1. Lúc anh ngắm nhìn những ngôi sao kia (liệu anh có từng nghĩ đến em?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác phẩm: Lúc anh ngắm nhìn những ngôi sao kia (liệu anh có từng nghĩ đến em?)

Tác giả: smoldejun

Dịch và chuyển ver: Sứa

Lưu ý: 

Đây là hàng chuyển ver, nhưng cũng là tác phẩm do em tự dịch mà em ưng nhất và thích nhất, hi vọng mọi người cũng thích. 

Trong chuyện không nhắc nhiều đến Khâu Thắng Dực nhưng đủ để em phải nhét nó vào trong này. 

Cuối cùng, chúc mọi người đọc truyện không suy ^^.

-------------


Hàng xóm của hắn, những người luôn biết dành thời gian để tận hưởng cuộc sống.

Đã gần một năm kể từ ngày Hồng Hiên chuyển tới căn hộ này: nhỏ nhưng ấm áp, diện tích hoàn hảo cho một người. Chỉ có một nhược điểm duy nhất: tường quá mỏng, gần như không có giá trị cách âm nào, và trần nhà thì quá thấp, chỉ cách đầu hắn có vài inch nhỏ.

Và trong suốt một năm qua, cứ như vậy: Hồng Hiên đã luôn lắng nghe.

Lắng nghe cuộc sống của họ.

Ban đầu, hắn thấy điều này thật phiền. Khi mà hắn đang cố tập trung vào công việc: một tràng cười đột ngột đâm thẳng vào màng nhĩ, rồi – phá hỏng nhịp lách cách của đầu ngón tay gõ lên mặt bàn nhựa mà hắn đã dày công tạo nên; họ làm hắn bế tắc. Không bị phân tâm là một điều không thể. Bởi vì họ luôn lớn tiếng, và những âm thanh đó thực sự -

Hạnh phúc.

Thứ cảm xúc Hồng Hiên chưa từng thực sự cảm nhận được.

Âm thanh rồi cũng sẽ biến mất – họ cứ nói nhỏ dần, nhỏ dần trước khi chìm vào cái yên lặng đau đớn, chùm cả lên căn phòng của hắn.

Thật gần – mà cũng thật xa.

Để lại vị đắng trên đầu lưỡi; ngay sau đó là một cơn đau nhói trong lồng ngực: một khoảng trống không thể giải thích nổi trong tim, thứ mà Hồng Hiên chưa bao giờ nhận ra nó từng tồn tại.

Hồng Hiên học cách lấp đầy nó bằng âm thanh của họ.

Gần như đêm nào cũng vậy: Họ sẽ cày phim, suốt đêm dài- hồi hộp không ngủ được. Những đêm khác: họ sẽ hát – nếu Hồng Hiên đủ tập trung, hắn có thể ngâm nga một vài nốt trầm khác biệt hòa vào giai điệu kia; và đôi khi hắn còn được thưởng bằng tiếng ghi ta đệm hoặc trống vào những ngày đặc biệt. Và cũng có những đêm họ nhảy một điệu jazz chậm: một – hai – bước; ba – bốn – xoay – xen kẽ bởi những tràng cười; và Hồng Hiên – chìm vào giấc ngủ trong nhịp chân nện vào mặt sàn gỗ đào; những ngón tay hắn chôn chặt dưới lớp gối.

Vài buổi sáng: Hồng Hiên dán đôi mắt mình vào trần nhà xám xịt; trong tai tràn ngập tiếng gỗ cót két, những tiếng thình thịch khó hiểu nặng nề nện xuống trần nhà, sau đó là những tiếng thút thít bị bóp nghẹn thành lời nỉ non – mà nếu nhắm chặt mắt và cắn chặt răng, hắn thậm chí còn có thể cảm nhận được những rung động nhẹ nhàng trên chính chiếc giường của mình. Hắn thấy mình thật bẩn thỉu, với phân thân thẳng đứng cọ vào đũng quần và những ngón tay ngập ngừng mơn chớn trên lớp vải quần lót. Nhưng dù ham muốn có thiêu cháy làn da, hắn vẫn phải chiến đấu với ý nghĩ tự chạm vào chính mình, đè chặt chiếc gối che kín hai tai và khẩn cầu thần ngủ quay lại cuốn đi nỗi trống trải lạ kì càng lúc càng lớn mạnh, lăm le xé tọac trái tim hắn ra khỏi lồng ngực.

Rồi một ngày: mọi thứ chìm vào yên lặng.

Đã qua rồi những ngày đầy ắp tiếng cười. Hát, nhảy – sống. Âm thanh máy móc của những ngón tay đều đều nện lên bàn phím trở nên quá rõ ràng, đột nhiên: nó thật thật chói tai giữa căn phòng sáng trắng quá độ của Hồng Hiên – và khi Hồng Hiên nhìn lên trần nhà, chỉ có trần nhà nhìn lại hắn; ánh mắt trống rỗng – hắn thấy mình bắt đầu khao khát hơi ấm như những xúc tu nóng bỏng trong lồng ngực, kết nối hắn với bên ngoài mỗi khi hắn nghe họ; hạnh phúc.

Có những đêm, dù cố gắng thế nào Hồng Hiên cũng không thể ngủ được; vô vọng nắm lấy làn nước mỏng manh trượt qua những kẽ bàn tay – với đôi mắt nhắm nghiền, đầu gối ép chặt vào ngực, cánh ôm chọn ống đồng: Hồng Hiên chỉ muốn nghe. Và sâu trong màn đêm tĩnh lặng, vượt qua cả tiếng mưa phùn dai dẳng lặng lẽ đập vào ô cửa, cả tiếng ô tô vút qua trên đường cao tốc: hắn nấc lên từng tiếng nức nở đau đớn; ngột ngạt và yếu đuối cho đến khi chẳng còn lại gì.

Hồng Hiên vô thức chìm vào giấc ngủ, với đầu gối dán cứng lên trán và những suy nghĩ mông lung về một người lạ mặt:

Người có lẽ vừa đánh mất tình yêu của đời mình.

---

Đứng ngay trước cửa phòng hàng xóm vào một đêm thứ sáu: Hồng Hiên không ngần ngại nhấn chuông cửa.

Thành thật mà nói – hắn chẳng hi vọng gì.

Thế nên dù chẳng có ai trả lời thì hắn cũng không thấy ngạc nhiên. Trên tay Hồng Hiên, hộp socola đựng trong túi bóng mua tại cửa hàng tiện lợi 24h ngay bên kia đường, kêu sột soạt khi hắn hắn chuyển nó từ tay phải sang tay trái để tiện gõ cửa hơn.

Khớp ngón tay gõ đều đặn lên khung cửa bằng kim loại: một lần, hai lần, rồi ba lần. Hồng Hiên vẫn đứng yên tại chỗ, im lặng đếm ngược trong đầu.

Đến tám thì cánh cửa bật mở.

Điều đầu tiên mà Hồng Hiên nhìn thấy ở anh trai đang đứng ngay trước cửa là: người anh sũng nước có lẽ vừa tắm xong, anh không mặc áo, chỉ có một chiếc khăn tắm quấn quanh vòng eo thon gọn – dáng người khỏe mạnh có chút mảnh mai, làn da em sáng trắng lấp lánh ánh pha lê như băng tuyết dưới ánh ban mai. Nhiệt độ lập tức tô hồng gò má Hồng Hiên, ánh mắt hắn lướt qua những góc sắc nhọn trên khuôn mặt anh ta, trượt qua làn da trần trụi trước khi đáp xuống sàn đá hoa cương bên dưới bàn chân trắng bóc – nơi những hạt nước trong suốt lăn khỏi làn da anh hợp lại thành một vũng nhỏ.

"Cậu là ai?" lúc ấy anh đã hỏi như vậy: Hồng Hiên ngạc nhiên vì giọng điệu có vẻ thiếu kiên nhẫn của đối phương, có chút không thân thiện.

Hồng Hiên ngượng ngùng cắn môi, tự dưng cảm thấy mình thật nhỏ bé, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh trai trước mặt – và hắn vẫn ở đó, bất thình lình: choáng váng trước vẻ đẹp của hàng mi dày cùng đôi mắt sáng. Ánh nhìn sắc sảo như xuyên thẳng vào tâm hồn Hồng Hiên, dù cho đôi mắt ấy còn đang ướt át ánh đỏ. Hơi sưng nhưng cực kì ấn tượng.

"Anh... ừ, Tôi... sống ở căn hộ ngay dưới căn của cậu," Mặt Hồng Hiên phừng phừng, máu nóng đập thình thịch trong tai và những mảnh nilon cứa vào tay thật khó mà cảm thấy dễ chịu. "Chỉ muốn, ừm,... kiểm tra lại một chút xem anh có ổn không?"

"Tại sao?"

"Thì bởi –" Hồng Hiên lúng búng trong miệng, và ngay lúc này, hắn thực sự mong mình có thể nghĩ ra một lí do gì đó thật là chính đáng.

"- chẳng có lý do gì chính đáng."

Ánh mắt của anh bỗng dịu lại, môi dưới khẽ run lên. Nhưng rất nhanh anh đã lập tức đóng cửa lại – chẳng nói một lời.

Để lại Hồng Hiên một mình trước cửa cùng món quà chưa kịp tặng vẫn lủng lẳng trên tay; tim hắn nhảy loạn lên trong lồng ngực, còn đầu hắn: chẳng thể suy nghĩ gì khác hơn ngoài một anh chàng trưởng thành với khuôn mặt xinh đẹp, một tồn tại gần như vô thực với những từ ngữ sắc bén đủ thể thiêu cháy làn da Hồng Hiên.

Hồng Hiên để cái túi lại bên cạnh đôi dày Nike cũ sờn của cậu nhóc, quay bước về nhà.

---

Lần gặp lại sau đó hoàn toàn là một bất ngờ.

Hồng Hiên đang mở tủ lạnh trong cửa hàng tạp hóa dưới phố lấy một lon Netcafe ướp lạnh như thường lệ, thì bỗng thấy hình ảnh ai đó ánh lên trong khóe mắt: hắn phát hiện ra một mái tóc mềm mại màu hạt dẻ quen thuộc lạ thường trên người một anh trai với chiều cao cũng cực kì thân thuộc. Lúc Hồng Hiên tiến lại gần –cũng là lúc anh ấy ngẩng mặt lên, hai ánh mắt chạm vào nhau.

Trông anh có vẻ bất ngờ, Hồng Hiên đoán anh đã nhận ra mình. Những suy nghĩ về đêm hôm đó tràn về trong trí óc, Hồng Hiên lúng túng không biết làm sao cho phải, chỉ đành vẫy tay chào.

Hắn chẳng dám mong anh sẽ đáp lời.

Vì vậy lúc anh ấy vẫy đáp lại, bước tới gần, thu hẹp khoảng cách giữa hai người, Hồng Hiên đã rất kinh ngạc. Tối nay, với quần áo gọn gàng, và chắc chắn không phải vừa mới tắm xong: trông anh còn gầy hơn ngày hôm đó. Và độ hổ báo cũng chỉ còn chưa đầy một nửa: anh mặc một chiếc hoodie rộng màu vàng, chùm lên trên chiếc quần baggy rộng thùng thình cùng tone khiến nó trông như một bộ onesie– khá là hài hước.

Đáng yêu... một cách hài hước.

"Này," Anh lên tiếng trước, và cười. Răng của anh cũng nhỏ xíu hài hòa với phần còn lại của cơ thể, và đôi môi: hồng và bóng, có lẽ là dùng một loại son dưỡng mùi dâu nào đó, Hồng Hiên đoán; và đột nhiên hắn tự hỏi liệu đôi môi ấy có mùi vị thế nào – trước khi đút tay vào túi quần; hai má nóng lên. "Cậu ổn chứ?"

"À, không sao đâu."

"Tôi nghĩ là mình cần phải xin lỗi vì ngày hôm đó. Tôi đúng là một thằng tồi." Anh chàng gãi đầu, ngượng nghịu. "Hôm ấy là một đêm kinh khủng. Xin lỗi vì đã tự nhiên thô lỗ với cậu."

"Anh không cần -" Hồng Hiên thoáng nhìn vào đôi bàn tay của cậu nhóc, bên trái là một lon Stella Artois, bên phải là một hộp socola nhìn có chút quen mắt. Thứ gì đó ấm áp len lỏi trong tim Hồng Hiên, khóe môi hắn vô thức nhếch lên thành một nụ cười. "- phải xin lỗi đâu. Tôi cũng không nên tự tiện xuất hiện mà không báo trước. Nhưng đoán là anh cũng thích loại socola đó đúng không?"

Bây giờ đến lượt anh đỏ mặt, anh chữa cháy bằng cách lắc lắc cái hộp trong tay – "Cái này ấy ạ?" Anh cười nhẹ, cắn môi dưới, trông thật mềm mại. Hồng Hiên tự hỏi nếu một ngày được đặt môi mình lên đó thì sẽ thế nào nhỉ. "-thì, vị cũng ngon lắm."

"Anh thích uống bia à?"

"Gần đây thôi."

Anh không muốn nói nhiều, Hồng Hiên cũng không hỏi thêm.

"Cậu thì sao?"

"Có cà phê đây rồi," Hồng Hiên giơ cái lon lên, "-Tôi còn cả một đêm dài nữa."

"Nghe tệ thật," Anh co người, lông mày nhăn lên, đôi môi mím lại. "Chúc cậu may mắn nhé" Anh dừng lại một chút, "và hi vọng có thể gặp lại sau?"

"Đợi đã!"

Anh chàng quay lại, chiếc mũ tụt xuống để lộ mái tóc nâu mềm mại như bông.

"Tôi vẫn chưa biết tên anh."

"Là Vũ Thần."

Vũ Thần chỉ mỉm cười, không hỏi lại câu nào, vì vậy Hồng Hiên – với đôi mắt một lần nữa dán vào đôi môi hồng, run run đưa đôi bàn tay về phía trước, tự trả lời: "Hồng Hiên"

"Gặp lại cậu sau, Hồng Hiên."

---

Thành phố đêm thứ sáu rực sáng đèn neon, phủ lên con đường xi măng xám xịt những ánh màu xanh đỏ: Hồng Hiên lại thấy mình đứng ở đó, trước căn hộ của anh Vũ Thần – màu kim loại xanh trắng nặng nề đập vào mắt hắn.

Vẫn cầm theo chiếc túi nilon nhàu nhĩ loạt soạt, nhưng lần này không chỉ có một hộp socola mà còn thêm một lon Stella Artois nữa.

"Này"

"Wow," Vũ Thần bật cười, "không nghĩ gặp lại sau của ngày hôm qua lại là ngày hôm nay."

"Ừ thì, tôi thấy mấy thanh socola lúc mua cà phê nên tôi lại nhớ về - ừm – "

"Cậu nghĩ về tôi ấy hả?"

"Tôi nghĩ, anh nói thế cũng không sai"

"Ố ồ," Vũ Thần nhìn vào trong túi, móc lon bia ra bằng bàn tay nhỏ nhắn của mình, cảm giác lạnh lẽo thấm qua làn da. "Cả cái này nữa á?"

"Tôi nghĩ có lẽ cậu sẽ cần. Hoặc không thì giữ lại đến lần sau cũng được."

"Tôi có thể," Vũ Thần ngước lên nhìn bằng ánh mắt biết ơn lấp lánh chân thành. "cảm ơn cậu bằng cách nào đây?"

"Không cần đâu."

"Tại sao tự nhiên cậu lại tốt với tôi thế?" Vũ Thần nghiêng đầu, "Chúng ta mới chỉ gặp nhau có hai lần"

Trong tiếng gầm nhè nhẹ của cơn giông đang kéo tới, Hồng Hiên nghĩ về khúc ca của những đêm trắng: đầu tiên là tiếng cười, âm nhạc, khiêu vũ và tình dục; rồi tới sự im lặng tột cùng và tiếng nỉ non đau đớn. Và khi ánh mắt hắn quét qua bóng tối kì lạ trong căn hộ của Vũ Thần, đến gò má đỏ hồng trên khuôn mặt Vũ Thần, đến đôi giày cũ trơ trọi ngoài thềm cửa; khi cơn mưa bắt đầu rơi và mùi đất ngai ngái quện với hương thuốc lá tràn đầy tất cả giác quan Hồng Hiên – Vũ Thần, anh chàng đứng trước mắt hắn bỗng trở nên quá nhỏ bé; quá giống một anh chàng với trái tim vỡ nát.

"Chẳng có lý do gì đặc biệt."

---

Đêm thứ sáu trở thành một dịp đặc biệt.

Hồng Hiên sẽ xuất hiện trước cửa phòng Vũ Thần cùng một túi bia và socola; vẫn luôn vậy, ngay cả khi Vũ Thần từng chỉ cho hắn thấy đống vỏ hộp socola xếp chồng ngay ngắn lên nhau bên quầy bếp của anh. Và nếu như đôi mắt của Hồng Hiên không đánh lừa chính bản thân hắn: thì cứ mỗi tuần qua đi nụ cười của Vũ Thần lại ngày một tươi tắn hơn, gò má đầy đặn hơn và vệt ửng hồng trên mặt cũng rõ ràng hơn.

Đó là một đêm giông bão, Hồng Hiên mặc một cái hoodie màu đen, lấm tấm những hạt nước lung linh. Lần đầu tiên Vũ Thần đưa ra yêu cầu:

"Cậu có muốn vào một lúc không?"

Nên lúc này đây: Họ ngồi cách nhau khoảng một cánh tay trên chiếc sofa của Vũ Thần: Vũ Thần mặc một chiếc phông trắng mềm mại với quần đùi đen, hai đầu gối anh ép chặt vào ngực, điếu thuốc lá ngậm giữa làn môi; Hồng Hiên để trần phần thân trên, khăn tắm vắt vẻo qua vai – bởi họ đã lục tung cả tủ đồ mà chẳng thể tìm nổi chiếc áo nào có thể tròng vào người Hồng Hiên mà không rách vì sự khác biệt về size giữa hai người – cả hai chỉ đành cười lớn và quyết định rằng một cái khăn tắm là đủ rồi. Dù sao thì, máy sưởi vẫn hoạt động rất tốt.

Hoặc ít nhất là Hồng Hiên thấy vậy, bởi vì hình ảnh Vũ Thần nhả khói khiến mạch máu dưới da hắn nóng râm ran; làn khói trắng thoát khỏi đôi môi mềm mại lập tức tan vào không khí.

Đèn trong căn hộ của Vũ Thần đều đã được tắt hết đi để tiết kiệm điện, chỉ còn lại vài bóng nhỏ lờ mờ ở các góc tường, nên phần lớn ánh sáng đều được lấy qua các cửa sổ lớn trong suốt – Hồng Hiên bị mê hoặc, bởi ánh sáng sôi động của thành phố, nhẹ nhàng mờ đi bởi những dòng nước mưa chảy dài trên tấm kính cửa trong suốt: tô những mảng sáng màu mè lên nửa khuôn mặt của Vũ Thần, thắp lên ánh sáng lung linh trong cặp mắt thủy tinh.

"Cậu không muốn giải thích gì à?"

Vũ Thần đưa điếu thuốc ra khỏi miệng, ngước lên chạm vào ánh mắt của Hồng Hiên – nhếch miệng thành một nụ cười khó hiểu.

"Cái gì," Câu hỏi bất ngờ làm má Hồng Hiên đỏ lên, và đột nhiên, im lặng đánh giá những mảng tối trong căn hộ của Vũ Thần. "- Ý anh là sao?"

"Ôi, Hồng Hiên, cậu biết tôi đang nói về điều gì mà." Vũ Thần tế nhị đặt điếu thuốc lên gạt tàn, trước khi dịch sát vào Hồng Hiên, hai cánh tay gần như chạm vào nhau – chưa chạm, chỉ là rất gần. "Cậu ghé qua đây quá nhiều lần. Mua cho tôi một đống đồ mà lại chẳng chịu nhận tiền."

Vũ Thần cẩn thận đặt bàn tay mình lên đùi Hồng Hiên, cái chạm nhẹ nhàng khiến da hắn bỏng rát; cảm giác như toàn bộ da thịt đều bị thiêu rụi. "Chắc chắn cậu muốn cái gì đó từ tôi, hay tôi đoán sai rồi? Cậu thực sự rất hấp dẫn đó, Hồng Hiên." Những làn khói trắng xám li ti bay ra khỏi miệng Vũ Thần theo từng câu chữ; ngón tay anh thật mềm: nhảy múa trên làn da Hồng Hiên. "- nên nếu cậu muốn làm tình, cứ nói với tôi. Thay vì cứ suốt ngày mang quà đến thế này."

"Thì-" Có gì đó nghèn nghẹn trong cổ Hồng Hiên khi hắn khẽ giật mình lùi lại và bắt được một tia thất vọng trong đôi mắt vẫn lung linh phản chiếu ánh đèn thành phố của Vũ Thần; rồi đôi chân mày đen nhăn lại như suy nghĩ điều gì đó, anh ngượng ngùng rụt tay lại. "Thực sự không phải vậy mà, Vũ Thần."

"Vậy thì vì điều gì?"

Hồng Hiên nghĩ về căn phòng trống rỗng của mình. Hắn nhớ về những âm thanh xa xôi của niềm vui và sức sống; những thứ không bao giờ thuộc về hắn – sau đó là sự tĩnh lặng – và khoảng trống trong ngực Hồng Hiên bỗng nhiên nhói lên như thể đang khao khát được lấp đầy. Lòng Hồng Hiên tan nát khi thấy Vũ Thần nghĩ về mình như vậy. Bởi hắn không muốn làm tình với Vũ Thần; theo cái cách mà anh nói, hắn muốn nhiều hơn thế. Hắn muốn hôn anh hơn hết thảy mọi thứ trên đời. Muốn ai đó xóa đi cơn đau ngày một lớn hơn; phát ra từ sâu trong trái tim trống rỗng của hắn.

"Em chỉ... muốn ở đây với anh."

Vũ Thần tựa vào ghế sofa: anh lẩn tránh ánh nhìn của Hồng Hiên, vệt hồng trên má lại đậm lên mấy phần.

"Mọi người không thường nói với tôi như vậy."

"Tôi dường như không thể hiểu tại sao."

Vũ Thần một lần nữa kéo đầu gối sát vào trong ngực, và rồi: cười nhẹ đầy cay đắng;

"Tôi không đáng để yêu thương."

"Anh không như vậy."

"Hồng Hiên, chúng ta đâu biết gì nhiều về nhau đâu."

Tiếng Vũ Thần khóc, chìm đắm trong đêm khuya não nề, trong những kí ức xa xôi một lần nữa lại lấp đầy trong não bộ của hắn – và Hồng Hiên chắc chắn rằng anh trai này không bao giờ là một người xấu.

Chỉ là một anh chàng bị tổn thương, khao khát được chữa lành.

"Em không nghĩ vậy – ít nhất là trong khoảng thời gian chúng ta bên nhau."

"Cậu nghĩ sao cũng được," Vũ Thần nhún vai; nhưng khóe miệng lại cong lên nhàn nhạt. Màn hình của chiếc đồng hồ điện tử đặt cạnh TV nháy lên hai lần; ám chỉ ngày mới đến rồi. "Muộn rồi Hồng Hiên. Nếu cậu muốn thì giường của tôi đủ cho hai người đó-" Vũ Thần dừng lại một chút, anh đứng dậy, phủi phẳng chiếc sơ mi trắng nhàu nhĩ và chiếc quần đùi của mình, "Hoặc cậu cũng có thể về thẳng nhà. Với tôi thế nào cũng được."

"Em sẽ ở lại."

---

Thứ chỉ xuất hiện vào mỗi thứ Sáu, từ từ trở thành hai rồi ba lần một tuần: và Hồng Hiên nhanh chóng nhận ra trí nhớ cơ bắp khiến hắn thường xuyên bấm vào tầng 21 hơn là tầng 20.

Bởi vì mỗi khi nhắm mắt: hắn chẳng thể nghe thấy gì khác ngoài những âm thanh đau đớn từ những đêm cày phim và ca hát; tới những tràng cười rộn rã, và điệu nhảy chậm rãi.

Nên hắn lưu giữ lại tất cả những kí ức này; đưa nó sống lại một lần nữa.

"Cậu cũng hát hả?"

Và đó là điều thú vị nhất mà Hồng Hiên từng nhìn thấy trên khuôn mặt của Vũ Thần suốt thời gian qua: đôi mắt lấp lánh như được cả trời sao thắp sáng mở lớn, đôi lông mày nhướng cao. Giây phút nhắc Hồng Hiên sự thật rằng Vũ Thần cũng rất con người, giống như hắn vậy, và điều đó khiến Hồng Hiên cảm thấy yên tâm hơn về đề nghị ca hát của mình, trong khi sự thật thì hắn không – chỉ dành cho những buổi hát karaoke vớ vẩn không cảm xúc trong phòng tắm – biết cách hát.

"Em thích, ừ," Hồng Hiên cười rạng rỡ. "Nhưng không giỏi lắm đâu."

"Tôi yêu ca hát," Vũ Thần nắm lấy chiếc ghita, ôm hoàn hảo vào trong lòng. "Tôi cũng từng hay đăng lên kênh mấy bài hát cover của tôi với-" và bởi vì Hồng Hiên đã nhìn Vũ Thần thật chăm chú, hắn nhận ra nụ cười của anh, trong một giây thôi bỗng trở nên thật buồn – "Tôi thích ca hát lắm. Tôi có thể hát cả cuộc đời nếu cậu muốn. Còn không, chúng ta có thể thử cover một hai bài gì đó."

"Em nghĩ mình sẽ thử một chút."

Vũ Thần đã cổ vũ Hồng Hiên rất nhiều; khởi đầu mù mờ, giọng hát run run tới đọc lời cũng vấp hết chỗ này đến chỗ khác – nhưng Vũ Thần đã luôn mỉm cười gảy đàn theo nhịp điệu của Hồng Hiên; hắn chẳng thể nghĩ được gì hơn ngoài việc Vũ Thần thật đáng mến – và điều đó khiến trong lòng Hồng Hiên nhộn nhạo vui mừng. Lần thứ hai Vũ Thần tham gia bằng một giai điệu nhẹ nhàng của phần điệp khúc, giống như dưỡng khí bị ép ra khỏi phổi – khiến Hồng Hiên hoàn toàn không thở nổi; những tia điện lạnh lẽo chạy dọc sống lưng hắn, len ra từng khớp ngón tay – bởi vì từ trước tới giờ Hồng Hiên chưa bao giờ được nghe một chất giọng dịu dàng và mượt mà đến vậy, giờ đây: không còn âm thanh lạc lõng từ tầng trên vọng xuống, chỉ còn hai người họ ngồi bên giường trong căn phòng tĩnh lặng của Vũ Thần.

Nơi này; tắm mình trong ánh neon dịu nhẹ hắt vào qua những ô cửa sổ: Hồng Hiên nhắm hai mắt lại, đắm chìm trong mùi khói thuốc dai dẳng xen lẫn với nước hoa cạo râu; trong âm thanh của những cơn mưa hè dịu dàng và giọng của Vũ Thần giống như lời thì thầm êm dịu vào tai hắn; trong hơi ấm của Vũ Thần đang cuộn chặt bên người – lần đầu tiên trong đời, Hồng Hiên tự hỏi, gia đình là cảm giác như thế này sao?

Cứ như vậy: họ đã sống. Họ hát, ghi lại những bản cover vui tươi; họ nhảy, với Hồng Hiên dẫm lên bàn chân của Vũ Thần không biết bao nhiêu lần, cùng đôi má đỏ bừng và tiếng cười giòn tan của Vũ Thần; họ cày phim suốt cả đêm cuối tuần để rồi loạng choạng thức dậy từ sofa vào tận chiều ngày hôm sau, hơn nửa ngày không cánh mà bay nhưng chỉ có nụ cười ngái ngủ lấp lánh trên khuôn mặt –

Và cứ mỗi buổi sáng hiếm hoi khi họ không phải đi làm, Hồng Hiên sẽ được thấy Vũ Thần nằm dài trên giường, tựa đầu vào vai hắn một cách thoải mái; một chân gác ngang hông hắn như thể nó thuộc về nơi đó – dù họ chắc chắn đã ngủ ở hai đầu giường đối diện vào đêm trước đó – Hồng Hiên sẽ lắng nghe tiếng ngáy khe khẽ của Vũ Thần; rồi đột nhiên tim sẽ đập loạn nhịp,rồi đột nhiên máu nóng gầm lên từng nhịp rộn ràng trong tai.

Sau đó, Hồng Hiên sẽ nhẹ nhàng áp bàn tay ấm áp lên đôi má hồng hào say ngủ của Vũ Thần, lướt ngón tay trái lên phần thịt mềm mại của môi dưới, nhìn nó bĩu ra dưới cái chạm của mình; và hắn sẽ nhắm mắt lại, nghĩ về hàng mi dài của Vũ Thần dưới ánh mặt trời của những sáng lười biếng, về ánh đèn neon của thành phố đã không còn cô đơn nữa; sao mà da hắn cứ ngứa râm ran mỗi khi chạm vào Vũ Thần mỗi lần họ nhảy múa, sao mà tim hắn cứ đập thật nhanh, đầu hắn cứ quay cuồng mỗi lần Vũ Thần hát và dùng chất giọng ngọt ngào kết dính như mật ong của anh thiêu đốt hắn – và sao mà cơn đau âm ỉ trong lồng ngực lại bỗng nhiên chẳng còn tăm hơi. Chắc chắn là yêu rồi, hắn suy nghĩ miên man:

Về cảm giác nếu được hôn thật chậm lên môi anh;

Về những điều có thể xảy ra, và còn hơn thế nữa.

---

"Anh có vẻ thích mấy bộ phim cũ nhỉ?"

Đêm nay, Hồng Hiên đã phải đánh vật với cơn buồn ngủ khi cùng nhau ngồi xem bộ phim yêu thích của Vũ Thần, có lẽ đây đã là lần thứ tư kể từ khi Hồng Hiên cùng anh cày phim. Loài người trong bộ phim không dùng tiền giấy nữa, các giao dịch đều chỉ có thể được thực hiện qua thẻ titan. Ô tô phun ra những làn khí mờ, một thế giới không tưởng nơi các phương tiện giao thông đều chạy bằng điện. Vùng nông thôn vẫn tồn tại – nhưng thật khó để tưởng tượng đất đá cỏ cây nằm trong lòng một khu toàn những là bê tông cùng ánh đèn neon sáng rực cả mây trời. Tất cả đều quá xa lạ, và thật khó để đánh giá. "Có lý do gì không?"

Vũ Thần nhìn Hồng Hiên rồi lại quay về phía màn hình.

"Tại sao không?" anh chạm phần miệng ly rỗng vào môi dưới, màu hồng dịu dàng trở nên nhợt nhạt dưới sức ép. "Khi mà chúng ta biết rằng những gì đã qua không bao giờ có thể quay lại được nữa", Hồng Hiên dõi theo; lồng ngực nhói đau kì lạ, khi thấy những hình ảnh phản chiếu của bộ phim hiện lên trong đôi mắt thủy tinh của Vũ Thần; xa, xa lắm.

"Nghĩ về chúng không vui sao?"

---

Đêm nay, Vũ Thần đã hỏi: "Mấy hôm nay tôi có thử sáng tác một giai điệu mới, cũng khá hài lòng. Tôi cũng tự viết lời rồi-" anh ngại ngừng đưa tay gãi gáy, "Cậu có muốn là người đầu tiên nghe thử không?"

"Sao mà em có thể từ chối được chứ?" Hồng Hiên rúc vào khoảng trống nhỏ cạnh Vũ Thần trên chiếc sofa, cố gắng không thể hiện sự phấn khích ra quá nhiều. Lồng ngực hắn hừng hực. Bởi lẽ nhận được lời đề nghị thế này cũng chứng minh rằng cuối cùng hắn cũng có một chút ý nghĩa gì đó với Vũ Thần, "- Đó thật sự là việc vinh dự nhất trên thế giới này. Trở thành người đầu tiên bị sáng tác đầu tay của Tiêu Vũ Thần hớp hồn."

"Lại tâng bốc rồi." Vũ Thần cười.

Rồi, khi hàng mi xinh đẹp của Vũ Thần khép lại, Hồng Hiên cũng nhắm mắt; để bản thân đắm chìm trong tiếng gảy đàn nhẹ nhàng êm ái, của những cảm xúc thô sơ trong giọng hát mềm mại ngọt ngào của Vũ Thần

Khi anh ngắm nhìn những ngôi sao trên bầu trời kia

Liệu anh có từng nghĩ đến em?

Anh có còn nhớ bóng hình em?

Anh có buồn

Có nhớ em cũng từng là ánh sáng trong lòng anh?

Hãy để em được thầm lặng yêu anh

Và để tia sáng dịu dàng nơi em

Xoa dịu nỗi đau của anh.

Giọng Vũ Thần đột ngột lắp bắp rồi ngừng hẳn; Hồng Hiên chớp chớp mở mắt, hắn thấy một dòng lấp lánh trôi qua gò má anh: thấm ướt bờ môi hồng hào, đang run rẩy.

"Anh đang khóc, Vũ Thần." Hồng Hiên thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ kiếm tìm những vì sao: nhưng có lẽ đêm nay thành phố rực rỡ quá; hắn chẳng thể nhìn thấy bất cứ gì. Cũng có lẽ bởi những ngôi sao ở đây đã bị bỏ quên, rơi xuống gò má đỏ hồng lung linh ánh nước của Vũ Thần. Khi Hồng Hiên đưa ngón tay cái run rẩy của mình ôm lấy khuôn mặt nóng bừng của Vũ Thần, tuyệt vọng cố gắng lau đi những vì sao đọng trên gò má anh, chúng liền tràn xuống, vẽ lên một màu lấp lánh lên tay hắn. Rồi cơn đau dường như nhói lên trong lồng ngực.

Hồng Hiên rơi nước mắt.

---

Lần đầu tiên việc đó xảy ra, Hồng Hiên cũng không phiền lắm. Nhưng giờ nó xảy ra với tần suất đáng báo động: cứ nửa đêm, Hồng Hiên sẽ lại không thấy ai bên mình.

Chỉ là những âm thanh xa xăm; những tiếng thổn thức quen thuộc.

Và rồi hắn sẽ dò dẫm trong bóng tối của những đêm giá lạnh, chỉ để tìm thấy cơ thể nhỏ bé của Vũ Thần đang thu mình bên những tủ bếp: lồng ngực phập phồng, khuôn mặt đẫm nước; đầu kê giữa hai đầu gối – giữa những lon Stella rỗng vứt lộn xộn khắp sàn.

Hắn sẽ cố gắng hết sức để không để nó làm mình phiền quá nhiều, khi hắn bế Vũ Thần còn đang run rẩy trong vòng tay mình, và anh sẽ bám lấy hắn thật chặt; như thể Hồng Hiên là một ai đó thật quan trọng đối với anh. Hắn sẽ cố gắng hết sức không để nó làm mình phiền quá nhiều, khi Vũ Thần choàng đôi tay gầy gò của anh quanh eo hắn, dụi vào ngực hắn, thấm đẫm phần vải áo mềm mại bằng nước mắt mặn chát chẳng thể ngừng rơi ngay cả khi Hồng Hiên đã bế anh về giường, vỗ lên cánh tay và lưng anh, hôn lên trán anh; cưỡng lại ham muốn hôn lên đôi môi đang thút thít trong câm lặng cứ ngày một lớn lên trong lòng. Hắn sẽ cố gắng không để nó làm mình phiền quá nhiều, khi mà Vũ Thần ngước lên nhìn hắn bằng đôi mắt to đỏ hồng, xa xăm và vô hồn, không có bất cứ phản ứng gì dù cho Hồng Hiên điên cuồng gọi lớn tên anh. Và Vũ Thần sẽ lại thút thít, nhẹ nhàng, vỡ vụn:

"Em đã nhớ anh thật nhiều."

Hắn sẽ cố gắng hết sức để không để nó làm mình phiền quá nhiều, mặc cho nó đã quá rõ ràng:

Rằng có ai đó trong tim Vũ Thần, chắc chắn chẳng phải hắn.

---

"Em có vài điều muốn hỏi," Hồng Hiên liếc nhìn Vũ Thần, từ vị trí trong tựa đầu trong lòng em, "từ lâu lắm rồi."

"Gì thế?"

Hồng Hiên nhấc đầu ra khỏi đùi em và ngồi dậy; thị giác và não bộ vẫn còn mơ hồ trong quay cuồng, phải cố gắng lắm mới tập trung lại được. Dù không có lý do cụ thể nào, hai người vẫn quyết định uống và trải hết lòng mình vào tối nay, hoàn toàn không giấu diếm.

"Anh đã từng yêu ai chưa?"

Dừng lại một chút: Vũ Thần đổ nốt số bia còn lại trong lon vào miệng, bóp nát lớp vỏ rỗng và ném nó lên bàn; gần như ném bay luôn cả cái gạt tàn.

"Chưa."

Hồng Hiên nghĩ về ca khúc của những đêm trắng: Đầu tiên là tiếng cười cùng tiếng hát, điệu nhảy và tình dục; rồi đến sự im lặng tốt cùng, và những tiếng nức nở. Cơn chua xót sộc lên mũi – Hắn cay đắng cười:

"Vâng, em cũng chưa." Hồng Hiên nhắm mắt, nghĩ tới Vũ Thần-

"Hoặc có lẽ rồi. Yêu. Em không biết nữa. Em chưa từng cảm nhận được điều gì giống như vậy trước đây."

"Em chả hợp lý gì cả. Hồng Hiên-"

"- Và Anh cũng thế," Hồng Hiên chạm tay lên má mình, nóng hổi, ướt át mà chẳng vì lý do gì – rồi hắn đưa bàn tay đó sờ lên mặt của Vũ Thần, hơi ấm truyền vào lòng bàn tay Hồng Hiên, trước khi em giật mình lùi lại – biểu cảm khó hiểu.

"Anh chưa từng thấy cô đơn hả, Vũ Thần?"

"Chưa"

"Bởi vì, đã từng," Giọng của Hồng Hiên, run rẩy ngoài ý muốn. "- nó đã từng nuốt trọn em bằng đau khổ yếu đuối suốt nhiều đêm dài mất ngủ. Nhưng giờ thì đỡ hơn nhiều rồi, Vũ Thần, nhờ gặp được anh–"

"Anh nghĩ là chúng ta uống nhiều quá rồi, Hồng Hiên." Vũ Thần đứng dậy khỏi chỗ khiến cơ thể Hồng Hiên mất đi điểm tựa mà đổ gục xuống ghế. "Bởi em lại bắt đầu lảm nhảm rồi-"

Mọi âm thanh bỗng nhiên biến mất trong não bộ đã choáng váng toàn phần của Hồng Hiên, đôi mắt mờ mịt giờ chỉ tập trung duy nhất vào sắc hồng ngon miệng trên môi Vũ Thần: những ngón tay thon dài chộp lấy cổ tay gầy gò, Hồng Hiên kéo Vũ Thần ngồi lên người mình, ép hai khuôn miệng vào nhau. Bằng sức mạnh tiềm ẩn vô thực nào đó, hắn đã nghiền nát hai cơ thể vào nhau – răng va vào môi đau nhói, nhưng hắn chẳng hề hối hận chút nào.

Bởi vì giây phút này cuối cùng cũng tới, Hồng Hiên cảm thấy cơn đau nhức nhối trong lồng ngực lập tức dịu đi – dường như đã được lấp đầy: mùi, vị của Vũ Thần, hương thơm ngọt ngào và mát lành như son dưỡng dâu tây và cảm giác da thịt mềm dẻo như mạch nha khi Hồng Hiên dùng lưỡi dỗ anh mở miệng và nếm thử; bàn tay ấm áp đặt trên gáy Vũ Thần, hắn say trong hương vị của Vũ Thần giống như một người chết đói – bởi vì hắn đúng là như vậy, bởi vì hắn đã khao khát giây phút này, từ rất lâu rất lâu rồi-

"Cậu," Vũ Thần nói lắp – vẻ như buộc tội, Hồng Hiên mở mắt, vẫn đang mơ màng, để thấy Vũ Thần đang ngồi trên đùi mình với ngón tay run rẩy bởi đôi môi sưng mọng và hai gò má đỏ cháy ", mẹ nó, hôn tôi."

Có thể là do ảnh hưởng của rượu, hoặc thực sự khóe mắt của Vũ Thần đã ngấn lệ, lấp lánh như những vì sao trên bầu trời; và tất cả những gì Hồng Hiên có thể cố gắng để thốt ra khỏi cổ họng đã khô cứng bởi men rượu là: "Em xin lỗi."

Vũ Thần run lên trong lòng hắn, trọng lượng chầm chậm đè lên chỗ cương cứng khó chịu nấp sau lớp vải quần đùi. Chất cồn chảy trong cơ thể và hương vị riêng của Vũ Thần khiến hắn hưng phấn vô cùng. Hồng Hiên nhăn mặt vì sung sướng không cưỡng lại được khi Vũ Thần đột nhiên – nhấp hông xuống dùng hai má đùi run rẩy cuốn lấy eo của Hồng Hiên; ngón tay anh, nắm lấy những sợi tóc ngắn ngủi ở gáy hắn: "Cậu chỉ muốn làm tình với tôi thôi, đúng không."

Nhưng không phải vậy.

Bời vì Hồng Hiên muốn nhiều hơn thế.

Nhưng hắn vẫn không thể tìm được lý do nào để phủ nhận: vì Vũ Thần đã khụy gối xuống và lột boxer của Hồng Hiên xuống; với bàn tay run run bấu chặt vào phần da đùi Hồng Hiên, anh đưa phân thân đang cương cứng của hắn vào khuôn miệng mềm mại, nóng hổi của mình. Vũ Thần liếm lên toàn bộ chiều dài của Hồng Hiên, cố gắng nuốt, nuốt, và nuốt vào thật nhiều, nhiều hơn những gì khả năng của anh có thể làm được; không biết là do rượu hay do cố tình, miệng anh căng lên, tiếng ho khục khặc trong cổ họng, đôi mắt ngấn lệ nhìn lên, và chiếc lưỡi mềm dẻo tấn công thẳng vào bộ phận nhạy cảm nhất bên dưới Hồng Hiên nhỏ.

"Đệt," Hồng Hiên rên rỉ khi Vũ Thần trượt ra, nhưng đôi môi bị hôn tới bầm tím của anh vẫn kết nối với đầu khấc cứng rắn của hắn bởi những sợi bạc dày đặc. Đôi má và chiếc cằm vẫn hồng rực bởi men say, nhưng nửa dưới của khuôn mặt cùng cần cổ giờ ướt đẫm nước bọt: anh lộn xộn và nhớp nhúa nhưng vẫn xinh đẹp đến điên loạn khiến đầu Hồng Hiên quay cuồng, tác dụng của rượu dường như lại mạnh thêm một phần.

Vũ Thần ngồi lại vào lòng hắn; lần này anh đã cởi hết quần áo, vứt mọi thứ lộn xộn khắp nơi. Phân thân hồng phấn dựng thẳng trước bụng, cặp đùi trắng nhợt nhạt banh rộng, anh đưa hai ngón tay vào miệng mình. Hàng lông mày nhăn lại, hai mắt anh đỏ hoe, Vũ Thần nhét ngón tay đẫm nước bọt vào cái lỗ khô nóng của mình, cạ vào đầu khấc đang rỉ nước của Hồng Hiên, và Hồng Hiên: tim hắn đập mạnh đến nỗi như chạm vào cả xương sườn, chuẩn bị vỡ bung thành hàng ngàn mảnh; hai bàn tay hắn trống rỗng, lóng ngóng không biết nên làm gì. Hắn bèn đặt chúng lên vòng eo nhỏ đến chết tiệt của Vũ Thần, thở hổn hển khi những ngón tay chạm vào nhau ở sau lưng anh.

"Vũ Thần."

"Ừ?" Vũ Thần rên rỉ, âm thanh ướt át phóng đại trong tai Hồng Hiên: anh đưa tay ra phía sau bắt đầu tự mở rộng cho chính mình bằng những ngón tay đã được bôi nước bọt; thanh âm vụn vặt ngọt ngào rơi khỏi đôi môi anh. Vẫn chưa đủ. "Cho anh những va chạm tuyệt vời của em đi."

Đó là tất cả những gì Hồng Hiên được cảnh báo trước khi hắn cảm nhận thấy những đầu móng tay tròn găm lên da mình và tất cả hơi ấm của thế giới này, toàn bộ sức sống của hắn bị nuốt chửng khi Vũ Thần bắt đầu ấn mình xuống; từng inch nhuốm màu tội lỗi. Hắn gầm lên trong niềm phấn khích lạ thường, đôi bàn tay vẫn siết lấy vòng eo của Vũ Thần, chặt chẽ như thể chỉ cần hắn nới lỏng, anh sẽ tan biến qua những kẽ ngón tay; không bao giờ quay lại nữa.

"Lớn quá" Vũ Thần không thể ngừng rên rỉ ngay cả khi anh đã ngồi lên người Hồng Hiên, nuốt trọn toàn bộ hắn vào bên trong cơ thể gầy gò của mình – "lớn nhất anh từng nhận được", hàng chất lỏng long lanh trượt dài trên trên đôi gò má anh hừng hực bởi men cay; hòa vào làn nước bọt hỗn độn trên cằm. Vũ Thần đang bị đụ trên con cặc của hắn; một mớ hỗn độn đồi trụy; và Hồng Hiên phát ốm bởi suy nghĩ của chính mình rằng Vũ Thần trông thật đẹp, đẹp hơn tất cả những gì hắn từng thấy. Cơ thể của anh – xương hông của anh; cái eo thon đó – chúng di chuyển uyển chuyển và mềm mại đến độ Hồng Hiên không thể tưởng tượng ra nổi; khi anh nhún nhảy trên người hắn, bên trong anh: nóng bỏng như lò nướng, và chặt chẽ như thể sinh ra là để dành cho Hồng Hiên.

Tai Hồng Hiên lúc này đang nóng ran: Vũ Thần nức nở và hổn hển nhẹ nhàng không thể kiềm chế nổi; rồi các vách cơ của anh co mạnh ôm chặt lấy toàn bộ chiều dài của Hồng Hiên, bắp đùi mỏng manh của anh buông thõng và tinh dịch phun ra làm ướt cái bụng nhợt nhạt run rẩy.

Hồng Hiên gọi lớn tên của Vũ Thần; móng tay đâm vào vùng thịt eo mại của Vũ Thần, chẳng kịp nói ra một lời cảnh báo: hắn lấp đầy cơ thể anh bằng chất lỏng ấm nóng của mình;

Hi vọng, có thể dùng nó để lấp đầy khoảng trống sâu trong tâm hồn Vũ Thần.

---

Sáng hôm sau, Hồng Hiên loạng choạng thức dậy từ trên ghế dài: không có Vũ Thần bên người, quần dài kéo xuống tận tới mắt cá chân, một mảnh chăn cũng không có, chỉ có một tờ giấy nhàu nhĩ đặt trên bàn cà phê với dòng chữ

"Nghỉ làm, đừng đợi tôi."

Nét chữ nguệch ngoạc, hỗn loạn-

Như thể ngày hôm qua chưa từng xảy ra.

---

"Anh nghĩ đó là gì?"

Hoạt động định kì của tối thứ bảy là cày phim. Nhưng tối nay, Vũ Thần đã tắt nó đi, anh nói hôm nay đi làm đã quá đủ mệt mỏi và cần được đi ngủ sớm. Vì thế họ ở đây: trên giường khi đồng hồ còn chưa điểm đến 10 giờ lần đầu tiên trong tháng, ở hai phần tách biệt của chiếc giường nhỏ.

"Cái gì mới được?"

"Đêm qua."

"Đêm qua," giọng anh nghe vẻ không quan tâm. "- chúng ta đã uống quá chén. Và làm tình."

Sự thờ ơ của anh giống như muôn vàn mảnh băng sắc nhọn đâm lên da Hồng Hiên.

"Thế còn nụ hôn của chúng ta? Anh có nhớ-"

"Em hôn anh, đúng," Vũ Thần thì thầm nhưng vẫn quay lưng lại với Hồng Hiên, cảm giác xa cách ngấm trong giọng nói, "mà chẳng hề hỏi trước."

"Em xin lỗi," Hồng Hiên cố chạm vào bàn tay dưới chăn của Vũ Thần nhưng chẳng tìm thấy gì. "Em đã không thể suy nghĩ được gì, Vũ Thần – đừng giận nhé?"

"Anh không giận." Vũ Thần dừng lại như định nói thêm điều gì đó, nhưng rốt cuộc chẳng có lời nào được thốt ra.

Chỉ là một khoảng im lặng tồi tệ - Hồng Hiên nuốt cục đau đớn khó chịu xuống họng khi hắn nghe tiếng vỡ vụn trong lồng ngực mình; và hắn tự hỏi liệu Vũ Thần có nghe thấy không nhỉ.

"Nhưng em thật sự không cố ý, Vũ Thần. Em không phải chỉ muốn đùa cợt-"

"Chúng ta có thể," Vũ Thần thở dài, giọng có vẻ giận – và cả đau đớn nữa. "- nói vấn đề này sau được không? Hôm nay anh chỉ muốn được nghỉ ngơi sớm, Hồng Hiên."

"Ừ - được. Được thôi."

Đêm hôm đó: Dù cố gắng thế nào, Hồng Hiên cũng không ngủ được.

---

Sau đó cuộc sống dường như không thể quay về đúng quỹ đạo của nó nữa.

Dù chậm, nhưng chắc chắn, có một bức tường đã từ từ dựng lên giữa hai người: dày đặc và mờ ảo, giống như lượng khói thuốc ngày càng tăng bao trùm khắp căn hộ mỗi đêm, không thể xuyên thủng. Hồng Hiên bất lực nhìn ngày tháng trôi qua với nỗi oán trách đè nặng lên vai; mà Vũ Thần vẫn cứ vậy, xa cách và thờ ơ với mọi điều.

Một lần nữa, sự yên lặng mà Hồng Hiên kinh thường lại xâm chiếm lấy căn hộ. Chẳng còn ca hát hay nhảy múa; chẳng còn bộ phim chạy đều đều từ ngày này qua ngày khác, chẳng còn tiếng cười. Họ cũng không còn uống cùng nhau như trước đây; giờ đây Vũ Thần thường xuyên cứ nửa đêm lại trốn vào một góc tự chuốc say chính mình.

Và Hồng Hiên sẽ chỉ đợi chờ, bất chấp tất cả.

Ngồi trên ghế dài với bàn chân nhịp nhàng gõ lên sàn gỗ và lon bia sắp hết hạn trên tay, bởi hắn vẫn tiếp tục mang bia và socola đến cho Vũ Thần mỗi lần hắn có việc ghé vào cửa hàng tiện lợi, giống như mọi thứ vừa mới bắt đầu – nhưng họ đã tích trữ nhiều đến nỗi một ngày Hồng Hiên kiểm tra những cái lon, nhiều cái đã hết hạn buộc Hồng Hiên phải ném tất cả xuống máng đổ rác và chỉ còn lại vài lon: cũng gần đến hạn - nên Hồng Hiên để từng lon từng lon dung dịch lúa mạch lên này đổ vào họng mình, với một trái tim đơn giản là không thể ngừng đập dữ dội trong lồng ngực, cho đến khi hắn nghe thấy tiếng leng keng của chìa khóa và tiếng xoay mở núm cửa ngày càng lớn.

Rồi anh sẽ đi qua ngưỡng cửa đó, một Vũ Thần uể oải đổ vào vòng tay hắn: thỉnh thoảng thút thít, thỉnh thoảng lại ngủ rất nhanh. Và thỉnh thoảng: cầu xin Hồng Hiên chạm vào mình, làm tình với mình. Chỉ là chưa lần nào anh hôn hắn-

Nhưng cũng ổn thôi. Dù thế nào đi chăng nữa, Hồng Hiên cũng sẽ ôm Vũ Thần thật chặt vào lòng mặc anh yêu cầu hắn cái gì – cho dù điều đó có thể khiến hắn tan vỡ - hắn sẽ cho anh tất cả.

---

Có lẽ Hồng Hiên nên mong đợi nó; tới sớm hơn hoặc muộn hơn.

Nhưng cuối cùng nó lại đến vào một đêm: khi Vũ Thần ôm chặt lấy gáy hắn với gò má đẫm nước mắt áp chặt vào vai Hồng Hiên và eo hắn đang thúc từng cú ồn ào vào mông anh – "Thắng Dực, làm ơn!"

Không dám tin vào những gì mình nghe thấy, Hồng Hiên cố gắng nhìn vào Vũ Thần – nhưng anh ấy đang khóc chỉ từ chối, ép chặt mông mình quanh phân thân của Hồng Hiên với đôi mắt nhắm nghiền, và khuôn mặt nóng bỏng dán rịt lên làn da của Hồng Hiên, anh nức nở: "A, cho em đi, Thắng Dực."

Và hắn khá chắn chắn về ý của Vũ Thần; một lời xác nhận nhẹ nhàng cho thứ mà hắn tìm kiếm bấy lâu.

Hắn chỉ không lường nổi, là nó lại đau đớn tới vậy.

Lúc hắn tới vào đêm hôm đó: cảm giác như tim bị xé khỏi lồng ngực; giống như có tảng đá ngàn cân ráng thẳng lên vai, áp lực đè xuống khiến hắn chỉ còn lại một lớp vỏ – hư vô trống rỗng. Sức lực bị hút ra từ hai cánh tay; hắn gục lên cơ thể vẫn còn run rẩy của Vũ Thần, phân thân vẫn chôn trong hơi ấm duy nhất không ngừng xoa dịu. Lúc này, ở đây, Hồng Hiên lại nghe thấy âm thanh nức nở đau đớn đã quá đỗi quen thuộc vào mỗi đêm tĩnh lặng, phóng đại trong tai hắn: Hồng Hiên nặng nề chìm vào giấc ngủ trong những suy nghĩ ngổn ngang về một người xa lạ mà giờ hắn đang sống cùng; người đã đánh mất tình yêu của đời mình

Người vẫn chưa buông bỏ;

Không phải sắp, mà là không, một chút cũng không.

---

"Thắng Dực là ai?"

Vũ Thần dừng lại phun ra một miệng khói thuốc, che khuất cả khuôn mặt – "Chẳng biết ai như vậy."

"Anh đã gọi tên anh ta rất nhiều lần."

Khói thuốc tan vào không khí, bức màn mà Vũ Thần cố tình tạo ra để che đi cảm xúc trên khuôn mặt cuối cùng cũng biến mất. Má anh ửng hồng và mắt anh long lanh dưới ánh đèn neon.

"Người say nói nhảm. Và giờ xin khẳng định, tôi không biết người này-"

"Em biết anh nói dối rằng mình chưa từng yêu, Vũ Thần." Hồng Hiên khóc, khẳng định. "Là anh ta phải không? Người phá nát trái tim anh-"

"Quan trọng đéo gì ở đây nhỉ?"

Vũ Thần thở mạnh, Hồng Hiên nhích lại gần khi anh gấp gáp hít rít một hơi dài từ điếu thuốc đã gần tàn. Rung mạnh điếu thuốc giữa những ngón tay; như thể anh đang cố gắng giành lại quyền kiểm soát, nhưng đơn giản là không thể, và Hồng Hiên đã nhìn thấy giọt nước mắt trào ra khỏi khóe mi anh. Giọt nước lung linh rơi xuống bàn tay anh đang đặt trên đùi – khiến anh giật mình bởi tiếp xúc bất ngờ, như thể nước mắt đang hát trên làn da mỏng manh của anh vậy.

Người ấy cần được nắm tay – đầu ngón tay Hồng Hiên ngứa ran lên mách bảo.

"Bởi vì anh rất quan trọng với em"

"Vậy em thực sự không nên," Vũ Thần hít mũi, anh nói thẳng, trước khi nhảy ra khỏi ghế, hơi khập khiễng bước lắc lư theo từng nhịp hông vào thẳng trong phòng, "em không nên coi trọng một người như anh."

---

"Làm ơn, gọi tên em, Vũ Thần, làm ơn," Hồng Hiên van xin. Tay hắn nắm lấy vòng eo gầy của Vũ Thần, phân thân run rẩy trong cái nóng ngột ngạt của cơ thể Vũ Thần.

"Mạnh hơn nữa." Vũ Thần cứ rên rỉ, và Hồng Hiên chỉ có thể làm theo, mặc cho trái tim nứt vỡ thành vô số mảnh nhỏ trong lồng ngực, hắn liên tục mạnh mẽ rút ra rồi lại đâm vào bên trong Vũ Thần tạo thành những âm thanh rin rít chói tai, và Vũ Thần: âm lượng ngày càng lớn khi đôi chân của anh ngày một banh rộng và cơ thể cong lên thành một đường vòng cung duyên dáng của sự hoan lạc. Móng tay anh đau đớn cắm vào da thịt Hồng Hiên, làn da mỏng manh trên bụng phình một cái ụ nhỏ ghi lại hình dáng to lớn của Hồng Hiên bên trong anh.

"Nữa," Vũ Thần nức nở khi anh quay khuôn mặt đỏ rực như nhỏ máu của mình ra khỏi Hồng Hiên, mắt vẫn nhắm nghiền: từng hơi ngắn dồn dập thoát ra khỏi lồng ngực sau mỗi cú thúc nặng nề; mồ hôi ánh lên lấp lánh. "Mạnh hơn nữa. Phá hủy anh đi."

Hồng Hiên như chết ở trong lòng.

Vì hắn ghét thấy Vũ Thần khóc.

Nhưng Vũ Thần ở đây, trên chiếc giường ọp ẹp, cơ thể run lên theo nhịp điệu của Hồng Hiên, và dường như tất cả những gì anh có thể làm chỉ là khóc. Nhưng tiếng rên rỉ đáng thương cứ thế tuôn ra khỏi khuôn miệng đang hé mở, toàn bộ gương mặt em đẫm nước, lấp lánh như có hàng triệu vì sao vắt qua gò má – phần lớn có lẽ là vì đau đớn, do Hồng Hiên điên cuồng lạm dụng cái lỗ đỏ hồng sưng tấy như anh đào của anh, tấn công không ngừng vào tuyến tiền liệt-

Vậy mà anh vẫn khóc lóc đòi thêm những điều tồi tệ hơn nữa. Vẫn từ chối gọi tên Hồng Hiên hay nhìn thẳng vào mắt hắn: hắn lấy tay xoa đi những giọt nước trên má anh khi anh cầu xin hắn tiếp tục, cầu xin hắn phá hủy bản thân mình.

Khi Hồng Hiên cuối cùng cũng đến, với nước mắt nóng hổi trong đôi mắt lớn và lo lắng tột cùng, bơm đầy Vũ Thần bởi chất nhầy của bản thân: hắn cúi xuống ôm khuôn mặt đỏ bừng của anh trong đôi bàn tay, hôn lên má anh, sau đó tuyệt vọng cố gắng tìm đến đôi môi đang thở hổn hển – nhưng Vũ Thần chỉ quay sang một bên trong mệt mỏi; anh lắc đầu rên rỉ, nước mắt trào ra mỗi lúc một nhiều hơn,đọng lại thành mảng lớn ẩm ướt trên chiếc gối mềm.

Và ở đây khi Hồng Hiên để nước mắt mình rơi lên khuôn ngực nhợt nhạt của Vũ Thần: hắn chắc chắn anh bé của mình hỏng rồi, thật sự hỏng rồi.

Và hắn không chắc liệu mình có thể giúp anh lành lại như cũ được không.

---

"Lúc anh ngắm nhìn những ngôi sao kia liệu anh có từng nghĩ đến em?"

Ngày trái đất mỗi năm, trong một giờ, hầu hết điện trong toàn thành phố sẽ bị cắt, chỉ để lại cho một vài hoạt động quan trọng. Vì thế đêm nay, sự sống động của thành phố đã mờ đi nhiều, nhưng là theo chiều hướng tốt: bởi vì giờ đây toàn thành phố được phủ trong một lớp ánh sáng trắng đục mơ hồ, dịu dàng và xinh đẹp. Bên trong căn hộ nhanh chóng trở nên nóng nực, nên họ đi ra ngoài hiên: tựa lên lan can; một khoảng không quá đỗi quen thuộc giữa hai cơ thể khi làn gió mát lướt qua đôi má ửng hồng của họ.

"Chẳng nghĩ gì."

Hồng Hiên nghĩ đến đêm Vũ Thần biểu diễn tác phẩm đầu tay của mình: cảm xúc trong giọng hát và cái cách anh gục ngã ngay sau đó. Ca khúc của Vũ Thần vẫn văng vẳng bên tai Hồng Hiên – hắn cười, thật buồn. Lúc này đây, chẳng còn gì để mất nữa rồi.

"Ừ thì-" Hồng Hiên đáp lời giọng nói tự nhiên cứ khàn đi,

"Em nghĩ về anh."

Lại là một khoảng im lặng hoàn toàn mà hắn luôn ghét bỏ.

Im lặng; hắn đã dành cả tháng trời để học được cách chấp nhận. Vì vậy Hồng Hiên chỉ đơn giản là thở dài, và nhìn từng bông khói thoát ra khỏi miệng Vũ Thần nhanh chóng tan ra thành từng sợi tơ mỏng, khuếch tán vào không khí mát lành, lấp lánh cùng những vì sao. Hắn tỉ mỉ quan sát ánh ngọc trai dịu dàng phản chiếu trên khuôn mặt xinh đẹp của Vũ Thần; phủ lên hàng mi dài và đôi má mịn màng một lớp kim tuyến lấp lánh. Và ở đây Hồng Hiên cũng có thể nhìn thấy, những bọng lớn xám xịt bên dưới đôi mắt; những nếp nhăn hằn trên trán; và đôi môi – khô nứt vì khói-

Hắn lại muốn hôn anh một lần nữa;

Chậm rãi và dịu dàng: để ánh sáng dịu dàng xóa đi nỗi đau của anh.

"Em có thể hôn anh không?"

Vũ Thần nhắm mắt lại. "Em đã làm rồi, một lần-" anh bỏ điếu thuốc ra khỏi miệng, "-mà chẳng thèm hỏi trước."

"Giờ em đang hỏi đây,"

Hồng Hiên tiến gần hơn về phía Vũ Thần khi anh chẳng chịu đáp lời; bàn tay nhẹ nhàng đặt lên lưng, cong lại nắm lấy phần eo mềm mại, Vũ Thần vẫn không lùi lại. Vẫn dẻo dai như thường lệ, và đó chính là những gì giẫm nát Hồng Hiên. Một làn gió nhẹ nhàng vuốt ve lên má họ; ở đây, thật gần: Hồng Hiên có thể nhìn thấy làn mi mềm mại nhất – thấy làn môi khô ngậm điếu thuốc. Ngón tay Hồng Hiên run run lấy điếu thuốc ra khỏi miệng Vũ Thần-

"Không."

Đơn giản. Lời nói như nhát dao chém ngang qua ngực Hồng Hiên; chắn chắn sẽ khắc lên tim hắn một vết sẹo dày xấu xí.

"Tại sao lại không?" Tay Hồng Hiên hơi run lên, vì thế hắn quyết định nắm chặt hơn. "Hôn em khó vậy sao- sao anh lại chán ghét đến vậy?"

"Chỉ không muốn em hiểu sai."

Hồng Hiên chậm rãi mỉm cười, cay đắng. "Rồi anh có đau khổ khi biết rằng em thực sự đã hiểu sai, hử?" Nước mặt trực trào lấp lánh trong khóe mắt, mũi chua xót và cổ họng nghẹn đặc. "Em đã thực sự yêu anh."

Ánh mắt của Vũ Thần, vẫn sắc lạnh như sỏi đá.

"Tốt hơn em nên tìm ai khác để yêu."

"Nghe anh nói dễ quá ha-"

"Em không hiểu sao, Hồng Hiên? Sao em cứng đầu thế-"

"Thế còn anh thì sao?" Hồng Hiên khóc; cục tức dâng lên trong lồng ngực, ép những giọt nước mắt đong đầy lên khóe mi. "Anh thì không cứng đầu à? Một năm rồi, Vũ Thần à – dành cả một năm tốt đẹp để ôm kí ức về một người đã bỏ đi. Để lại em nhặt nhạnh từng mảnh-"

"Nhưng ngay từ đầu tôi chưa từng yêu cầu ai đến chữa lành," Đôi mắt Vũ Thần sáng lên như lần đầu tiên Hồng Hiên hỏi em về Thắng Dực, "- em nên đi khỏi đây, Hồng Hiên, nếu đó là lí do-"

"Em xin lỗi – đó không phải những gì em thực sự muốn nói." Hồng Hiên cắn môi, mạnh đến bật máu.

"Chỉ là anh rất quan trọng với em, thật tồi tệ khi lúc nào cũng thấy anh buồn... Thắng Dực – anh ta sẽ không bao giờ quay lại đâu, Vũ Thần-"

"-giống như tôi sẽ không bao giờ đáp lại tình yêu của cậu?"

Đột nhiên, Hồng Hiên thấy hình ảnh bầu trời đêm phản chiếu trong đôi mắt của Vũ Thần: nhòe đi sau làn nước nóng hổi.

"Ừm." Hắn thở gấp, "Được rồi, nếu đó là những gì anh muốn em hiểu."

Hồng Hiên chạm lên mặt mình, đầu ngón tay thấm đẫm bởi từng dòng lấp lánh. Hắn gạt hết nước trong mắt, tầm nhìn trong phút chốc trở nên rõ ràng hơn: hắn thấy Vũ Thần cũng đang khóc. Hồng Hiên bấu vào lan can, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. "Nhưng giờ, em cầu xin anh hãy cho em biết sự thật, Vũ Thần -

Suốt thời gian qua, anh chưa từng có ý nghĩa gì với em - một chút cũng không?"

Một giờ đồng hồ đã kết thúc: và khi tất cả các sắc hồng, vàng, tím, và xanh bắt đầu bùng nổ rực rỡ từ những tấm kính không còn tối của những tòa nhà chọc trời xung quanh; khi ánh đèn thành phố lần nữa nhảy nhót trên nền trời như pháo hoa:

Ánh sáng bàng bạc từ hàng triệu vì sao; đã biến mất trong một giây-

Vũ Thần kéo Hồng Hiên lại, và cuối cùng: hôn hắn thật sâu.

"Không chỉ một lần."

.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro