17. ANH YÊU EM NHỜ VIỆC EM CHƠI XẤU (HUNBAEK)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Ngô Thế Huân. Tôi có người anh quen biết là Biện Bạch Hiền, anh ấy lớn hơn tôi 2 tuổi nhưng cứ như nhỏ hơn tôi 2 tuổi vậy đó. Tôi lớp 10 anh ấy học lớp 12 mà cái gì cũng đem hỏi tôi. Thật là ba chấm!!!

Hôm nay anh ấy còn bắt tôi tập cho anh ấy chạy xe đạp. Có ai tin là lớp 12 chưa biết chạy xe đạp không? Lý do anh ấy muốn chạy xe đạp là vì anh ấy muốn chở 1 bạn nữ mình thích đi chơi nhưng lại không biết chạy xe. Thật là ba chấm!!!

Vì chúng tôi ở quê nên có rất nhiều nơi có đất trống cho anh ấy tập. Mới sáng sớm tôi và cái xe đạp của mình đã ra 1 khu đất trống gần nhà ngồi đợi. Rất lâu sau anh ấy mới đến.

Tôi cằn nhằn vài câu rồi mới bắt đầu tập cho anh ấy. Khi tôi tập cho anh ấy mới biết anh ấy tệ đến thế nào. Giữ thăng bằng không được, đạp bàn đạp không xong. Thật là ba chấm!!!

Anh Bạch Hiền là người sợ đau, không dám té. Tập xe đạp phải té mới tập được chứ. Như anh ấy có kiếp sau mới tập được. Tôi oán hận hét to:

- Anh ơi, tập đàng hoàng đi.

- Anh đâu có giỡn đâu.

- Nếu anh muốn tập xe đạp thì phải đau. Anh cứ thế này đến bao giờ mới được.

- ...

Anh Bạch Hiền lại đưa cái bộ mặt ba chấm đáng thương của mình ra bịt miệng tôi. Thế Huân này chưa bao giờ thắng được cái bộ mặt đó của Bạch Hiền.

Tôi đẩy xe cho anh ấy. Nhưng anh Bạch Hiền lại chỉ ngồi cho tôi đẩy cóc thèm đạp mới hay. Tôi nói:

- Anh anh. Dừng dừng ngay.

- Sao?

Anh ấy đặt 2 chân xuống đất và nhìn tôi. Tôi hỏi:

- Nhất định phải tập sao?

- Phải tập.

Anh ấy có vẻ cương quyết. Tôi nhăn mặt hỏi:

- Tại sao?

- Vì cô ấy muốn được chở đi chơi.

- Nhưng người ta đâu cần anh.

- Sao em biết?

- Thì...em hỏi người ta rồi. Người ta nói là có người yêu rồi, không cần anh nữa.

- Thiệt hả?

Ánh mắt anh Bạch Hiền có vẻ buồn. Tôi vỗ vai anh ấy nói:

- Đừng buồn. Anh chỉ thích người ta nhất thời thôi mà. Sau này sẽ quên.

Anh ấy hất tay tôi khỏi vai anh ấy rồi rời đi. Tôi nhìn bóng lưng buồn của anh ấy rồi cũng buồn theo. Sở dĩ thế vì tôi yêu anh ấy. Nhưng anh ấy 'thẳng' tôi 'cong'. Tôi không muốn bẻ cong anh ấy chỉ muốn anh ấy tự cong thôi.

Flashback:

Tôi chạy sang lớp của bạn nữ anh Bạch Hiền thích. Bạn ấy học lớp 10 nên cũng dễ nói chuyện. Tôi hỏi bạn ấy:

- Bạn tên gì?

- Ân Hạ.

- Tên đẹp thế.

Tôi nở 1 nụ cười nhẹ. Bạn ấy có vẻ say nắng tôi, cũng đỏ mặt đó nha. Tôi hỏi tiếp:

- Có phải bạn đang qua lại với anh Bạch Hiền lớp 12 không?

- Ừ.

- Nhưng mình muốn nói với bạn. Anh ấy chỉ muốn đùa giỡn với bạn thôi. Đừng qua lại với người như anh ấy nữa. Và nói thêm anh ấy là của mình. Nên đừng có lại gần anh ấy rõ chưa?

Tôi bỏ đi. Để lại bạn ấy đứng ngơ mặt. Cái này là tôi đi ngăn chặn người mình yêu đi với 'bánh bèo'.

End flashback

Anh ấy đi được vài bước thì hình như có tin nhắn nên đứng lại xem. Sau đó anh Bạch Hiền quay lại phía tôi. Anh ấy ôm chặt lấy tôi khóc lớn. Tôi vội hỏi:

- Sao vậy?

- Ân Hạ nói chia tay anh rồi.

Tôi cười cười. Tôi tiếp tục nói:

- Em nói rồi. Người ta đâu cần anh.

- Hu hu hu T^T

- Nín đi.

Anh ấy khóc thêm tý liền ngưng. Tôi vỗ lưng anh ấy nói:

- Đừng buồn. Em chở anh về.

- Ừ.

Tôi đèo anh ấy phía sau. Anh Bạch Hiền ôm chặt tôi. Tôi nói:

- Anh yêu em đi.

- Hả?

- Em cần anh. Đâu như ai kia.

- ...

- Em sẽ chở anh bằng xe đạp. Đâu như ai kia bắt anh chở.

- ...

- Em sẽ vỗ lưng cho anh lúc anh khóc. Đâu như ai kia.

- ...

- Em sẽ yêu anh. Đâu như ai kia yêu cũng không dám.

- ...

- Yêu em nha.

- Em sẽ yêu lại anh chứ?

- Đương nhiên.

- Em sẽ không chia tay anh chứ?

- Anh muốn chia tay nào? Tay phải hay tay trái nè? Hay là cả 2 tay?

- Tên Thế Huân này.

Anh ấy đánh đánh lưng tôi. Tôi mất thăng bằng ngã xuống. Tôi lập tức trở người ôm ngay anh Bạch Hiền. Đáp đất thì anh ấy không sao. Tôi thì có nha. Tôi thả lỏng tay mình hỏi:

- Đau không?

- Có em sẽ không đau.

- Vậy là ổn?

- Ừ.

- Tốt rồi.

- Huân. Anh yêu em. Yêu lại anh nha.

Tôi cười cười gật đầu. Anh ấy chấp nhận lời tỏ tình của tôi. Anh Bạch Hiền dụi dụi đầu vào ngực tôi. Tôi dùng tay nhẹ nhàng nâng cằm anh ấy hôn vào. Nụ hôn nhẹ nhàng mở đầu cho cuộc tình chúng tôi.

#END 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro