Nơi đâu có bình yên ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Em, nụ cười của em, mang tất thảy bình yên đến cho
tôi...




  Tôi nhớ cái giọng í ới tinh nghịch của em mỗi lần vòi tôi thanh Kitkat, nhớ đôi mắt trong trẻo lấp lánh của em những lúc nghĩ ra trò vui trêu chọc tôi, tôi nhớ mái tóc thơm mượt mùi hoa sữa của em vùi đầu vào lòng tôi khóc nức nở vì những bài kiểm tra bị điểm kém, tôi nhớ ánh nắng vàng hoàng hôn buông thỏng trên gương mặt thuần khiết của em, nhớ cái bóng em lẽo đẽo theo tôi trải dài trên mặt đất vào những chiều thu nắng vàng nhạt. Tôi nhớ những lần dỗi hờn môi chu má phồng lên giận dỗi trông rất đáng yêu, tôi nhớ cái nụ hôn đặt vụng trộm lên trán tôi khi ốm, tôi nhớ hương Lily dìu dịu nhẹ nhàng của em luôn quanh quẩn trong tâm trí tôi... Lớt phớt, dìu dịu như mưa xuân, em mang lại cho tôi một cảm giác man mát, nhè nhẹ, rất đỗi yên bình...Nhưng mưa xuân là thế, đến bất chợt rồi lại ra đi lặng lẽ...






















Tôi lại nhớ em rồi, phải làm thế nào đây ngốc...?
Tôi cười buồn, bàn tay lặng lẽ mân mê từng món kỉ vật chứa đựng hình ảnh của em. Xót xa, đơn độc...

- Hương Lily vẫn còn thoang thoảng quanh đây mà...
Lẽ nào em ghét tôi đến vậy sao...? - Cổ họng tôi nghẹn ứ, như cố nuốt thứ gì đó nghèn nghẹn ở cổ, giọng như lạc hẳn đi.

- Bệnh trầm cảm của tôi lại tái phát rồi, em không ở bên cạnh tôi nữa sao...?

Xung quanh im ắng lạ thường, chẳng có lấy một tiếng trả lời. Chỉ còn lại tiếng thở đều đều của tôi....
Em ghét tôi thật rồi....
Những viên thuốc này chẳng có tác dụng gì cả.

Lặng người một chút, tôi thẫn thờ, ánh mắt nhìn về phía xa xa, như cố tìm kiếm hình ảnh của em còn sót lại đâu đây, ánh mắt đờ đẫn, vô hồn, tuyệt vọng...
Em đi rồi, nhanh thật...

"A... đau." - Cô gái xoa xoa cái đầu gối ửng đỏ hơi rỉ máu, khuôn mặt lém lỉnh khẽ chun mũi xuýt xoa.

"Cái con bé ngốc này, sao trên đời lại có người hậu đậu như em thế hả?" - Tôi cốc nhẹ đầu em, giở giọng bông đùa, bàn tay khéo léo sát trùng vết thương, dán băng lại cho em. Lại nghịch rồi, thật, lớn đầu rồi mà cứ như một đứa con nít. Nhưng không sao, vì tôi thích.

Có con bé nghịch ngợm khấp khởi mừng thầm trong lòng, dù té đau nhưng bị cử chỉ dịu dàng của ai đó làm cho hạnh phúc một cách điên rồ mất rồi.

" Cảm ơn anh nhiều ạ, thương anh nhất thôi"- Con bé vòng tay qua eo ôm hờ, nở nụ cười gian manh.

Có ai đó ngượng ngùng, mặt đỏ đến tận mang tai.
" Há há! Mới vậy mà đã đỏ mặt rồi à? Anh là con trai mà kém vậy sao!" - Con bé cười nghiêng ngả, hại "ai kia" tức xì khói.

Khoảng trời đó, chỉ có nắng và gió...
Khoảnh khắc ấy, bình yên đến diệu kì...


  Những viên thuốc an thần rơi tung tóe ra khỏi hộp, anh vẫn nằm đấy, dưới nền đất lạnh lẽo, gương mặt thoáng cười, đẹp tựa như thiên thần, đẹp như đang yên bình trong giấc ngủ, mơ một giấc mơ thật đẹp, một giấc mơ chỉ có hai người, hạnh phúc mãi mãi... Vui vẻ mãi mãi...

Có giọt nước mắt lặng lẽ rơi...
Không ai có thể biết được anh đang nghĩ gì...
Anh ra đi... yên bình và nhẹ nhàng đến lạ...


Ngoài trời, mưa xuân lớt phớt rơi, dìu dịu, bình yên... Cánh hoa anh đào mỏng manh khẽ khàng phiêu đãng, trầm mình nhẹ nhàng xuống mặt đất, từng cánh hoa, có nét gì quen thuộc...? Tựa như đôi môi đang mỉm cười của một cô gái, hay cái miệng cười chúm chím những khi mè nheo....? Có đợt gió thổi qua, từng lát cánh mỏng nhẹ nhàng lớt phớt rơi, vương vào làn tóc của một cô gái, cô gái khẽ cười..... Bầu không khí lành lạnh tinh khiết mê đắm hồn người. Có phải, cô đã về bên anh...?

[- by Yun Little- ]
0129 P.M.|19-11-2016 |VLA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro