Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một cô gái với vẻ ngoài tương đối bình thường.

Đương nhiên là trừ cái mái lụp xụp che đi đôi mắt và một mớ tóc rối thắt lại hình đuôi sam. Đơn giản vì tôi thích nghịch nó- mớ tóc rối của tôi.

Tóc tôi không nhuộm vàng, làm xoăn phần đuôi hay duỗi thẳng hoặc uốn lọn như những cô công chúa.

Họ lại nhìn tôi bằng ánh mắt khinh khỉnh.

Lí do là vì nhìn tôi không giống họ sao ?
Thật tầm thường.

Tôi không quan tâm đến ngoại hình của mình.
Thậm chí còn không nhớ nổi mặt mình trong gương như thế nào.

Nó ra sao, tôi cũng mặc kệ
Không quá lôi thôi lếch thếch là được.
Tôi không hám trai như mấy con nhỏ son phấn diêm dúa hét ầm lên khi nhận được những ánh nhìn thả thính của đàn anh khối trên.

Tôi không thích sự chú ý, nó thật phiền phức và vô vị.

Đi vòng quanh lớp, những tán phượng đỏ rực như những cánh bướm rung rinh trông gió.
Nhưng tôi không quan tâm lắm. Trông chúng thật ủy mị.

Bước vào lớp.

- Lập dị đến rồi kìa? Xem này, mặt mày trông cũng chẳng bớt chảnh chó hơn hôm qua nhỉ ? - Một tràng khả ố cười cợt vang lên.

Bọn chúng giống như những quả bong bóng mặt cười.
Nổ cái bùm rồi tan tác. Những gương mặt méo mó.

Tôi mặt lạnh tanh bước vào chỗ ngồi.
Mặc kệ là cách tôi nên làm.

- Bọn chúng quá đáng thật nhỉ ?- Một cô bạn tổ bên ghé sát lại gần tôi.

Tôi im lặng. Tôi thực sự khó chịu.

Tôi không thích bắt đầu các mối quan hệ. Chúng phiền phức, rắc rối.

Bọn họ mang những bộ mặt giả tạo, nịnh hót kẻ quyền thế.

Bọn họ ỷ mạnh hiếp yếu. Bọn họ lợi dụng các mối quan hệ để trục lợi cho bản thân.

Chẳng phải ai cũng ích kỉ và xấu xa theo cách của riêng mình?

Thấy tôi im lặng, bạn không nói không rằng bực bội quay về chỗ.

Tôi cũng chẳng buồn quan tâm.

Gục mặt xuống bàn. Đây là nơi yên bình nhất của tôi.

Đương nhiên tôi không ngủ. Chỉ là lắng nghe thế giới yên lặng trong thâm tâm.

Thế giới không ồn ào, náo nhiệt.
Tĩnh lặng một cách lạ thường.

Tôi yêu thế giới ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro