21. GIA SƯ (HUNBAEK)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: Đây không phải là truyện Byun là học sinh rồi bạn Oh làm gia sư đâu nha. Cũng chẳng phải ngược lại. Thôi dong dài quá. Đọc đi biết ~

- Alo! Có phải công ty gia sư không ạ~

Chất giọng ngọt như đường của Bá Hiền nói xuyên qua điện thoại. Bên đầu dây, nuốt 1 ngụm nước bọt rồi nói:

- Dạ đúng. Anh cần gì?

- Tôi cần thuê gia sư cho con mình.

Là con của Bá Hiền nha. Người tiếp thị nói:

- Anh cần người thế nào?

- Trẻ, đẹp, dạy được, yêu trẻ con, có nhiều thời gian rảnh, có thể trông trẻ được...

- À anh ơi...

Anh tiếp thị ngắt lời Bá Hiền. Anh lắp bắp nói:

- Chúng tôi cho thuê gia sư chứ không thể là nơi tuyển chồng.

- Ồ...Vậy anh cứ tìm cho tôi người nào đủ tiêu chuẩn như tôi nói là được. Tìm được thì gọi tôi.

Bá Hiền nhanh chóng cúp máy, rồi nhìn đứa trẻ nhỏ trong lòng mình nói:

- Bố tìm người dạy học cho con đó, chịu không?

- Dạ chịu.

- Ừ Bạch Bạch ngoan.

Ông bố trẻ cúi người cọ cọ mũi vào người con nhỏ của mình. Đứa con này của Bá Hiền không phải của cậu. Đó là đứa nhỏ cậu nhặt được khi ở ngoài đường. Thấy đáng thương nên mang về làm con. Cậu thương nó hơn cả bản thân mình.

Vài ngày sau~

- Alo, anh có phải là Bá Hiền người vài ngày trước gọi điện đến tìm gia sư đúng không?

- Là tôi.

- Chúng tôi đã tìm được người như anh muốn.

- Tốt. Ngày mai bảo cậu ta đến số nhà XXX, số là YYY. Cảm ơn.

Bá Hiền cúp máy, rồi nhìn Bạch Bạch cười tươi nói:

- Bố tìm được gia sư rồi. Vui không?

- Vui lắm.

Thằng bé cười tít mắt khiến Bá Hiền cũng cười tươi theo.

Ngày mai~

Lúc Bá Hiền đang làm bữa sáng thì có người gọi đến. Cậu cất giọng nói:

- Ai vậy?

- Anh là Bá Hiền đúng không?

- Đúng, cậu là...?

- Tôi là gia sư. Tên là Ngô Thế Huân.

- À...

- Tôi có thể đến nhà anh dạy lúc mấy giờ?

- 10h sáng.

- Được tôi sẽ đến đúng giờ.

Bá Hiền không nói lời nào, lập tức cúp máy. Cậu dọn đồ ăn sáng ra cùng Bạch Bạch ăn cơm. Vào lúc 9h56' có tiếng chuông cửa, Bá Hiền căn dặn Bạch Bạch:

- Là thầy giáo đó. Thầy vào nhớ chào thầy nha con.

- Dạ.

- Bố ra mở cửa.

Bá Hiền mở cửa thì thấy 1 cậu trai cao tầm mét tám, gương mặt đẹp trai. Chàng trai đó nhìn Bá Hiền cười nói:

- Bạch Bạch đúng không? Bố Bá Hiền của em đâu?

Mặt Bá Hiền không khỏi biến dạng. Cậu chắc chắn là Thế Huân chưa biết gì về người mà Thế Huân sẽ dạy. Bá Hiền cũng típ mắt cười nói:

- Tôi là Bá Hiền.

- HẢ? ÔI! Tôi thất lễ, xin lỗi anh nhiều. Tại nhìn anh như học sinh cấp 3 nên tôi nhầm. Ngàn lần xin lỗi.

Thế Huân không ngừng cúi đầu xin lỗi. Bá Hiền nói:

- Ngưng lại đi. Cậu vài nhà đi.

- Dạ dạ.

Cậu mời anh vào nhà. Bá Hiền thuận miệng hỏi:

- Cậu bao nhiêu tuôi?

- 20 ạ.

- Thì ra nhỏ hơn tôi 8 tuổi.

- Anh 28?

Thế Huân ra vẻ ngạc nhiên. Bá Hiền cười gật đầu:

- Ừ. Tôi 28.

- Tôi tưởng anh 18 chứ. Không ngờ luôn.

- Tôi còn trẻ mà ha.

- Đúng. Mà Bạch Bạch là gì của anh?

- Con trai.

- SAO?

Thế Huân lại to giọng. Bá Hiền cười trừ không nói. Bạch Bạch từ nhà chạy ra ôm bố mình, nói:

- Bố ơi, chú này là ai???

- Thầy giáo con đó.

- Nhìn mặt thật đáng sợ.

Thế Huân nghe thấy không hài lòng liền hăm dọa:

- Dám nói ta đáng sợ, ta sẽ cắn nó.

Bạch Bạch 'hoảng sợ' chạy quanh nhà. Thế Huân vui vẻ chạy theo. Bá Hiền nhếch môi cười cười.

Sau khi vui vẻ chơi đùa thì Bạch Bạch mệt mỏi nằm ngủ trên đùi Thế Huân. Anh cũng thở dốc mệt mỏi. Bá Hiền đưa cho anh ly nước. Thế Huân cẩn thận nhận bằng 2 tay.

Bá Hiền ngồi xuống cạnh Thế Huân. Anh nhìn cậu khẽ hỏi:

- Anh Bá Hiền, mẹ Bạch Bạch đâu?

- Thằng bé không có mẹ.

- Là sao?

- Là tôi nhặt được thằng bé ngoài đường.

- Thật?

- Không đùa cậu.

- Vậy tại sao anh không đưa nó vào viện mồ côi mà lại nuôi nó?

- Vì tôi cảm thấy thằng bé mang lại cho mình 1 cảm giác lạ lắm. Nó sung sướng, nó hạnh phúc, nó...không thể tả được.

- Tôi hiểu rồi. Vậy anh có bạn gái chưa?

- Tôi là gay.

- Vâng...HẢ?

- Cậu ngạc nhiên?

- Có chút.

- Ừ, thôi cũng trễ cậu về đi. Cậu cứ cách 1 ngày đến 1 lần với Bạch Bạch là được. Không cần ngày nào cũng đến.

- Nghe anh.

Thế Huân đưa đầu của Bạch Bạch sang tay Bá Hiền rồi nói:

- Anh đưa thằng bé đi ngủ đi không cần tiễn tôi.

- Được.

- Tạm biệt.

- Tạm biệt.

Thế Huân cứ thế rời khỏi nhà Bá Hiền với 1 nụ cười nhẹ trên môi. Trong đầu anh hiện tại cứ lẩn quẩn câu nói "Tôi là gay." của Bá Hiền. Anh nghĩ đến nó thì cứ bất giác cười.

Ngày hôm sau, Thế Huân lại đến nhà của Bá Hiền. Anh đứng trước cửa bấm chuông liên hồi. Bá Hiền ở trong hét:

- ĐỢI TÝ CHẾT NGƯỜI À?

Cậu bực mình ra mở cửa thì thấy anh đứng cười tít mắt. Cậu nhăn mặt hỏi:

- Sao cậu ở đây vào sáng sớm như vậy?

- Tôi nhớ anh...à không là nhớ Bạch Bạch là Bạch Bạch,

- Tôi nói cậu là cách 1 ngày đến 1 lần mà.

- Tại tôi nhớ quá mà.

- Cậu ăn sáng chưa?

Thế Huân lập tức trong lòng nổi lên 1 nụ cười tươi và tự nghĩ "Anh ấy quan tâm mình à?" , anh cười lắc đầu nói:

- Chưa ăn ạ.

- Vậy để xem nhà tôi còn đồ ăn thừa cho cậu hay không?

Thế Huân lập tức chuyển biến sắc mặt. Bá Hiền cười to, nhảy lên vỗ đầu Thế Huân 1 cái bảo:

- Đùa thôi. Cậu tưởng thật à?

- ...

- Tôi đang nấu đồ ăn sáng cậu vào ăn cùng.

- Dạ.

Thế Huân cùng Bá Hiền vào nhà. Thế Huân hỏi Bá Hiền:

- Bạch Bạch đâu?

- Còn ngủ.

- Vậy tôi làm gì đây?

- Cậu ngồi xem tivi đợi tôi nấu đồ ăn xong đi.

- Hay là tôi giúp anh làm bữa sáng?

- Cậu là khách. Ngồi xuống đi.

Thế Huân vẫn kiên quyết vào bếp. Bá Hiền thở dài nói:

- Cậu pha sữa cho Bạch Bạch đi. Bột sữa để ở đầu tủ.

- Được.

Thế Huân đun nước pha sữa. Cùng lúc đó, trong phòng, Bạch Bạch tỉnh dậy đòi bố. Bá Hiền chạy từ bếp bế Bạch Bạch đưa vào phòng vệ sinh. Thế Huân thì như người tự kỷ ở trong bếp cười cười 1 mình.

Bá Hiền sau 1 lúc thì đưa Bạch Bạch ra ngoài đặt lên ghế sofa cùng lúc nói:

- Thế Huân à. Cậu ra trông Bạch Bạch đi để tôi làm cho.

Tuy Bá Hiền nói thế nhưng anh lại nghe thành "Thế Huân à~ Anh ra trông con đi để em làm thức ăn cho~" Đó là những gì anh nghe được. Thế Huân vẫn chìm trong suy nghĩ. Bá Hiền đợi mãi không thấy anh trả lời liền bực hét:

- NGÔ THẾ HUÂN.

- À... tôi ra ngay.

- Cậu đang nghĩ gì?

- Tôi có nghĩ gì đâu?

Thế Huân lúng túng gãi đầu nói. Bá Hiền lắc đầu đi vào bếp tiếp tục làm bữa sáng. Thế Huân ngồi xuống cạnh Bạch Bạch nói:

- Bạch Bạch cho thầy hỏi nha.

- DẠ.

Bạch Bạch hét to. Thế Huân đưa tay lên miệng nói:

- Nhỏ thôi. Thầy hỏi gì con cũng không được nói cho bố con nghe đó.

- Dạ.

- Ngoài thầy ra thì có người nào hay đến nhà con hay không hả?

- Dạ không. Nhà con chán lắm, chỉ có con và bố.

- Vậy à?

- Đúng ạ.

- Vậy sinh nhật bố con vào ngày mấy?

- 6 tháng 5 ạ.

- Sắp đến rồi đúng không?

- Dạ.

- Hôm nay cũng là 2 tháng 5 rồi. Con có định tặng gì cho bố không?

- Vẽ tranh ạ.

- Vẽ tranh? Hay là thầy cũng vẽ.

- Được ạ.

Bạch Bạch cười lớn, Thế Huân vút tóc thằng nở nụ cưởi hạnh phúc. Tiếng Bá Hiền từ trong bếp vọng ra:

- Bạch Bạch dẫn thầy vào ăn cơm.

- DẠ BỐ.

Bạch Bạch hét to, xong nhảy xuống ghế sofa, kéo chân Thế Huân đi vào bếp. Bàn ăn ấm cúng của 1 'gia đình' 3 người.

Thế Huân ăn cơm trong sự vui vẻ hạnh phúc. Bạch Bạch luôn cười trong bữa ăn. Thế Huân thấy Bá Hiền cứ đút cho Bạch Bạch ăn còn mình thì chỉ ăn được vài đũa. Anh nói:

- Bá Hiền à. Anh cũng ăn đi. Đừng đút cho Bạch Bạch nữa. Thằng bé tự ăn được.

- Cậu ăn đi tôi tự lo được.

- Haizz... anh há mồm ra.

Thế Huân đưa 1 muỗng cơm đến trước mặt Bá Hiền. Cậu nhăn mặt nói:

- Cậu ăn đi. Tôi tự ăn được.

- Há ra.

- ...

- Anh mở miệng ra.

Bá Hiền ngượng ngùng mở miệng ra cho Thế Huân đút. Bữa ăn cứ tuần hoàn 1 vòng. Thế Huân đút Bá Hiền, Bá Hiền đút Bạch Bạch.

Bữa ăn kết thúc, công việc dạy Bạch Bạch học của Thế Huân được diễn ra. Bá Hiền ngồi trên ghế sofa xem con mình học. Thế Huân đôi khi cứ liếc mắt nhìn Bá Hiền vài cái rồi mỉm cười.

Thế Huân ở lại nhà Bá Hiền ăn cơm tối. Ăn xong, Bá Hiền vỗ Bạch Bạch ngủ xong xuôi thì tiễn Thế Huân về. Căn hộ của Bá Hiền ở lầu 8 đi xuống phải đi thang máy. Nhưng Thế Huân nói:

- Anh đi thang bộ cho tiêu cơm.

Bá Hiền cũng gật đầu đồng ý. Cầu thang chung cư về đêm đương nhiên chẳng sáng. Bá Hiền bám chắt vào tay vịn mà đi, Thế Huân đi bên cạnh chẳng nói gì.

Anh nhìn Bá Hiền chật vật mà đi cầu thang mà nói 1 câu:

- Tôi cõng anh nha.

- Tôi tự đi được.

- Nhìn anh cực khổ quá.

- Tự đi được mà.

- Ngoan cố mà.

Thế Huân đưa lưng về hướng Bá Hiền, khụy 1 chân xuống. Bá Hiền vẫn chần chừ. Thế Huân nói:

- Leo lên đi. Nhanh lên.

Bá Hiền miễn cưỡng leo lên, ôm chặt cổ Thế Huân. Anh xốc mạnh cậu lên rồi đi từ từ xuống. Thế Huân hỏi:

- Anh sợ bóng tối à?

- Có hơi.

- Vậy sao không nói? Tôi tưởng anh không sợ nên mới rủ anh đi cầu thang.

- ...

- Là tôi sai. Tôi không hỏi kỹ anh.

- ...

- Bá Hiền...

- Sao?

- Không có gì.

Câu nói "Tôi thích anh" bị nghẹn lại cổ họng Thế Huân. Thay vào đó là câu nói:

- Tôi muốn được ở bên cạnh Bạch Bạch nhiều hơn.

Bá Hiền cười nhẹ, nói:

- Vậy ngày nào cậu cũng đến là được.

- Ừ.

- Thế Huân...

- Sao?

- Tại sao nãy giờ cậu cõng tôi đứng tại chỗ mà không đi?

- À ...

Thế Huân lắp bắp. Vì chỉ muốn cõng Bá Hiền lâu nên Thế Huân chỉ đứng yên 1 một. Qúa là lộ liễu.

Anh đi chậm chậm từng bậc thang rồi cuối cùng cũng đến cửa. Anh thả Bá Hiền xuống, nói:

- Tôi phải về.

- Cậu về cẩn thận.

- Có cần tôi đưa anh lên nhà không?

- Vậy tôi phải tiễn cậu thêm 1 lần à?

Thế Huân cười cười. Anh cuối xuống, đặt lên chiếc mũi đỏ vì lạnh của Bá Hiền 1 nụ hôn nhỏ. Thế Huân vút nhẹ khuôn mặt của Bá Hiền nói:

- Anh ốm lắm đó. Cõng mà nhẹ tênh. Ăn nhiều vào nha.

- ...

- Là quan tâm anh đó.

- ...

- Anh vào nhà đi. Tạm biệt.

Thế Huân đẩy Bá Hiền vào tận thang máy, bấm nút đợi thang máy đóng cửa, rồi ra trước cửa chung cư xem căn hộ của Bá Hiền đã sáng đèn chưa thì mới an tâm đi. Là sự quan tâm của anh dành cho Bá Hiền.

Chỉ còn vài ngày đến sinh nhật Bá Hiền. Mấy ngày nay, Thế Huân liên tục vẽ 1 bức tranh to, bức tranh chứa đựng nhiều tình cảm, tâm huyết của anh.

Vào ngày sinh nhật Bá Hiền, Thế Huân không đến nhà cậu mà chỉ gửi đến 1 tin nhắn:

"Anh đến nhà tôi đi. Tôi có quà bát ngờ cho anh. Nhớ dẫn theo Bạch Bạch. Số nhà XXX"

Bá Hiền hơi nghi hoặc nhưng vẫn đi đến nhà Thế Huân. Vừa đến cửa thì có người đã đợi cậu. Bá Hiền hỏi:

- Là nhà Thế Huân đúng không ạ?

- Dạ đúng, thiếu gia đang đợi cậu trong sân. Mời cậu theo tôi.

- Được.

Bá Hiền nắm tay Bạch Bạch đi theo ông quản gia vào đến sâu trong sân. Ông ấy nói:

- Cậu cứ đi theo con đường lát gạch trắng là đến nơi.

- Được.

Cậu đi 1 quãng dài thì đến được nơi. Đây là 1 sân vườn rộng, ở giữa có 1 khung tranh to được phủ kín. Và...

Thế Huân từ phía sau khung tranh đi ra, bảo:

- Bạch Bạch tặng quà sinh nhật cho bố con đi.

Bạch Bạch cười gật đầu, loi trong túi quần 1 bức tranh vẽ 3 người. Ở giữa là Bạch Bạch, bên trái cậu bé là Bá Hiền, bên phải cậu bé là...Thế Huân. Trên bức tranh còn ghi "Gia đình của A Bạch"

Bá Hiền nhìn bức tranh tựa như muốn rơi nước mắt. Thế Huân từ xa gọi:

- Bá Hiền, anh nhìn đây.

Đôi mắt ứa nước của Bá Hiền quay qua nhìn về hướng Thế Huân. Anh kéo tấm rèm phủ bức tranh xuống. Đó là bức tranh của Bạch Bạch được vẽ và phác họa chi tiết cẩn thận hơn.

Bá Hiền nhìn thấy rõ mình trong bức tranh, nhìn rõ được Thế Huân, nhìn rõ được Bạch Bạch. Trên bức tranh dòng chữ "Gia đình tôi" được viết đẹp đẽ cẩn thận.

Thế Huân bước đến chỗ Bá Hiền, nắm lấy tay cậu, cười tươi nói:

- Bá Hiền, anh cùng tôi là Bạch Bạch ở chung 1 chỗ được không?

- ...Ừ thì cùng cậu.

#END 21

Chúng mừng sinh nhật 22 của Oh Sehun. Cảm thấy mình vô lý :v Ngoài đời thì mừng sinh nhật Sehun nhưng trong truyện lại là sinh nhật Baekhyun :)))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro