[Venti] Nhà thơ lang thang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kẻ lười nhác nhất chính là Venti lại là thần bảo hộ của cả Mondstadt này đó!"

Paimon như vừa ngộ ra một chân lí mà đáng ra em phải nhìn thấy trước đó mới phải. Đúng, chính xác cái tên đang ngân nga những câu hát về trận chiến năm xưa chính là Baratos - thần linh đại diện cho đất nước của gió này.

Nhưng không biết xưa kia cậu đã làm nên kì tích lừng danh cỡ nào, giờ trước mặt Lumine, Venti chỉ còn là một cậu trai trẻ chưa đủ tuổi uống rượu mà thôi. Oái oăm thay, cậu ta lại cực kì thích loại đồ uống có cồn đó.

"Một bài 10 mora nhá."

Tên nhóc tưng hửng ra giá, tất thảy những gì cậu ta làm là kiếm tiền đổ vào chai rượu. Không biết bao lần Venti bị Diluc đá đít ra khỏi tửu quán, ấy vậy mà vẫn cố long nhong cả ngày để đêm về say bí tỉ với loại rượu nho thượng hạng.

Lumine trau mày, tự hỏi đây có thật sự là thần linh mà họ luôn tôn thờ không nữa.

Có những lúc cậu ta trông thật trẻ con, tựa cơn gió muốn bay đi khắp ngõ ngách thế giới. Những khi lại đắm chìm vào quá khứ với vẻ mặt trầm ngâm nhìn về phía xa xăm.

Venti vẫn luôn thật khó hiểu...

"Ehe, vậy đây sẽ là bài hát về thần gió và thời gian!"

Và dường như, bí mật về Venti vẫn chưa được kể hết.

Paimon lơ lửng trên không trung phồng mang bất mãn. Em chăm chăm nhìn vào đĩa thịt trên bàn đã vơi bớt hơn nửa, giọng rầu rầu nói:

"Chưa gì thịt nướng mật ong đã sắp hết rồi..."

Lumine còn đang không biết nên ăn hộ Paimon đĩa thịt không khi mà em cứ như vậy cả buổi thì Venti đã đi tới ngay cạnh, chửng hửng đổ cả đĩa thịt vào miệng.

Liếm mép xong, cậu ta vô tư "ehe" dưới con mắt sững sờ của Paimon:

"Không thưởng thức nhanh sẽ nguội hết mất ngon, nếu đã không muốn ăn thì để tui ăn hộ cho nè".

Rồi cậu bàng quan đi về vị trí.

Lumine nhìn sang Paimon, hai con ngươi em như bị hút mất linh hồn không còn sức sống. Cô lay lay người Paimon, vỗ vỗ vào hai bên má. Không phải em theo đĩa thịt bị chui sạch vào bụng Venti chứ???

Lúc sau Paimon mới lấy lại được tinh thần, em lắc đầu bay vọt lên, hét lớn:

"CÁI TÊN NHÀ THƠ CHẾT TIỆT KIA, AI CHO ĂN ĐỒ CỦA BÀ MÀY HẢAAAA???"

Paimon đang cực-kì-tức-giận.

Venti thấy vậy liền ba chân bốn cẳng chạy biến.

Hôm đó, từ buổi sáng đến chập tối, có hai con người rượt đuổi nhau khắp thành Mondstadt. Nếu không phải vì quá náo loạn đến tận tai đội trưởng Kị sĩ Tây Phong như Jean, buộc cô phải đi khao mỗi người một bữa no nê tại quán rượu của Diluc thì chắc người dân sẽ bắt cả hai trói lại ném vào làng Hilichurl mất.

Lumine lại bất lực, vỗ trán xin lỗi Jean.

Thật sự, thần linh của mấy người tự do thái quá rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro