2.Cappuccino

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        21:46 - 26/11/2021

Lưu Diệu Văn là một nhân viên văn phòng bình thường, vậy nên cà phê là thứ không thể thiếu trong mỗi ngày đi làm của anh.Nhưng không phải loại cà phê nào anh cũng thích hay nói đúng hơn là anh kén chọn loại cà phê.

Mặc dù kén chọn nhưng anh lại rất thích cà phê của quán đối diện với công ty mình đặc biệt là Cappuccino.Hương vị của nó khác với bất kỳ cà phê của các quán khác, nó có sự đậm đà khác biệt, uống vào sẽ có cảm giác ngọt ngào trên đầu lưỡi.Màu nâu nhạt ấm áp với màu trắng của sữa khuấy bông được vẽ tỉ mỉ trên tách cà phê khiến người thưởng thức ngây ngất.

Và hôm nay cũng vậy, Lưu Diệu Văn lại ghé quán cà phê đối diện với công ty để thưởng thức một cốc Cappuccino.Vừa vào quán, chú mèo Thập Vạn của chủ tiệm chạy ra đón, cọ cọ bộ lông xám vào chân anh.Anh cũng đáp lại bằng những cái vuốt ve bộ lông mượt mà của nó.

"Anh đến uống Cappuccino à"

"Vậy chẳng lẽ tôi đến đây chơi sao"Lưu Diệu Văn vừa nói vừa đi về phía bàn quen thuộc của mình.

  "Ây da, tôi nói vậy thôi sao mà căng quá vậy"Cô nhân viên cười nhẹ, bắt tay vào công việc pha chế.

"Mà hôm nay Nghiêm Hạo Tường không tới quán sao"Lưu Diệu Văn vuốt ve chú mèo, hỏi một cách hờ hững.

   "Anh ấy có việc bận nên tới muộn một chút.Chủ tiệm gì mà ngày nào cũng tới muộn"Vi Vi - một nhân viên kì cựu trong quán đáp.

  Chủ tiệm cà phê này đến muộn cũng là chuyện bình thường.Nhân viên trong tiệm cũng thắc mắc nhưng chả ai dám hỏi vì đâu ai muốn bị đuổi việc đâu.Tính chủ tiệm cọc muốn chết, không biết sau này có ai yêu không nữa.

Tất nhiên là có người yêu rồi.Lưu Diệu Văn yêu đó.Lưu Diệu Văn yêu từ lần đầu gặp rồi.Hay có thể nói là "yêu từ cái nhìn đầu tiên".Mặc dù tính tình hơi quạo nhưng bù lại được cái đẹp trai.Ai da đẹp trai chết người luôn.

"Cappuccino của anh xong rồi"Cô nhân viên đưa cho anh một cốc Cappuccino nóng hổi, ấm áp.

"Cảm ơn"

Trả tiền và nhận cốc cà phê, anh sải bước tới công ty ngay đối diện, bắt đầu một ngày làm việc bận rộn.

  Kết thúc ngày làm việc cũng là chập tối, Lưu Diệu Văn rời khỏi công ty, đưa mắt nhìn tiệm cà phê ngay trước mắt.Tiệm cà phê nho nhỏ cùng những ánh đèn lấp lánh sáng một khoảng.Lấp ló trong tiệm là hình bóng của người mà Lưu Diệu Văn đang thương thầm - Nghiêm Hạo Tường - chủ tiệm cà phê này.Hình bóng ấy cứ đi đi lại lại, hết pha chế lại tới phục vụ, trông vẻ vô cùng bận rộn không khác gì nhân viên.

  Hôm sau, Lưu Diệu Văn tới tiệm khá sớm, lúc đó chỉ có lác đác vài nhân viên đang chuẩn bị cho buổi bán hàng hôm đó.Lưu Diệu Văn không ngần ngại đẩy cửa đi vào, tiếng chuông nhỏ rung lên leng keng, các nhân viên lần lượt quay ra phía cửa nhìn chằm chằm vào anh.

"A Diệu Văn, anh tới sớm vậy.Đợi tôi một lúc tôi đi làm cà phê cho anh" Vi Vi lên tiếng phá tan bầu không khí có phần căng thẳng đó.

          "Ay da không cần đâu.Mọi người cứ làm việc đi.Nếu nhiều quá để tôi phụ một tay. Xong việc rồi hãng pha"

          "Vậy anh đợi chúng tôi một lúc.Sắp xong hết rồi"

          Nói xong Vi Vi cùng mọi người tiếp tục công việc của mình.Còn Lưu Diệu Văn đi tìm một bàn gần đó, ngồi ngắm cảnh bê ngoài cửa sổ.

          Tới khoảng 6h10, tất cả mọi việc đã xong xuôi, cũng có vài vị khách tới mua cà phê sớm, đếm sương sương cũng khoảng 5-6 người.Lưu Diệu Văn vừa ngồi nhâm nhi Cappuccino, vừa tèo chuyện với các nhân viên trong tiệm.Sự vui vẻ mà Lưu Diệu Văn đem lại cho các nhân viên được họ truyền lại cho các vị khách, mong muốn vị khách của mình vui vẻ trong buổi cuối tuần đẹp đẽ.

          Tới 7h25, Nghiêm Hạo Tường mới tới quán, tay ôm chú mèo Thập Vạn mà vuốt ve nó.Nhân viên thấy vậy liền im lặng, không nói chuyện rôm rả như trước.Cái bầu không khí vui vẻ vì thế cũng tắt dần.Nghiêm Hạo Tường từ từ tiến tới chỗ Đường Hải - một nhân viên pha chế - đưa cho cậu ta Thập Vạn:"Hôm nay cậu chăm nó hộ tôi"

         Ờ thì cái tiệm này có một truyền thống rằng mỗi người trong tiệm sẽ thay nhau chăm sóc Thập Vạn.Buổi sáng, Nghiêm Hạo Tường sẽ giao lại Thập Vạn cho một nhân viên bất kì, người đó sẽ đem bé mèo đó về nhà để chăm sóc, tới hôm sau sẽ đem bé nó tới quán giao lại cho Nghiêm Hạo Tường để cậu giao lại cho người khác.Do vậy ở nhà nhân viên nào cũng có ít nhất 2 gói đồ ăn cho mèo.

         "Nhưng sếp ơi, nhà em hết đồ ăn cho Thập Vạn rồi, với lại còn chưa tới cuối tháng để trả lương nữa.Tôi không có tiền mua cho Thập Vạn đồ ăn đâu"

          "Vậy còn ai muốn trông Thập Vạn không.Bé nó đang buồn vì không ai muốn trông bé nó nè"Nghiêm Hạo Tường vừa nói vừa vuốt ve chú mèo, cố gắng tỏ vẻ tủi thân.

          Các nhân viên trong quán đã đều quá quen với việc này, chỉ trừ có một người.Là Lưu Diệu Văn.Có ai thấy crush của mình làm nũng mà chịu nổi không vậy.Ôi trời, trái tim của Diệu Văn đang đạp rất mạnh, đập muốn nổ luôn lồng ngực ra rồi.Aaa sao lại có người đáng yêu tới vậy chứ.

         Nhìn các nhân viên đang trong tình trạng khó xử, Lưu Diệu Văn liền xin giúp Nghiêm Hạo Tường trông Thập Vạn.Dù gì trước kia cũng từng nuôi qua mèo, kinh nghiệm của Lưu Diệu Văn giờ đầy mình rồi.

         "Tôi có thể trông nó được không"

          "Cậu thật sự biết chăm nó không vậy. Tôi không tin tưởng cho lắm đâu"

         "Cứ giao cho tôi, trước kia tôi cũng từng nuôi mèo mà"

         "Vậy cậu chăm nó đi, sáng mai đem nó tới quán đưa lại cho một nhân viên là được"
 
         Nói xong, Nghiêm Hạo Tường đi tới chỗ ngồi của Lưu Diệu Văn, đưa Thập Vạn cho cậu rồi bắt đầu làm việc

         Cứ thế, một ngày làm việc trôi qua.Khách hàng người đi kẻ vào tấp nập.Nhân viên trong tiệm làm việc mệt chết đi được.Tới xế chiều, Nghiêm Hạo Tường chuẩn bị lấy xe đi về nhà, Lưu Diệu Văn bèn chạy theo sau, cố gắng bắt kịp được tốc độ của người mình thương.

        "Ây Nghiêm Hạo Tường đợi tôi với"

        "Có gì không vậy, sao lại hét lớn thế"

        "Không có gì.Chỉ là muốn cùng anh về nhà thôi"

        "Được thôi"

        Cứ như vậy, xế chiều hôm ấy, có hai bóng dáng cùng đi song song với nhau, không ai nói với ai điều gì.Lưu Diệu Văn đang phân vân không biết có nên thổ lộ tình cảm hay không, nhưng không thổ lộ sợ lại ế tới già quá.Cuối cùng, Lưu Diệu Văn quyết định sẽ thổ lộ bây giờ.

         "Nghiêm Hạo Tường nè"

         "Có gì sao"

        Hơ, người cậu thương thầm hơi kiệm lời ha.

         "Tôi thấy anh khá giống với cốc Cappuccino của tiệm anh.Bên ngoài thì có vẻ đẹp hoàn mĩ, bên trong lại có một chút đắng hòa với vị ngọt như con người của anh vậy"

         "Anh cũng biết cách so sánh ha.So sánh hay lắm"

         "Vậy nên tôi mê anh như mê Cappuccino tiệm anh vậy"

         Nghiêm Hạo Tường câm nín. Hóa ra so sánh như vậy chỉ để tỏ tình thôi à

         "Vậy có thể cho phép tôi theo yêu anh được không"Lưu Diệu Văn nghiêm túc nói với Nghiêm Hạo Tường, ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm vào Nghiêm Hạo Tường.

         "Vậy phải xem anh có kiên trì được không đã.Tôi rất khó đồng ý lời tỏ tình này lắm"Nghiêm Hạo Tường cười nhẹ, quay mặt về phía Lưu Diệu Văn mà nói.

        "Được thôi"



🐺🐻


       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro