[Childe x Lumine] Kẻ đáng sợ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Đây là một AU học đường

-------------

Dưới tán cây râm ran tiếng gió, đâu đó lại chèn vào những âm thanh rên rỉ vì đau đớn. Nghe thoáng qua trông thật lạc quẻ giữa cái thời tiết sang thu đầy thơ mộng này:

"Áu... ai da... Cậu nhẹ tay một tí không được à?!"

Cậu trai mặt đầy thương tích, nheo mắt cắn răng la oai oái. Mái tóc phớt cam của cậu lếch thếch dính chút đất bùn, áo sơ mi lấm lem đã cởi bỏ nửa phần ngực trái cho người con gái bên cạnh bôi thuốc sát trùng. Chuyện này lẽ ra rất bình thường với Childe nhưng hôm nay tay không chấp đến cả một "đại đội" như vậy khiến những vết thương cũ lại rách ra gây đau đến không chịu được.

"Thế bố ai đi nhờ đánh nhau hả?"

Lumine cộc cằn đáp lại, đôi tay vẫn nhanh thoăn thoắt bóc bông, chấm thuốc bôi lên những vết xước vốn đã đông lại nay bị hở ra thấy cả vết máu đỏ ửng. Cô không hiểu cái tên ngốc này vì lý gì mà thích đánh đấm đến vậy. Những trận chiến luôn xoay quanh Childe khiến Lumine phải luôn chuẩn bị đầy đủ vật dụng trong cặp sách của mình.

Cậu ta ghét đi đến phòng y tế, càng ghét hơn bị ai đó thấy vẻ yếu đuối này.

Ngoại trừ cô, ừm... Vì đơn giản cô đã đánh cậu đến nhừ tử rồi.

Childe bị gọi là "Tên cuồng chiến" vì tính cách táo tợn, lúc nào cũng có thể khiêu khích một trận đánh ở bất kì chỗ nào. Nếu không, sao đến ngay cả một người như Lumine ít đánh nhau cũng phải chịu xắn tay áo mà thể hiện bản năng thật của mình.

Từ sau lần thua đó, Childe lại càng quyết tâm phục thù Lumine.

Nhưng chẳng hiểu sao, thay vì khiêu chiến lại với cô, cậu lại chọn đi theo Lumine cả ngày. Vốn cậu nghĩ, người mạnh như này ắt sẽ thường xuyên phải gặp nhiều đối thủ, nếu đi theo cô và đánh bại họ, chẳng phải đó là một cách rèn luyện tuyệt vời sao?

Buồn thay, Lumine đối với bên ngoài chẳng khác nào một thiếu nữ cần được che chở.

Nên thay vì "học tập" thì Childe giờ giống "bảo vệ" hơn.

Lumine cất gọn đồ vào cặp, cau có trầm giọng đe doạ:

"Lần sau mà còn tùy tiện như vậy thì tin tôi đập cho cậu một trận nữa không?"

Childe cài cúc áo khẽ mỉm cười khiêu khích, những tia nắng ban trưa lọt qua kẽ lá khẽ đáp lên gương mặt đầy gợi đòn:

"Tôi cứu họ mà? Đợi cậu ra tay thì không đi viện cũng bán sống bán chết chứ đâu còn sức mà co giò chạy như kia đâu."

Lumine phồng má, nếu có thể vẽ, chắc trên đầu cô sẽ là một cục tức to đùng không sao nuốt xuống được. Càng nhìn tên này cô càng thấy ghét, bất ngờ dùng tay kẹp cổ kéo cậu xuống, thành hình nắm đấm dí vào đầu Childe:

"Ừ thế giờ chịu trận thay cho chúng nó nhá?"

Childe biết, nếu đấu thật thì giờ cậu có thắng cô gái bé nhỏ này bằng niềm tin. Bề ngoài nhẹ nhàng tựa cánh đào mềm mỏng mà động đến thì xác định sống chết với bà mày! Kẻ đáng sợ không phải là cậu mà chính là cái bà Lumine này đó!

Thế nhưng dưới góc nhìn này, trông Lumine chẳng giống một kì thủ chút nào. Đôi mắt óng ánh màu nắng cùng với những sợi tóc mai lung linh trong tiếng gió ban thu khiến Childe hẫng một nhịp. Cậu bỗng nhận ra giờ chẳng khác nào mình đang nằm trên đùi cô cả!

Xanh của trời, sắc của lá và ánh sáng của ai kia...

Bàn tay còn đầy vết xước vươn lên, chạm lấy gương mặt còn cau có. Childe chăm chăm cào đôi mắt ấy, khẽ gọi tên:

"Lumine..."

"Hả gì? Cái tên kia?" - Cô dừng tay, nhìn xuống. Hai mắt chớp chớp mở to chờ đợi câu nói tiếp theo vẫn còn đang vương trên đầu môi Childe.

"Tôi muốn thắng cậu..."

"Được thôi, tu chín kiếp nữa đi nhá!"

Lumine khoanh tay, ưỡn ngực nhếch mép nhìn Childe. Tưởng gì chứ về-

Childe bất ngờ kéo cô xuống, Lumine bị phục kích suýt mặt đập mặt nhưng may sao cô mau chóng khựng lại. Hiện tại bây giờ hai người hai người đang trong tư thế cực-kì-gây-hiểu-lầm.

Cậu khẽ thì thào vào tai cô:

"Nhưng đâu nhất thiết là phải đánh thắng cậu đâu ~"

Chưa kịp để Lumine phản ứng lại, Childe đã bật dậy chạy biến. Để cô ngây ngốc loading lại câu nói mập mờ khó hiểu vừa rồi.

Thắng? Nhưng không cần đánh ư?

Rốt cuộc tên này có âm mưu gì nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro