Four years...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các nàng ơi, Pun lại cho ra một one short mới đây nha...

SE nhé...

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

" Đã bốn năm rồi... Kể từ lần gặp đầu tiên của chúng ta là đã bốn năm rồi đấy, Kim Jennie...

Lalisa Manoban tớ có bao nhiêu người bạn chứ? Một đứa nghịch ngợm, hậu đậu, hơn hết lại là người nước ngoài thì mấy ai chơi thật lòng với tớ đâu? Họ chỉ lợi dụng khuôn mặt người nước ngoài này để kiếm chuyện với người khác, và tớ đã hùa theo họ, coi đó là thứ để giải thoát cho mình... Thật ngốc đúng không?

Chính sự ngốc nghếch ấy của tớ, sự hậu đậu và lúc nào cũng thích gây chuyện mà cô mới xếp chỗ cho tớ ngồi cạnh cậu, Kim Jennie. Cậu thờ ơ, lãnh đạm với mọi thứ xung quanh đối lập hoàn thoàn với tớ, thích lo chuyện bao đồng và thích đi gây chuyện... Vậy mà tớ lại đơn phương thích cậu đấy, Kim Jennie... Thật là bất ngờ phải không?

Tớ và cậu hay ai khác đều muốn nếm trải dù chỉ một lần tư vị của hạnh phúc... Có lẽ nào đơn phương cậu lại là một tư vị hạnh phúc mà ông trời ban cho tớ?

- Không thích ở đây thì tự xin cô đổi chỗ đi.

Jennie, cậu nhớ không, câu đầu tiên cậu nói khi nhìn thấy tớ là như vậy đấy... Lúc ấy, Lisa tớ cảm thấy cậu rất đáng ghét, đáng ghét đến nỗi không muốn nhìn mặt cậu luôn...A, vậy mà về sau lại thích cậu... Mâu thuẫn quá đi...

Ghét cậu, tớ luôn tìm cách để chọc tức hay là phá đám cậu... Nhưng mọi thứ đều vô dụng trước "bức tường" thờ ơ, lãnh đạm của cậu... Từ đó sinh ra cảm xúc muốn trả thù cậu cho bằng được nên tớ đã luôn âm thầm quan sát cậu...

Jennie, cậu biết không, nếu như không phải cậu đáng ghét đến như vậy, đáng ghét đến mức tớ phải tìm ra điểm yếu của cậu để trả thù thì có lẽ... tớ đã không sa vào thứ cảm xúc ấy...

Tớ để ý cậu mọi lúc, mọi nơi, để nhất nhất tìm ra khuyết điểm của cậu, để ý cậu đến mức thành thói quen không thể buông bỏ...

- Mệt thì xuống phòng y tế đi.

Tớ bị ốm. Người đâu tiên để ý và quan tâm tớ chính là cậu... Lần đầu tiên được cậu quan tâm, cảm giác sao nhỉ? Đúng rồi, là hạnh phúc, một tư vị cảm xúc mới lạ đã thâm nhập vào cơ thể tớ... Cứ như vậy, tớ càng để ý đến cậu nhiều hơn, cảm giác muốn ở gần cậu dường như lúc nào cũng hiện hữu trong đầu tớ... Ha, LaLisa tớ chắc bị điên rồi...

- Lisa, em xuống chỗ của Chaeyoung ngồi đi.

Những tưởng tớ sẽ ngồi cạnh cậu hết 4 năm học, nhưng không, cô bắt tớ rời đi... Cảm giác hụt hẫng, mất mát cứ xoáy sâu trong tớ, như thể tớ sẽ không được gặp lại cậu nữa vậy...

Cậu tránh né tớ mọi lúc, mọi nơi... Khi bên cậu, hai chúng ta đã không nói gì nhiều với nhau rồi, khi xa cậu, cậu lại tránh tớ, cậu cũng như những người bạn trước kia của tớ sao? Jennie?

Không phải đâu, đúng chứ? Tớ có chuyện buồn, tớ đã khóc... Và chỉ cậu, theo cách riêng của mình đến bên tớ để tớ dựa vào cậu... Cậu ngồi như vậy cho tới khi tớ hết khóc mới rời đi... Từ bao giờ tớ đã quen thuộc với hơi thở và mùi của cậu như vậy? Tớ cũng không biết...

Để ý và bắt lỗi, nhưng ngược lại với ý định ban đầu đó, tớ lại bị cậu thu hút... Hai cái nam châm cùng cực có bao giờ đến được với nhau? Tớ và cậu chính là không thể đến được với nhau...Con gái với con gái, ha, những thứ ấy chắc chắn là không được...

- Thưa cô, em muốn về chỗ cũ của mình...

Lấy hết can đảm để xin cô được trở về ngồi cạnh cậu, và tớ thực rất vui khi được cô đồng ý... Biết chắc là tớ với cậu không thể nào nhưng... Tớ vẫn muốn ở cạnh cậu, dù chỉ một vài tháng nữa...

Để ý cậu nhưng tớ luôn trốn tránh cảm xúc bằng những câu chuyện không có thực... Jennie, cậu biết không, tớ không dám đối diện với sự thực là tớ thích cậu trong một khoảng thời gian dài... Để rồi một hôm, tớ chợt nhận ra mình khó lòng mà từ bỏ được cậu, muốn được cậu ôm vào lòng, muốn được thỏa mãn cầm tay cậu cùng nhau đi khắp thế gian...

- Dưới 10 độ C mà ăn mặc như thế này đây! Kim Jennie, cậu sẽ ốm đấy, biết không hả?

Cậu nhớ không, lần đầu tiên tớ to tiếng với cậu là vì cậu ăn mặc quá phong phanh... Và tớ đã nhanh chóng bao phủ đôi tay lạnh giá của cậu bằng tay tớ... Khó khăn lắm đôi tay của tớ mới bao trùm hết đôi tay lạnh buốt của cậu... Cậu thì nhìn tớ khẽ cười... Là lần đầu tiên tớ cầm tay cậu...

14-02, ngày lễ tình nhân, cậu làm chocolate cho một người nào đó... Cậu thực sự rất vui vẻ đến tặng họ, nhưng đáp trả lại sự trân thành của cậu là sự thờ ơ của người đó...

- Ăn đi, cho cậu.

Cậu đưa cho tớ một thỏi chocolate hình trái tim... Tớ cảm thấy đó là viên kẹo ngọt ngào nhất mà tớ đã từng được ăn trong đời... Và tớ đã suýt khóc đấy, cậu biết không?

Jennie, cậu nhớ không, lần đầu khi tớ đến nhà cậu... Là cậu đã nấu cơm cho tớ ăn... Cậu nói, ngoài ra đình cậu, người đầu tiên cậu nấu ăn cho người khác là tớ...Tớ hạnh phúc lắm...

Hai chúng ta nằm xem tivi với nhau trong cùng một chiếc chăn... hơi ấm từ cậu bao trùm cả cơ thể tớ, chúng ta cùng nhau xem phim một cách vui vẻ... Hơn bao giờ hết, tớ muốn thời gian ngừng trôi để tớ mãi bên cậu như vậy...

Cậu khóc.

Là lần đầu tiên Lisa tớ thấy cậu khóc... Lấy hết can đảm, tớ đã ôm cậu vào lòng... Là lần đầu tiên tớ chủ động ôm cậu...

Nước mắt cậu thấm đẫm vai tớ...

Đau... Sao LaLisa Manoban tớ lại thấy đau như thế này? Là vì cậu sao, Jennie? Cậu là bất khuất, là người con gái luôn che chở cho tớ... Là người luôn là sức mạnh của tớ...Nhưng hôm nay cậu đã khóc... Khóc một cách kìm nén...

Đừng như vậy nữa, Jennie... Lisa tớ đau lắm...

Khóc xong cậu đứng dậy, nhìn tớ mỉm cười...

- Cảm ơn cậu.

Nụ cười ấy của cậu như một nhát dao cứa vào tim tớ... Gắng gượng nở nụ cười ấy để làm gì kia chứ? Đồ ngốc Kim Jennie, cậu chỉ biết làm khổ chính cậu thôi!

Hạnh phúc khi đơn phương một người chỉ là vui buồn cùng người ấy hay sao? Không, còn phải hạnh phúc khi người ấy hạnh phúc nữa...

- Lisa, người ấy đồng ý rồi!

Cậu hạnh phúc ôm chầm lấy tớ... Lần thứ hai cậu chủ động ôm tớ... Cậu nhìn tớ chăm chú mà kể chuyện... Là lần đầu tiên cậu nhìn tớ một cách chăm chú đến vậy...Xác định ngay từ đầu tớ và cậu là không thể, nhưng sao tớ lại thấy chua xót đến vậy? Tớ cố gắng mỉm cười nhìn cậu, tớ tự trách bản than sao không tự kìm nén cảm xúc của mình, để rồi vô tình nước mắt tớ rơi xuống... Cậu đã dùng đôi tay của mình lau nước mắt cho tớ... Là lần đầu tiên...

- Là vui cho cậu nên mới khóc nha...

Từng thói quen của cậu cho dù nhỏ nhất tớ cũng biết... Cậu không thích ăn những gì, không thích những gì tớ đều biết rõ... Cậu không thích người khác chạm vào tay cậu... Chính vì lí do ấy mà tớ không dám tùy tiện cầm tay cậu, đôi bàn tay tưởng gần nhưng không bao giờ tớ có thể với tới...

- Ốm rồi còn ăn mặc như vậy đây...

Mũi cậu đỏ ửng lên vì sốt... Tiết trời đông lạnh giá làm cậu ốm... Cậu mệt mỏi nhưng vẫn luôn gắng gượng... Jennie, tớ xót lắm, cậu biết không?

- Có thể đổi chỗ không, tớ muốn chạy cùng Lisa.

Cậu quay sang người bên cạnh, lịch sự hỏi để chạy với tớ... Là cậu đang cho tớ cơ hội đó sao? Dù sao đi nữa, Lisa tớ cúng muốn đắm chìm trong sự hạnh phúc này, dù chỉ là một lúc...

Tớ, LaLisa Manoban cần cậu, Kim Jennie...

Chỉ vài từ ngắn ngủi vậy thôi mà tớ cũng không nói được với cậu... Huống chi là giữ cậu lại bên tớ...

Nếu được lắp ráp trái tim của chính mình, tớ vẫn luôn đặt cậu trong tim...

Nếu được lựa chọn lại cuộc đời của mình, tớ cũng vẫn đơn phương cậu...

Và nếu được cậu chấp nhận, tớ sẽ dũng cảm mà nói rằng: Tớ yêu cậu, Kim Jennie..."

"ĐƠN PHƯƠNG CẬU LÀ MỘT LOẠI HẠNH PHÚC, LOẠI HẠNH PHÚC MÀ KHÔNG AI CÓ ĐƯỢC NGOÀI TỚ..."

***

Cất mảnh giấy vào trong chiếc lọ màu trắng, Jennie bước về phía biển trong vô thức.

- Lisa, đợi tớ, tớ đến với cậu đây.

Người và biển hòa làm một... Như chưa có chuyện gì xảy ra, biển vẫn cùng sóng chơi đùa một cách vui vẻ...

____________________________END______________________________________________

Có ai ko hiểu fic ko?

Là Lisa đơn phương Jennie, đây là thư của Lisa gửi cho Jennie trước khi nàng mất...

Sau đó... Jennie cũng đi theo Lisa luôn...

Là SE, đã báo trước bên trên rồi nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro