Giọt nắng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên fic không liên quan đến nội dung... =)))))

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

"Vào một ngày mùa đông, em đến bên tôi như tia nắng chiếu xuống dòng sông băng tuyết, như cơn mưa khẽ đáp xuống sa mạc khô cằn...

Kim Jennie tôi như sống dậy một lần nữa, một lần nữa biết thế nào là hạnh phúc, là ấm áp...

Em không ngại ngần đến bên tôi khi mà tôi đã có một đứa con cùng người vợ trước, em yêu thương, chăm sóc con từng chút một, chưa bao giờ than vãn một lời với tôi... Là em đang gắng gượng sao?

Chỉ cần em gọi tên tôi, một lần thôi là tôi đã thấy mãn nguyện... Nhưng không, em luôn gọi tôi là "Kim tiểu thư"... Tôi và em có khoảng cách lớn như vậy sao?

LaLisa Manoban, cái tên mà tôi luôn nghĩ sẽ không liên quan gì tới cuộc sống của mẹ con tôi... Và giờ tôi đã biết, tôi yêu em mất rồi, Lisa...

Na Hyo, con bé cần thêm một người mẹ như em để luôn cưng nựng, chiều chuộng, chăm sóc nó.... Em không thể phá bỏ quan hệ chủ tớ để đến và nắm chặt bàn tay của tôi và con sao? "

Cô đến bên người con gái ấy mà yêu thương vuốt lọn tóc đang mất quy luật. Na Hyo, đứa con gái mà cô, Kim Jennie yêu thương nhất đang nằm gọn trong lòng nàng, tữa vào nàng mà ngủ ngon lành... Chỉnh lại chăn cho hai người, cô khẽ đóng cửa phòng...

"Một cơ hội em cũng không thể cho tôi sao?"

Một giọt nước mắt lăn dài trên má....

* * *

- Lisa, lại đây.

Jennie nghe thấy tiếng cửa phòng đóng lại, khẽ gấp công văn, ôn nhu nhìn người trước mắt....

Náng tay bưng chén trà, đến gần cô, cúi đầu cung kính:

- Kim tiểu thư, em có thể làm gì cho chị ạ?

Jennie tay đón lấy chén trà từ tay nàng, nhanh gọn để nó xuống bàn, khóa Lisa vào trong tường...

- Kim... tiểu thư... em... người...

Không đợi nàng nói hết, Jennie ngay lập tức hôn nàng....

Cô tham lam chiếm lấy môi nàng mà mút mát, rút gần hết sinh lực của con người trước mặt mới luyến tiếc rời khỏi...

Lisa bị hôn đến thở dốc, hai cúc áo vừa được cô mở ra cách đây không lâu cùng giọt mồ hôi như trêu đùa sự nhẫn nại của Jennie... Giọt mồ hôi chậm chạp lăn xuống phía xương quai xanh của nàng, biến mất trong lớp áo... Nuốt khan, cô cố để tầm mắt của mình rơi khỏi Lisa...

- Mẹ Nie~, chị Lisa, Na Hyo tắm xong rồi! Chị Lisa ơi, mặc đồ cho em...

Một cô nhóc tầm 4,5 tuổi mở cửa phòng, hồn nhiên chạy vào, cười híp mắt, tay đưa lên trời. Mái tóc ướt đẫm, nước chảy ròng ròng xuống, ướt hết người của bé... Tay phải bé đang... cầm áo, là đang bán khỏa thân chạy đến đây!!!

TTvTT

Lisa đến bên bé, quỳ xuống trước mặt Na Hyo, ôm bé vào lòng, tay xoa xoa tóc bé:

- Tiểu thư nhỏ, người có biết để tóc ướt, không mặc áo, chạy quanh nhà là dễ ốm lắm không?

Chu chu môi, bàn tay bé nhỏ của Na Hyo đóng lại hai cúc áo cho Lisa, mặt nghiêm túc:

- Lisa, chỉ mở cúc áo lúc đang ra mồ hôi cũng dễ ốm lắm đấy... Với lại may mà có mỗi em thấy thôi đấy... lỡ có ai ngoài mẹ Jennie nhìn thấy thì biết phải làm sao??? Lisa là của mẹ Nie~ và em mà...

Jennie không biết đã đến bên hai người lúc nào, bế Na Hyo lên, mặc áo cho bé...

- Biết giữ người nhà vậy là tốt.

Nói xong đặt bé xuống, xoay bước về phòng...

"Người nhà?"

* * *

Đêm.

Lisa nhanh chóng thu dọn bãi chiến trường do "tiểu thư nhỏ" bày ra, cất gọn vào một chỗ. Xong xuôi, nàng tới bên bàn thờ, ngắm nhìn người trong di ảnh, rơi ngước mắt...

- Cô chủ, em xin lỗi...

Lisa ngồi dưới chân bàn thờ mà khóc...

" Em là đã yêu Kim tiểu thư rồi, em xin lỗi cô, em xin lỗi, cô chủ... Nhưng em hứa với cô, em sẽ không để tình cảm này đi quá giới hạn... a..."

Cảm nhận được hơi ấm trước mặt, Lisa ngẩng đầu lên nhìn... Na Hyo đang ôm gấu bông nhìn nàng....

- Lisa, sao chị lại khóc? Có phải là do Na Hyo không gọi chị là mẹ nên chị buồn không?

" Hả?"

- Umma trước khi đi đến chỗ hạnh phúc đã nói với em là gọi chị là umma, coi chị như umma... Xin lỗi chị, em làm chị khóc mất rồi...

Bé lấy bàn tay của bình lau nước mắt cho Lisa, đôi mắt biết lỗi nhìn nàng như mong sự tha thứ...

- Cô chủ... nói với người vậy sao tiểu thư nhỏ?

- Ukm! Umma còn nói, mẹ Nie~ một là ở một mình, hai là chỉ được ở với chị và em thôi...

Cười híp mắt, bé nhìn lên đồng hồ, vội vàng nói:

- Nếu chị buồn, từ mai em sẽ gọi chị là "umma" nhé! Em về phòng đây, tí chị về sau nhé, mẹ Jennie mà đi kiểm tra là Na Hyo bị đòn mất!

Nhìn thân ảnh nhỏ xíu chạy đi về phía cửa, Lisa tự hỏi...

" Em xứng đáng được cô tin tưởng như vậy sao?"

* * *

- Chị Lisa, mẹ nói cho chị nghỉ một ngày đưa em đi chơi!

Lisa vừa mở mắt đã thấy một thân ảnh đen hồng ôm chầm lấy mình nói liên hồi...

Gỡ "thân ảnh" ấy ra, Lisa vừa gấp chă màn vừa nói chuyện:

- Sao người vào được đây vậy, tiểu thư nhỏ?

- Là mẹ cho em, à không, mẹ Jennie cho con chìa khóa phòng umma...

Bé nằm xuống giường của Lisa, vừa lăn lộn vừa trả lời...

Lisa không tin vào tai mình, thẫn thờ nhìn vào khoảng không...

- Lisa, em thay đồ, tí nữa ba người chúng ta đi chơi.

Jennie không biết từ lúc nào đã đứng ngoài cửa dịu dàng nhìn một lớn một nhỏ đang ở trên giường.

- Lalisa Manoban, cho em 2 phút ra khỏi giường, không thì tôi sang bế em.

Lisa nghe thấy cô nói muốn "bế" mình thì ngay lập tức phi thẳng vào nhà tắm với tốc đọ nhanh đến đáng sợ...

" Sầm!!!"

Cửa nhà tắm được đóng lại không thể "nhẹ nhàng" hơn... Bấy giờ Na Hyo mới đi xuống giường, nhìn mẹ mà lắc đầu ngao ngán:

- Đáng lẽ mẹ nên bế umma luôn, nói là gì cho mất công...

Nói xong liền chuồn thẳng về phòng.

Jennie ngây ngốc đứng ngoài cửa, suy nghĩ về lời nói của con gái một cách... nghiên túc!

"Cạch"

Lisa mở cửa nhà tắm, với lấy khăn bông lau tóc. Theo thói quen hàng ngày, tắm sáng, nàng quấn khăn tắm ngang nhiên bước ra phòng tìm quần áo.

(Pun: Phòng là phòng của chị, chị là bá chủ!!!)

- Lisa, em là đang câu dẫn tôi?

Nhìn Lisa hồi lâu cô mới lên tiếng.

Nàng như coi "tiểu thư lớn" là không khí, tiếp tục công việc tìm quần áo của mình.

Jennie thấy mình bị bơ bèn kéo lấy nàng, áp nàng xuống giường, một tay đặt ở eo Lisa, tay kia khéo léo đeo nhẫn vào tay nàng...

Quạ... Quạ... Quạ....

- Kim Jennie, chị định làm gì?

Nàng nhìn thẳng vào mắt cô gọi thẳng tên cô.

(Pun: Trong phòng ta ta là chủ... =))))))

Cô sững sờ hồi lâu rồi đem bàn tay đã được đeo nhẫn của cô giơ trước mặt cô.

- Vẫn là thích em gọi chồng em là Nie~

Nói xong cúi xuống hôn nàng.

Sau đó thì không có sau đó nữa, buổi đi chơi bị hoãn, con mèo nào đó được ăn sạch sẽ bé cún trong sự không can tâm của bé cún.

"Mẹ Jennie khá lắm!!!"

Đứa nhóc nào đó ở phòng bên cười trộm.

* * *

16 năm sau...

Một người con gái đứng trên bờ biển, hướng tầm mắt tới chân trời...

Người con gái khác ôm nàng từ phía sau, nhẹ nhàng khoác cho nàng chiếc áo.

- Jennie, em có thể hỏi chị một câu được không?

Thay cho câu trả lời, cô ôm nàng chặt hơn...

- Tại sao lại là em?

- Vị chị yêu em, LaLisa...

Xoay người thương vào lòng, cô hôn nhẹ lên trán nàng...

- Em cũng yêu chị, Kim Jennie...

" Ngỡ rằng em sẽ chỉ lẳng lặng đứng nhìn mà ái mộ chị từ xa, nhưng chính cô chủ và chị đã cho em cơ hội đến bên chị, chăm sóc chị và Na Hyo... LaLisa Manoban yêu chị, Kim Jennie..."

________________________________Hoàn___________________________________________

Bonus: NaHyo là tên tiếng Hàn của tuôi :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro