1. BỨC THƯ (CHANBAEK)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chanyeol đang ngồi nhâm nhi ly cà phê nóng vào 1 buổi chiều gió mát. Bỗng chuông điện thoại reng lên. Chanyeol cầm điện thoại lên áp tai vào nghe. Trong điện thoại vang lên tiếng của Jongdae:

- Chanyeol... Chanyeol.

- Có gì nói lẹ đi. Làm gì mà thở như bò vậy?- Chanyeol bực mình nói-

- Baek... Baekhyun bị tai nạn giao thông nghiêm trọng lắm. E rằng không qua khỏi đâu. Tớ đang ở bệnh viện Lucky đó. Alô... alô...Chanyeol còn nghe chứ.- Chen nói-

- Tút... Tút...- Bên đầu đây kia chỉ có 1 tiếng tút kéo dài-

Lúc này, Chanyeol đã vội vàng chạy tới bệnh viện. Cậu phóng xe với tốc độ ánh sáng. Chỉ 3' sau cậu đã có mặt ở bệnh viện. Chanyeol vừa bước xuống xe thì thấy Jongdae đứng đó. Chanyeol hốt hoảng nói:

- Đâu rồi? Baekhyun đâu? Em ấy đâu?

- Đi nhanh lên.- Jongdae cầm tay Chaneyol lôi đi-

Vào tới phòng bệnh thì Chanyeol thấy 1 người khuôn mặt trắng bệch không còn chút máu. Nhịp thở yếu dần, xung quanh quần áo dính đầy máu. Người đó chính là Baekhyun.

Baekhyun là trẻ mồ côi, được gia đình của Chanyeol đem về làm người giúp việc. Baekhyun ở đó từ nhỏ tới giờ. Lúc ấy, Chanyeol cậu chủ đã đem lòng yêu người giúp việc Baekhyun. Yêu nhau được 2 năm thì mới quyết định nói ra tình cảm của mình. Hai người đã được gia đình chấp nhận và làm người yêu nhau trong vòng 12 năm rồi. Năm nay Baekhyun tròn 24 tuổi, còn Chanyeol thì lớn hơn Baekhyun 2 tuổi.

Chanyeol thấy Baekhyun nằm thoi thóp ở đó thì vô cùng hốt hoảng. Anh chạy lại nắm chặt tay của Baekhyun và nói:

- Baekhyun em không sao chứ? Em sẽ không bỏ anh chứ?

- Em... không... sao.- Baekhyun khó khăn lắm mới nói được 1 câu-

- Tại sao mấy người không chữa cho em ấy mà đề em ấy thế này là sao? Mấy người xem thường bệnh nhân à.- Chanyeol tức giận lại nắm áo bác sĩ rồi hét to vào mặt ông ấy-

- Này. Chanyeol bình tĩnh đi. Baekhyun bị thương nặng quá. Cứu cũng không qua khỏi. Nên mới thế.- Jongdae lại nói nhẹ với Chanyeol-

- Cậu nói sao. Không qua khỏi?- Chanyeol bàng hoàng nói-

- Ừ. Hôm nay là ngày cuối cậu gặp Baekhyun đó.- Jongdae nói với giọng buồn vô cùng-

- Hôm nay... không thể nào. Em ấy không thể chết. Tất cả là tại mày Jongdae. Chỉ tại mày gọi Baekhyun ra nên em ấy mới gặp tai nạn...Tất cả là tại mày.- Chanyeol điên loạn nhảy vào đánh Jongdae tới tấp-

- Chan...Chanyeol.- Baekhyun cố lấy những hơi cuối cùng ra nói-

- Chuyện gì...em thấy sao. Đau chỗ nào?- Chanyeol chạy lại nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Baekhyun-

- Em...chỉ muốn nhìn anh...lần...cuối. Anh hãy...quên em...rồi tìm...1 người...tốt...hơ...n........-Baekhyun chưa nói hết câu thì thời gian của cậu đã hết-

Tay Baekhyun lạnh dần. Cậu cũng không còn thở. Mắt đã nhắm lại. Mạnh đập thẳng ra. Cậu đã qua đời. Chanyeol bàng hoàng hét to:

- BAEKHYUN. BYUN BAEKHYUNNNNNN. Em đừng... đừng bỏ anh mà. Đừng mà. Baekhyun à.

- Bệnh nhân Byun Baekhyun qua đời lúc 12 giờ 19 phút 24 giây. Ngày x tháng y năm z. Xin chia buồn cùng gia đình.- Giọng ông bác sĩ vang lên-

- Em ấy chưa chết. Chưa chết.- Chanyeol nói rồi khóc rất nhiều-

- Chanyeol à. Đây là sự thật. Chấp nhận đi.- Jongdae vỗ vai Chanyeol nói-

- Baekhyun em tỉnh dậy đi. Mở mắt ra nhìn anh đi.- Chanyeol nói trong vô vọng-

Ngày hôm sau tại nhà tang lễ. Chanyeol mặc bộ âu phục đen ngồi trước bàn thờ của Baekhyun. Anh quá đau khổ, đau khổ tới không khóc được. Jongdae tiến tới nói:

- Tớ xin lỗi. Cậu buồn thì cứ khóc thoải mái đi. Đừng nhịn nữa.

- Baekhyun...em ấy chưa chết. Chưa chết. Đúng không?- Chanyeol ngồi thẫn thờ ánh mắt mang đầy vẻ đau buồn-

- ....- Jongdae không biết nói gì bèn im lặng, ôm thằng bạn điên dại của mình vào lòng-

- Chanyeol à. Con đừng đau lòng nữa. Bố mẹ sẽ tìm cho con 1 người tốt hơn Baekhyun nhiều. Con sẽ sớm quên nó thôi.- Mẹ Chanyeol lại vỗ vai Chanyeol nói-

- Mẹ thì biết gì. Con chỉ yêu mỗi Baekhyun. Không có ai trên đời này yêu con hết. Họ chỉ biết lợi dụng con để lấy tiền thôi. Mẹ không hiểu con sao?- Chanyeol nói-

Nói xong anh bước ra ngoài. Nhìn lên trời anh tự nói 1 mình:

- Baekhyun à. Em thấy anh chứ. Anh từng nói em là bầu trời đúng không? Bầu trời hôm nay đẹp giống em vậy.

Các nghi thức của tang lễ đã hoàn hành sau 2 ngày. Baekhyun được chôn ở trên 1 ngọn đồi. Nơi này là nơi Chanyeol từng tỏ tình với Baekhyun. Đây là nơi chứa nhiều kỷ niệm của 2 người nhất.

Một ngày sau, Chanyeol mặc 1 bộ đồ trắng cầm 1 bức thư đi đến chỗ mộ Baekhyun. Anh ngồi xuống trước mộ rồi nói:

- Baekhyun à. Anh quả thật không sống nổi khi không có em. Anh không thể sống thêm 1 ngày nào nữa. Em sẽ đợi anh trước cổng của thiên đường chứ. Trước khi đi tới đó gặp em, anh có cái này muốn đọc có em nghe. Đây là bức thư anh viết những điều anh muốn mà chưa thể nói cho em được. Hôm nay anh sẽ đọc em nghe.

" Baekhyun à. Anh Park Chanyeol là 1 người có trái tim không biết đập, không có máu, không có tình cảm, không có gì cả. Nhưng khi anh gặp được em, trái tim của anh đã đập, đã có máu, đã có cảm xúc, đã có tất cả. Em là người đã mang lại lý do sống cho anh. Em đã cho anh biết cuộc sống quý giá cỡ nào.

Khi em còn sống anh chưa từng mở miệng nói câu 'Anh cảm ơn em'. Hôm nay anh sẽ cảm ơn em thật nhiều.

Cảm ơn em đã đến với cuộc đời anh.

Cảm ơn em đã yêu anh.

Cảm ơn em đã cho anh lý do anh sống.

Cảm ơn em đã cho trái tim anh có máu, có cảm xúc.

Cảm ơn em đã cho anh biết thế nào là hạnh phúc.

Cảm ơn em đã cho anh...

Em là người anh yêu nhất trần đời. Em là người duy nhất khiến anh quan tâm. Nhiều lúc anh cảm thấy lạ vì cớ gì mọi hành động của em anh đều để tâm. Từng nụ cười, từng ánh mắt, từng hành động của em anh đều thu nó về tầm mắt, không bỏ sót cái gì.

Cuộc đời anh vốn là 1 đường thẳng tấp, nhưng vì gặp em mà rẽ ngang.

Anh yêu em hơn chính bản thân mình.

Anh cần em hơn là bầu không khí anh cần để sống.

Đối với anh, em là cả thế giới này. Không có gì quan trọng hơn em.

Anh sẽ tìm mọi cách để em cười, ngăn nước mắt em rơi.

Anh yêu nụ cười của em. Anh ghét nước mắt của em.

Đối với anh, em cười là sẽ thắp sáng cả thế giới. Em khóc là sẽ làm thế giới mất đi ánh sáng.

Em từng nói em chỉ là thằng giúp việc không xứng đáng với cậu chủ quyền cao chức trọng như anh.

Anh mặc kệ em là ai. Trước đây và bây giờ làm gì thì anh không quan tâm. Chỉ cần là anh yêu em thì chuyện gì cũng có thể được. Chỉ cần em không rời xa anh là được.

Em từng nói em là con trai nên không được yêu anh.

Cả đời rất khó tìm được một người tâm đầu ý hợp thì nam hay nữ chả liên quan gì cả.

Trên con đường đời tấp nập, anh chỉ cần em là đủ. Anh đã từng nói lúc anh tỏ tình đó. Em nhớ chứ.

Câu này là kỷ niệm 100 ngày anh đã nói. Anh mong muốn người anh sẽ sống suốt đời là em. Nếu tình cảm anh dàm cho em không phải tình yêu thì anh không biết tình yêu là gì. Anh không dám nói những lời có thể sống chết vì em. Nhưng chỉ cần em ở bên anh, anh sẽ cố gắng bằng mọi khả năng của mình để cho em hạnh phúc và bảo vệ em thật chu toàn.

Câu này là anh nói khi em thấy anh bên cạnh người con gái mà bố mẹ bắt anh đi xem mắt. Em có thể không yêu anh, không quan tâm anh. Nhưng đừng coi anh là kẻ coi tình cảm như cỏ rác.

Đây là câu nói anh nói khi thấy em đau lòng vì anh đi gặp người con gái khác. Chúng ta chỉ nhớ được những buồn đau của người kia mang lại. Mà quên mất chúng ta đã mang lại vô số niềm vui cho nhau.

Đây là câu nói đầu tiên trong lời tỏ tình của anh cách đây 12 năm. Này Byun Baekhyun ,em sẽ mãi mãi ở bên anh chứ.

Đây là câu nói 1 ngày trước khi qua đời em đã nói với anh. Yêu anh là điều cả đời em không bao giờ thấy hối tiếc.

Đây là câu nói khi em chấp nhận lời cầu hôn của anh. Em yêu anh. Em nguyện cưới anh làm chồng. Suốt đời suốt khiếp không rời xa.

Suốt đời...suốt khiếp không rời xa. Em đã nói thế mà bây giờ em lại...đi trước. Em có biết anh đau anh buồn cỡ nào không.

Người ta nói yêu càng nhiều khi mất người đó lại càng đau. Qủa đúng không sai.

Tình yêu là 1 thứ gây nghiện. 1 thứ khiến người ta đau khổ. 1 thứ khiến người ta thoải mái...

Ái tình là 1 liều độc dược, là cơn nghiện khó dứt. Càng vướng vào càng lâu thì càng khó khống chế. Dần dần càng đắm chìm càng sâu.

Ai trong đời cũng có nhiều mối tình nhưng anh chỉ có duy nhất 1 mối tình đó là em...

Đối mặt với việc mất em là điều có chết anh cũng không làm được.

Nước mắt là thứ anh ghét, anh hận nhất. Nhưng khi không có em, anh lại gặp nó. Đó là điều anh từng nói với em. Em còn chắc chắn hứa lại là em sẽ mãi ở bên cạnh anh để anh không còn gặp thứ anh ghét, anh hận nhất.

Em nói sẽ cùng sống với anh tới già. Sau đó cùng nhau chết trong cùng 1 ngày 1 giờ 1 phút 1 giây. Cơ mà sau bây giờ lại thế này đây. Em đúng là biết hành hạ người khác.

Anh và em đã lên kế hoạch cho cuộc sống sau này rồi đó nhớ không. Em nói sau khi kết hôn thì sẽ ra riêng sống. Sẽ mua 1 căn nhà có sân vườn, tầm nhìn đẹp và cùng sống ở đó. Anh nói hằng ngày ta sẽ thức dậy cùng nhau. Thứ đầu tiên nhìn thấy là nhau, thứ cuối cùng nhìn thấy cũng là nhau. Cùng nhau ăn uống, đạp xe. Đi tàu điện vào mỗi buổi sáng đi làm. Cùng nhau đọc sách, anh sẽ ôm em vào lòng, ôm thật chặt. Tắm cùng nhau, tối làm những chuyện nên làm. Cùng nhau nấu ăn,... Cuộc sống đã được lên kế hoạch tốt đẹp thế rồi mà em lại..."

Chanyeol đọc xong bức thư thì nước mắt đầm đìa. Anh gấp tờ giấy lại rồi nói:

- Anh không có vinh hạnh để chết cùng ngày cùng tháng cùng năm với em. Nhưng anh có vinh hạnh chết cùng tuần cùng tháng cùng năm với em thôi. Anh cũng sẽ chết cùng giờ cùng phút cùng giây với em nữa. Đã mấy giờ rồi 12 giờ 14 phút 13 giây. Còn 5 phút nữa là tới giờ. Chắc làm bây giờ là kịp.

Chanyeol lấy trong túi ra 1 con dao. Rồi đam thẳng vào tim mình. Máu chảy rất nhiều, áo sơ mi trắng của anh đã nhuộm đỏ màu máu. Anh rất đau đau lắm, nhưng không đau bằng nỗi đau mà Baekhyun mang lại cho anh. Đúng 5' sau Chanyeol đã lìa đời. Anh đã chết vào ngày m tháng y năm z. Lúc 12 giờ 19 phút 24 giây. Đúng từng giờ từng phút từng giây.

Thi thể của Chanyeol được Jongdae phát hiện vào 3 giờ sau đó. Mộ của Chanyeol được đặt cạnh mộ Baekhyun. Ba tuần sau, Jongdae cầm 1 cặp nhẫn đôi, 1 bó hoa, 2 bộ âu phục trắng và đen lại đặt ở 2 ngôi mộ. Cậu cười rồi nói:

- Hôm nay là ngày 14 tháng 6, ngày kỷ niệm 13 năm của 2 người. Hôm nay người bạn này sẽ làm đám cưới cho 2 người. Âu phục trắng của Baekhyun, đen của Chanyeol. Nhẫn của 2 người, hoa của cô dâu Baekhyun. Tớ sẽ đặt 2 bông hoa này ở đây. Nếu bông bay lên thì đồng ý, không thì thôi. Tôi Kim Jongdae, xin được hỏi chú rể Park Chanyeol có đồng ý lấy cậu Byun Baekhyun làm vợ hợp pháp suốt đời hay không?

- ....- Bông hoa ở chỗ Chanyeol bay nhẹ lên cao-

- Như vậy là đồng ý.- Jongdae vui vẻ nói-

- Tiếp cậu Byun Baekhyun có đồng ý...- Jongdae chưa nói dứt câu thì nhìn qua chỗ Baekhyun-

- ...- Bông hoa đã bay lên sau chữ đồng ý của Jongdae-

- Cậu nóng vội thật đó. Được rồi, tôi Kim Jongdae chính thức tuyên bố 2 người là vợ chồng. Xin chúc mừng...- Jongdae miệng thì cười nhưng lòng thì vô cùng đau buồn cho mối tình đầy bất hạnh này của 2 người bạn thân của mình-

Đám cưới của 2 người đã được tổ chức bởi người người bạn thân Jongdae. Hai người bây giờ đã hạnh phúc nơi thiên đường rồi...

Nói lời cảm ơn hay những lời sến súa với người mình yêu đâu phải dễ. Một bức thư sẽ giúp chúng ta dễ dàng nói ra hết tất cả.

# END 1 #


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro