8.Ngày mưa đêm nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21:41-04/04/2023


Hôm nay trời lại mưa nữa rồi!

Nghiêm Hạo Tường ngán ngẩm ngắm nhìn từng hạt mưa rơi tí tách qua khung cửa sổ, thở dài một hơi. Tính tới hôm nay đã là ngày thứ mười mưa rơi xuống nơi đây. Cậu không thể làm gì với cái thời tiết khó chịu ngoài việc đi loanh quanh ngôi nhà nhỏ này.

Cậu nhớ Lưu Diệu Văn.

Những ngày mưa này luôn làm cậu nhớ tới người yêu, người luôn đem lại ánh nắng ấm áp cho cậu mỗi ngày. Hiện tại Diệu Văn đang đi du học tại Anh. Mặc dù cả hai luôn nhắn tin, gọi điện cho nhau nhưng nỗi nhớ không lúc nào vơi đi trong trái tim và tâm trí cả hai.

"Diệu Văn à, anh nhớ em quá à. Khi nào em về nước vậy?"

"Chắc phải ba tháng nữa, em sắp hoàn thành việc học bên này rồi. Sẽ sớm về với anh."

"Ba tháng nữa hả? Như vậy lâu lắm, em về đây luôn đi"

"Em không về được, phải học xong đã. Khi nào xong em sẽ về và cưới anh được không?"

"Em hứa nha?"

"Em hứa. Bây giờ em phải đi học rồi, lần sau mình nói chuyện tiếp nha. Anh đi ngủ sớm đi, không là ảnh hưởng tới sức khoẻ lắm."

"Học tốt nha. Anh đợi em ở nhà."

Đầu bên kia chủ động cúp máy. Nghiêm Hạo Tường chán nản vứt điện thoại xuống giường, ngó ra ngoài cửa sổ.

Ba tháng nữa à.

Trong ba tháng đó chắc chắn trời vẫn sẽ mưa. Mưa thật to, giống như ngày Lưu Diệu Văn lên đường sang Anh. Nhưng ngày em ấy về, trời chắc chắn sẽ có nắng. Bởi vì em ấy là hoàng tử nắng, người sẽ đem lại cái ấm áp của những tia vàng óng từ trên cao xuống.

"Mong rằng ngày mai trời sẽ có nắng."

Nghiêm Hạo Tường treo một con búp bê cầu nắng lên cửa sổ, chắp tay cầu nguyện cho ngày mai rồi từ từ chìm vào giấc ngủ trong tiếng mưa bên ngoài.

Khoảng hơn một tuần sau,Nghiêm Hạo Tường nhận được một bức thư, bên trong đính kèm một bức ảnh cùng một chiếc nhận.

Người trong ảnh là Lưu Diệu Văn, mái tóc đen óng của em đã được nhuộm sang một màu bạc tươi tắn, ngón áp út ở bàn tay trái được lấp đầy bằng một chiếc nhẫn y chang cái được gửi kèm với thư. Bên dưới góc bức ảnh còn có một dòng chữ: "Đây là nhẫn đôi của hai đứa mình đó. Thật đẹp phải không anh?"

Đẹp. Rất đẹp.

Nghiêm Hạo Tường nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào tay, lấy tờ giấy trong thư ra đọc.

"Gửi Hạo Tường của em!
Em sắp hoàn thành chương trình học và có thể về nước sớm hơn dự kiến. Anh vẫn đợi em đúng không? Khi em trở về, chúng ta cùng tổ chức một đám cưới thật to nhé, giống như trò chơi ngày bé vậy. Em sẽ dắt tay anh vào lễ đường, đeo cho anh một chiếc nhẫn lấp lánh trong sự chúc phúc của mọi người.
Em sắp hoàn thành được ước nguyện ngày bé là cưới anh về rồi đúng không anh?
Hãy đợi em về anh nhé, sẽ sớm thôi.

London, ngày 26/02/2023"

Anh chắc chắn sẽ đợi em về.

Nghiêm Hạo Tường cất bức thư vào ngăn kéo tủ, lặng lẽ ngắm nhìn chiếc nhẫn. Ánh sáng của nó được mặt trời chiếu rọi, trở nên lấp lánh hơn.

Từ từ. Trời có nắng.

Nghiêm Hạo Tường vui vẻ, nhanh chóng lấy máy ra chụp lại khoảnh khắc hiếm hoi này, gửi cho Lưu Diệu Văn. Bức ảnh có ánh mặt trời cùng chiếc nhẫn đôi của hai người, khiến Nghiêm Hạo Tường vui vẻ không thôi.

Đúng là hoàng tử nắng, gửi một bức thư cũng khiến ánh nắng trở về.

Một tháng sau, Lưu Diệu Văn đã hoàn thành chương trình học ở Anh, bí mật giấu Nghiêm Hạo Tường trở về nước. Trong lòng khi ấy cứ có cảm giác hồi hộp, tim đập liên hồi. Nghĩ tới khuôn mặt bất ngờ của người yêu, Lưu Diệu Văn không ngừng trông mong, muốn nhanh chóng lên máy bay và trở về nước.

"Xin thông báo, chuyến bay về Bắc Kinh - Trung Quốc sẽ xuất phát sau 1 tiếng nữa, yêu cầu tất cả hành khách nhanh chóng di chuyển tới cửa số 5 để lên máy bay." tiếng thông báo vang lên, Lưu Diệu Văn nhanh chân kéo vali về phía cửa số 5, lên chuyến bay trở về với người yêu ở nhà.

Nghiêm Hạo Tường hôm nay có một cảm giác rất rất nhớ Lưu Diệu Văn. Mặc dù hôm nào cũng ôm nỗi nhớ ấy nhưng hôm nay có cảm giác mãnh liệt hơn hẳn. Cậu ra siêu thị gần nhà, mua một ít nguyên liệu về làm món bánh mà Lưu Diệu Văn thích, dự định gửi cho người yêu bên Anh.

Nhah chóng chuẩn bị dụng cụ, bật chiếc ti vi bên cạnh phòng bếp lên để nghe tin tức. Đây là thói quen của Nghiêm Hạo Tường mỗi khi nấu ăn từ sau khi Diệu Văn đi du học. Bình thường sẽ có tiếng cậu người yêu nhỏ nói chuyện linh tinh về một vấn đề nào đó nhưng từ khi cậu đi, cả gian nhà ảm đạm đi hẳn, những câu chuyện cũng từ đoa không còn nữa.

Bắt đầu công cuộc nhào bột, tạo khuôn, nướng bánh, trang trí. Sau một hồi lâu, cuối cùng cũng làm xong chiếc bánh ấy. Dù gì cũng rất lâu rồi cậu chưa làm lại nó, chắc chắn sẽ không ngon được như những ngày đầu.

"Sau đây là tin mới cập nhật. Chuyến bay từ London (Anh) trở về Bắc Kinh đã gặp nạn và rơi xuống vùng biên giới giữa Mông Cổ và Trung Quốc. Tất cả 43 người bao gồm cả hành khách và phi hành đoàn đều tử vong. Hiện tại đã xác được một công dân Trung Quốc thiệt mạng. Cảnh sát hai nước đang cùng phối hợp tìm kiếm và xác định danh tính những người còn lại."

Thật đáng buồn, Nghiêm Hạo Tường thầm cầu nguyện cho những người thiệt mạng. Bỗng nhiên điện thoại vang lên từng hồi. Nghiêm Hạo Tường lấy điện thoại từ chiếc tạp dề ra bắt máy.

"Xin chào, cho hỏi ai vậy?"

"Chào cậu. Không biết cậu có phải người nhà của Lưu Diệu Văn không ạ?"

"Dạ vâng, tôi là người yêu của em ấy." Nghiêm Hạo Tường đột nhiên có cảm giác bất an, giọng run dần đi.

"Chúng tôi rất buồn khi phải báo rằng cậu Lưu Diệu Văn đã thiệt mạng trong vụ rơi máy bay ở biên giới nước ta với Mông Cổ. Mong cậu nén đau thương."

Như sét đánh ngang tai, Nghiêm Hạo Tường run run, nước mắt không biết từ khi nào đã rơi trên khuôn mặt xinh đẹp, vô thức làm rơi chiếc bánh xinh nhất trong cả khay bánh nóng hổi mới ra lò.

"Không...không phải. Em ấy đang du học bên Anh cơ mà, em ấy nói tuần sau mới quay về cơ mà. Có... có phải... nhầm người rồi không?"

Giọng Nghiêm Haon Tường lạc hẳn đi, hỏi đi hỏi lại mong muốn xác nhận lại cái tin kia.

"Chúng tôi không nhầm thưa cậu. Cậu có thể tới sân bay X để xác nhận lại. Chúng tôi sẽ đợi cậu ở đấy, xin phepa cúp máy trước."

Tiếng "tút...tút" vang lên, Nghiêm Hạo Tường lúc này không kìm nổi nước mắt, oà khóc lên như một đứa trẻ. Tại sao lại thất hứa với anh, tại sao lại giấu anh chuyện em trở về vậy. Em hứa sẽ về cưới anh mà.

Nước mắt không ngừng tuôn rơi, đáp xuống chiếc bánh rơi trên đất kia.

Sau khi cố gắng ổn định tinh thần, Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng tới sân bay, mong muốn gặp lại người mình yêu.

"Cậu là Nghiêm Hạo Tường phải không? Mời cậu theo chúng tôi." người trong cuộc điện thoại đứng đợi cậu tại cửa sân bay.

Cậu đi theo người đó tới một căn phòng, bên trong có một người đang nằm bất động trên tấm phản mày bạc được che phủ bởi một lớp vải trắng. Bỗng nhiên cậu nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay người kia.

Không thể nhầm được, đây là nhẫn của Diệu Văn, là nhẫn đôi với cậu. Lúc này cậu mới tin điều này là thật. Nghiêm Hạo Tường bước từng bước tới chỗ Lưu Diệu Văn, nước mắt lại bắt đầu rơi.

"Diệu Văn...Diệu Văn... là em phải không? Là em đúng không?"

"Tôi xin phép ra ngoài." người kia đóng cánh cửa lại, để cho Nghiêm Hạo Tường một không gian riêng tư.

Nghiêm Hạo Tường lật tấm vải trắng lên. Chính xác là khuôn mặt của Diệu Văn, tuy nhiên lại có rất nhiều vết thương ở đó, vẫn không ngừng rỉ máu. Bàn tay vẫn nắm chặt thứ gì đó. Cậu cố gắng gỡ nó ra, lấy được món đồ bên trong.

Nó là một hộp nhẫn, bên trong có một chiếc nhẫn được đính một viên kim cương nhỏ ở trên, cùng một tờ giấy đã nát.

"Hãy cưới em nhé?"

Nghiêm Hạo Tường không nhịn được mà khóc lớn, ôm lấy thi thể của người yêu. Nó lạnh lắm, nhưng sao có thể bằng trái tim của cậu lúc bày chứ. Nó đã vỡ tan khi thấy thi thể của Diệu Văn, khi đọc mẩu giấy đã bị vò nát ấy.

"Lưu Diệu Văn, em bảo sẽ cưới anh mà. Mau tỉnh dậy cho anh, anh có làm bánh cho em ở nhà rồi đó. Tỉnh dậy đi mà, chúng mình cùng đi đăng kí kết hôn, rồi chúng ta sẽ về một nhà, cùng hưởng tuần trăng mật. Làm ơn hãy tỉnh lại đi." Nghiêm Hạo Tường lay cơ thể Lưu Diệu Văn.

Tiếc thay, người kia không có phản ứng gì, cứ im lặng mặc cho Nghiêm Hạo Tường có lay như nào đi chăng nữa. Đôi môi dần mất đi mày của máu, bàn tay lạnh ngắt cùng với chiếc nhẫn đã đẫm mày máu.

Bây giờ Nghiêm Hạo Tường mới chấp nhận được việc Lưu Diệu Văn đã chết, lặng lẽ tháo chiếc nhẫn của người yêu ra, đút vào trong túi áo mình rồi đi ra ngoài.

"Phiền anh đưa thi thể của anh ấy về địa chỉ này được không?" Nghiêm Hạo Tường đưa cho người kia một mẩu giấy ghi địa chỉ nhà.

"Tôi biết rồi. Tên tôi là Trần Hạ Đằng, nếu có gì có thể gọi cho tôi."

"Cảm ơn anh Trần."

Cậu tạm biệt Trần Hạ Đằng, lặng lẽ rời đi.

Một tuần sau, tang lễ của Lưu Diệu Văn được tổ chức. Nghiêm Hạo Tường cố gắng ngăn những giọt nước mắt, không muốn Lưu Diệu Văn chỉ vì thấy mình khóc mà không thể siêu thoát được.

Hôm đó trời mưa rất to, giống như ông trời đang tạm biệt chàng hoàng tử nắng của mình, nhưng chính ông lại là người đưa em ấy đi.

Tối hôm đó, Nghiêm Hạo Tường ngắm nhìn hai chiếc nhẫn dưới ánh trăng bạc. Một chiếc dính đầy máu, chiếc còn lại thì được lau chùi sạch sẽ.

"Diệu Văn à, em lại bỏ anh một mình mà đi nữa rồi. Anh đã rất cô đơn trong thời gian em đi du học đó, bây giờ em lại bỏ anh mà đi sang bên kia sao. Em thật sự rất ích kỉ đó."

"Đợi anh một chút, anh đi theo em. Hai người chúng mình sẽ cùng làm đám cưới ở bên kia nha. Sẽ có Nguyệt Lão chứng dám cho đôi ta."

Tối hôm đó, bầu trời dường như xuất hiện một vài ánh nắng. Tiếc rằng Nghiêm Hạo Tường không thể chụp được nó nữa rồi.

"Anh và em sẽ thật hạnh phúc ở thế giới tươi đẹp bên kia."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro