[Lumine] Không cần anh trai nữa sao?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày này tháng nọ, khi mà gió thổi mang hương hoa mật ngọt, chim bay lên cất tiếng rảnh rang, Lumine ngồi đó, âu sầu buồn bã.

Ủa khoan! Không phải ngày nào bả cũng ngồi đó câu cá kiếm ăn à?

Hôm nay là ngày thứ 23 Paimon thấy Lumine ngồi đó. Cứ chiều về, cô ấy lại vác cần câu mượn từ nhà dân, ra phía hồ cạnh nhà trọ Vọng Thư mà tìm vài con cá nấu bữa tối. Không phải vì Paimon dễ nuôi, món gì cũng chén được thì chắc em sẽ ngất xỉu vì thực đơn toàn cá mất.

Cá chiên xù, cá hấp măng chua, cá kho, cá nấu hoa ngọt, cá hầm slime, cá nướng,...

Lumine nấu rất ngon, ngon cực kỳ ngon nhưng ăn mãi món cá như vậy Paimon đây cũng biết ngán đến tận cổ đó nha!!

Dù ngày thường em cùng Lumine rất chăm chỉ làm chân chạy vặt khắp Teyvat, đi từ bắc đến nam rồi lại ra đến đảo Cô Vân Các, thậm chí đánh hoa địa mạch để kiếm mora. Tính ra với tổng số tiền có được, họ có thể ăn một bữa toàn món Li, vài đĩa sườn nướng mật ong thơm lừng hoặc làm khách to ở Vạn Dân Đường cũng nên. Nhưng tại sao không làm vậy ư?

Ờ, hỏi Lumine ấy.

"Hửm? Sao không mua nhiều món ngon ư? Paimon, chẳng phải chúng ta cần mora để đi thuyền sang Inazuma sao? Không tích trữ đủ giữa đường bị ném xuống biển cho cá ăn cũng vui lắm ấy nhỉ?"

Lumine chống hông, giải thích lý lẽ.

Paimon em đây chỉ biết ôm đầu mà lắc, không thể mãi như vậy được!

Với khí thế quyết tâm hùng hục, hôm nay em nhất định phải ăn được món Tiên nhảy tường!!

Hiện giờ đã chập tối, vệt hoàng hôn cứ thế in hẳn lên nền trời. Những lúc thế này đúng ra nên đi kiếm bữa tối rồi ha. Paimon bay bay lảng vảng cạnh Lumine, em hết bay lên rồi lượn xuống, cuối cùng cũng đủ khó chịu khiến Lumine cau mày:

"Rốt cuộc là có chuyện gì?"

Như chờ giây phút này đã lâu, Paimon hét lên rõ từng từ:

"Cậu không cần anh trai nữa hả???"

"Gì cơ?" - Lumine đơ người, trên trán cô hiện rõ dấu chấm hỏi to đùng.

"Vì dạo gần đây cậu có đi kiếm tung tích anh mình nữa đâu! Suốt ngày câu cá ăn không à." - Paimon khoanh tay, điệu bộ căng thẳng - "Thế nào, thích Teyvat rồi đúng không? Muốn nuôi cá và trồng thêm rau xây dựng hạnh phúc riêng rồi đúng không?"

"Không phải thế!" - Bỏ lại cần câu, ngay tức thì Lumine đứng dậy thanh minh - "Mà là-"

Chưa kịp nói, Paimon đã chặn họng:

"Vậy lên phố kiếm đồ ăn dự trữ thôi! Ăn mấy con cá này không đi đường xa được. Mora cũng đã có đủ, cơ thể lẫn tinh thần cũng cần nghỉ ngơi lấy sức chứ! Cậu không cần anh trai thì cứ việc hành xác bản thân đi, đến khi ngất ra đó Paimon đây không chịu trách nhiệm."

Não Lumine chợt nhảy số tanh tách, ra là muốn cô nghỉ ngơi đây mà. Cũng phải, lâu ngày cô thực hiện chế độ giảm cân như vậy đã kéo theo Paimon, khiến em đã phải chịu khổ theo cô rồi. Hôm nay trời cũng đẹp, nên đi ăn thôi chứ ha? Buông thả một hôm, chắc không sao đâu...

Trong đầu Kị Sĩ Danh Dự - Lumine hiện giờ chỉ còn bóng hình của đủ món ngon xứ Teyvat...

Và đúng như Paimon muốn, nhà lữ hành dẫn em đến Vạn Sinh Đường.

Sẽ rất bình thường nếu ở đó họ không gặp Childe - Người điều hành Ngân hàng Bắc Quốc.

Sẽ rất bình thường nếu hắn ta không lôi ra một túi mora vàng chói, hào phóng trả một bữa no nê cho hai người.

Sẽ rất bình thường nếu không dẫn họ đi ăn món Li cao cấp, món Yue  thượng hạng với lý do "chiến hữu lâu ngày không gặp, đi ăn chút có sao".

Sau lần đó Paimon càng khẳng định hơn việc tìm anh trai của cô ấy chỉ là phụ thôi.

Ngay khi Childe ra về, Lumine nhìn về phía xa xăm với ánh mắt cực kỳ nghiêm túc:

"Chúng ta thiếu mora đến điên rồi đúng không?"

"Hả? Gi- À, đúng rồi." - Lúc này em vẫn cầm trên tay món Thịt xiên nướng, không để ý đến sự bất thường.

"Vậy chúng ta gia nhập Fatui đi!"

Vâng, Paimon đồng ý rằng con người này đúng là đến từ thế giới khác mà!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro