người, người đó đến rồi.

Và ngay một giây sau đó, cánh cửa bị đập văng ra không hề thương tiếc. Một con bé mặc áo phông quần jeans, đi giày độn gót do quá lùn, xông vào trong ánh nhìn ngơ ngác của tất cả mọi người.

Cứ tưởng tượng cả căn phòng hội nghị vô cùng nghiêm túc với mấy ông bà vest tự nhiên có một con điên dở hơi mặc như thế đi.

Con đó: Xin chào tất cả mọi người! Tên em là Nichikonamu. Về vụ bê bối này, thực ra rất dễ giải quyết. Thế nhưng, em lại muốn chút công lao, được chứ?

Germany: Cô thử nói đi xem nào?

Nichikonamu:* nở một nụ cười gian như thằng buôn người* 30 triệu VNĐ cùng một vé đi xem Mekakucity Actors 4D.

America: Cái gì cơ?

England: 30 triệu để làm gì?

France: Mekakucity Actors là cái quái gì?

Nichikonamu: Đương nhiên 30 triệu là để đi sang Nhật rồi. Còn Mekakucity Actors là gì thì xin mọi người cứ hỏi Japan.

Tất cả mọi người quay sang nhìn Japan.

Japan: Để tôi xem xét.

Nichikonamu: Xem xét có nghĩa là không đúng không, Japan? * tiến đến cho Japan, thì thầm* Cái này Ene gửi cho em nè. Xem đi. Đây chính là ngòi của vấn đề.

Japan liếc xuống, và sau đó liếc lên, ra kí hiệu với Hungary. Hungary liền gật đầu còn con Nichikonamu về lại vị trị.

Japan: Được rồi, tôi đồng ý.

Switzerland: Japan! Cậu lại thế rồi! Cái gì cũng đồng ý cả.

China: Em gì ơi em chỉ cho anh cách làm Japan đồng ý đi để anh còn đưa nó về nhà.

England: * lườm China"nó là vợ tao"*

China:* lườm England" nhưng nó là em tao"*

Hai anh cứ lườm trong khi Japan đưa cho Au một cái thẻ và một cái vé.

Au hí hừng đi về nhà cùng chị Vietnam, thế nhưng bất hạnh thay, bố mẹ Au không cho Au đi sang vì lí do chỉ họ mới biết. Au, vì có tấm lòng cao cả, đã đưa cái thẻ cho chị Vietnam ủng hộ đồng bào gặp khó khăn.

Cảnh 7: Màn đoàn tụ gia đình đầy nước mắt.

Sau khi anh hùng nai của chúng ta, Seto Kousuke, được những thanh niên từ thành phố chở lên, cậu đã lập tức hỏi tất cả mọi người liệu có ai thấy Kano không? Vừa mới nhìn thấy bức ảnh mà Seto giơ lên, tất cả mọi người được hỏi giật mình vì nhận ra đấy chính là cái xác đã trôi trên sông Hồng ngày AA/BB/CCCC. Họ liền đưa Seto đến nhà xác, và bởi vì nó đang được đông lạnh nên xác của Kano vẫn chưa bước vào quá trình phân hủy.

Seto khi nhìn thấy bạn mình thì đã bật khóc, những giọt nước mắt mặn xót lăn xuống gò má, cậu ôm lấy Kano mà nức nở. Nhiều người ở đấy cũng không kìm được cảm xúc, tiếc cho một tình bạn đẹp mà không hiểu tại sao thằng kia lại đi phấu thuật thẩm mỹ, thế nhưng họ dần vỡ lẽ khi Seto thút thít trong tiếng khóc:

- Shuuya! Sao cậu lại tự vẫn. Tớ đã nói cậu không cần phải chịu một mình mà. Tớ biết... tớ biết là tớ không nên hôn cậu... nhưng đừng vì thế chứ! TỚ RẤT XIN LỖI. ƯỚC GÌ TỚ CHƯA TỪNG HÔN CẬU.

Cạn lời.

Seto cuối cùng quyết định mang xác bạn về nơi chôn rau cắt rốn để an táng. Cậu liền bế xác Kano lên, trèo lên con nai, tạm biệt tất cả mọi người và phóng đi. Nhưng đang đi được nửa đường, bỗng nhiên một vụ nổ cực to khiến cho rung chuyển đất trời, khiến cho hồn Kano đang lạc phương nào lập tức quay về nhập xác.

Kano từ từ mở mắt, và điều đầu tiên cậu thấy là... cái đầu xanh cuả Seto.

Ngày xưa em thấy trời xanh mây trắng

Bây giờ em thấy đầu thằng đi trước em màu xanh

Kano: Mình đang ở đâu thế này?

Seto: * Giật mình**ôm lấy Kano* Trời ơi! Mẹ thiên nhiên! Kano sống lại rồi mặc dù hôm nay không phải 15 tháng 8!

Kano: * sắp ngạt thở* Seto, cậu có thể buông tớ ra được không? MÀ vừa nãy là tiếng động gì vậy?

Seto: Chắc là một vụ nổ. Thực tình tớ chưa thấy vụ gì to như thế này.

Bỗng nhiên, hai người cảm thấy một lường điện chạy qua sống lưng mình. Như có khả năng thần giao cách cảm, Seto và Kano cùng quay sang hét lên và thúc con Nai phi nhanh hơn: KONOHA!!!

Cảnh 8: Cuộc hội ngộ với One Punch Man

Konoha, cũng rất lo lắng cho Kano, cộng thêm việc thấy Seto bỏ đi, liền đi theo. Nhưng do lever ngơ của anh quá cao, dù seiyuu anh có lồng tiếng Saruhiko hay Dazai hay thằng dâm dâm nào đó, anh lạc sau một hồi vì mải ngắm xe bán kem. Anh cứ thế tần ngần bước đi mà không biết mình đã đi qua biên giới Mekakucity Actors...

Konoha bỗng thấy một thanh niên người máy đang đánh nhau với quái vất sau khi đi ra khỏi Kagerou Project. Do bản tính tốt bụng, anh quyết định giữa người đó bằng cách đấm một đấm thẳng mặt con quái vật. Con quái vật ấy lăn ra chết tươi.

Người máy: Sensei! À, khoan... Sensei cao lên à? Sensei mọc tóc rồi nè. Còn là màu trắng nữa.

Konoha: Cậu là ai? Negima phiên bản người?

Người máy: Genos đây mà. Chẳng lẽ do mọc tóc mà sensei quên? Chẳng lẽ... não đã biến thành tóc?!

Saitama: WTF? Sensei? Thằng này là ai?

Konoha: Konoha.

Saitama: Konoha à... Trong anime/manga này chưa có thằng tên Konoha đúng không? Chắc là nhân vật mới. Này ma mới, cậu có năng lực gì?

Konoha: One Punch Man.

Saitama: WTF tập 2? Cậu cũng là One Punch Man?

Konoha : Ừ.

Saitama: Chẳng lẽ nào cậu là hàng giả. Sao ta không thử xem cậu có phài hàng thật không?

Konoha: Thế là làm thế nào? Chẳng lẽ thử ăn giống Negima?

Saitama: Không. Chúng ta sẽ đấm xem sức mạnh của cậu ra sao.

Konoha: À, ra vậy.

Và giờ thì các bạn hiểu lí do của vụ nổ rồi đấy.

Cảnh 9: Điện Máy Xanh!?

Chỉ ngay sau khi vụ nổ diễn ra khoảng tầm 5-10 phút, Mekakushi Dan cùng Jin, Shidu, Hiyori, Ayano đã có mặt đầy đủ ở hiện trường. Hai thanh niên Saitama và Konoha hiện tại vẫn đang bất tỉnh nhân sự, chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Cả hai bên liền thực hiện nhiều phương pháp khác nhau để khiến hai tên điên này tình trong lúc chờ xe cấp cứu do tắc đường bên Việt Nam vẫn chưa sang được tới đây. Cuối cùng, sau bao nhiêu lâu ( và trước khi xe tới), hai đứa chúng nó đã tình dậy trong niềm vui sướng tột của nhân vật cả hai bên. Thế nhưng, vừa mới tỉnh dậy, chúng nó đã bật lên, mặt vô cảm, và...
~ Bạn muốn mua tivi? Đến Điện Máy Xanh. Bạn muốn mua tủ lạnh? Đến Điện Máy Xanh~
Mấy đứa kia nhìn hai đứa này kì thị vler. Không chỉ thế, Konoha và Saitama còn bắt đầu nhảy như chim bay, cò bay khi đến đoạn:
~ Điện Máy Xanh~ U a u a ~
rồi chạm từng đứa một. Mấy đứa bị chạm sau đó cũng hát Điện Máy Xanh, không chỉ thế, chúng nó còn ám cả One Punch Man và Mekakucity Actors, và lan sang các phim khác. Thế giới anime tràn ngập trong Điện Máy Xanh. Vậy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra!?
Cảnh 10: Phi vụ tiền triệu của Vạn Sự Ốc
Các bạn có nhớ tấm thẻ 30 triệu mà Au đã đưa cho chị Vietnam không? Thực ra trong đó chỉ có 15 triệu thôi. A huy huy máu tham nhũng là đây mà.
Vậy Au giữ 15 triệu để làm gì?
Một ngày rất bình thường, trời xanh, mây trắng trôi tại Yorozuya, bà Otose chuẩn bị lên đòi tiền nhà tháng này và tháng trươc và tháng trước nữa của lũ Vạn Sự Ốc. Khi bước tới sát cửa nhà, bà đang định mở nó ra thì nghe thấy giọng ba đứa trẻ troll hét ầm lên, trong đó có tiếng Gintoki đang gào sung sướng: Em ơi năm mươi nghìn yên đấy!!!
Bà Otose liền dừng lại đứng ngoài nghe ngóng.
Gintoki: Nhiệm vụ là gì vậy?
Ai đó trong điện thoại: À, chỉ cần lan truyền đoạn video lên khắp mạng toàn cậu là được.
Gintoki: Virus điện tử chết người?
Ai đó trong điện thoại: Không, đây chỉ là một đoạn quảng cáo chưa đầy 1 phút về công ty bán đồ điện thôi. Em sẽ gửi anh qua mail ngay khi cúp máy. Tiền em sẽ gửi qua ngân hàng đến tài khoản của anh. Anh cho em tên tài khoản được không?
Gintoki: Tết năm nay con không về ( Ahjhj phải giữ bí mật chứ)
Ai đó trong điện thoại: Còn email của em là Tết năm nay con có về. Tài khoản nhân hàng là Nhớ để cho con bát cháo hành.
Sau đó khách hàng của Gintoki tắt máy và anh lập tức nhận được một đường link gửi tới máy anh. Anh liền mở ra xem và...
~ Bạn muốn mua tivi? Đén Điện Máy Xanh ~
Mặt cả ba đứa lập tức tối lại, tối hơn cái hố đen. Kagura liền cầm ô đập nát cái máy của Gintoki:
Kagura: Hố!!! Phải ngăm virus từ trong bụng mẹ.
Nhưng Gin lại quay sang, mặt đau khổ vler:
Gintoki: Em ơi anh đã vô tình share cho khắp cộng đồng mạng trước khi em kịp phá nó rồi. Và hơn nữa...
Môi Gintoki bỗng dày ra, bộ kimono huyền thoại của anh biến thành cái gì gần giống hình tivi
~ Bạn muốn mua tivi ~

Kagura: Gin-chan!!!

Shinpachi: Gin-san!!!

Kagura liền tung cước vào Gintoki đáng thương người anh văng ra khỏi phòng, rơi xuống, không gãy cổ cũng gãy mấy cái xương sườn.

Shinpachi: Kagura! Em làm gì thế?! Gin-san chết mất!

Kagura: Không! Tui chỉ diệt virus mà thôi. Bây giờ gọi lũ Shinsengumi đến giải quyết thôi. Việc của lũ sống nhờ thuế dân đó là bảo vệ thành phố mà.

Nhưng bỗng chợt nhận ra điều gì, hai đứa quay lại nhìn nhau.

Shinpachi: Tránh xa tôi ra!

Kagura: Không! Shinpachi! Hãy cứu lấy tui! Đừng để virus nhiễm mỗi mình thôi.

Otose: Mấy đứa kia dừng lại ngay! Tiền nhà đâu trả cho bà!

Nhưng thương thay cho số phận bà, chưa kịp thấy tiến thì bà đã thấy 3 đứa môi dày mặc đồ tivi, tủ lạnh hát: Bạn muốn mua tivi~ Đến Điện Máy Xanh~

RIP OTOSE.

Và cứ như thế, cả Gintama bị nhiễm virus Điện Máy Xanh. Không chỉ thế, vì Gintoki đã share lên toàn cầu nên tất cả mọi người đều có thể xem được, lượt view tăng chính mặt cùng với số người bị nhiễm virus. Bệnh viện, nhà thương điên, trại trâu quỳ, trại dưỡng lão, giáo dục vỡ như ống nước sông Đà vỡ. Cả thế giới nhấn chìm trong màu xanh của Điện Máy Xanh.

Cảnh 11: Hội nghị thế giới khẩn cấp-Paint it Blue?!?!

Germany: Tất cả mọi người nghe rõ đây! Hôm nay, chúng ta họp mặt ơn đây vì một lí do cực kì quan trọng như mọi người đã biết, đó chính là thảm họa Điện Máy Xanh. Virus lần đầu được phát hiện tại Việt Nam, nhưng được kết luận là vô hại nên những người nhiễm đầu tiên đã không bị cách li. Thế nhưng, khoảng vài tuần sau, tại một vùng của Nhật Bản đột nhiên bùng phát, virus lây nhiễm rất nhanh qua tiếp xúc da. Sau đây là hình ảnh một số thủ đô của các nước như Hà Nội, Tokyo, Bắc Kinh, Viêng Chăn, Seoul,... Không chỉ ơn châu Á, tại Washington D.C hay London, Paris, người dân cũng đang trở thành những sinh vật thậm chí còn kì dị hơn vụ Paint it White rất nhiều.

France: Trời ơi! Đôi mắt của tôi! Người dân của tôi!

Italy: Vì tình yêu cao cả với pasta, sinh vật đáng sợ ấy đang hủy hoại nghệ thuật Ý.

America: Đừng lo! Hero đây rồi! Hero sẽ dùng hamburger và coke giải cứu thế giới!

Germany: Tất cả trật tự. Tất cả các biện pháp kể cả dùng hamburger, pasta, rượu vang, trà, bánh của England cũng không có hiệu quả. Vậy nên hôm nay chúng ta mới phải tập hợp mọi người lại để tìm ra giải pháp tối ưu.

England: Tôi không có ý gì đâu, nhưng đã có ai đề cử Rusia-tức-giận-đầy-tham-vọng-kolkolkol... đi chưa?

Germany: Rồi. Và cuối cùng thì cậu ấy biện thành thế kia kìa. * chỉ vào màn hình ở Moscow*

China: *lo lắng* Vậy còn Vietnam, con bé không sao chứ?

Taiwan: Em rất tiếc, nhưng nee-chan đã không thể qua khỏi. * khóc*

Cả hội trường im lặng, chỉ nghe thấy tiếng sụt sùi của ai đó.

Đúng lúc ấy, Japan cùng con Nichikonamu xông vào.

Germany: Japan! Cậu đã ở đâu? Mà tại sao con bé này lại ở đây? Có phải lại nó gây ra thảm họa nứa không?

Japan: Đừng hiểu nhầm! Con bé tới đây để giúp chúng ta.

China: *chỉ con Au* Chắc chắn là nó. Có phải ngươi hại em gái ta phải không? Ngươi ghét Vietnam quá nên muốn hủy diệt đất nước chứ gì.

Thật không may, anh China lập tức nhận được một cước vào lưng, khiến cho anh ngã xuống kêu lên đau đớn. Con Au, mặt hầm hầm sắt khí, xách cổ áo China dù anh cao hơn con bé ít nhất 10cm cũng như nặng hơn nó 10kg, giơ nắm đấm lên, giọng "dịu dàng":

Nichikonamu: Nghe cho kĩ đây, anh China thân mến. Tôi chịu đủ khổ với Điện Máy Xanh rồi. Anh đã bao giờ tưởng tượng con bạn anh bị hội chứng OCD Điện Máy Xanh chưa? Tưởng tượng Tết về quê đã chán lắm rồi mà ngay khi về thấy cửa hàng Điện Máy Xanh to đùng ngã ngửa trước mặt đang có mấy thằng mặt xanh lè quảng cáo. Anh có biết cả gia đình tôi biến thành cái khỉ gió đó không? Tôi căm ghét chúng nó cực độ.

Rồi Au thả anh xuống, mặt nghiêm túc vler ra:

Nichikonamu: Sau khi bàn luận với Japan, bọn em đã đưa ra quyết định sẽ lấy độc trị độc.

Canada: Cho bánh England không được mà? Vậy chẳng lẽ còn có gì độc hơn bánh England!

Nichikonamu: Canada à, có đấy.

Canada:* xúc động vô cùng vì được để ý*

England:* bực vì bánh mình bị chê* Vậy chất độc kinh khủng nào đó là gì?

Japan: Là... Boku no Pico.

Germany: JAPAN! ĐỪNG BẢO VỚI TÔI CHÍNH LÀ NÓ NHÉ!

Prussia: Đừng..đừng nhắc tới cái đó nữa.

Nichikonamu: Chính bởi vì sự kinh khủng của nó nên chúng ta sẽ thông não những người bị nhiễm bằng cái này.

Switzerland: Lúc đầu tôi cứ tưởng cậu bị con Nichikonamu này bắt ép, nhưng vì hoà bình thế giới... bye bye mọi người, tôi đi picnic với Liech đây.

Monaco: Tôi, Macao và Lucxembourg có hẹn đi chơi rồi. Chào nhé.

Và cứ thế, bằng hết lí do này đến lí do khác, các quốc gia bỏ đi, để lại nhóm G8 cùng Prussia, Canada và Nichikonamu ở lại. Căn bản là họ chưa bị nhiễm Điện Máy Xanh và không chịu nổi Boku no Pico.

America: Nào, ta cùng giải cứu thế giới!

Rồi cậu ấn một nút, cả căn phòng bỗng đầy những thiết bị điện tử, máy tính khủng đủ loại, y như căn cứ bí mật của Batman. Mấy anh bắt đầu ngồi vào từng máy, mặt nghiêm túc, đến cả Italy cũng không cười hay khóc.

Japan: Khởi động!

Từ trên bầu trời xanh rất xanh, những chiếc phi cơ không người lái lượn mấy vòng. Chúng thả ra thứ có sức công phá của mấy quả bom nguyên tử đã san phẳng gần như hoàn toàn Hiroshima và Nagasaki. Đó chính là Boku no Pico không dán mắc 18+. Các màn hình quảng cáo chuyển sang hình ảnh một cậu con trai tóc vàng cùng một chàng trai tóc đen trong xe ô tô và... Y như mong đợi, sau khi xem mấy cảnh kinh tởm ấy, những người bị ám bởi Điện Máy Xanh dần trở về như bình thường, kết quả cực kì khả quan. Tất cả mọi người ôm nhau sung sướng hò hét.

Thế nhưng, ngoài dự tính, vẫn còn có mấy người chưa thoát khỏi, họ vẫn đang nhảy và hát, bám lấy những người vừa tỉnh khiến cho họ lại tiếp tục bị ám. Cả lũ giải cứu thế giới liền ôm đầu đau đớn. Đó là những giọt nước mắt đau khổ, tuyệt vọng. Thế là hết...
.
.
.
Nichikonamu: Mọi người bình tĩnh! Chúng ta chưa sử dụng phương án dự phòng mà!

Italy: Có... có phương án dự phòng sao?

Nichikonamu: Đương nhiên là có rồi! Đây là phương pháp cổ truyền của dòng họ em! Nhưng mọi người mau đi trốn đi, pháp thuật này rất mạnh, có thế gây chết người!

England: Thế còn em? Anh ở lại cũng được, anh có sử dụng Black Magic đấy!

Nichikonamu: Keme em! Trốn tất đi! Đi xa vào! Cái này kinh khủng hơn Balck Magic rất nhiều.

Vậy là tất cả mọi người đi ra khỏi phòng, để con Nichikonamu ở một mình. Nó liền bẻ tay răng rắc, nở một nụ cười hiền như thằng buôn người. Lại một lần nữa trên bầu trời xanh rất xanh, một tên đen xì xì, xì ra khói, bói ra tiền mua cô tiên về làm vợ đi chợ không biết mua đi chùa không biết cúng về nhà lúng túng tè ra quần yeah! xuất hiện.

Nichikonamu: Tuyệt chiêu thứ nhất: Liên khúc dở hơi!

Thằng đen xì xì xì ra khói bói ra tiền mua cô tiên về làm vợ đi chợ không biết mua đi chùa không biết cúng về nhà lúng túng tè ra quần yeah!:
Bài hát 1: Bò điên New Zealand! Bò điên New Zealand! Em là con bò điên đến từ New Zealand! Em bị điên, em bị điên, em bị cờ rây di trầm trọng. Em bị điên, em bị điên, em bị cờ-rấy-di trầm trọng!
Bài hát 2: Em muốn làm phi công. Em muốn làm phi công. EM MUỐN LÀM PHI CÔNG!
Bài hát 3: Em chết cùng con chó. Em bị cuồng con nai. Em yêu mẹ thiên nhiên!

Nichikonamu: Tuyệt chiêu quyết định:ơưƠƯ#%^*++=_\|~<>$¥€.,?!',-/:;()₫&

Thằng đen xì xì xì ra khói bói ra tiền mua cô tiên về làm vợ đi chợ không biết mua đi chùa không biết cúng về nhà lúng túng tè ra quần yeah!: Địa địa linh linh địa địa linh linh ôi thần linh ơi cái con bò! Hãy thông não loài người tội nghiệp! Hoà chó!!!

Một ánh sáng rực rỡ chiếu sang khắp nhân loại. OMO Matic-đánh bay mọi vết bẩn!

Vậy là Nichikonamu cùng thằng tên dài vler đã cứu thế giới.

Cảnh 12: Open Ending.

Báo An Ninh Nhân Dân số DD ngày EE/FF/GGGG đưa tin: " Ngày HH/JJ/KKKK, người dân sông Hồng bàng hoàng khi phát hiện ba thi thể trôi trên sông. Trong ba thi thể có một người ngoại quốc có thể đến từ Châu Â, hai thi thể còn lại người châu Á. Điều dặc biệt là hai thi thê rcofn lịa được giữ với nhau bằng một chiếc còng tay. Chẳng lẽ lần này là phẫu thuật thẩm mỹ đôi..."

To be Continue...
-------------------
Au's note: Cảm ơn các bạn đã dành thời gian. đọc cái đống dài kinh khủng. Cảm ơn sự giúp đỡ của bạn Nyutoraru bạn ErikaTaurus .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro