8. EM LÀ TRỜI XANH, LÀ TÌNH YÊU ANH CHƯA BAO GIỜ TỪ BỎ ( KAIBAEK)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Kim Chung Nhân ]

- Đi ngay đi. Em biết em phiền lắm không?

Tôi bực mình dùng sức đẩy người đang kéo mạnh tay mình mà la hét:

- Anh ơi em xin lỗi. Em sẽ không tự ý đi lung tung nữa. Tiểu Bạch biết sai rồi. Anh bỏ em rồi sau này ai dẫn đường em đi, ai nắm tay em đi. Hả? Anh nói đi.

Đó là Bạch Hiền. Một cậu con trai mồ côi vừa mới ra khỏi trại mồ côi thì bị tôi tông trúng. Dây thần kinh mắt từ đó không còn hoạt động nữa. Tôi buộc phải nuôi cậu ta. Một thằng mù. Tôi đã nuôi cậu ta hơn 4 năm rồi. Đối với nhiều người thì sẽ thấy cậu ta rất phiền nhưng đối với tôi thì không.

Mọi người nói tôi ngốc. Tại sao không đưa Bạch Hiền vài trại người mồ côi khuyết tật mà lại giữ bên cạnh? Vì sao tôi phải đưa Bạch Hiền vào đó? Bạch Hiền không mồ côi. Bạch Hiền có tôi. Chung Nhân tôi là chồng chưa được thừa nhận của Bạch Hiền.

Bạch Hiền không biết tôi yêu cậu ấy. Cậu ấy cứ đơn giản nghỉ là tôi nuôi cậu ấy vì đã làm cậu ấy bị mù. Nhưng không, tôi nuôi vì tôi yêu cậu ấy, muốn nuôi dưỡng cậu ấy, muốn chăm sóc cậu ấy tận tình.

Bạch Hiền có thói quen tự ý đi lung tung bên ngoài. Đã mù thì ở trong nhà dùm anh đi. Thật rất phiền. Tôi rất lo về chuyện cậu ấy đi ra ngoài thế này. Đôi khi bực mình tôi hù dọa là sẽ bỏ cậu ấy rồi Bạch Hiền sẽ hét toáng lên. Tôi thầm nghĩ là Bạch Hiền thật ngốc. Tôi hù bao nhiêu lần rồi mà cậu ấy vẫn không phân được thật giả.

Quay trở về hiện thực. Bạch Hiền tức giận ngồi dưới đất vùng vẫy như con nít. Tôi nhìn Bạch Hiền. Cậu ấy ngồi dưới đất, bó gối. Nhìn đáng thương vô cùng. Mọi người xung quanh cứ nhìn tôi và Bạch Hiền như thú vật lạ. Tôi nhìn họ rồi cười trừ.

Tôi kéo Bạch Hiền đứng dậy. Cậu ấy vẫn còn sụt sịt khóc. Tôi bật cười, dùng tay lau nước mắt cho cậu ấy. Tôi xoay người cậu ấy phủi khắp nơi. Nào là đầu gối, đùi, mông (?). Hai thằng con trai đứng giữ đường phủi mông cho nhau. Cảnh tượng khó gặp nhỉ?

Tôi lại cười trừ với mấy người qua đường. Tôi nhanh chóng túm lấy tay Bạch Hiền chạy đi. Bạch Hiền lúc này không chịu bước đi 1 bước nào. Tôi nhìn cậu ấy. Có làm sao đâu? Tôi cúi đầu nhìn Bạch Hiền hỏi:

- Không muốn về nhà à?

- Anh đuổi em rồi mà.

- Hả?

- Anh nói em đi đi. Anh còn nói em phiền nữa.

- Đây đâu phải lần đầu anh nói thế. Em bị ngốc à?

- Ừ. Em NGỐC ĐÓ.

- Em hét lớn làm gì? Bây giờ làm sao em mới theo anh về. Có cần anh quỳ lạy không?

- Anh quỳ em thấy được à?

- Không. Anh bế em như cũ nha. Bế vậy là em hết giận đúng không?

- Bế em.

Cậu ấy dang tay ra đợi tôi bế. Tôi bế ngang cậu ấy lên và bước về nhà.

[ Biện Bạch Hiền ]

Tôi thích được anh ấy bế. Dụi đầu vào ngực anh ấy. Thật ấm áp và an toàn. Tôi yêu anh Chung Nhân. Nhưng chắc anh ấy không yêu 1 kẻ gây ra nhiều phiền phức cho anh ấy như tôi đâu.

[ Kim Chung Nhân ]

Cậu ấy đã thiếp đi trong vòng tay tôi. Chúng tôi đã về khu chung cư. Khu này không phải đẹp đẽ cao sang gì. Nhưng cũng không phải là 1 khu ổ chuột tàn tạ. Nó chỉ dành cho các công nhân làm việc cho nhà nước như tôi.

Tôi cực khổ mở cửa. Vì cửa là mật mã nên phải bấm từng số. Bình thường thì không nói bây giờ là có 1 con cún đang ngủ say trong vòng tay mình.

Yeah!!!!

Tôi thầm hoan hô. Tôi đã mở được cái cửa. Tôi bước vào nhà, nhẹ nhàng cởi giày và bước vào phòng ngủ đặt Bạch Hiền vào giường. Tôi ngồi xuống cởi đôi giày của Bạch Hiền ra.

Bây giờ tôi mới phát hiện. Đôi giày của Bạch Hiền đã mòn, cũ, rách, dơ bẩn. Nhìn vô cùng tàn tệ. Tôi bây giờ mới để ý là từ đầu năm nay chưa mua lại giày cho cậu ấy. Tôi bực mình, đánh mạnh vào đầu mình.

Tôi thực sự cần quan tâm Bạch Hiền nhiều hơn. Tôi nhìn đôi giày. Nó đê tiện đến mức cho ăn mày còn không thèm. Tôi đắp chăn cho Bạch Hiền rồi cầm đôi giày kia đi ra ngoài. Tôi mở cửa ra khỏi nhà và vứt đôi giày tại bãi rác của chung cư.

Tôi đứng đó, moi ví ra xem rồi đi tới tiệm giày. Tới đó tôi nhận ra giày của Bạch Hiền thật sự là rất đê tiện. Tôi thầm trách mình. Tại sao lại cho Bạch Hiền ra ngoài với đôi giày đó. Tôi lại hỏi cô bán hàng:

- À. Cô gì ơi?

- Dạ. Tôi có thể giúp gì.

- Tôi muốn tìm giày thể thao nam cỡ 260.

- Anh muốn loại đang thịnh hành hay là...

- Loại thịnh hành nhất đó.

Tôi cắt lời cô bán hàng. Tôi chỉ muốn chọn thứ tốt nhất cho Bạch Hiền. Mà chọn đẹp thế nào Bạch Hiền cũng đâu có nhìn thấy được. Chỉ có người ngoài nhìn vào và đánh giá thôi.

Vì là con trai đi mua đồ nên có hơi lâu. Chỉ mua 1 đôi giày mà tốn cả 1 tiếng. Tôi ngắm nhìn đôi giày rồi tự cười.

[ Biện Bạch Hiền ]

Tôi tỉnh dậy khi anh Chung Nhân ra ngoài. Tôi vẫn nằm trên giường suy nghĩ vài thứ không đâu ra đâu. Chẳng hạn như lúc tôi được thấy khuôn mặt anh ấy. Nó đẹp cỡ nào nhỉ? Tôi cũng muốn thấy khuôn mặt của anh ấy khi làm tình với tôi. Chắc men lắm nhỉ.

Tôi nằm đó tự cười 1 mình. Tôi ôm lấy cái gối của anh Chung Nhân để cạnh mình. Cái gối thơm mùi giấy tờ, tiền bạc. Thật lạnh lẽo. Tôi thầm nghĩ. Anh ấy chắc phải cực khổ kiếm tiền nuôi 1 kẻ ăn hại như tôi. Tôi nhiều lúc chỉ muốn bỏ trốn khỏi anh ấy nhưng chỉ vài tiếng sau anh ấy đã tìm thấy tôi.

Tôi không biết anh Chung Nhân có tình cảm gì với tôi không hay chỉ là nuôi để 'trả nợ' cho tôi. Nhiều lúc tôi chưa thể phân biệt được. Tôi cũng rất ngại đề cập tới vấn đề này với anh ấy.

Haizz. Tôi chìm trong suy nghĩ. Bỗng có tiếng chuông cửa. Tôi thầm nghĩ là anh Chung Nhân lại quên mang chìa khóa nên vội với lấy cây gậy đặt ở đầu giường rồi từ từ bước ra.

Tiếng chuông cửa như gọi hồn. Tôi bực mình hét lớn:

- Đợi tý có chết ai đâu.

Tiếng chuông ngưng lại. Tôi lúc này đã tới được cửa. Tôi không biết trước mặt mình là ai chỉ nghe 1 giọng nữ vang lên:

- Chào anh. Tôi là Lệ Hàn Khôn người yêu anh Chung Nhân. Còn anh đây là?

- Em trai Chung Nhân. Biện Bạch Hiền.

- Biện? Anh Chung Nhân họ Kim cơ mà.

- Em nuôi thôi. Mời cô vào nhà. Chung Nhân anh ấy ra ngoài có chút chuyện.

- Cảm ơn.

Tôi nhường đường cho cô ấy bước vào nhà.

[ Lệ Hàn Khôn ]

Tôi chấm em trai của anh Chung Nhân. Rất đẹp và đáng yêu. Tôi bước vào nhà. Nó khá là gọn gàng. Tôi thầm nghĩ 2 người con trai sống với nhau mà sạch sẽ thế, quả là chuyện lạ.

Tôi tùy tiện ngồi xuống. Lúc này, Bạch Hiền vang giọng hỏi tôi:

- Cô uống gì không?

- Dạ không. Không cần phiền anh. Mà anh bị mù à?

Tôi thấy Bạch Hiền cầm gậy như thế mới nghi hoặc hỏi. Cậu ấy xoay đầu nói:

- Ừ.

- Xin lỗi vì đã hỏi thế.

- Không sao. Cô ngồi đợi...

Anh ấy chưa dứt câu thì bên ngoài có người mở cửa vào nói to:

- Tiểu Bạch dậy chưa? Anh có mua đồ cho em nè.

Là Chung Nhân. Anh ấy cầm 1 túi đồ. Hình như là giày, đặt ở kệ giày ngoài cửa. Lúc này, Bạch Hiền đi từ từ ra phía cửa nói:

- Có cô Hàn Khôn đến tìm anh.

- Hàn Khôn?

Chung Nhân trong mắt mang 1 vẻ tức giận hỏi lại. Anh ấy đảo mắt về phía tôi đang ngồi. Lúc này Bạch Hiền nói:

- Em ra ngoài cho 2 người tiện nói chuyện nha.

- Em đi đâu?

Chung Nhân nhanh chóng chụp tay Bạch Hiền lại khi cậu ấy đang cố luồn qua người anh ấy để ra ngoài. Bạch Hiền vẫn còn mang dép trong nhà, tay cầm gậy, cười nói với Chung Nhân:

- Lên sân thượng hóng mát. Sau khi anh và cô Lệ nói chuyện xong thì em sẽ tự xuống. Không cần anh lo.

- Sao không được? 

- Em lên đó lỡ té thì sao?

- Em sẽ cẩn thận.

Cậu ấy nói rồi hất tay Chung Nhân bỏ đi. Tôi ngồi đó có hơi bực mình vì 2 người đó nói chuyện rồi bơ mình. Chung Nhân sau khi đóng cửa. Anh ấy đi lại phía tôi với sự tức giận. Anh ấy quát to:

- CÔ ĐẾN ĐÂY LÀM GÌ?

- Anh là gì mà giận vậy? Em chỉ là nhớ nên mới đến thăm anh thôi.

- Tôi với cô có quan hệ gì mà cô tự ý đến nhà tôi?

- Người yêu.

- Cô đơn phương thôi. Tôi không yêu cô. Hạng đàn bà lẳng lơ như cô. Có cho tôi cũng ứ thèm. Cô đừng tưởng tôi không biết cô đã lên giường với bao nhiều thằng, làm người yêu với bao nhiêu thằng rồi vét sạch túi bọn họ và bỏ đi. Tôi đâu bị ngu. Tôi làm ở văn phòng thám tử, muốn điều tra cô không hề khó. Tôi quả là con đàn bà thối tha.

- Anh...anh...thật là quá đáng.

- Ừ. Tôi thế đấy thì sao? Tôi với chưa từng và sẽ không bao giờ có mối quan hệ nào nữa. Tôi từ nay cũng không muốn gặp cô nữa. Cô theo đuôi tôi lâu thế này mà chưa mệt nữa à? Tôi chỉ là 1 thằng nghèo không có gì để cô vét cả. Hiểu không? Nếu đã hiều thì BIẾN.

Tôi khóc không ra nước mắt. Tôi chỉ là thấy anh ấy đẹp trai nên muốn đùa giỡn 1 tý. Ai ngờ lại yêu thầm anh ấy. Yêu rát lâu, rất nặng. Tôi đã tỏ tình nhiều lần nhưng đều thất bại. Tôi thực sự rất tức.

Tôi hầm hực bỏ đi.

[ Kim Chung Nhân ]

Tôi đã đuổi được ả đi. Thật là phiền phức. Mà khoan Bạch Hiền đâu rồi???

Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh mình tìm kiếm Bạch Hiền. Nhớ rồi. Bạch Hiền ban nãy bảo lên sân thượng hóng mát. Tôi phải đi tìm cậu ấy.

[ Biện Bạch Hiền ]

Tôi cầm cây gậy rồi mò đường đi lên sân thượng. Tôi đã sống ở đây lâu nên đường cũng đã quen thuộc cả. Anh Chung Nhân thường dẫn tôi lên sân thượng hóng gió chiều, ngắm sao(?), xem pháo bông(?),...

Tôi thật mắc cười. Anh ấy rõ là tôi không nhìn thấy mà còn đưa tôi lên sân thượng ngắm ngắm rồi xem xem.

Tôi đã lên được sân thượng. Tôi dùng sức mở cánh cửa có chút rỉ sét của sân thượng ra. Đã tới được nơi cao nhất chung cư.

Sân thượng.

Tôi vừa đặt chân lên đã hứng được 1 cơn gió chiều thoáng mát. Tôi buông lỏng người hít 1 hơi thật sâu.

Tôi ngửi thấy mùi của trời, của lá cây, của khói bụi. Chúng pha trộn lại với nhau tạo nên 1 mùi cực kỳ gây nghiện. Tôi cười, đưa tay bắt lấy 1 đám gió nhỏ. Nó luồn vào khẽ tay tôi, mang cho tôi 1 khoái cảm.

Tôi đặt gậy, cởi dép ra đi chân trần quanh sân thượng. Tôi cảm nhận được từng hạt cát bám vào chân tôi. Nhột nhột, khoai khoái. Tôi bước đến phần rìa.

Tôi dùng tay sờ sờ xác định độ rộng của phần rìa đó. Tôi đã hài lòng nên bước chân lên đó. Đã cao hơn sân thượng rồi. Tôi chợt nghĩ.

Tôi chậm rãi ngồi xuống. Tôi thả 2 chân xuống phía dưới và ngồi đung đưa. Tôi chẳng nhìn thấy gì nên cũng chẳng phải sợ gì.

[ Kim Chung Nhân ]

Tôi vội vàng lên sân thượng tìm cậu ấy. Tôi dùng sức mở cửa. Vừa bước vào tôi đã thấy dép và gậy của Bạch Hiền nằm ngay ngắn trước cánh cửa. Tôi ngạc nhiên đôi chút rồi đảo mắt tìm kiếm.

Lòng tôi lúc này có chút nóng giận, khó chịu, lo lắng. Tôi dừng mắt tại phần rìa của sân thượng.

- BẠCH HIỀN.

Tôi hét lớn. Cậu ấy nghe thấy và quay đầu theo tiếng nói của tôi. Cậu ấy biết là tôi nên nở nụ cười ngây thơ.

Nụ cười có thể điên đảo chúng sinh.

Nụ cười đẹp hơn mọi thứ.

Nụ cười có thể làm tim tôi loạn nhịp.

Nụ cười đẹp nhất tôi từng thấy ở Bạch Hiền.

Tôi chưa bao giờ thấy Bạch Hiền đẹp như thế này 1 lần nào cả. Gương mặt ngây thơ, trong sáng, không hề có 1 chút tạp chất nào. Một chút ánh sáng của buổi chiều tà đã làm gương mặt của Bạch Hiền chẳng khác gì thiên thần. Cậu ấy lúc này không khác gì bầu trời xanh kia. Đẹp đến ngỡ ngàng.

Tôi nhanh chóng đi về phía Bạch Hiền, nắm cổ tay cậu ấy kéo khỏi chỗ nguy hiểm kia. Tôi vội ôm Bạch Hiền vào lòng vút ve. Tôi như là sắp khóc, sụt sịt nói với Bạch Hiền:

- Em đừng làm chuyện dại dột...đừng nhảy xuống...có chuyện gì hãy nói với anh. Anh với cô Lệ kia không phải người yêu gì cả. Em đừng tin lời cô ta. Người anh yêu là em. Nên...nên...đừng rời bỏ anh. Đừng làm chuyện dại dột.

[ Biện Bạch Hiền ]

Tôi đơ người. Anh Chung Nhân yêu tôi????

Tôi không nằm mơ đúng không? Người tôi thầm yêu cũng yêu tôi?

[ Kim Chung Nhân ]

- Bạch Hiền. Anh yêu em đã lâu.

- ...

- Anh yêu em rất nhiều.

- ...

- Nên đừng làm chuyện dại dột.

- ...

- Nên đừng rời bỏ anh.

- Anh không ghét em sao?

- Sao?

- Em đã gây nhiều phiền phức cho anh mà anh không ghét em. Mà anh đi yêu em?

- Yêu 1 người là yêu tất cả mọi thứ của người đó. Bất kể đó là thứ gì.

- Thật sự yêu em?

- Thật sự.

Tôi có cảm giác người trong lòng tôi có chút run nhẹ. Tôi không rõ Bạch Hiền đang khóc hay đang cười. Tôi đẩy nhẹ ra để xem mặt Bạch Hiền. Nhưng Bạch Hiền lại ôm chặt lưng tôi bảo:

- Ôm em đừng buông ra.

Tôi ôm lại. Khẽ vút lưng. Bạch Hiền đang khóc. Tôi cảm nhận được ngực áo mình ướt. Cậu ấy khóc không thành tiếng. Cậu ấy dụi sâu vào ngực tôi khẽ nói:

- Yêu anh đã từ lâu.

- Yêu em đã từ lâu.

Tôi nhẹ nhàng đáp lại.

[ Biện Bạch Hiền ]

Tôi khóc trong hạnh phúc, trong vòng tay của người yêu tôi. Tôi cảm thấy hạnh phúc.

Yêu 1 người là yêu tất cả mọi thứ của người đó. Bất kể đó là thứ gì.

# END 8 #



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro