[Zhongli] Có tiền cũng như không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vạn sự khởi đầu nan
Vạn nan ắt tất thành.

Nếu nói về người có chí hướng tu tâm làm ăn, quyết một lòng một dạ mưu sinh thì không thể nào quên vị Nham Thần của chúng ta - Zhongli.

Người đời bên Liyue nói chả có sai, đế quân của họ thực sự là một đấng anh tài.

Vừa tinh thông võ nghệ, vừa thao lược toàn trí. Ngoài ra cái ngóc ngách phố cổ nào anh cũng biết, cũng thuộc làu làu những kinh chương bí sử thuộc dạng đại cương tầm cỡ quốc gia.

Nếu đánh giá anh với cuộc thi chọn học sinh giỏi cấp Liyue năm nào cũng tổ chức, thì Zhongli chính là thí sinh vinh dự được tham gia kì thi chọn học sinh giỏi toàn xứ Teyvat!

Ấy vậy mà một người hoàn hảo như thế lại quên đem mora khi đi ăn món thịt xiên nướng ven đường.

Về cơ bản Vãng Sinh Đường đã không có gì để lo, tiền tài danh phận của Zhongli đều có đủ không thiếu thứ gì. Anh nghênh ngang đi trên đường với không một xu dính túi trong khi chắc mẩm bản thân đã mang theo cả bịch mora dự phòng.

Zhongli sờ túi áo rồi đến túi quần, biểu cảm không hề hoang mang, thản nhiên đứng dậy bước ra khỏi quán.

"Quý khách đi thong thả."

Ông chủ không chút để tâm tiếp tục nướng thịt, với ông, thịt xiên nướng được mọi người yêu thích đã là thành tựu để đời. Đông khách, đắt hàng, làm ăn nên ra như này vốn là phúc của Đế Quân. Vậy nên tội gì chi li với vị vương gia giàu có phủi áo ra đi kia chứ? Biết đâu ngày mai hay tí nữa thôi, hắn sẽ sai thuộc hạ mang mora đến thì sao?

Nên ông vẫn hào hứng tiếp tục nướng thịt.

Còn với vị tiên sinh Zhongli đây, anh đã bắt gặp được đối tượng cần gặp rồi.

"Ồ, Aether đấy phải không?"

Cậu trai tóc vàng quay người lại, chưa kịp nhìn ra ai đã nghe thấy tiếng nói chững chạc trải sự đời của ai kia:

"Cậu mang theo mora chứ?"

Ừm... xét cho cùng cậu là nhà lữ hành. Thử hỏi không mang mora thì cạp Slime mà ăn à?

Chưa đợi Aether nói, Zhongli đã lấy tay đập lên vai cậu, đôi mắt tràn đầy sự tin tưởng như một vị thần đang trao hết tương lai của đất nước cho thần dân của họ. Nghiêm túc mở lời:

"Tôi đi dạo có nghe quán đó nổi tiếng thịt ngon, đậm vị, được họ mời ăn vài xiên thấy cũng ổn. Tuy không yêu cầu trả tiền nhưng lòng cũng có lỗi, oái oăm lại quên mất không mang theo mora. Phiền cậu trả cho họ thay lời cảm ơn được không?"

Đối với Aether, tá câu nói đậm chất văn vẻ ấy cũng chỉ rút gọn thành câu:

"Tôi ăn mà không có trả, cậu trả giùm tôi đi."

Paimon nghe vậy liền khoanh tay lắc đầu, thường ngày em hay nói lắm mà giờ cứ như chuyện thường tình vậy. Im lặng không nói nên lời luôn.

Sau lời thỉnh cầu của Zhongli, Aether đành mếu máo trả tiền. Không những nhận được lời cảm ơn rối rít từ phía chủ quán mà cậu còn tự rước được cái danh "người hầu" của tên mất nết chuyên ăn chực kia nữa.

Người giàu thật kì lạ, họ luôn có cách sống đếch-giống-ai của mình. Nhất là với người sống ở Liyue, khó hiểu đến đáng sợ.

Và cậu biết từ đâu mà ra rồi, từ Nham Vương Đế Quân của họ chứ còn ai nữa.

Zhongli ngày nay, vẫn là muốn như Venti.

Đình công nghỉ việc - ngày ngày ăn chực nuôi thân.

Vạn sự khởi đầu nan, vạn nan ắt tất thành.
Giờ thành đến chán chê rồi thì ăn chơi sa đoạ hưởng thú cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro