27. Trà (ChanBaek)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một căn phòng gỗ nhỏ, hương trà thơm nhẹ nhàng bay khắp phòng. Một nam nhân tay to lớn cầm tách trà vừa pha, đưa mũi gần đến ngửi, nhắm mắt cảm nhận. Một học trò nhỏ ngồi trước mặt nam nhân, ánh mắt cố định trên tách trà kia, vẻ mặt thật sự là đang chờ đợi việc gì đó. 

Nam nhân vừa uống được 1 ngụm liền nhíu mày bảo:

"Trà vẫn không đủ ngon."

"Đệ cũng đã gắng sức, sư huynh giúp đỡ đệ đi mà. Xán Liệt hyunh..."

Nam nhân tên Xán Liệt lắc đầu, trầm giọng nói: 

"Đâu phải là đệ học pha trà được ngày 1 ngày 2 mà còn đua đòi ta giúp đỡ. Là do đệ không tài năng nên không pha được ấm trà ngon."

Học trò nhỏ kia bĩu môi. Xán Liệt nhìn được vẻ mặt ủy khuất của người kia liền bảo tiếp:

"Đệ muốn pha trà cho ai mà lại quyết tâm thế? Là cho ý trung nhân của Bá Hiền đệ à?"

Học trò Bá Hiền nhẹ gật đầu, má phính hồng như màu hoa trà vì câu hỏi của gã, đầu cúi xuống chỉ thấy đôi tai đỏ lên. Gã thấy em bỗng dưng ngại ngùng liền hứng thú trêu:

"Là muội muội xinh đẹp nào? Là ai? Hyunh có biết không?"

Gã vừa nói, vừa lấy tay động chạm nhẹ vào tai nhỏ của em. Bá Hiền ngại ngùng lui đi:

"Hyunh...hyunh đệ đi đây. Đa tạ sự góp ý của hyunh."

.

Bá Hiền trong căn phòng nhỏ của mình, đem đầy đủ những thứ cần để làm trà bày biện trước mắt. Bá Hiền vừa định bắt tay làm ấm trà tâm huyết thì nam nhân Phác bước vào, miệng nói to hùng hồ:

"Nay ta sẽ xem quá trình làm trà của đệ. Và chỉ cho đệ nhưng lỗi sai."

"Tại sao hyunh lại đột nhiên tốt thế?"

"Coi như hôm nay thần kinh ta không bình thường đi." 

Bá Hiền nhếch 1 bên miệng cười nhẹ, kính trọng nói:

"Vậy mong Phác sư hyunh giúp đỡ đệ."

"Không cần đa lễ, bắt đầu luôn đi."

Tay Bá Hiền ngay lập tức hoạt động, rót nước vào ấm. Tay nhỏ nhẹ nhàng cầm chén nước, nghiêng và đổ vào ấm nước làm bằng đất sét. Bếp than cũng được Bá Hiền cẩn thận nhóm lửa, đôi tay đẹp thận trọng nhóm lửa lên. Những ngón tay manh khảnh cầm chiếc quạt, đưa từng cơn gió vào bếp than. 

Mọi hành động của Bá Hiền hoàn toàn bình thường. Nhưng vào nó đi vào ánh mắt mãnh liệt của Xán Liệt thì hơi có chuyện. Những suy nghĩ hỗn tạp bắt đầu sinh ra trong đầu của gã...

Mẹ khiếp sao tay 1 nam nhân có thể đẹp đến thế...

Đầu ngón tay tại sao lại hồng hồng như màu của dâu tay thế kia...

Làm sao có thể khi các móng tay đều được cắt tỉa như tay của 1 nương nương...

Ta muốn nắm thử, không được Phác Xán Liệt bình tĩnh, giữ tập trung...

Bá Hiền vừa quạt bếp lửa vừa thổi thổi nhẹ vào bếp than. Môi em nhỏ nhỏ màu đỏ hồng của trái táo đỏ. Khói bay bay làm mờ ảo cái khuôn mặt xinh đẹp của em. Gã nhìn em qua làn khói mờ kia mà lẳng lặng liếm môi, rồi 1 cơn khát đến rát đau ghé thăm gã...

Bá Hiền đặt ấm nước lên bếp than, 1 tay che mũi, 1 tay cầm quạt 'đuổi' khói. Khuôn mặt mà Xán Liệt nhìn thấy qua làn khói là 1 nam nhân đẹp hơn hoa. Đôi mắt khẽ khép nhỏ lại, hàng lông mày tự nhiên mà nhúm lại 1 chỗ. Vì mắt khép hờ nên có thể nhẹ nhàng thấy được phần lông mi của em dài thế nào... Quả là tuyệt cảnh trong mắt Xán Liệt lúc này.

Bá Hiền lấy khăn cầm nắp ấm nhấc lên và thả 1 lượng trà vào. Tuy có lớp khăn nhưng nắp ấm vẫn rất nóng làm phần đầu ngón tay của Bá Hiền vốn hồng nay lại thành đỏ, nó ửng đậm thêm tý. Em cảm thấy đầu ngón tay nóng liền đem nắm vào đôi tai nhỏ của mình. Hành động đó với 1 người đang mất kiểm soát như gã thì nó trở nên...

Em lại mở nắp ấm dùng đồ khuấy trà nhẹ nhàng đảo quanh ấm. Sau khi trà hoàn thành, em đem ấm ra khỏi bếp than, lắc vài vòng, đổ ra tách đưa Xán Liệt. Gã ngắm em không hề chớp mắt, kiểu như chưa bao giờ thấy nam nhân pha trà. Giọng em cất lên, đưa gã ra khỏi cơn mê mang tên Bá Hiền. 

"Hyunh, em pha thế này được chưa?"

"À hả...đư...a đây hyunh thử cho."

Vì vẫn còn 'say' nên Xán Liệt đưa luôn tách trà nóng vào uống và đương nhiên là bị nóng suýt phỏng. Là suýt thôi vì trà Bá Hiền nấu không nóng đến mức làm người uống phòng, em biết rõ nên chỉ hỏi 1 câu:

"Hyunh không sao chứ?"

"Không..."

Xán Liệt lấy lại tâm trạng, nhấp 1 ngụm trà mà Bá Hiền đưa. Tách trà này, đặc biệt thơm ngon. Vị trà đậm lắm, nhấp 1 ngụm lan tỏa cả khoang miệng, trà đi xuống cổ họng mang theo cảm giác ấm ấm vị ngọt không chát đắng. Mùi thơm nhẹ do được đảo đều tay, hương thơm khiến người uống vô cùng thích thú...Tuy là 1 tách trà cực phẩm như này nhưng Xán Liệt lại bảo:

"Không ngon." 

Bá Hiên trưng bộ mặt thất vọng ra, môi đẹp bĩu xuống, đôi mắt kia cũng có chút buồn. Gã muốn trêu em, đặt tách trà xuống bảo:

"Đệ lại đây, cạnh hyunh, hyunh mách cho cách pha trà ra loại cực phẩm."

Bá Hiền nhanh chóng nghe lời, tiến đến phía cạnh Xán Liệt. Gã 'say' em đến điên cuồng rồi, em ngồi cạnh bên thế, gã không muốn giở trò đồi bại cũng phải làm. 

Xán Liệt ghé miệng sát tai em, thì thầm:

"Bá Hiền...muốn pha trà ngon thì phải hưởng được trà ngon..."

Giọng gã bây giờ như 1 con sói đến mùa động dục, cực kỳ gợi tình. Em bị gã ghé sát, thân thể có chút bị động chạm. Gã sợ em né đi liền 1 tay luồn qua eo nhỏ, lực không mạnh nhưng đủ giữ em ở bên cạnh gã. Xán Liệt lại tiếp tục nói:

"Tôi chỉ em cách hưởng trà ngon."

Dứt câu, gã cầm tách trà của em vừa pha lên uống cạn. Xán Liệt dùng sức ở tay đang giữ eo của Bá Hiền, kéo em lên đùi mình. Gã hôn em 1 cách mãnh liệt, vô cùng giống 1 con người thèm khát tình dục bấy lâu. 

Xán Liệt cắn lấy đôi môi mềm của em. Nước trà của gã vừa uống một phần chảy xuống phía dưới, một phần được đẩy vào miệng Bá Hiền. Gã siết chặt eo của em, Bá Hiền ôm chặt gáy của Xán Liệt, hôn lấy hôn dành.

Gã dứt môi em ra, má em phính hồng rồi, thực xinh đẹp. Con ngươi của em đang long lanh nhìn gã, nhìn gã bằng sự ngây thơ đáng thương của mình. Tay gã mân mê đôi má của em, nhìn em bằng con mắt đầy sự nóng bỏng.

Xán Liệt tiếp tục với 'chuyện đại sự' của mình, gã dùng thân to lớn, đè em xuống sàn. Tay gã đặt sau đầu em, đảm bảo chắc là khi đáp đất em không bị đau. Gã thương em lắm... Tay nhỏ của em nắm chặt lấy vai áo của gã, chặt đến mức tựa như đó là thứ em có thể nắm giữ được. 

Bá Hiền thở gấp, theo con mắt đầy sự nóng bỏng của Xán Liệt thì đó là 1 hành động vô cùng gợi tình. Gã dẫn em vào 1 nụ hôn sâu hơn, đưa em vào trong lòng ngực to lớn của mình. Gã cuốn lấy lưỡi của em, nếm từng vị trên lưỡi em...

Vị đắng của lá trà, vị thanh của nước trà và vị ngọt của yêu thương...

Tay của em ôm chặt lấy tấm lưng của gã. Xán Liệt 1 tay đưa vào mái tóc của em, cảm nhận cái cảm giác từng sợi tóc luồn qua tay mình, 1 tay vuốt ve em, cho em biết được sự yêu thương của gã.

Em đã học pha trà gần 6 năm, uống cả trăm loại trà nhưng vẫn chưa loại nào tuyệt vời bằng loại 'Phác Xán Liệt', đặc biệt ngọt, đặc biệt thơm, đặc biệt gây nghiện. Gã nhả môi em ra, thở dốc, gấp gáp hỏi:

"Ý trung nhân của Bá Hiền đệ là ai? Có thương đệ bằng ta không?"

Xán Liệt vuốt má em, dùng ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn em chờ đợi câu trả lời. Em lấy tay của gã từ tóc của mình xuống, đan vào tay hắn, cười nhẹ bảo:

"Là ai...cần xem thể hiện của hyunh."

"Nhưng mà hyunh 'say' em rồi."

Gã đưa đôi tay vừa mân mê đôi má của em vào miệng của em tung hoành. Bá Hiền muốn nói gì đó, nhưng ngón tay to lớn của Xán Liệt chặn em rồi. Tay gã đối với em như 1 thứ thuốc phiện, em cắn lấy, liếm quay nó. 

Đầu lưỡi của em dạo quanh ngón tay của gã, liếm nhẹ như đang muốn dỗ ngọt chủ nhân đôi tay này, em dùng chiếc ranh nanh nhỏ của mình cắn cắn nó. Ôi chao...chủ nhân của nó đang sướng lắm rồi. Gã kéo tay ra khỏi miệng em, đầu ngón tay của gã có 1 sợi chỉ bạc của em để lại. 

Em tiếc nuối, dùng 2 tay của mình giữ chặt tay của gã. Giữ nó ở khoảng cách vừa đủ để sợi chỉ bạc kia không đứt. Em dùng đôi mắt đẹp của mình, chất giọng ngọt để nói với gã:

"Xán Liệt hyunh...hãy làm thuốc phiện trong đời Bá Hiền."

Hết


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro