10. TÂM THẦN ( KAIBAEK)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chung Nhân. Cậu nhận vụ này đi.

Đang gác chân lên ghế, nghe tin nhận nhiệm vụ, mặt anh liền biến sắc. Anh ngồi lại tư thế chuẩn, tay chống cằm, chán nản nói:

- Vụ gì?

- Điều tra về 1 người giết người hàng loạt.

- Tôi trước giờ toàn là nhận án cướp hoặc buôn lậu thôi. Chứ có bao giờ nhận án kiểu này.

- Chưa nhận thì nhận thử.

- Thử 1 lần cũng không chết. Nói xem vụ này thế nào.

- Người này là Biện Bạch Hiền, 28 tuổi. Là người từng bị gáng tù chung thân, nhưng vượt ngục ra. Tới giờ không tìm thấy. Mấy ngày nay nghe nói trong viện tâm thần EXO, có 1 bệnh nhân có ngoại hình và diện mạo rất giống.

- Thì sao?

- Đưa cậu vào trong xem đó có phải là Bạch Hiền không?

- Tốn công thật nhỉ. Nếu thật thì sao?

Chung Nhân hỏi lại. Người kia ánh mắt khó hiểu nhìn anh và bật cười:

- Ha ha ha. Cậu làm cảnh sát bao lâu rồi. Thấy tội phạm thì bắt về chứ sao nửa.

- Ờ.

- Nói vậy là nhận vụ này.

- Ờ.

- Thu dọn đồ. Ngày mai thành bệnh nhân tâm thần.

Tại viện tâm thần EXO:

[ Kim Chung Nhân ]

Tôi bước xuống xe, hít 1 hơi rồi bước vào cùng 2 bác sĩ giả. Sau 1 hồi sắp xếp này nọ, tôi được đưa tới phòng. Tôi đi cùng 1 cô y tá, vừa đi cô kia nói với tôi vài câu:

- Anh là cảnh sát đúng không?

- Ừ. Sao cô biết?

Tôi ngây ngơ hỏi lại. Cô ấy cười nói:

- Đồng nghiệp anh dặn tôi rằng không cho mấy bệnh nhân khùng điên đến gần anh vì anh là cảnh sát đang làm nhiệm vụ.

Tôi cười trừ cho qua chuyện. Cô ấy thấy tôi không đáp nên nói tiếp:

- Anh ở chung phòng cùng Tiểu Bạch.

- Tiểu Bạch?

- Cậu ấy là bệnh nhân mới vào. Tính tình khó hầu hạ. Tính cách rất kỳ lạ. Cậu ấy giống như là không có bệnh, hoàn toàn tỉnh táo. Chỉ có 1 cái là suốt ngày dính với mấy chiếc vòng. Mấy chiếc vòng đó rất lạ nhìn ghê ghê.

- Chiếc vòng?

- Đúng. Cậu ta không cho ai đụng vào. Cậu ấy bảo đó là những thứ mà cậu ấy thích nhất nên không ai được phép dụng vào.

- Mắc cười nhỉ.

- Cậu ta rất ít tiếp xúc với ai. Nhưng mỗi khi tiếp xúc là sẽ dính chặt luôn. Đừng bao giờ tránh cậu ấy hỏi cậu này.

- Câu gì?

- Chơi không?

- Hả?

Nói tới đây, cô ấy không trả lời tôi nữa. Chúng tôi cũng bước đến căn phòng cuối dãy. Cô ấy dùng chìa khóa mở cửa. Căn phòng tối om không 1 bóng đèn. Tôi có nheo mắt lại nhìn.

Cố gắng chỉ thấy có ánh đèn nhỏ ờ bàn gần cử sồ. Có 1 cậu thanh nhiên đang nghiêng đầu nhìn vật gì đó dưới ánh đèn...

[ Biên Bá Hiền ]

Tôi là Biên Bá Hiền, tên thật là Biện Bạch Hiền. Người ta thường gọi là Tiểu Bạch.

Hôm nay có người mới. Tôi liếc anh ấy 1 cái rồi lại để tâm về phía mấy cái vòng của mình.

[ Kim Chung Nhân ]

Tôi bước vào trong phòng. Cầm theo 1 cái thùng to đi về phía giường trống trơn kia. Tôi đoán kia là giường của Tiểu Bạch vì nó chứa rất nhiều đồ, còn cái giường đối diện thì không có đồ.

Phòng 2 người nên cách bày trí trong phòng như 1 cái gương. Bên kia thế nào bên này y hệt. Tôi đặt đồ xuống bàn cạnh cửa sổ, giả bộ khùng khùng nói chuyện 1 mình, thỉnh thoảng cười vài cái.

Tôi thật là diễn giỏi quá. Tôi nhìn qua Tiểu Bạch. Cậu ấy không quan tâm gì đến tôi. Một cái liếc mắt cũng không có. Cậu ấy đang nghịch mấy chiếc vòng kia.

Mấy chiếc vòng mang cho người ta cảm giác sợ hãi. Vì sao ư? Nó như thế này, tôi tả mọi người nghe. Nó là hình tròn, 1 nửa được làm bằng thanh gì đó màu trắng đục, được bẻ cong, nhìn kỹ sẽ thấy mấy vết nứt. Nửa còn lại làm bằng da được thuê tỉ mỉ, trên miếng da không biết thuộc da gì kia có dính chút nước gì đó có màu và đỏ. Ghê lắm. Chúng nó được nối với nhau bằng 1 sợi dây khá kỳ lạ. Sợi dây kia lúc có màu xanh lá, lúc có màu đỏ, lúc có màu tím. Vì là cảnh sát nên khả năng quan sát của tôi rất tốt đó nha.

Sau khi dọn dẹp xong tôi ngồi xuống giường, cầm cái máy nhắn tin lỗi thời mà mấy đồng nghiệp đưa tôi đề trao đổi thông tin. Vì nó quá xưa nên tôi không biết sử dụng. Tôi ngồi đó nhăn nhó, bực mình.

Bỗng thấy ánh sáng trước mặt mình bị che khuất 1 nửa. Tôi ngước mắt lên nhìn.

- Ối mẹ ơi!!! Hết hồn.

Tôi thoáng chốt giật mình. Tiểu Bạch đứng trước mặt tôi, cầm mấy chiếc vòng kia. Cậu ấy mở mắt to nhìn tôi. Nhưng mắt cậu ấy rất là nhỏ, dù cố cũng chẳng to được hơn bao nhiêu.

Nhìn kỹ, cậu ấy quả thật rất đẹp. Mũi cao, miệng nhỏ xinh có màu cherry, mắt có đuôi cong, chứng tỏ là mắt cười, da rất trắng, tóc nhuộm nâu. Cậu ấy cầm mấy chiếc vòng đưa ra trước mặt tôi hỏi:

- Chơi không?

Tôi đứng hình 1 lúc. Nhớ lại lời cô y tá, khi cậu ấy nói lời này nhất định không được từ chối. Tôi cười với cậu ấy rồi vui vẻ nói:

- Chơi. Chơi thế nào?

- Thật là không tình nguyện.

- Không có muốn chơi thật mà.

- Chỉ muốn an toàn sống ở đây nên mới nói là muốn chơi. Cậu nghe lời mấy cô y tá nói đúng không?

- Không phải.

- Còn chối. Tôi nói cho cậu biết. Cậu đó Kim Chung Nhân đừng bao giờ giả tạo như vậy 1 lần nào nữa. Nếu không thì đừng có trách tại sao tôi sẽ thích cậu.

- Hả?

Cậu ấy xoay lưng đi về giường của mình. Tôi ngạc nhiên. Sao cậu ấy biết tên tôi? Tôi có nói cho cậu ấy à? Còn câu nói cuối cùng nữa. Tôi không hiểu gì hết cả. Nói thế là có ý gì?

Tôi giả bộ cầm máy nhắn tin lên, mày mò tìm cách sử dụng...

[ Biên Bá Hiền ]

Máy nhắn tin? Tên cảnh sát này định giả tới cùng rồi.

[ Kim Chung Nhân ]

Tôi vẫn khùng điên, vật lộn với cái máy. Bỗng, Tiểu Bạch đứng trước mặt tôi. Nhìn cậu ấy không bộc lộ bất kỳ cảm xúc gì. Nhìn thật lạnh lùng. Cậu ta cầm 1 cái thứ gì đó mỏng mỏng, lạnh lạnh. Đặt vào tay tôi rồi xoay người đi.

Tôi vội xem thứ đó là gì. Ôi thánh tổ ơi!!! Điện thoại thông minh. Là Iphone 6s puls. Cái này mới ra. Mắc muốn chết luôn. Cậu ấy ở đâu có vậy? Vả lại ở đây đâu có cho bệnh nhân được phép dùng điện thoại đâu.

Tôi xem qua vài cái rồi phát ra vài câu cảm khán. Quay về thực tế, tôi hỏi cậu ấy:

- Có ý gì?

- Tôi thấy cậu đang muốn nhắn tin cho ai đó. Mà cậu dùng máy nhắn tin thì tới kiếp sau cũng biết xong chưa. Bực mình nên cho cậu mượn nó.

- Từ đâu cậu có?

- Không quan trọng. Cậu cứ tự nhiên.

Tôi không khách sáo mở nó lên. Khóa mật khầu, nhìn vào màn hình nền. Là cậu ấy và...Khoan đã là sếp tôi. Phác Xán Liệt đội trưởng của tôi. Anh ấy không làm cảnh sát nữa do bị chấn thương gì đó ở tay nên phải cắt tay vứt đi. Tội nghiệp. Anh ta thật sự rất giỏi mà nghỉ việc. Tôi không khỏi tiếc.

Nói ngoài lề quá rồi. Tôi phải hỏi cậu ấy mật khậu:

- Mật khẩu là gì?

- 12040605.( Ngày sinh của Baekhyun và Sehun hợp lại)

Tôi bấm nhanh vào. Mở ra. Hình nền chờ là cậu ấy và... Đức mẹ ơi!!! Ngô Thế Huân, con trai chủ tịch tập đoàn K. Tôi sửng sốt 1 hồi. Nghe nói Ngô Thế Huân đã chết do bị thương chân nghiêm trọng. Tội ngiệp, người đẹp trai như vậy mà chết sớm thế. Hồng nhan bạc mệnh.

Tiểu Bạch là gì mà quen được Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân chứ. Bọn họ chắc chắn có quan hệ không bình thường. Nhìn mấy tấm hình là biết. Tấm chụp chung với Phác Xán Liệt là hôn môi tình cảm. Còn với Ngô Thế Huân là hình NC 21 đó. Tiểu Bạch cởi quần áo chỉ còn lớp quần lót mỏng. Ngô Thế Huân thì ôm Tiểu Bạch rất chặt, còn hôn nhau thắm thiết.

Tôi nhìn mà sợ luôn. Thật là không hiểu được. Tôi vào trong bộ sưu tập ảnh của Tiểu Bạch. Tôi không khỏi giật mình. Có rất nhiều tệp ảnh khác nhau. Và đặc biệt đều là ảnh chụp của Tiểu Bạch và các đàn ông khác. Các người đàn ông kia đều là những ông chủ lớn có quyền thế. Những người sau đây khiến tôi đặc biệt chú ý:

1. Kim Mân Thạc- Diễn viên- Đã chết- Do chấn thương tay nặng-

2. Lộc Hàm- Ca sĩ- Nghỉ việc- Do chân bị thương nghiêm trọng không thể nhảy được nữa-

3. Ngô Diệc Phàm- Chủ tịch Ngô Thị- Đã chết- Do nhiễm trùng vết thương ở tay nặng-

4. Kim Tuấn Miên- Tỷ phú Trung Quốc- Đã chết- Do có vết thương nghiêm trọng ở chân-

5. Trương Nghệ Hưng- Viện trưởng bệnh viện lớn nhất Trung Quốc- Nghỉ việc- Do tay bị bại liệt sau 1 lần bị thương nặng-

6. Phác Xán Liệt- Đội trưởng đội cảnh sát- Nghỉ việc- Do tay bị chặt đứt sau khi bị thương-

7. Kim Chung Đại- Diễn viên nhạc kịch- Đã chết- Do xương sườn chấn thương nghiêm trọng-

8. Độ Khánh Thù- Nhà văn trẻ nổi tiếng- Đã chết- Do xương sống bị gãy làm đôi, đâm vào phổi-

9. Hoàng Tử Thao- Vận động viên thể thao nổi tiêng- Nghỉ việc- Do bị thương xương đùi nặng, phải chặt đứt chân-

10. Ngô Thế Huân- Người thừa kế K- Đã chết- Do chấn thương chân nghiêm trọng-

Tôi lắc đầu, tặc lưỡi. Ở đây toàn là những người quyền cao chức trọng hoặc là rất nổi tiếng. Nhưng Tiểu Bạch có quan hệ gì với họ? Tại sao những người cậu ấy quen đều chết hoặc là bị thương nghiêm trọng dẫn đến nghĩ việc. Thật khó hiểu. Tôi thật tình không hiểu được...

[ Biên Bá Hiền ]

Cậu ấy thấy được rất nhiều thứ trong điện thoại tôi thì phải.

Thấy được gì hả cảnh sát Kim?

Cậu thật sự làm tôi thấy hứng thú rồi.

[ Kim Chung Nhân ]

Tôi xem lung tung xem điện thoại cậu ấy. Tiểu Bạch nằm bên giường bên kia hỏi tôi:

- Xong chưa?

- Xin lỗi. Chưa xong. Một tý nữa.

- Cậu tên gì?

- Hả? Không phải cậu biết rồi sao?

- Tôi muốn nghe chính miệng cậu giới thiệu bản thân cậu cho tôi nghe.

- Được.

Tôi đi về phía cậu ấy, đưa tay ra, nở nụ cười dại dại nói:

- Xin chào. Tôi là Kim Chung Nhân, 28 tuổi, làm cảnh sát, vào đây để tìm hiểu về...

- Biện Bạch Hiền. Đúng không?

Cậu ấy ngắt lời tôi. Tôi giật mình. Tại sao cậu ấy biết được Biện Bạch Hiền? Chẵng lẽ cậu ấy là Bạch Hiền????

Cậu ấy bắt cái tay tôi đang đưa ra nói:

- Tôi là Biên Bá Hiền. Không phải Biện Bạch Hiền như cậu đang nghĩ. Tôi làm bác sĩ phẫu thuật, 28 tuổi.

Bác sĩ phẫu thuật? 28 tuổi? Biết tới Biện Bạch Hiền? Tôi khẳng định cậu ấy chắc chắn là Biện Bạch Hiền. Cậu ấy ngây thơ cười, vô tội nói:

- Tôi thích cậu. Được không?

- ...Sao?...Hả?...Tôi?

- Không được à?

Giọng cậu ấy hạ lại, nghe rất nặng nề. Tôi cười cười trả lời:

- Tôi...tôi sẽ suy nghĩ...

- Khi tôi đã tỏ tình thì đừng bao giờ từ chối. Vì khi đó từ thứ tôi thích sẽ trở thành thứ tôi yêu. Cậu hiểu tôi nói gì không?

- Không.

- Đối với cậu, yêu hay thích có cấp bậc cao hơn?

- Yêu.

- Đúng vậy. Thứ tôi thích sẽ làm được vòng, nhưng thứ tôi yêu sẽ làm được thứ gì đó to lớn hơn.

- Ý cậu là gì?...

Tôi lắp bắp lùi về sau vài bước. Cậu ấy chống tay vào giường đứng dậy, cúi người xuống dưới bắp chân, lấy ra 1 con dao phẫu thuật được buộc quanh chân. Tôi hoảng hốt lấy súng giấu sẵn trong người ra giơ trước mặt cậu ấy, sợ hãi. Tôi cố gắng chỉnh giọng hù dọa:

- Cậu tới đây tôi sẽ bắn đó.

- Bắn đi. Không cấm.

Cậu ấy nhanh tay giật lấy cây súng trên tay tôi xuống quăng đi xa. Tiểu Bạch nhanh chóng đè tôi vào vách tường. Cậu ấy lướt con dao trên mặt tôi và đâm thẳng vào má tôi.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.

Tôi hét to hết mức. Đau lắm cơ. Tôi ngã xuống đất và cảm giác tay mình đang rất đau. Tôi yếu ớt nhìn xuống tay mình. Tôi thấy Tiểu Bạch đang dùng con dao kia cắt phần thịt của tôi.

Cậu ấy thành thạo cắt rời lớp thịt của tôi ra khỏi cơ thể. Cậu ấy không ghê tởm, nhanh chóng đặt nó qua 1 bên. Cậu ấy thuận tay rạch lớp da trên của tôi ra khỏi lớp thịt dày.

Cậu ấy thấy được xương của tôi. Tiểu Bạch đút tay vào, lấy xương của tôi ra. Cậu ấy bẻ, nắn nó thành hình nửa vòng tròn. Cậu ấy bẻ gân xanh và tím của tôi. Cậu ấy cầm lấy vào nhà vệ sinh rửa sạch máu trên đó.

Tôi đau đớn, quằng quại nằm đó thoi thóp. Cậu ấy lại phía bàn mình lấy hộp kim chỉ và 1 cái khoan. Cậu dùng cái khoan, khoan vào 2 đầu thanh xương đã được bẻ nắn kia. Thành thạo xuyên gân của tôi qua cái lỗ vừa khoan. Cậu ấy lấy kim chỉ khâu miếng da của tôi lại 1 cách tỉ mỉ và làm như phần xương.

Xong xuôi. Cậu ấy buộc chặt phần gân lại. Nhìn gân tôi lúc này chẳng gì 1 sợi dây liên kết 2 vật lại. Thành quả của cậu ấy là 1 chiếc vòng mới. Cậu ấy vẫy vẫy trước mặt tôi, cười nói:

- Vòng làm từ cậu. Đẹp thật.

Tôi đau đớn, nhắm mắt lại và không thở nữa...

[ Biên Bá Hiền ]

Tôi cầm lấy điện thoại chụp lấy hình ảnh cuối cùng của cậu ấy. Màn hình dính đầy máu nhớp nháp. Tôi lầm bầm:

- 11. Kim Chung Nhân- Cảnh sát- Đã chết- Do nhiễm trùng tay nghiêm trọng.

Tôi cười rồi tắt điện thoại. Tôi mở cửa bước ra ngoài nhìn ánh sáng mặt trời và mỉm cười 1 cái.

Bạn là người tiếp theo tôi sẽ thích.

# END 11 #

P/s: Sẽ không đăng bất cứ gì đến khi được 100 người đọc. Cố gắng giúp mình nha. ^_^~~~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro