7.Cậu trai nhà đối diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21:36-27/03/2023

Hôm nay gia đình Lưu Diệu Văn chuyển tới nơi ở mới. Đây là một thị trấn nhỏ ở vùng ngoại ô, bên ngoài thị trấn được bao bọc bởi những đồng cỏ xanh mướt, nơi mà lũ trẻ con thường nô đùa mỗi buổi chiều mát mẻ.

Sau khi dọn dẹp xung quang cũng như di chuyển đồ đạc vào nhà, mẹ dẫn Diệu Văn đi chào hỏi nhà hàng xóm đối diện. Mẹ đưa cho em một hộp bánh nhỏ, dặn em khi gặp hàng xóm bên đó sẽ tặng cho họ. Dù không hiểu vì sao phải tặng bánh cho nhà hàng xóm nhưng em vẫn vui vẻ gật đầu, nắm tay mẹ sang nhà bên.

"Em chào chị. Em mới chuyển tới đây, hôm nay sang để làm quen với gia đình mình."mẹ em đứng bên ngoài hàng rào, vẫy tay với người phụ nữ đang tưới hoa.

"Chào em, vào đây ngồi uống nước đi." người phụ nữ ấy dừng hành động của mình lại, nhanh chóng tiếp đón vị khách mới của gia đình.

"Cô ơi, mẹ con làm tặng gia đình cô nè." Lưu Diệu Văn ngây ngô đưa hộp bánh ra trước mặt, nở một nụ cười thật tươi.

"Cô cảm ơn hai mẹ con nha. Cả hai mẹ con vào nhà chơi với cô." Người phụ nữa ấy nhận lấy hộp bánh từ bàn tay nhỏ bé của Lưu Diệu Văn.

Mẹ dắt em vào trong nhà chơi. Và em đã gặp một cậu trai đáng yêu. Có lẽ là đáng yêu hơn em nữa. Cậu ấy có mái tóc đen óng, ngồi chơi xếp hình ở góc nhà, miệng nhai kẹo tới phồng cả hai má.

"Hạo Tường à, nhà có khách này con. Ra chào hỏi cô với em đi."

Cậu trai ấy nghe lời mẹ gọi liền nhanh chóng xếp gọn đồ chơi lại một góc, lon ta lon ton chạy tới chỗ mẹ.

"Dạ cháu chào cô. Cháu là Nghiêm Hạo Tường, năm nay cháu 8 tuổi ạ" cậu lễ phép khoanh tay cúi chào.

Thật sự rất đáng yêu.

Đó là những gì Lưu Diệu Văn nghĩ về Nghiêm Hạo Tường. Một người đáng yêu nhận xét về một người đáng yêu khác trông cũng rất đáng yêu.

"Con dẫn em ra ngoài vườn chơi nhé. Em mới chuyển tới đây nên hãy giới thiệu cho em ấy những điều xinh đẹp xung quanh nhé." cô ấy đưa cho con mình hộp bánh được tặng, dặn dò con trai cẩn thận.

Cậu gật đầu, dẫn tay Diệu Văn kéo ra ngoài sân vườn. Bàn tay của Hạo Tường nhỏ hơn tay em, nhưng khi cầm tay lại rất ấm áp.

"Anh là Nghiêm Hạo Tường, còn em tên là gì?"

"Em là Lưu Diệu Văn, vừa tròn 7 tuổi ạ."

"Chào mừng Diệu Văn tới với thị trấn đáng yêu này. Ngày mai chúng mình cùng đi dạo xung quanh thị trấn nha. Có nhiều thứ thú vị lắm."

Cả hai ngồi trên chiếc xích đu ở trong vườn, chú mèo béo nằm yên lành trên đùi của cả hai, mặc hai người vuốt ve. Khung cảnh vừa yên bình, vừa có chút đáng yêu của hai bạn nhỏ.

Hai bạn cùng nhau ngồi trò chuyện quên cả thời gian. Chẳng mấy chốc bầu trời dần chuyển sang màu cam của hoàng hôn, ánh mặt trời chiếu qua từng kẽ hở hàng rào trắng.

"Diệu Văn à, về thôi con!"

"A, em phải về rồi. Ngày mai chúng mình cùng đi chơi quanh đây nha. Anh hứa rồi đó!" em nhảy xuống khỏi chiếc xích đu, làm nó lung lay nhẹ, vẫy tay tạm biệt Hạo Tường.

"Anh hứa. Tạm biệt nha" Hạo Tường ôm chú mèo béo, tạm biệt Diệu Văn.

Em lại cùng mẹ dắt tay nhau trở về, trong lòng vẫn còn dư âm của cuộc trò chuyện vừa qua. Mẹ thấy đứa con mình vui vẻ như vậy cũng cười theo, chọt nhẹ má Diệu Văn.

"Cậu bé đó với con có vẻ rất hợp nhau nha. Trò chuyện có một lúc thôi đã vui vẻ như thế này rồi."

"Mẹ ơi sau này con cưới Tường Ca về mẹ nha"

Mẹ em ngơ ngác trước câu nói của đứa con nhỏ. Chưa gì đã nghĩ tới chuyện cưới con nhà người ta về rồi. Như này thì làm sao mà còn liêm sỉ được nữa.

"Vậy con phải hỏi ý kiến của cô Nghiêm xem cô có đồng ý không, nếu có thì con mới được cưới anh Hạo Tường về."

"Mai con sẽ hỏi cô. Chắc chắn cô sẽ đồng ý thôi." Em vui vẻ nói, cười tới tít cả mắt.

Cứ như vậy hai bóng người một lớn một nhỏ nắm tay nhau cùng đi trên con đường đã được nắng mạ vàng.

Ngày hôm sau, Lưu Diệu Văn dậy thật sớm để chuẩn bị cho chuyến du ngoạn của em cùng Nghiêm Hạo Tường. Theo như lời mẹ nói, em còn phải sang hỏi ý kiến của cô Nghiêm để có thể "cưới Tường Ca" về, thế nên em đã mặc một bộ đồ thật đẹp, nhét thêm một vài viên kẹo vào chiếc túi nhỏ mẹ chuẩn bị cho em.

Em lon ton chạy sang nhà Nghiêm Hạo Tường, gõ cốc cốc vào cánh cửa màu đỏ.

"Diệu Văn tới hả cháu. Vào nhà ngồi đợi đi, Hạo Tường chuẩn bị sắp xong rồi." cô Nghiêm mở cửa, nở nụ cười chào đón em.

"Dạ cháu cảm ơn."

Em ngồi ngoan trên chiếc ghế sô pha màu trắng, đung đưa hai chân qua lại. Bỗng nhiên, em nhớ ra mình phải hỏi cô Nghiêm xem cô có đồng ý gả anh cho mình hay không.

"Cô ơi, sau này cháu có thể cưới Tường Ca về được không ạ?"

Cô Nghiêm bất ngừo trước câu hỏi của em, quay lại xoa xoa mái tóc em: "Tất nhiên là có thể, nhưng con phải yêu anh thật lòng."

"Dạ vâng ạ" em cười tít mắt, vui vẻ gật đầu.

Vậy là sau này em có thể danh chính ngôn thuận mà cưới Tường Ca về. Không ai có thể dành anh từ tay của em nữa.

Còn Nghiêm Hạo Tường vừa ra khỏi phòng, không biết bản thân đã bị mẹ đồng ý gả cho Lưu Diệu Văn. Anh vui vẻ kéo tay em đi, tạm biệt mẹ.

Mặt trời lúc này đã lên, chiếu từng ánh nắng đầu tiên trong này vào đôi bạn nhỏ tung tăng trên đường. Nghiêm Hạo Tường say mê kể cho em nghe về tất cả mọi thứ liên quan tới thị trấn, còn mua tặng em một chú gấu bông nhỏ làm quà.

Hai bà mẹ lặng lẽ đi theo sau hai đứa con của mình. Không ngừng cảm thán trước sự đáng yêu của hai đứa.

"Chị nè, thằng nhóc nhà em có hỏi chị chuyện sau này sẽ cưới Hạo Tường về không?" mẹ Lưu quay sang hỏi cô Nghiêm, mắt vẫn theo dõi hai đứa trẻ.

"Nó có hỏi chị. Tất nhiên là chị đồng ý rồi. Hôm qua nhìn hai đứa vui vẻ trò chuyện là chị biết cả hai mến nhau lắm. Thằng con chị cũng nói sau này muốn gả cho Diệu Văn mà." cô Nghiêm lấy điện thoại chụp lại từng khoảnh khắc đáng yêu của cả hai.

"Vậy sau này mong bà thông gia giúp đỡ nhiều rồi."

"Tôi cũng vậy. Sau này nhờ bà thông gia chỉ tôi một số công thức làm bánh nhé."

Hai bà mẹ cười nói vui vẻ, không quên nhiệm vụ chính của mình. Hai người nhìn về phía trước. Không thấy hai đứa đâu.

Bỗng nhiên có một bàn tay nhỏ nhỏ chọt sau lưng cả hai.

"Hai người ở đây làm gì vậy ạ?" Diệu Văn lên tiếng hỏi.

Hai người giật bắn người, quay lại nhìn hai đứa. Hạo Tường miệng vẫn ngậm cây kẹo mút được Diệu Văn cho, còn em thì nắm chặt tay của Hạo Tường.

"À cô Nghiêm nhờ mẹ chỉ một số công thức làm bánh nên giờ cả hai đi mua nguyên liệu thôi mà. Không có gì đâu." mẹ Lưu cười cười, huých nhẹ vai cô Nghiêm.

"Đúng... đúng rồi. Bánh cô Lưu cho hôm qua ngon quá nên mẹ muốn học hỏi một chút." cô Nghiêm phối hợp với cô Lưu, che dấu hành vi mờ ám của cả hai.

"Vậy ạ. Mà mẹ ơi anh Hạo Tường mua nhẫn đôi cho tụi con nè." em vừa nói vừa giơ tay đeo nhẫn của cả lên khoe với mẹ.

Tới nước này rồi thì gả đi thôi chứ mất giá quá rồi con ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro