14. BIỆN BẠCH HIỀN (ALL BAEK)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Merry Christmas ~ ~ ~

Cái này Chanbaek với Hunbaek là chính. Nhưng có sự xuất hiện thêm vài cp Baek khác nên được gọi là All Baek. 

[ Ngô Thế Huân ]

Tôi có 1 người mà tôi muốn thân thiết hơn, muốn thoải mái hơn. Nhưng mà khó làm quá. Đó là bạn cùng phòng với tôi tên là Biện Bạch Hiền. Tôi ở với cậu ấy từ đầu năm học này. Cậu bạn này coi ký túc xá là nơi để đồ đạc của cậu ấy thôi chứ cậu ấy không ở lại. Đêm nào cũng đi khắp nơi không bao giờ về phòng. Một tháng chỉ về cỡ 1 lần. Ít thế đấy.

Tôi cũng nói chuyện với cậu chẳng được bao nhiêu câu. Cậu ấy khá kiệm lời. Bạch Hiền còn lạnh lùng, khó gần nữa. Nhưng tôi muốn gần gũi cậu ấy hơn.

Hôm nay Bạch Hiền ở lại ký túc xá. Tôi muốn bắt chuyện với cậu ấy nhưng mà cậu ấy cũng lạnh lùng và nói rất ít. Tôi khẽ bắt chuyện:

- Bạch Hiền?

- Nói.

- Hôm nay cậu không ra ngoài à?

- Sắp.

- Cậu đi đâu thế?

- Đi chơi.

- Ở đâu?

- Phiền phức.

- Xin lỗi.

Cậu ấy cằm 1 cái áo sơmi trắng và 1 cái quần bó sát màu đen đi vào phòng tắm. Tôi nghĩ hôm nay nhất định phải tìm hiểu xem Bạch Hiền mỗi đêm đã đi đâu.

Cậu ấy đi ra phòng tắm với mái tóc ướt kiểu rối. Nhìn rất mốt. Tôi nhìn cậu ấy rồi cười cười hỏi:

- Cậu mới làm tóc đó hả?

- Ừ.

- Đẹp thật đó nha.

- ...

Cậu ấy không trả lời tôi. Bạch Hiền lại bàn ngồi xuống, cấm 1 cây bút kẻ mắt lên và kéo 1 đường. Một đường kẻ mắt tuyệt mỹ được ra đời. Cậu ấy cũng đeo lens màu khói. Nhìn cậu ấy lúc này rất cuốn hút, quyến rũ.

Cậu ấy lấy cái áo khoác da màu đen mặc vào và xỏ giày đi ra ngoài. Tôi cũng nhanh chóng đi theo. Tôi đi nhẹ nhàng không hề phát ra tiếng. Cậu ấy không hay biết gì.

Cậu ấy ra khỏi ký túc xá thì có 1 cậu con trai cao hơn tôi 1 xíu đứng ngồi ở ghế đá đợi. Bạch Hiền vẫy vẫy tay ra hiệu. Cậu kia cười cười đi về phía Bạch Hiền. Cậu kia nói:

- Mệt không?

- Không mệt. Ta đi thôi.

- Bạch Bạch của tớ kẻ mắt rất đẹp nha. Nhưng để tự nhiên đẹp hơn.

- Phác Xán Liệt à cậu cũng kẻ mà nói ai.

- Cậu nói hôm nay cậu sẽ kẻ cho đám người kia xem nên tớ cũng kẻ cho có đôi. Ta là 1 đôi mà

- Biết rồi. Đi nhanh kẻo trễ.

- Ừ.

Cậu kia tên là Phác Xán Liệt. Tôi nghĩ vậy. Nhưng mà họ là 1 đôi à? Bạch Hiền có người yêu rồi. Tôi sốc quá. Bạch Hiền vòng tay qua eo Xán Liệt, còn cậu ấy thì choàng cổ Bạch Hiền.

Tôi âm thầm đi theo 2 người đó. Họ đi vào 1 quán bar. Nhưng mà Bạch Hiền chưa đủ tuổi mà. Tôi và Bạch Hiền chỉ mới học cấp 3. Tôi nghĩ Xán Liệt là người đủ tuổi nên dẫn Bạch Hiền vào chơi. Nhưng mà nếu theo cách xưng hô ban nãy của họ thì tôi đoán họ bằng tuổi. Ôi thật khó hiểu.

Tôi nghĩ Bạch Hiền vào được thì tôi cũng vào được nên hùng hổ bước vào. Có lẽ do mặt tôi hơi già nên họ cho tôi vào luôn. Vừa vào tới là tôi đã bị ánh đèn chói lóa, tiếng nhạc ầm ĩ làm cho choáng váng.

Tôi cố tìm Bạch Hiền. Cậu ấy đằng kia chỗ cái bàn có 2 người. Tôi cũng nhanh chóng lại 1 cái bàn cạnh đó để nghe rõ mọi chuyện hơn. Tôi thấy Bạch Hiền đưa tay ra đập tay thân thiết với mấy người kia, còn to giọng nói:

- Anh em nhà cậu khỏe không? Này Chung Đại, Chung Nhân đâu?

Người được Bạch Hiền gọi là Chung Đại cũng đưa tay ra đập tay bằng hữu 1 phát rồi trả lời:

- Thằng bé còn ca trực chưa tới. Cỡ 15' nữa.

- Diệc Phàm ca đâu?

Bạch Hiền tiếp tục hỏi. Xán Liệt trả lời:

- Anh ấy đang họp cỡ nửa tiếng nữa là tới.

- Này Tử Thao chủ quán gì mà thấy khách đến không đem rượu ra.

Bạch Hiền chỉ vào mặt người có quầng thâm đen đen đang ngồi thông dông uống rượu. Cậu Tử Thao đó bực mình đứng dậy nói:

- Lâu ngày mới gặp đã rượu với bia. Đám cảnh sát mấy người thiệt là đám nghiện rượu. Chung Đại ca nãy giờ 2 chai rồi đó.

- Tôi biết rồi. Lấy dùm đi chủ quán Hoàng.

Bạch Hiền vỗ vai Tử Thao cười cười. Cậu Tử Thao đó đi lại quầy và đi ngang qua tôi. Cậu ấy nhìn tôi hỏi:

- Mới vào à?

- Dạ.

- Gọi gì chưa?

- Dạ chưa.

- Uống gì?

- Gì cũng được.

- Được.

Lần đầu vào quán bar chẳng biết phải gọi gì. Mặc kệ tiếp tục nghe ngóng chuyện của Bạch Hiền. Xán Liệt và Bạch Hiền ngồi xuống. Chung Đại liền hỏi:

- Tìm hiểu được gì?

Bạch Hiền cười cười rồi dựa vào vai Xán Liệt và trả lời:

- Đám học sinh quá là bí hiểm. Giấu kỹ lắm.

- Cũng phải mà.

Xán Liệt nghịch nghịch tóc Bạch Hiền nói.

- Mấy anh tới nhanh vậy?

Một cậu trai có nước da ngâm đen bước vào, vẫy vẫy tay với đám người của Bạch Hiền. Cậu ta đi qua tôi, ánh mắt nhìn tôi có chút dò xét và khá nghi vấn gì đó ở tôi.

Cậu ta hét to với Tử Thao đang ở quầy pha chế:

- Như cũ nha ca.

- OK.

Tử Thao làm dấu thế. Cậu ta ngồi xuống cạnh Chung Đại. Bạch Hiền nhanh chóng mở miệng:

- Tiểu Kim mệt không?

- Mệt chứ. Làm 2 ca trực 1 ngày hỏi sao không mệt. Mà em có tên mà em là Chung Nhân, Kim Chung Nhân đó nha. Đừng gọi em là tiểu Kim nữa.

- Mười mấy năm nay gọi thế rồi sửa đâu được.

Bạch Hiền cười cười trả lời. Xán Liệt chen vào:

- Em cũng gọi Bạch Bạch của anh là Hiền nhi thôi.

- Hợp mà.

Chung Nhân nói rồi cười to. Chung Nhân nói:

- Mọi người lại đây em nói nhỏ cái này.

Thế là bọn họ chụm đầu lại.

[ Kim Chung Nhân ]

Tôi chỉ muốn nói:

- Này cậu bên bàn bên cạnh là học sinh cấp 3 nha.

Hiền nhi ca liền hỏi:

- Sao em biết?

Tôi bực mình cốc đầu anh ấy nói:

- Em làm cảnh sát 5 năm rồi đó nha. Mắt nhìn người của em rất kỹ lưỡng nha.

Tôi cốc đầu Hiền nhi ca nên bị nhận ngay 1 cái đánh lại của Xán Liệt ca. Tên họ Phác chỉ biết bên người yêu, anh em chả coi trọng. Chung Đại ca hỏi tiếp:

- Phải thế nào?

- Thì phải lôi cổ cậu ấy ra khỏi đây chứ sao.

Một người mới chen vào lúc chúng tôi đang nói chuyện. Đám chúng tôi giật mình hét to.

- Diệc Phàm ca.

Hiền nhi ca không hài lòng cảm phán:

- Đang nói chuyện có cần anh xen vào bất ngờ thế không?

- Thấy vui mà.

Anh ấy chen vào ngồi cạnh Hiền nhi ca.

[ Ngô Thế Huân ]

Có thêm 1 người chen vào nhóm của Bạch Hiền. Hình như tên là Diệc Phàm. Vì nghe mọi người hét lên như thế.

Diệc Phàm kéo Bạch Hiền ra khỏi Xán Liệt và choàng tay qua cổ cậu ấy. Xán Liệt nhìn hơi bực, nói tiếng có vẻ đe dọa:

- Cảnh sát trưởng anh làm ơn buông đội trưởng của chúng tôi ra đó nha. Tôi biết anh thích Bạch Hiền nhưng Bạch Bạch là của tôi đó.

- Làm gì căng vậy? Ai không biết Bạch Hiền là của cậu.

Diệc Phàm bỏ tay ra khỏi người Bạch Hiền trả cho Xán Liệt. Chung Đại nói nhỏ gì đó tôi không nghe rõ.

[ Biện Bạch Hiền ]

Chung Đại lại tụ chúng tôi lại nói chuyện. Cậu ấy nhỏ giọng:

- Cậu học sinh bên bàn kia thế nào?

- Đưa lên đồn à?

Chung Nhân nói. Diệc Phàm nói:

- Học sinh vào đây là sai, bắt lên đồn đúng. Thử 1 người đi qua đó nói chuyện xem.

- Chọn ai?

A Xán hỏi. Tất cả mọi người đều nhìn vào tôi. Tôi hoảng hốt hét:

- Đừng nhé. Tôi cắt lương mọi người đó.

- Đội trưởng Biện à. Cậu đi đi.

Chung Đại nói. Tôi bực mình nói:

- Tại sao tôi phải nghe mấy cậu chứ? Tôi có chức cao hơn các cậu. Tuổi cũng lớn hơn. Các cậu là ỷ đông hiếp ít như tôi đúng không? Các cậu thừa cơ tôi đi điều tra nơi khác không ở bên là các cậu lộng hành phải không?

- Cậu bình tĩnh đi.

A Xán vỗ vai tôi. Diệc Phàm nói:

- Em là đội trưởng. Anh là cảnh sát trưởng. Anh 26 tuổi. Em 24 tuổi. Anh lớn hơn tất cả. Anh ra lệnh em đi đi.

- Cảnh sát trưởng Ngô nhà ta cũng lên tiếng rồi thì cậu đi đi.

A Xán thêm vào 1 câu khiến tôi tức điên. Cậu ấy kéo tôi lại thì thầm vào tai:

" Cún nhỏ của tớ ngoan nha. Cậu lại đó xem tên học sinh kia có biết gì về vụ buôn ma túy cậu đang điều tra hay không. Nếu được moi thêm vài tin về. Có lợi mà."

Tôi cười cười gật đầu. Cậu ấy xoa xoa tóc tôi. Tôi đứng dậy đi về bàn bên kia.

Tôi đi đến đó thì thoáng chốc ngạc nhiên. Cậu học sinh đó là Ngô Thế Huân trai ngoan của năm. Tôi là 1 cảnh sát nên giữ lại bình tĩnh rất nhanh. Tôi lại đó ngồi xuống cạnh cậu ấy 1 cách tự nhiên.

[ Ngô Thế Huân ]

Bạch Hiền đi từ bàn bên cạnh qua bên bàn tôi, tự nhiên ngồi xuống. Cậu ấy nghiêng đầu hỏi tôi:

- Trai ngoan mà cũng đi bar à?

- Tôi đi không được à?

- Không cấm cậu. Nhưng học sinh chưa đủ tuổi vào đây sẽ bị cảnh sát bắt đó.

- Cậu có khác gì tôi. Chẳng phải tôi với cậu bằng tuổi sao?

- Tôi là người đặc biệt. Cậu là người bình thường. Không thể đem ra so sánh.

- Khác nhau chỗ nào?

- Cậu không thể biết được.

- Ngày nào cậu cũng đến đây à?

- Thỉnh thoảng. Tôi đi cậu cứ ngồi đây đi nha.

Bạch Hiền đứng dậy trở về bàn bên kia. Tôi cũng chỉ tiếp tục ngồi đó quan sát cậu ấy.

[ Biện Bạch Hiền ]

Tôi vừa đặt mông ngồi xuống là bị đám cấp dưới khốn nạn khiển trách. Chung Đại là người mở miệng đầu tiên:

- Cậu sao không bắt thằng bé đó?

- Đúng đó sao ca không lôi cổ nó đi. Ca không làm để em làm.

- Tiểu Kim ngồi xuống.

Tôi bình tĩnh cầm chai rượu tu 1 nửa rồi mới nói. A Xán thắc mắc:

- Tại sao?

- Thằng bé đó là bạn chung lớp với tớ.

- Không trùng hợp vậy chứ.

Diệc Phàm cảm thán 1 câu. Chung Nhân bất ngờ không đi nữa mà ngồi xuống. Xán Liệt hỏi:

- Có chung ký túc xá không?

- Chung phòng nha.

- Số gì mà trùng hợp vậy.

Diệc Phàm tiếp tục cảm thán. Tôi nói tiếp:

- Nhưng tối nào tớ cũng trực nên không hay về ký túc xá. Một tháng chỉ 1 lần về phòng ở. Cũng rất ít khi nói chuyện với thằng bé đó.

Tôi tiếp tục uống rượu. Xán Liệt lo lắng lấy chai rượu trong tay tôi ra, níu mày nói:

- Đừng uống nhiều quá. Lát nữa về không được.

- Cậu sẽ đưa tớ về mà.

- Được được tớ đưa cậu về.

Chúng tôi bỏ qua chuyện của Thế Huân rồi tiếp tục chơi bời, uống rượu như nước. Kết quả tôi, Chung Nhân, Chung Đại say mèm. Diệc Phàm ca đưa Chung Đại về. Còn Chung Nhân đưa cho Tử Thao.

Tôi được Xán Liệt đưa về.

[ Phác Xán Liệt ]

Lần nào chơi mà cậu ấy say như vậy. Chắc mấy ngày nay làm việc trong trường học rất mệt đây. Mỗi lần cậu ấy say tôi đều rất lo. Sợ cậu ấy sẽ nhức đầu, sợ cậu ấy chóng mặt, sợ ấy ấy sẽ buồn nôn nhiều. Sợ nhiều lắm cơ.

Tôi cõng cậu ấy đi bộ đến ký túc xá. Cậu ấy ngủ rất say trên lưng tôi, nghe được tiếng thở đều của Bạch Bạch tôi rất yên tâm.

Đến trước cổng ký túc xá tôi mới chợt phát hiện mình đâu biết số phòng của Bạch Bạch. Tôi lấy tay vỗ vỗ mông cậu ấy hỏi:

- Bạch Bạch phòng cậu số bao nhiêu?

- Zô luôn quẩy đê...

Bạch Bạch chẳng còn tỉnh táo để nói chuyện. Tôi bực mình định đưa cậu ấy về nhà của chúng tôi nhưng tôi thấy bạn chung phòng với Bạch Bạch đang chuẩn bị vào ký túc xá. Tôi chặn cậu ấy lại hỏi:

- Khoan cậu là bạn chung phòng với Bạch Bạch à quên Bạch Hiền à?

- Ừ thì sao?

- Cậu có thể dẫn tôi lên phòng được không?

- Được.

Tôi cười thân thiện cùng cậu kia đi lên phòng. Chúng tôi đi trong im lặng. Cậu kia lên tiếng:

- Cậu tên gì?

- Phác Xán Liệt. Cậu tên gì?

- Ngô Thế Huân. Cậu...là gì của Bạch Hiền?

- Người yêu cậu ấy.

- À...Hai người được bao lâu rồi?

- Từ khi còn rất nhỏ đã làm người của cậu ấy. Nguyện theo cậu ấy cả đời.

- Tình yêu thật sự?

- Chắc vậy. Cậu có yêu ai chưa?

- Chưa.

- Thì ra chưa có mối tình vắt vai. Sớm có đi nhé.

- Ừ.

Thằng nhóc này còn nhỏ quá. Nhưng mà nhìn tính cách và vẻ ngoài thì có vẻ rất trưởng thành. Chúng tôi đã đi đến trước phòng. Số 804. Tôi sẽ nhớ rõ. Thế Huân mở cửa vào phòng. Tôi nhẹ nhàng cởi giày bước vào. Tôi thấy trong phòng có 2 giường chẳng biết giường nào của Bạch Bạch.

Tôi thấy trên cái giường gần ban công có con gấu Rilakkuma. Đã rõ đó là giường của Bạch Bạch. Tôi đi về phía đó đặt Bạch Bạch xuống. Thế Huân hỏi tôi:

- Cậu không biết phòng của Bạch Hiền mà lại biết đâu là giường của Bạch Hiền. Hay thật đó.

- Nhờ con Rilakkuma này. Là tôi đưa cậu ấy. Vả lại cậy ấy rất sợ bóng tối không thích nằm bên trong chỉ thích nằm gần ban công. Tôi sống với cậu ấy lâu rồi nên mới rõ.

- Người lâu năm có khác.

- Thế Huân tối nay tôi ở lại đây được không?

- Tại sao?

- Vì mổi lần Bạch...Hiền say rất hay quậy. Tôi ở đây để trấn giữ cậu ấy nếu không Bạch...Hiền sẽ làm phiền cậu đấy.

- Được thôi.

- Cảm ơn.

Sở dĩ tôi ở lại không phải vì Bạch Bạch hay quậy mà vì cậu ấy hay nói xàm khi say. Lỡ cậu ấy mà nói ra là cậu ấy là cảnh sát giả làm học sinh để làm nhiệm vụ thì chết.

Tôi cởi giày, áo khoác,...ra khỏi người Bạch Bạch. Tôi cũng đi lấy nước tẩy trang lau mắt cho cậu ấy. Tôi nhẹ nhàng cẩn thận sợ cậu ấy sẽ tỉnh. Khi thấy mắt cậu ấy đã sạch sẽ tôi ngừng tay.

Người yêu của tôi có đôi mắt đẹp nhất trần gian. Một đôi mắt ngây thơ, trong sáng. Đôi mắt không thể tìm ở ai. Tôi nhẹ hôn lên đôi mắt đó rồi đứng dậy đi tìm Thế Huân.

Thế Huân đang ở trong bếp. Tôi cẩn thận đi vào hỏi:

- Thế Huân cậu có khăn và thao không?

- Chi vậy?

- Tôi muốn lau người cho Bạch Hiền.

- Có đợi xíu. Cậu muốn lấy nước ấm hay nước lạnh.

- Nước ấm.

- Được tôi làm cho cậu ra ngoài đợi đi.

- Cảm ơn.

Thật là tôi muốn mang Bạch Bạch đi tắm luôn. Nhưng mà thấy hơi kỳ nên thôi. Bạch Bạch bỗng dưng nói ồn lên:

- Zô đê. Cụng ly. Vì tình bạn này. Làm cảnh...

Tôi nhanh chóng bịt miệng cậu ấy lại. Thế Huân đang nấu nước nghe ồn nên ngó đầu ra hỏi:

- Có chuyện gì sao?

- Bạch Hiền nói sảng mà. Cậu đừng bận tâm.

Bạch Bạch không nói nữa lăn ra ngủ. Thế Huân mang 1 thao nước và 1 khăn sạch đến cho tôi. Tôi nhận lấy rồi cảm ơn. Cậu ấy tít mắt cười với tôi. Tôi nhẹ nhàng lau người cho Bạch Hiền. Xong xuôi tôi thay luôn quần áo cho cậu ấy.

Tôi đi vào nhà tắm rửa mặt, thay đồ. Đồ là tôi mượn Thế Huân. Tôi đi ra thấy Bạch Bạch đang ngủ rất say, Thế Huân cũng vậy. Tôi cẩn thận tắt đèn leo lên giường Bạch Bạch ngủ.

Lâu lắm rồi tôi mới ôm Bạch Bạch ngủ. Người tôi yêu ấm ấm quá, mềm mại quá. Tôi hôn lên tóc cậu ấy rồi chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm Bạch Bạch lại tự động nói xàm. Tôi cứ phải bịt miệng cậu ấy lại. Bạch Bạch là kẻ phiền phức. Nhưng khổ nỗi tôi lại yêu kẻ phiền phức đó.

[ Ngô Thế Huân ]

Sáng, tôi dậy nhìn qua giường Bạch Hiền thì không thấy Xán Liệt đâu. Tôi nghĩ chắc cậu ấy về rồi. Tôi đi vào bếp thấy có 1 nồi canh giải rượu trên đó có 1 mảnh giấy nhỏ. Tôi cầm tờ giấy đọc sơ:

" Thế Huân làm phiền cậu cho Bạch Hiền uống canh này khi cậu ấy dậy. Nếu cậu ấy có cằn nhằn thì nói là canh do A Xán nấu là cậu ấy sẽ uống. Cảm ơn cậu."

Thì ra Xán Liệt lại lo lắng cho Bạch Hiền như vậy. Tôi cười cười 1 mình rồi đi vào nhà tắm.

Sau khi tắm rửa xong tôi đi vào bếp hâm nóng lại nồi canh giúp Xán Liệt. Tôi nghe ngoài phòng có tiếng than thở của Bạch Hiền:

- A nhức đầu chết được. Xán Liệt à.

Cậu ấy vừa dậy là gọi Xán Liệt. Tôi múc canh ra cho Bạch Hiền. Cậu ấy nhìn tôi hỏi:

- Canh do A Xán làm?

Tôi nhớ lại bức thư của Xán Liệt ban nãy. Có câu ' Canh do A Xán làm' nên tôi mới gật đầu với Bạch Hiền. Cậu ấy đưa tay nhận lấy chén canh uống sạch. Cậu ấy hỏi tôi:

- Xán Liệt về rồi à?

- Về từ sớm.

- Cậu thấy điện thoại tôi không?

- Ai sạc đề nó đằng bàn kìa.

- Lấy giúp tôi.

- Ừ.

Tôi đi lấy điện thoại giúp cậu ấy. Bạch Hiền nhận lấy gọi cho ai đó.

[ Biện Bạch Hiền ]

Tôi gọi cho A Xán. Nhạc chờ chạy 1 hồi thì có người bắt máy:

- Hiền nhi ca~

Là Chung Nhân. Tại sao Chung Nhân lại nghe điện thoại của A Xán. Tôi hỏi:

- Tiểu Kim. A Xán đâu?

- Xán Liệt ca đi hẹn hò với cái bồn cầu rồi. Ý là ca ấy đi vệ sinh.

- Bó tay. Chừng nào cậu ấy...

- A Xán nhà anh về rồi kia.

Tôi cười nhẹ. Thế Huân nhìn tôi rồi cũng cười nhẹ. A Xán bên đầu kia nói:

- Có gì nào? Nhớ tớ à?

- Ừ nhớ cậu thì sao?

- Tớ mua đồ ăn sáng rồi đem qua ký túc xá cho cậu nha.

- Được. Tớ đợi cậu.

- Chụt. Nụ hôn buổi sáng.

- Qua lẹ nha.

- Ừ ừ.

Tôi cúp máy trước. Thế Huân thấy tôi đã không còn nói nữa thì cậu ấy hỏi:

- Bạch Hiền?

- Nói.

- Những người hôm qua đều bằng tuổi cậu à?

- Ý cậu là những người trong quán bar?

- Ừ đúng rồi.

- Có người lớn hơn có người bằng có người nhỏ hơn.

- Ồ. Vậy Xán Liệt?

- Nhỏ hơn tôi 6 tháng.

- À.

- Còn gì nữa không? Tôi thấy cậu còn muốn hỏi tiếp.

- Chiều nay cậu có lên lớp không?

- Không.

- Chiều nay nghỉ.

- Cậu cứ như thế sẽ ở lại lớp đó.

- Hết học kỳ này tôi nghỉ rồi ở lại hay sao đâu quan trọng nữa.

- Cậu...tại sao lại nghỉ?

- Xong việc thì nghỉ.

- Hả?

- Không cần để ý.

Tiếng gõ cửa vang lên, tôi nhanh chóng ra mở cửa.

- Cậu đến rồi.

A Xán đến rất nhanh. Tôi lôi cậu ấy vào phòng. Cậu ấy cầm túi đồ ăn trên tay bảo tôi:

- Canh thịt bò của cậu. Tớ đã đích thân xuống bếp nấu đó.

- Hôm nay không đi làm à đi học à?

Vì có Thế Huân ở đây nên phải nói là đi học. A Xán cười nói:

- Đã bảo Chung Nhân xin phép hôm nay nghỉ rồi.

- Cậu bảo thằng bé xin à? Thằng đó hay quên trước quên sau lắm, đến nhận lương còn quên sao mà nói giúp cậu được.

- Lát nữa tớ gọi nhắc thằng bé. Ăn thôi.

- Ừ.

[ Ngô Thế Huân ]

Hai người đó nói chuyện rất suôn sẻ không hề chú ý đến sự hiện diện của tôi. Xán Liệt hỏi tôi:

- Thế Huân cậu ăn không?

- Tôi ăn sáng rồi.

Thực ra tôi chưa ăn, chỉ là tôi không muốn làm phiền sự vui vẻ của 2 người họ. Xán Liệt rất cẩn thận múc canh cho Bạch Hiền ăn,còn nhiệt tình đúc ăn nữa. Nhìn 2 người đó tình cảm thế tôi có chút ghen với Xán Liệt. Tôi cũng muốn được ân cần như thế với Bạch Hiền.

[ Kim Chung Nhân ]

Tôi nhớ là Xán Liệt ca đã dặn tôi làm gì nhưng không rõ. Hôm qua uống xong rất nhức đầu mà bây giờ phải cố nhớ 1 việc khiến đầu tôi muốn nổ tung. Tôi hỏi anh trai tôi ngồi cạnh:

- Anh à Xán Liệt ca có dặn em làm gì đó nhưng em không nhớ nổi phải làm sao?

- Anh không biết. Đừng hỏi anh. Anh nhức đầu lắm rồi.

Chung Đại ca ngồi vò đầu. Diệc Phàm ca bảo:

- Gọi cho Xán Liệt đi.

- Ờ ha. Sao mình ngu vậy?

Tôi nhấc máy gọi Xán Liệt ca.

- Alo~ Tiểu Kim hả?

Tôi nhìn lại màn hình điện thoại rõ ràng là gọi A Xán ca đâu phải gọi Hiền nhi ca mà lại như thế này? Tôi hỏi:

- Hiền nhi ca hả?

- Ừ. Em gọi A Xán có gì?

- Em muốn hỏi anh ấy là ban nãy nhờ em việc gì?

- Xin phép cho cậu ấy nghỉ.

- Haizz quên mất. Cảm ơn anh.

- Ừ.

Tôi vội đứng dậy đi xin phép cho Xán Liệt ca.

[ Ngô Thế Huân ]

Hai người đó vẫn còn trò chuyện rất rôm rả. Tôi chịu không nổi cảnh tình cảm này nên quyết định đi lên lớp sớm. Tôi đeo balo ra khỏi phòng.

[ Phác Xán Liệt ]

Cuối cùng Thế Huân cũng đi, tôi thở nhẹ. Bạch Bạch hỏi tôi:

- Có muốn làm không?

- Làm gì?

- Hình như cậu đã cương cứng rồi kia.

- Mới sáng mà.

- Nhưng mà lâu rồi chưa làm tớ cũng khó chịu lắm rồi.

- Tớ theo cậu.

Chúng tôi leo lên giường 'ăn' nhau 1 cách nhiệt tình. Bạch Bạch vẫn là 1 thứ tuyệt phẩm không ai có thể thay thế. Từng chút nhâm nhi cậu ấy, liếm láp cậu ấy, cùng cậu ấy hòa làm 1.

Căn phòng từ từ nhuộm đầy màu của dục vọng. Những tiếng rên đầy sự dâm đãng truyền đi khắp phòng.

[ Ngô Thế Huân ]

Tôi đã nghe hết. Những tiếng rên rỉ của Bạch Hiền, gầm gừ của Xán Liệt, tiếng gợi dục đầy kích thích. Tôi không hiểu sao lúc này 2 hàng nước mắt của tôi lại chảy ra.

Tôi đã đau. Có lẽ vì tôi đã yêu Bạch Hiền rồi. Tôi cảm thấy khó chịu khi Bạch Hiền ở bên người đàn ông khác. Tôi không muốn Bạch Hiền là của Xán Liệt. Tôi muốn Bạch Hiền là của tôi.

[ Phác Xán Liệt ]

Tôi đưa Bạch Bạch đi tẩy rửa. Thân thể trắng mịn với lớp da nhạy cảm vẫn không hề thay đổi. Tôi mặc áo cho Bạch Bạch rồi cũng tự mặc cho mình. Tôi cầm máy sấy tóc sấy nhẹ cho Bạch Bạch.

Bỗng có 1 cuộc điện thoại gọi đến, tôi bực mình nhấc mày:

- Chuyện gì?

- Ca có cuộc ẩu đả nghiêm trọng ở trước ngã tư chỗ ký túc xá của Hiền nhi ca. Hình như là bọn học sinh buôn ma túy. Ca nhanh chóng ra đi. Được thì dẫn theo Biện đội trưởng.

- Được. Anh ra ngay.

Tôi cúp mày. Bạch Bạch hỏi tôi:

- Có cuộc ẩu đả lớn. Đi giải quyết.

- Được.

Chúng tôi nhanh chóng thay đồ. Cầm súng, còng tay, huy hiệu cảnh sát nhanh chóng lên đường. Chúng tôi khong có xe nên chạy bộ luôn.

Trời ạ! Một băng khá lớn đánh nhau ầm ỉ. Chúng mặc kệ cảnh sát cứ giải quyết chuyện riêng của mình. Khi chúng tôi đến thì có Chung Đại, Chung Nhân và Diệc Phàm ở đó. Bọn họ hết sức can ngăn nhưng bọn chúng không nghe còn trực tiếp đánh luôn cảnh sát.

Tôi cũng vào đó nhanh chóng đánh vài tên đem lên xe nhưng bọn chúng còn leo xuống nhảy vào đám đông đánh tiếp. Haizz bọn học sinh thật là...

Đoànggggg...

Là tiếng súng. Nhưng của ai? Là của Bạch Bạch. Cậu ấy bắn súng lên trời. Một tiếng lớn vang lên. Tất cả mọi người bất động. Cậu ấy lớn tiếng hét:

- ĐỨNG YÊN TẤT CẢ NẾU KHÔNG TÔI BẮN CHẾT. NẾU KHÔNG CHƠI SÚNG TÔI CHƠI TAY ĐÔI VỚI MẤY NGƯỜI. TÔI ĐỦ SỨC ĐÁNH HẾT MẤY NGƯỜI. SÚNG CỦA TÔI ĐỦ BẮN HẾT MẤY NGƯỜI. NHANH. GIẢI HẾT VỀ ĐỒN.

Qủa là đội trưởng Biện của chúng tôi. Ngay cả cảnh sát trưởng Ngô còn không có uy thế như thế này.

Chúng có vẻ sợ bị bắn nên ngoan ngoãn lên xe về đồn. Bọn chúng rất nhiều. Phải chở những 3 xe.

Mặt mày tôi bị đấm vài phát bầm và xước vài chỗ. Tôi lảo đảo đi về phía Bạch Bạch vỗ vai cười nói với cậu ấy:

- Tốt lắm. Đội trưởng Biện. Làm rất tốt. Cấp dưới như tớ phải lấy cậu làm gương.

- Cảm ơn.

Cậu ấy tít mắt cười với tôi.

[ Kim Chung Nhân ]

Anh ấy vẫn thế uy dũng, hào quang chói lóa. Đó là người tôi thầm yêu bao lâu.

Tôi lại choàng vai anh ấy, xoa tóc anh ấy, cười vui với anh ấy:

- Đội trưởng Biện của em làm tốt lắm. Chắc chắn được khen thưởng. Tốt lắm.

- Ừ.

[ Kim Chung Đại ]

Cậu ấy khiến tôi bái phục, khiến tôi sùng bái, khiến tôi đắm say, khiến tôi...như 1 thằng khùng yêu cậu ấy tuy biết câu ấy sinh ra đã không phải của tôi.

Tôi đập tay với cậu ấy, rồi nắm luôn bàn tay đó. Tôi tít mắt cười chúc mừng:

- Chúc mừng đội trưởng Biện sắp lập công rồi nha.

- Cảm ơn. Có công sẽ không quên tăng lương cho mọi người đâu.

- Nhớ đó.

Cả bọn chúng tôi hùng hổ nói.

[ Ngô Diệc Phàm ]

Tôi yêu con người thông minh, hùng dũng kia. Cậu ấy khiến tôi xao xuyến.

Tôi lạnh lùng đi lại, cười nói với Bạch Hiền:

- Em làm rất tốt chắc chắn được lập công. Chúc mừng nha.

- Ừ ừ cảm ơn mọi người tán dương.

Cậu ấy tít mắt cười với chúng tôi.

[ Phác Xán Liệt, Ngô Diệc Phàm, Kim Chung Nhân, Kim Chung Đại]

Cái nụ cười ấy. Tại sao có thể đẹp như vậy? Tại sao có thể làm tim tôi đập loạn nhịp. Tại sao có thể làm tôi xoa xuyến như thế này?

[ Biện Bạch Hiền ]

Tại sao mọi người lại nhìn mình với ánh mắt thèm thuồng như vậy?

Chúng tôi leo lên xe cảnh sát về đồn. Chúng tôi phân ra để lấy lời khai. Tôi hỏi người ngồi trước mình:

- Tên gì?

- Ngô Thế Huân.

Tôi dừng bút, đẩy ghế đứng dậy, nói:

- Đợi tôi 1 lát. Khánh Tú ra giải quyết cậu này đi

May mà Thế Huân đang gục mặt xuống bàn nên không thấy tôi. Tôi vội vàng lui đi. A Xán đi theo ngay sau. Tôi đi vào nhà vệ sinh. Cậu ấy vỗ vai hỏi tôi:

- Sao vậy?

- Thế Huân ngoài kia.

- Cậu nói sao? Sao thằng bè lại tham gia đánh nhau. Rõ ràng là học sinh ngoan vậy mà.

- Vậy mới nói.

- Thằng bé nhìn thấy cậu không?

- May là không.

- Vậy là tốt. Cậu tìm chỗ nào ngồi đi. Tớ giải quyết tiếp cho.

- Nhờ cậu.

Tôi vỗ vai cậu ấy, nhanh chóng đi ra ngoài. Tôi ngồi thẫn thờ ở ghế đá 1 lúc lâu thì A Xán lại vỗ vai tôi nói:

- Lấy khẩu cung xong hết rồi, đã cho vào phòng tạm giam. Cậu mau vào trong đi.

- Ừ.

Tôi nhìn cậu ấy cười rồi nắm tay cậu ấy đi vào. Tôi vừa vào là thấy cảnh tượng mọi người ngồi chăm sóc vết thương cho nhau. Tủ thuốc y tế muốn xài hết luôn. Tôi nhìn họ rồi nhìn A Xán, vội nói với cậu ấy:

- Cậu cũng bị thương kìa.

- Nhẹ thôi mà.

- Ngồi xuống ghế tớ sức thuốc cho.

Tôi đè cậu ấy ngồi xuống ghế. Tôi giựt 1 ít thuốc đỏ từ tay Chung Nhân, 1 ít thuốc sát trùng từ tay Chung Đại, 1 ít băng cá nhân từ Diệc Phàm. Tôi ngồi đối diện A Xán nhẹ nhàng sức thuốc. Chung Đại mỉa mai 1 câu:

- Suốt ngày chỉ lo cho nhau. Anh em gì đâu mà.

- Lát nữa làm cho cậu là được đúng không?

- Vậy đi.

Tôi nói lại với Chung Đại. Cậu ấy vui vẻ đáp lại, rồi thả hết mấy loại thuốc đang cầm trên tay xuống bàn. Chung Nhân lúc này hét lớn:

- Em cũng muốn.

- Được xong Chung Đại sẽ là em.

- Anh để đâu?

Diệc Phàm cũng chen vào. Tôi bật cười:

- Tất cả mọi người đều có phần.

Tôi nhanh chóng xong A Xán rồi đi qua Chung Đại. Cậu ấy hình như rất vui, cứ cưới làm tôi khó sức thuốc. Tiểu Kim cũng y hệt miệng cứ mỉm cười hạnh phúc. Diệc Phàm ca không cười chỉ cứ đâm đâm nhìn tôi.

Hôm nay tôi làm y tá cho bọn họ không công. Tôi đang nói chuyện với A Xán, đột nhiên cậu ấy hỏi:

- Có nên bảo lãnh Thế Huân không?

- Được à?

- Được chứ.

- Vậy cũng nên xin.

- Để tớ xin cho.

- Nhờ cậu.

A Xán đứng dậy đi đến chỗ Diệc Phàm ca. Tôi thấy ca ấy gật đầu và bảo Khánh Tú gì đó. A Xán qua lại. Tôi hỏi:

- Được không?

- Được. Lập tức thả ra. Anh ấy khi nghe là muốn thả Thế Huân thì từ chối kịch liệt. Nhưng tớ nói là cậu xin thì lập tức được. Thú vị.

- Anh ấy muôn đời thế mà.

- Tối nay cậu về nhà không?

- Chắc có. Cậu nấu đồ ăn đợi tớ nha. Tớ về ký túc 1 lúc.

- Ừ. Sẽ đợi cậu. Đi cẩn thận.

- Ừ. Yêu cậu nhiều.

Tôi đứng dậy nhón chân hôn nhẹ vào má A Xán và ngay lập tức nhận được ánh mắt khinh bỉ của anh em nhà họ Kim. A Xán xoa xoa tóc tôi rồi tiễn tôi ra tận cửa của đồn cảnh sát.

Tôi đi giữa đường thì thấy Thế Huân. Thằng bé cuối gầm mặt mà đi. Tôi vội chạy lại vỗ vai thằng bé. Thế Huân giật mình. Tôi nhìn những vết thương trên mặt thằng bé, rồi giả nai hỏi:

- Cậu sao vậy?

- Không có gì.

- Đánh nhau à?

- Không.

- Chẵng lẽ té, hay bị mèo cào?

- Không.

- Thế là sao?

- Không cần cậu quan tâm.

- Tôi cứ quan tâm thì sao?

- Tôi sẽ...sẽ...

- Sẽ thế nào? Cậu đánh tôi, giết tôi được chắc?

- Không được.

- Vậy tôi vẫn sẽ quan tâm cậu đó. Đi về ký túc tôi sức thuốc cho.

Tôi nắm tay cậu ấy lôi về ký túc xá.

[ Ngô Thế Huân ]

Cậu ấy quan tâm tôi? Tôi biết cậu ấy chỉ là thương hại tôi. Cái sự quan tâm này không làm tôi vui hay hạnh phúc gì. Mà là khiến tôi đau rất đau.

Cậu ấy chộp lấy bàn tay của tôi. Tôi thoáng nghĩ rằng bàn tay này là của mình. Nhưng nó là của người khác, vốn định ra là không dành cho tôi.

Tôi và cậu ấy đã vào trong phòng. Cậu ấy đi loanh quanh tìm hộp y tế. Còn tôi ngồi nhìn đăm đăm dáng vẻ bé nhỏ kia. Cậu ấy tìm được và ngồi xuống đối diện tôi.

Cậu ấy nhẹ nhàng chấm 1 tý thuốc lên vết thương. Cậu ấy cằn nhằn:

- Sau này đừng có đánh nhau. Có chuyện gì thì từ từ giải quyết chứ đừng dùng hành động. Không tốt đâu.

- Tôi đau thì có ai đau đâu mà phải dè chừng.

- Tôi đau này. Được chưa?

- Tại sao cậu lại đau vì tôi?

- Vì tôi với cậu là bạn. Bạn bè tốt.

- Bạch Hiền...tôi không muốn ta là bạn.

- Hả? Chứ làm gì?

- Người yêu. Ta yêu nhau đi.

- Cậu không phải không biết tôi yêu Xán Liệt. Xán Liệt cũng yêu tôi. Chúng tôi yêu nhau. Không thể xa cách.

- Vậy cậu có thể suy nghĩ lời đề nghị của tôi mà.

- Tôi sẽ suy nghĩ rồi 1 quãng thời gian nữa tôi sẽ trả lời cậu.

- Được thôi.

Cậu ấy chịu suy nghĩ nhưng tôi biết câu trả lời chắc là không. Cậu ấy đâu có yêu tôi. Chỉ có tôi đơn phương.

Cậu ấy đứng dậy lấy áo khoác đi ra ngoài. Tôi nghĩ cậu ấy có vẻ bất ngờ vì lời nói ban nãy. Tôi nằm dài ra giường, đầu óc rất mệt mỏi muốn ngủ nhưng tôi không thể ngủ được. Tôi cứ nghĩ về Bạch Hiền, con người vốn dĩ không thuộc về tôi.

[ Biện Bạch Hiền ]

Tôi ra khỏi ký túc xá, đi bộ về nhà của tôi và A Xán. Tôi bấm chuông cửa, bên trong vọng ra tiếng của A Xán:

- Đợi tý.

Tôi đợi. Cậu ấy mặc tạp dề Rilakkuma chạy ra mở cửa. Cậu ấy tít mắt nhìn tôi cười, rồi nắm tay tôi kéo vào nhà. Cậu ấy vừa dắt tôi vào bếp vừa làm nhảm:

- Tớ nấu nhiều món cậu thích lắm đó như canh thịt bò, thịt bò xào, thịt bò nướng này,...tất cả đều là thịt bò Kobe thượng hạng mua mắc lắm đó.

- Tớ biết rồi. Cậu thương tớ nhất mà.

Tôi ôm tay cậu ấy làm nũng như sự cảm ơn. Cậu ấy vòng tay qua eo tôi, kéo sát vào lòng. A Xán cọ cọ mũi cậu ấy vào mũi tôi. Cậu ấy bảo tôi:

- Cậu đi tắm đi rồi xuống ăn.

- Ừ.

Tôi đi lên phòng. Căn phòng 2 người của tôi và A Xán, tạm thời bây giờ chỉ có cậu ấy. Tôi nghiệp, chắc cậu ấy cô đơn lắm nhỉ. Tôi mở tủ của A Xán rồi tìm 1 cái áo sơmi của cậu ấy.

Tôi tắm rửa xong thì mặc cái áo vào. Cái áo thơm mùi của A Xán, mùi cam thanh mát, dễ chịu. Tôi xỏ dép vào rồi từ từ đi xuống nhà. A Xán đang dọn chén ra bàn, nghe tiếng chân của tôi cậu ấy quay lại nhìn. Cậu ấy tít mắt cười, hét lớn:

- Bạch Bạch của tớ quyến rũ dễ sợ luôn~

- Tối rồi còn hét to.

Cậu ấy lạy lại bế tôi lên xoay mấy vòng. Tôi chóng mặt muốn chết. Cậu ấy đè tôi ra tại chỗ mà hôn. Nụ hôn mãnh liệt, nóng bỏng. Tôi nhón chân lên để áp sát vào cậu ấy. A Xán dùng tay ôm chặt eo, giữ tôi không bị ngã.

Sau 5' chúng tôi mới dứt được môi nhau ra. Mặt tôi đỏ như trái cà chua vì thiếu oxi. A Xán cắn nhẹ má tôi, đùa:

- Cứ như lần đầu vậy.

- Cậu mà con nói nữa thì đừng có mong tớ chổng mông cho cậu cắm vào thêm lần nào nữa.

- Cậu nói kỳ quá. Tối nay phải phạt nha.

- Tùy cậu. Tớ cho cậu tùy ý. Muốn làm thịt, đem bán hay gì cũng được. Tớ giao thân tớ cho cậu.

- Được thôi. Đi ăn kẻo đồ ăn nguội.

- Ừ.

Cậu ấy bồng tôi đi đến bàn ăn. Chúng tôi vui vẻ ăn. Bữa tối chỉ có chúng tôi. Ăn uống xong xuôi chúng tôi cùng nhau rửa chén. Tôi lau chén, A Xán rửa. Tôi nói:

- Này A Xán.

- Gì?

- Ban nãy cậu có biết Thế Huân đã nói gì với tớ sau khi từ đồn về không?

- Biết cậu là cảnh sát à?

- Không.

- Chứ sao?

- Thằng bé tỏ tình với tớ.

- Tỏ tình? Thằng bé thích cậu à?

A Xán làm rơi cái chén trên tay xuống bồn. May không vỡ. Tôi trấn tĩnh cậu ấy:

- Cậu bình tĩnh đi.

- Cậu đồng ý à?

- Cậu có não không? Tớ yêu cậu mà.

- Ừ. Cậu là của tớ. Tớ không cho phép cậu yêu kẻ khác. Tớ là người ích kỉ.

- Tớ thích kẻ ích kỉ như cậu.

Chúng tôi tối đó đã ngủ cùng nhau như bình thường. Tôi nằm trong vòng tay ấm áp đó của A Xán. Ngủ 1 mạch đến sáng.

[ Ngô Thế Huân ]

Sáng nay có tiết tôi lên lớp sớm. Tôi bắt gặp Xán Liệt chở Bạch Hiền đến trước cửa ký túc xá. Bạch Hiền vào trong, Xán Liệt không về vẫn đứng đó. Cậu ấy nhìn tôi chào 1 cái. Tôi cũng cúi người chào sau đó đi khuất.

Buổi trưa tôi về ký túc, Bạch Hiền không về. Tôi thở dài, buồn bã. Khi tôi chưa yêu Bạch Hiền thì căn phòng này quá chật chội cho 2 người chúng tôi, rất ngượng ngùng nhau, đứng dậy là đụng mặt nhau. Khi tôi đã yêu Bạch Hiền thì căn phòng này rộng thêm ngàn thước, muốn chạm mặt cậu ấy trong căn phòng này cũng khó, khoảng cách rất xa.

Vài tuần gần cuối học kỳ, Bạch Hiền hầu như không về phòng và cũng không lên lớp. Nếu có thì cậu ấy cũng chỉ về vào sáng sớm và tối khyua. Lúc đó tôi tình nguyện thức khyua dậy sớm để đợi cậu ấy về.

Khi cậu ấy về thì chỉ kịp hỏi vài câu về sức khỏe, rồi mấy ngày nay cậu ở đâu. Cậu ấy chỉ trả lời ngắn gọn "Khỏe" hoặc "Tớ ở nhà Xán Liệt, cậu ấy chăm tớ tốt lắm không cần lo".

Tôi nghe được giọng cậu ấy là rất mừng rồi.

Sang học kỳ sau, tôi chính thức nhận được tin Bạch Hiền đã rút hồ sơ. Cậu ấy thu dọn đồ đạc đi khi nào tôi cũng không rõ. Chỉ biết ngày đó lúc tôi về phòng là không còn bất kỳ dấu vết nào của Bạch Hiền nữa.

Tôi nhớ cậu ấy nói sẽ trả lời cho tôi. Cậu ấy đã trả lời cho tôi bằng hành động. Hành động này khiến tôi rất đau, rất buồn.

3 tháng sau~

Tôi và Bạch Hiền không còn gặp nhau nữa. Có lẽ Bạch Hiền đã quên tôi, nhưng tôi vẫn còn nhớ, vẫn còn yêu cậu ấy.

Hôm nay tôi đi 1 mình trên con đường đông đúc để giấu đi sự cô đơn của mình. Tôi nhắm mắt nhắm mũi đi qua đường. Có 1 lực đẩy tôi té xuống, tiếng xe tải thắng gấp, tiếng vài người bên đường hét lớn, tiếng tim tôi đập mạnh và tiếng của...Xán Liệt:

- BẠCH HIỀNNNNNN

Tôi cố ngồi dậy, bò đến chỗ người đang nằm giữa vũng máu kia. Là Bạch Hiền. Cậu ấy đã cứu tôi. Xán Liệt nhanh chóng chạy lại chỗ Bạch Hiền, cậu ấy run rẩy cầm tay Bạch Hiền lên, thở dốc, lắp bắp nói:

- Bạch Bạch, tỉnh...dậy...dậy đi...tớ đưa cậu đi bệnh viện...Bạch Bạch...BIỆN BẠCH HIỀN...TỚ BẢO CẬU MỞ MẮT RA...

Xán Liệt ánh mắt căm hận nhìn tôi. Đôi mắt của Xán Liệt đã sớm đỏ lên, ứ đầy nước. Cậu ấy nắm cổ áo tôi mạnh bạo hỏi:

- MÀY CÓ MẮT KHÔNG? QUA ĐƯỜNG KHÔNG BIẾT NHÌN À?

Xán Liệt chuẩn bị đánh tôi thì có người cản cậu ấy lại. Là Diệc Phàm. Diệc Phàm nói:

- Đi ta đi đến bệnh viện. Chung Đại và Chung Nhân đã đưa Bạch Hiền đi rồi.

Diệc Phàm đang khóc. Tôi thấy thế. Từng hàng nước mắt của Diệc Phàm rơi trên khuôn mặt kia. Xán Liệt buông tay khỏi cổ áo tôi rồi từ từ đi đến chỗ mấy xe cảnh sát kia. Cậu ấy mở cửa ghế phụ ngồi vào.

Diệc Phàm liếc tôi 1 cái rồi đi lại cái xe cảnh sát có Xán Liệt. Chiếc xe kia đi chuyển đến bệnh viện. Tôi bắt 1 chiếc xe taxi đi theo 2 người họ.

Tôi đi theo sau 2 người họ tới trước cửa phòng cấp cứu. Chung Nhân nhìn tôi rồi chạy lại đánh tôi 1 cách giận dữ. Cậu ấy chửi to tiếng:

- MÀY THẰNG CHÓ Đ* THẲNG Đ* MÀY CÓ MẮT KHÔNG? MÀY QUA ĐƯỜNG KHÔNG NHÌN À? HIỀN NHI CA CHẾT MÀY ĐỀN MẠNG ĐƯỢC À?

[...]

Thế Huân bị Chung Nhân đánh thảm thương. Chung Đại nhanh chóng cản Chung Nhân lại. Xán Liệt ngồi ôm đầu khóc thảm thương trước cửa phòng cấp cứu. Diệc Phàm nhắm mắt, ngửa cổ lên trời, tỏ vẻ đau thương. Chung Nhân khóc lớn, đến tắt tiếng. Chung Đại không ngừng đập đầu vào tường.

Các y tá, bác sĩ cứ liên tục ra vào phòng cấp cứu. Sau hơn 3 tiếng không có chút động tĩnh nào từ Bạch Hiền. Đến 4 tiếng sau khi Bạch Hiền vào phòng cấp cứu, Bạch Hiền vẫn chưa ra.

Năm con người kia vẫn còn hy vọng Bạch Hiền của họ sẽ sống. Xán Liệt nắm chặt bàn tay dính đầy máu của Bạch Hiền vừa đau đớn khóc vừa gọi tên Bạch Hiền. Diệc Phàm ra vẻ điềm tĩnh nhưng thật ra là đang ngồi trên đống lửa. Chung Nhân vò nát đầu tóc mình, rên rĩ ngồi trên hàng ghế. Chung Đại đầu đã chảy máu vì đập vào tường.

Đến 6 tiếng sau Bạch Hiền được đưa ra với chiếc khăn trắng trùm kín mặt. Năm con người kia im lặng trước cái xác của Bạch Hiền. Xán Liệt gỡ cái khăn trắng kia ra, run rẩy vút nhẹ gương mặt trắng bệch không chút máu của Bạch Hiền.

Xán Liệt hét to:

- BẠCH HIỀNNNNNNNNNN. ĐỪNG ĐIIIIIII. TỚ XIN CẬU. TỈNH LẠI ĐI. BẠCH HIỀN TỈNH LẠI ĐI. ĐỪNG NGỦ NỮA. ĐỪNG ĐÙA NỮA. TRÒ NÀY KHÔNG VUI. BẠCH HIỀN DẬY ĐI. TỚ SẼ NẤU ĐỒ ĂN NGON CHO CẬU ĂN, TỚ SẼ ĐƯA CẬU ĐI CHƠI. BẠCH HIỀN.

Chung Nhân từ từ bò lại nắm chặt tay Bạch Hiền:

- Ca dậy đi. Ca à dậy đi. Ca em không thích đùa. Hiền nhi ca. Bạch Hiền ca. Biện đội trưởng. Dậy đi. EM XIN CA.

Diệc Phàm gạt đi hàng nước mắt đang lăn dài trên má của mình xuống, bình tĩnh cất tiếng:

- Cảnh sát trường ta ra lệnh cho em mở mắt. Biện Bạch Hiền em tỉnh lại. Em không tỉnh ta cắt lương, cắt chức em đó. TỈNH DẬY ĐI.

Diệc phàm liên tục nắm vai Bạch Hiền lắc mạnh. Chung Đại sốc nặng ngồi tại chỗ ôm đầu khóc thương:

- Bạch Hiền sao cậu bỏ đi sớm vậy? Câu phải đợi tớ. Cậu nói là sẽ làm phụ rể trong đám cưới tớ mà. Cậu nói sẽ chính tay thắt cavat ngày cưới cho tớ mà. BIỆN BẠCH HIỀN TỈNH DẬY ĐI.

Thế Huân không tin là Bạch Hiền do mình mà chết. Thế Huân không nói lời nào chỉ ôm đầu khóc lớn.

Xán Liệt cầm súng có trong tay bắn mạnh vào đầu mình 1 phát. Máu Xán Liệt bắn tung xung quanh. Diệc Phàm đơ người, Chung Nhân ngạc nhiên, Chung Đại giật mình, Thế Huân không tin vào mắt mình.

Diệc Phàm run rẩy lay mạnh Xán Liệt:

- Xán Liệt. Cậu làm trò gì vậy? Cậu ngốc à? Xán Liệt, Bạch Hiền sẽ buồn đó. Xán Liệt, Bạch Hiền không muốn cậu chết vì em ấy đâu. Phác Xán Liệt cậu còn thở không? PHÁC XÁN LIỆTTTT...

Xán Liệt đã tự tử ngay trước mắt mọi người. Diệc Phàm nước mắt trào ra không ngừng, vừa điên cuồng gọi:

- Xán Liệt tỉnh đi. Bạch Hiền dậy đi. Hai đứa đi rồi ai lãnh đạo đội chúng ta. Một mình tôi không làm được...không được đừng đi tỉnh lại đi. TÔI RA LỆNH HAI CẬU TỈNH LẠI.

Chung Nhân bò lại xác của Xán Liệt dùng sức lay mạnh:

- Ca dậy đi. Em mất Hiền nhi ca là đủ rồi. Không thể mất thêm người nào nữa. Ca dậy đi CA À...XÁN LIỆT CA...TỈNH DẬY TỈNH ĐI.

Chung Đại không giữ được bình tĩnh mà lại nắm cổ áo Thế Huân 1 cách tức giận:

- MÀY THẲNG CHÓ KHỐN NẠN MÀY ĐÃ HẠI 2 NGƯỜI CHẾT. MÀY VỪA LÒNG CHƯA? VÌ TÍNH BẤT CẨN CỦA MÀY MÀ PHẢI ĐỔI 2 MẠNG NGƯỜI. Mày thích lắm à. Nói đi. TAO KÊU MÀY NÓIIIIIIIIIIIIIII...

Chung Đại khụy chân xuống khóc không ra hơi. Miệng của Chung Đại cứ lẩm bẩm tên của Xán Liệt và Bạch Hiền.

Tại ngày tang lễ:

Hai người, hai bức ảnh, hai gia đình, nhiều sự đau khổ... Một tang lễ lớn của 2 cảnh sát giỏi giang. Hai bức ảnh nở 1 nụ cười vui vẻ, thể hiện rõ sự hạnh phúc.

Những tiếng gọi tên con của 2 gia đình. Tiếng khóc sướt mướt của những người đồng nghiệp, bạn bè.

Diệc Phàm mặc 1 bộ vest đen xộc xệch, đầu tóc rối bời, mặt mày trắng bệch, đôi mắt đỏ hoe, tay cầm chặt thẻ cảnh sát của Bạch Hiền và Xán Liệt.

Chung Đại ngồi bó gối trong 1 góc, trong tay cầm chặt cây súng của Xán Liệt lúc tự tử, không ngừng than thở rên rỉ.

Chung Nhân vừa khóc vừa lẩm bẩm như thằng khùng. Cậu cầm trong tay những miếng băng cá nhân Bạch Hiền đã dán cho cậu.

Thế Huân không dám xuất hiện ngồi 1 mình ở lối thoát hiểm. Cậu ôm chặt trong lòng con gấu Rilakkuma của Bạch Hiền đã để quên tại ký túc xá lúc dọn đi. Cậu vừa ôm chặt vừa khóc lớn.

Ngày chôn cất Bạch Hiền và Xán Liệt

Họ được chôn trên 1 ngọn đồi cao. Việc chôn cất gặp khó khăn vì sự ngăn cản của Chung Đại và Chung Nhân. Họ không giữ được sụ bình tĩnh mà khóc lóc gào thét.

Khi mọi người lui về hết, Thế Huân mới dám bước ra. Cậu quỳ trước mộ của Bạch Hiền và Xán Liệt. Cậu lẩm bẩm:

- Cậu đã chết vì tôi...hoàn toàn không đáng Bạch Hiền à...Tôi là người tệ hại...làm việc gì vì tôi cũng không đáng cả...Xán Liệt tôi ghen tị với cậu vì dám chết vì người mình yêu...tôi cũng muốn...nhưng không đủ dũng khí...tôi là kẻ xấu xa...tàn nhẫn...nhất ...tôi đáng chết quá...Biện Bạch Hiền cái tên mãi tôi không bao giờ quên...Biện Bạch Hiền người mà tôi không bao giờ ngừng yêu...Biện Bạch Hiền...Biện Bạch Hiền...Biện Bạch Hiền...Biện Bạch Hiền...

Vài ngày sau cảnh sát trưởng Ngô tự tử tại nhà riêng...

Một tuần sau cảnh quan Kim Chung Đại và Kim Chung Nhân tự tử tại đồn cảnh sát...

Ngô Thế Huân tự xát trong cái ngày chôn cất của Bạch Hiền và Xán Liệt...

Biện Bạch Hiền là người khiến 5 người đàn ông yêu say yêu đắm. Coi cậu như mạng sống của họ. Họ chỉ cần thấy Biện Bạch Hiền cười hạnh phúc tột đỉnh, chỉ cần nắm được tay Biện Bạch Hiền như là nắm được toàn bộ thế giới, chỉ cần Biện Bạch Hiền ôm họ như là họ đang ôm cả thế giới...Biện Bạch Hiền là người chỉ có 1 trên đời...mãi không có 1 Biện Bạch Hiền thứ 2...Biện Bạch Hiền cái tên khắc sâu trong tim 5 người Phác Xán Liệt, Ngô Thế Huân, Ngô Diệc Phàm, Kim Chung Nhân, Kim Chung Đại...

#END 14

P/s: Món quà giáng sinh cho các chế nha~ Các chế có thích không nè??? Có tốn khăn giấy không vậy??? Khi sang năm mới sẽ tặng các chế 1 cái shortfic mang tên Ma cà rồng nha. Yêu nhiều <3





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro