4. CẦM TÙ ( CHANBAEK)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng tối tăm, lạnh lẻo, không 1 chút ánh sáng, không 1 hơi ấm nào. Baekhyun 1 cậu trai trẻ ngồi ngơ ngác trong căn phòng đáng sợ này. Ngồi bó chân lại, đầu tựa vào đầu gối. Khuôn mặt hốc hác, thân thể gầy nhom. Mặt cậu trắng bệch như không còn chút máu nào.

Nghe tiếng mở cửa cậu ngước mắt lên nhìn. Chanyeol một anh chàng cao ráo, đẹp trai, khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt chứa đầy tâm sự. Baekhyun chạy lại đó ôm chân anh rồi khóc lóc nói:

- Anh thả tôi ra đi. Tôi không thể sống ở đây nữa. Tôi xin anh.

- Không được.

- Tại sao? Anh bắt tôi ở đây thì được gì chứ?

- Tôi muốn em ở bên cạnh tôi. Tôi muốn ngày nào cũng nhìn thấy em. Tôi yêu em. Tôi muốn em là của tôi chứ không phải của tên Kris kia.- Chanyeol giận dữ hét lớn-

- Nhưng tôi không yêu anh. Tôi yêu Kris. Tôi cần anh ấy. Tôi không sống thiếu anh ấy được. Tôi xin anh thả tôi đi.

- Em mà còn thế tôi sẽ giết tên Kris kia.

- ĐỪNG. Đừng giết anh ấy. Giết tôi đi. Tha cho anh ấy. Tôi xin anh mà.- Baekhyun khóc ngày càng lớn-

- Sao em lo cho hắn vậy? Yêu hắn thế sao?

- Anh ấy là mạng sống của tôi. Anh ấy sống tôi sống. Anh ấy chết tôi chết. Anh hiểu không?

- Anh cũng như thế đối với em mà. Anh sẽ chăm sóc, yêu thương gấp trăm lần tên Kris kia. Em quên hắn rồi sống với anh đi.

- Không. Không được. Anh không được bắt ép tôi như thế. Nếu tôi sống với anh chỉ là tình cảm giả dối thì cả anh và tôi đều không thấy hạnh phúc.

- Anh sẽ hạnh phúc khi có em ở bên. Còn em theo thòi gian em cũng sẽ yêu anh thôi.

- Không. Tim tôi chỉ có mỗi Kris. Không có ANH.- Baekhyun nói rồi khóc rất to-

- Đừng khóc nữa anh đau lắm. Anh không muốn thấy em đau khổ đâu. Anh chỉ muốn em ở bên anh thôi.- Chanyeol nói rồi ngồi xuống nhẹ nhàng ôm Baekhyun vào lòng-

Anh ôm cậu rất chặt, rất chặt như không muốn cậu thoát ra khỏi vòng tay của mình. Anh ôn nhu hôn lên tóc cậu, vút nhẹ mái tóc nâu hạt dẻ đó. Cậu không muốn anh ôm mình cậu đánh anh hét to:

- THẢ RA. THẢ RA NHANH LÊN.

Anh ngày càng ghì chặt cậu. Cậu cự quậy không ngừng. Không chịu nổi cậu đã cắn thật mạnh vào vai anh. Anh hốt hoảng thả cậu ra và xoa cho vết thương của mình. Cậu nhanh chóng bỏ chạy. Anh nhanh tay hơn cậu. Anh nắm tay cậu lôi về phía mình. Cậu giữ thăng bằng không kịp nên đã té vào lòng anh.

Cậu nằm đè lên người anh. Mặt 2 người chỉ còn 3 cm nữa là chạm nhau. Cậu đỏ mặt. Anh nhếch miệng cười gian rồi 1 tay ôm eo cậu, một tay choàng qua cổ cậu kéo cậu sát về phía mình. Môi 2 người đã chạm nhau.

Anh nhanh chóng hưởng thụ đôi môi đó của cậu. Mút lấy cặn nhẹ. Luồn lách chiếc lưỡi của cậu vào khoang miệng cậu. Cậu sợ không hiểu vì điều gì. Cậu sợ vì anh hôn cậu hay là cậu sợ sẽ rung động bởi anh? Rốt cục cậu sợ gì? Sợ Kris buồn? Sợ Chanyeol sẽ làm hại Kris? Sợ Kris sẽ nhớ cậu? Cậu sợ toàn những điều về Kris không có lấy 1 điều về Chanyeol. Cậu yêu Kris không phải Chanyeol.

Cậu bực mình cắn mạnh vào môi Chanyeol. Chanyeol đẩy cậu ra, lau vết máu trên miệng mình. Anh nói:

- Em cắn anh? Sao em dám?

- ...

- Em thật là...Tôi không phạt em. Những lỗi em phạt Kris sẽ chịu thay em.

Anh tức giận bước ra khỏi phòng. Khóa chặt lại bật toàn bộ hệ thống camera trong phòng cậu lên. Anh lẩm bẩm 1 mình:

- Kris tôi có gì thua anh mà Baekhyun lại yêu anh không yêu tôi. Anh có tài cán gì? Anh hơn tôi điểm nào? Tôi không hiểu. Tôi khinh...

Baekhyun buồn bã vì Kris phải chịu phạt thay mình. Cậu sợ Kris đau. Cậu không dám nghĩ tới việc Chanyeol sẽ trừng phạt Kris như thế nào. Cậu rơi vào dục vọng.

Cậu lại ngồi trong cô đơn tựa vào góc tường. Đầu cứ từng nhịp đập mạnh vào tường. Cậu đau nhưng không bằng 1 góc nỗi đau trong trái tim cậu bấy giờ.

Anh ngồi trong phòng làm việc mà đâu óc thì cứ nghĩ về cậu. Anh không an tâm sợ cậu làm chuyện dại dột. Anh lo lắng bật camera lên xem thì thấy cậu cứ đập đầu vào tường mãi. Trên tường còn dính máu nữa. Anh hốt hoảng chạy nhanh về phía phòng cậu. Vừa vào anh đã hét to:

- BAEKHYUN.

Cậu bây giờ là cái xác không hồn. Không nghe anh nói cũng không dừng lại. Cậu vẫn đập, tiếp tục đập, đập không ngừng. Anh nói cậu không nghe dù là nữa chữ. Anh nhẹ nhàng tiến về phía cậu. Đặt tay lên đầu cậu. Cậu vẫn cứ đập không quan tâm anh. Cậu đập rất mạnh, anh cảm nhận được tất cả.

Máu trên đầu cậu chảy rất nhiều. Đỏ cả tay anh. Nó dính dính trên tay anh. Đọng lại trên tóc cậu. Anh nhìn cậu nhưng không biết làm gì hơn. Mắt anh rưng rưng, giọt nước của anh đã lăn dài trên mà. Cậu vẫn không chút quan tâm vẫn tiếp tục.

Cậu kiệt sức lăn ra xỉu vào vòng tay anh. Thấy thế anh liền lớn gọi:

- Baekhyun. Em sao vậy? Tỉnh lại đi. Người đâu gọi bác sĩ.

Vì là người giàu có nên ở nhà cao cửa rộng, mỗi lần muốn gọi anh cũng rất khó. Anh cẩn thận bồng cậu lên giường, đắp chăn cho cậu. Vì đầu cậu chảy máu nên không thể nằm xuống được. Anh nhẹ nhàng kéo cậu dậy, cho lưng cậu dựa vào giường, đầu dựa vào vai anh. Anh nhìn cậu với anh mắt lo lắng.

15' sau bác sĩ mới tới. Bác sĩ cứ khám. Anh cứ lo. Cậu cứ nằm không quan tâm. Bác sĩ quay qua nhìn anh rồi nói:

- Bệnh cậu ấy mắc là tâm bệnh. Rất nặng. Cần phải chữa ngay nếu không có thể bị trẩm cảm hay những bệnh liên quan tới đầu óc. Còn vết thương trên đầu chỉ là ngoài da, không sâu. Chỉ cần thay băng thường xuyên là được. Nhớ làm mọi cách để chữa tâm bệnh cho cậu ấy. Tôi đi.

- Cảm ơn bác sĩ.- Chanyeol cúi đầu chào ông bác sĩ-

Anh lo lắng nhìn cậu. Anh đau rất nhiều. Anh chẳng biết làm thế nào để cậu khỏi bệnh. Anh nhấc điện thoại gọi đàn em và nói:

- Thả tên Kris ra cho hắn về nhà đi.

Anh chỉ biết làm thể cho cậu nhẹ nhõm, thoải mái mà thôi. Anh kéo chăn cậu ra rồi chui vào đó. Anh vòng tay qua eo cậu kéo gần lại, ôm đầu cậu lại, vút nhẹ tóc cậu, rồi ôn nhu hôn lên đó. Anh nói nhỏ vào tai cậu và mong cậu nghe được:

- Tôi yêu em Baekhyun. Em chỉ biết làm người khác đau thôi.

Anh đã ôm cậu như thế đến hết đêm. Sáng hôm sau, rất sớm, anh đã rời khỏi phòng cậu. Cậu tỉnh dậy ngay lúc anh vừa đi. Cậu ôm đầu nhăn mặt nói:

- Nước ai đó cho tôi nước đi. Có ai không?

Chanyeol theo dõi camera thấy cậu đã dậy nhanh chóng chạy tới phòng cậu và không quên đem nước cho cậu. Anh nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Cậu vừa thấy anh thì đã la hét đuổi anh ra:

- Biến đi khỏi mắt tôi. ĐI ĐI .

- Em khoan tức giận đang bị thương đó. Đừng tự hai bản thân mình nữa.

- Tôi không quan tâm. ĐI NHANH ĐI.

- Em nghe đây. Tôi thả Kris đi rồi.

Nghe được câu đó cậu lập tức không la hét nữa. Anh đi lại phía cậu, đặt ly nước xuống, ngồi cạnh cậu rồi nói:

- Tôi thả Kris rồi cậu đừng có tự hành hạ mình nữa.

- Anh nói thật hả? Anh ấy đi rồi? Anh ấy được thả rồi?

- Ừ.

- Cảm ơn anh đã tha cho anh ấy. Cảm ơn anh rất nhiều.- Baekhyun đã nở nụ cười rất tươi-

- Em uống đi. Tôi đi.

- Anh không có điều kiện sao?- Baekhyun nhận lấy ly nước rồi hỏi-

- Sao? Điều kiện?

- Đúng. Nếu thả Kris đi thì tôi chắc chắn anh có điều kiện.

- Điều kiện là em phải ở mãi mãi bên tôi.

- Được.

- Em chấp nhận.

- Nếu Kris được thả thì tôi sao cũng được.

- Em thật là yêu hắn quá mức. Hắn có yêu em đâu.

- Anh nói sao?

Baekhyun hoảng hốt hỏi lại. Anh không trả lời, lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Cậu hét lên:

- ANH NÓI LẠI ĐI.

Anh đã đóng cửa để cậu ngồi đó ngơ ngác. Cậu không tin vào những lời anh nói lúc nãy. Cậu cảm thấy tim mình đang nứt ra, đang chảy máu. Cậu không muốn tin lời anh nói nhưng não cậu cứ ép cậu tin điều đó.

Cậu sống với anh được 2 tuần rồi nhưng từ lúc anh nói cậu: " Hắn có yêu em đâu." Cậu hoàn toàn không mở miệng nói 1 câu, không cười 1 cái. Cứ sống như người không hồn.

Anh đang ngồi làm việc rất nghiêm túc. Bỗng đàn em của anh vào đưa cho anh 1 thứ gì đó khiến anh hối hả chạy tìm cậu.

Cậu đang ở trong phòng nhìn ra ngoài vườn 1 cách thẫn thờ. Khoác chiếc áo len màu xanh to đùng trên người, cầm 1 ly cafe nóng và thở dài. Anh chạy tới mở cửa 1 cách vội vàng và nói:

- Baekhyun...Kris... kết hôn.

Cậu sốc. Cậu làm rơi ly cafe trên tay mình xuống. Đứng dậy đi chầm chậm về phía anh. Cậu nhìn vào mắt anh rồi nói:

- Anh nói gì?

- Kris kết hôn. Em xem đi.

Anh nhẹ nhàng cầm tay cậu rồi đưa cho cậu tấm thiệp mời dự đám cưới. Cậu run từng đợt. Lo lắng mở tấm thiệp ra. Trên tấm thiệp ghi chú rể Wu Yi Fan, cô dâu Hwang Zi Tao. Đọc tới đó nước mắt của cậu đã lăn dài trên má. Cậu tức giận xé tấm thiệp. Khóc rất lớn, chửi rất mạnh miệng:

- Kris chó chết nhà ngươi. Đồ đê tiện xấu xa. Nhà ngươi chết đi sống chi chật đất. Cầu trời con ngươi xin ra không có hậu môn. Ngươi sẽ bị sét đánh chết. Chết không toàn thây. Chân ngươi sẽ ở Mỹ. Đầu ngươi sẽ ở Ấn Độ. Tay ngươi ở Canada. Đồ con chó còn không bằng. NGƯƠI...CHẾT ĐI.

- Baekhyun à.- Anh ngồi xuống cạnh cậu-

Cậu khóc lớn rất lớn. Tim cậu đã vở ra thành từng mảnh. Đau. Cậu đau hơn bao giờ hết. Cậu lấy tay đánh vào chính bản thân mình. Cậu đánh rất nhiều và rất đau.

Anh ôm cậu vào lòng. Hiện tại anh là người duy nhất có thể an ủi cho cậu. Cậu bất giác ôm tay của anh mà khóc. Anh vút nhẹ tóc cậu, hôn nhẹ cậu, trấn tĩnh cho cậu. Cậu ôm anh chặt như muốn siết chết người. Cậu dúi đầu vào ngực anh mà khóc. Nước mắt tám đời của cậu chảy ra hết. Anh nhẹ nhàng vút lưng cậu. Cậu khóc hơn 2 tiếng vẫn chưa dứt. Áo anh đã ướt nhẹp. Cậu ngất xỉu vì kiệt sức.

Anh bế cậu lên giường nằm. Mắt anh có cảm giác cay cay. Anh không muốn thấy cậu đau lòng như thế. Anh chẳng biết làm gì chỉ biết đi ra khỏi phòng để cậu yên tĩnh. Nhẹ nhàng đóng cửa rồi thở dài 1 tiếng rõ to.

Sau 1 ngày để cậu yên tĩnh, anh tìm cậu để nói chuyện. Vừa mở cửa thì thấy trên sàn toàn là thuốc ngủ. Anh bất ngờ chạy nhanh về phía cậu cầm tay cậu lên. Tay cậu lạnh như băng. Mặt cậu trắng bệch và không còn thở nữa. Anh sốc vô cùng kéo cậu dậy ôm vào lòng và lẩm bẩm:

- Đừng làm chuyện dại dột mà đừng làm anh lo. Em đùa đúng không. Em nói đi Baekhyun. BAEKHYUN À. Tỉnh lại đi. Bác sĩ gọi bác sĩ đi. Baekhyun đừng đi.

Lúc này, anh đã buông cậu ra. Anh lấy khăn che mặt cậu lại. Anh đau lòng nhưng không khóc. Đau tới mức nước mắt không chảy ra được. Anh nắm chặt tay cậu. Anh để ý trên bàn có 1 bức thư và sợi dây chuyền hình biểu tượng của anh sáng. Anh run rẩy cầm bức thư lên đọc. Nội dung bức thư...:

" Chanyeol à~ Khi anh đọc được bức thư này chắc là tôi cũng đã ra đi rồi. Tôi biết anh sẽ đau lòng nhiều nhưng mà tôi...không xứng với anh đâu nên đừng yêu tôi nữa mà hãy tìm người nào xứng với anh hơn đi. Sợi dây chuyền này là sinh nhật năm tôi 18 anh tặng tôi và nói rằng: ' Baekhyun à~ anh yêu em. Em hãy là ánh sáng soi rọi cho cuộc đời anh nhé.' Tôi vẫn nhớ như in.

Lời cuối cùng tôi muốn nói với anh là tôi...cũng có phần yêu anh đó. Vĩnh biệt - Baekhyun cục mầm của Chanyeol-."

Anh khóc không ngừng khi đọc được bức thư. Anh nắm chặt tay cậu và cầm chặt bức thư trong tay. Anh đập vỡ ly nước bằng thủy tình ở phía bàn. Anh nhặt 1 mãnh vở lên rồi đâm thật mạnh vào tim của mình. Anh lấy hết hơi cuối cùng ra và nói với cậu:

- Baekhyun à~ Em đợi anh nhé. Em muốn anh tìm 1 người khác tốt hơn em rồi sống hạnh phúc à?... Không được. Em biết... tại sao... không? Vì trái tim anh đã bị cầm tù... bởi em rồi... Em đã cầm tù nó trong...trái tim em rồi. Anh không thể giải thoát...nó được...Em hiểu...không?...

# END 4 #




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro