Tiểu thiên thần (ChanBaek)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi thứ nhất C, dịu dàng si tình công x đáng yêu thụ, song phương thầm mến, HE

-----------------------------------------------------------------

"Em có tin trên đời có thiên thần không?"

Đó là câu hỏi mà tôi đã hỏi ứng viên trợ lý biên tập hôm nay tôi phỏng vấn. Em ấy xinh đẹp như một thiên thần. Tiểu lơ ngơ ấy do đi nhầm buổi phỏng vấn ở tầng trên nên ngồi đợi cả buổi đến khi phỏng vấn kết thúc mới phát hiện mình đi nhầm, em tới gặp tôi. Khi ấy tôi vừa phỏng vấn xong người cuối cùng, em ấy níu tay tôi, gấp gáp muốn khóc. Vẻ mặt ấy của em ấy...xinh đẹp không thể miêu tả.

Em níu tay tôi, đôi mắt rủ đầy vô tội, hai má hây hây hồng do thiếu oxi. Tôi đoán em đã thiếu kiên nhẫn đợi thang máy mà chạy xuống đây. Trán em lấm tấm mồ hôi, vài sợi tóc do đó mà bếch vào. Đôi môi em...tôi phải làm sao với đôi môi này đây. Em giải thích cho tôi lý do em đến muộn, em mong tôi cho em cơ hội được phỏng vấn.

Tiểu thiên thần ơi...tôi không ngại cho em thật nhiều cơ hội đâu.

Tôi mở cửa phòng phỏng vấn rồi cùng em vào. Tôi chỉ em ngồi vào ghế, bản thân bước đến chiếc bàn chủ vị. Em đưa tôi hồ sơ của em, lễ nghi chào tôi 90 độ.

"Chào ngài, em tên là Biên Bá Hiền."

"Bá Hiền..."

Tôi lẩm bẩm tên em. Bá tước hiền đức, một đời vẹn toàn. Tên em đẹp thế này, thật xứng để ghi vào giấy kết hôn của tôi.

Tôi nhìn Bá Hiền, em ấy đưa ra một khuôn mặt cực kì nghiêm túc, tôi có cảm giác em ấy đang muốn tôi quên đi vẻ gấp rút ban nãy của em. Tôi hỏi em vài câu cho có lệ:

"Tại sao em lại muốn làm trợ lý biên tập cho tôi."

"Bởi vì em rất thích ngài, văn thơ của ngài rất hay, em đã từng lấy nó làm động lực học tập, động lực vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Trong những câu của ngài luôn chứa đựng rất nhiều thứ, em cảm giác em có thể nhìn thấy con người ngài ở đó. Một con người tốt, luôn nhìn vật nhìn việc nhìn người từ nhiều điểm nhìn khác, em..."

Tôi ngắm nhìn em luyên thuyên về việc tại sao muốn làm trợ lý của tôi. Nhưng tôi là người đơn giản, tôi biết "em rất thích tôi" là đủ.

Em nói rất say mê, em nói xong liền dùng chiếc lưỡi đỏ nhỏ nhắn của mình, liếm nhẹ đôi môi có phần khô kia của mình. Chiếc lưỡi ma thuật ấy biến đôi môi của em trở thành một miếng thạch dâu mọng nước... Tôi không ngại nếu em cho phép tôi thử miếng thạch ấy.

Tôi đứng dậy đi về phía em, tôi đưa em chai nước của mình.

"Uống đi, có vẻ em đang khát nước đấy Bá Hiền."

Em ngước nhìn tôi bằng đôi mắt rủ vô tội ấy. Nếu tôi có thể nhìn thấy bản thân mình trong đôi mắt ấy của em, có lẽ tôi sẽ rất hạnh phúc.

"Em có tin trên đời có thiên thần không?"

Em đang uống nước mà tôi lại hỏi ngay, em gấp gáp nuốt xuống nên sặc mất. Tôi hồ đồ quá, lỗi tôi lỗi tôi. Em ho đến hai mắt ngấn nước, khoé miệng đọng lại không ít nước. Tôi lấy khăn tay của mình, lau môi cho em.

Đôi môi em mềm mịn như thạch, tay tôi chạm vào có cảm giác mát mát trơn trơn...tôi mê lắm. Tôi vuốt lưng em ân cần hỏi:

"Có sao không? Em có khó chịu không?"

"Em không sao, ngài yên tâm."

Em ấy đóng nắp chai nước, ngồi thẳng lưng suy nghĩ về câu hỏi thiên thần của tôi.

"Có ạ, thiên thần ấy. Nếu ngài không tin chắc do ngài chưa từng gặp thiên thần của đời mình thôi."

"Thế em gặp rồi à?"

Tôi vẫn vuốt lưng em, dịu dàng hỏi em.

"Rồi, khi đọc thơ văn của ngài. Nhân vật "em" của ngài luôn mang cho em cảm giác đó là một thiên thần. Em nghĩ vậy."

"Bá Hiền à, tôi nhận em làm trợ lý của tôi. Ngày mai em đi làm luôn được chứ?"

Em có vẻ ngạc nhiên trước sự thông qua của tôi. Em cười rộ lên, đôi mắt rủ của em ban nãy đã cong cong nhìn siêu đáng yêu. Em cúi đầu liên tục cảm ơn tôi. Tiểu thiên thần ơi đừng cúi nữa tôi có cảm giác như mình vừa cứu em một mạng vậy đó.

"Nhà em ở đâu?"

Mọi người tin tôi, tôi không phải muốn đến nhà em ngồi chơi xơi nước hay muốn làm ấm giường em ấy đâu. Tôi đây đang đứng trên lập trường của một cấp trên quan tâm nhân viên của mình.

Bản thân tôi là một tác giả, nơi làm việc chính của tôi là ở nhà. Em ấy là trợ lý biên tập của tôi, nhiệm vụ của em ấy là quan sát tôi, thúc đẩy tôi hoàn thành bản thảo, theo dõi tiến trình vân vân mây mây. Nên việc em ấy thường xuyên đến nhà tôi là việc không thể tránh.

Nếu là chúng tôi quá xa nhau, tôi không ngại chuyển đến sống cùng...à không đến làm hàng xóm của em ấy đâu. Quy cho cùng tôi không muốn tiểu thiên thần của mình cực khổ thôi.

"Nhà em ở quận B thưa ngài."

"Nhà tôi ở quận C, có vẻ không xa nhau lắm."

Em cười cười gật đầu với tôi. Tiểu thiên thần ơi...tôi đang mong nhà chúng ta xa nhau một chút để tôi còn có lý để đến gần em hơn. Nhưng không sao...

"Tôi sẽ báo với phòng nhân sự về việc em nhận chức. Còn giờ tôi đưa em về nhé."

"Không...không cần đâu ngài Phác. Em tự về được không cần phiền ngài."

Em bật dậy khỏi ghế, xua xua đôi tay tỏ vẻ từ chối. Tiểu thiên thần ơi, tôi là người đơn giản nên điều tôi muốn tôi sẽ làm cho bằng được.

"Không phiền, tôi chỉ muốn xem nhà em cách nhà tôi bao lâu để tôi canh thời gian cho em đi làm thôi."

Tôi vươn tay nắm lấy đôi tay xua xua liên tục của em. Em nhìn tôi một lát rồi khẽ gật đầu. Tôi vui vẻ thuận việc đang nắm tay em mà lôi em vào lòng.

Tôi khoác vai em, tỏ vẻ điềm tĩnh đi đến thang máy.

"Đi nào tác giả Phác đưa em về."

Bá Hiền à, chiều cao của em thích hợp để tôi hôn lên đỉnh đầu của em lắm đấy em biết không. Mái tóc đen mượt của em lúc bước đi cứ cạ vào cổ tôi làm tôi nhột vô cùng, nhưng tôi không ngại, bởi vì khoảng cách gần như thế tôi mới có thể ngửi được mùi hương nơi em. Nó dịu nhẹ, là mùi xà phòng thanh mát không gắt, rất phù hợp với em.

Tay tôi khoác vai em. Phác Xán Liệt tôi sống 30 năm cuộc đời chưa từng cảm thụ qua đôi vai nào mềm mại như này. Tôi nhẹ nhàng dùng tay xoa nắn như thể đang chơi đùa với một cục bông. Tôi không biết do da dẻ em lán mịn hay vải quần áo em mềm mại nhưng tôi chắc chắn khẳng định do là em nên tôi mới có cảm giác này.

Tôi đưa em vào ghế phụ, cẩn thận che đầu cho em vào, nhẹ nhàng đóng cánh cửa. Tôi có cảm giác như mình đang đưa một trân bảo về nhà. Tôi nhanh chóng ngồi vào xe, hỏi em địa chỉ rồi khởi hành.

Tôi là người chấp hành tốt giao thông nên tôi không nhìn em, tôi nhìn đường. Nhưng em không lái xe, em nhìn tôi, không nhìn đường.

Bá Hiền à, ánh mắt của em nhìn tôi hơi lộ liễu đấy. Tôi có cảm giác mình đang hừng hực trong ánh mắt của em. Lúc dừng đèn đỏ, tôi giả vờ ho khan vì không muốn vạch trần em. Em thu lại ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tiểu thiên thần ơi, sao em lại đáng yêu thế...

Tôi đưa em đến chân chung cư, tôi thật sự muốn lên nhà em nhưng tôi phải về dọn nhà để ngày mai em đến tôi mới không mất mặt. Em tạm biệt tôi.

"Ngài Phác ngày mai gặp lại. Em lên trước đây."

"Em lên đi, tôi nhìn em vào."

Nhìn em vào thang máy rồi tôi mới an tâm lái xe về. Vừa về tôi đã liên hệ với phòng nhân sự về em ấy, sau đó lấy được mọi thông tin liên lạc của Bá Hiền. Tôi sẽ không nóng lòng nhắn tin ngay, dù sao tôi cũng là Phác Xán Liệt, đại tác giả. Tôi cũng có giá của mình chứ.

Đêm đó, em chắc là cũng đã nhận được thông tin liên lạc của tôi từ phòng nhân sự. Em ấy nhắn tin cho tôi.

"Ngài Phác, ngày mai em mang đồ ăn sáng đến cho ngài nha. Sau đó chúng ta cùng trao đổi công việc."

"Được, đợi em cùng ăn sáng."

"Ngài Phác ngủ ngon."

"Bá Hiền ngủ ngon."

Tôi chìm trong mộng đẹp cùng với những dòng tin nhắn với tiểu thiên thần.

Tôi bị đánh thức lúc 8h sáng bởi tiếng ngõ cửa không ngưng của ai đó. Đại tác giả hoàn mỹ như tôi cũng không khuyết điểm đó là tôi vô cùng dễ cáu khi vừa tỉnh dậy, đặc biệt là siêu cáu khi bị gọi dậy.

Tôi mang khuôn mặt nhăn nhó siêu cấp xấu xí của mình ra mở cửa. Tôi hối hận rồi...tôi vừa gặp tiểu thiên thần của mình với gương mặt cáu gắt xấu xí ấy.

Em ấy xuất hiện như những tia nắng ban mai, cơn gió mang theo hương hoa của mùa hạ.

"Ngài Phác em mang bữa sáng đến rồi đây."

Nụ cười vui vẻ ấy của em lập tức biết mất sau khi nhìn thấy gương mặt cáu gắt của tôi. Em liên tục xin lỗi vì những lý do chỉ em ấy mới nghĩ ra được.

"Em xin lỗi em không nghĩ chu đáo mà đến sớm thế này."

Em không chu đáo còn ai chu đáo...

"Em xin lỗi em nên hỏi mấy giờ em có thể đến."

Lỗi tôi không nói cho em, em không sai, tôi sai.

"Em xin lỗi em không nên gọi cửa liên tục."

Em gọi đến khi nào cũng được, tôi không trách em.

"Em xin lỗi em không nên đánh thức ngài."

"Được rồi ngưng."

Tôi buộc phải ngưng tràn xin lỗi của em lại, nhìn vẻ mặt của em cứ như là em phạm tội tày đình. Đôi mắt rủ ấy của em luôn thể hiện sự vô tội trong ấy. Nó nói với tôi "Chủ nhân của tôi vô tội, anh mau cưng chiều chủ nhân tôi đi."

"Em đâu có sai gì đâu mà xin lỗi. Bá Hiền chu đáo mang đồ ăn sáng đến cho tôi, tôi thiếu sót nên không báo em giờ để em qua đúng. Đáng lẽ tôi nên dậy sớm đón em mới đúng."

Tôi xoa đầu em an ủi, né người cho em vào nhà. Tôi đặt xuống đất đôi dép trong nhà tôi vừa mua hôm qua để dành riêng cho em. Em ấy hôm nay trong tay xách một cái cà men, lưng đeo một chiếc ba lô.

Em khoe với tôi bữa sáng nay ăn gì.

"Hôm nay, em mang sủi cảo mẹ em gói và cháo em nấu đến cho ngài ăn đó. Nhà bếp của ngài ở đâu, em bày ra chúng ta cùng ăn."

Tôi đi vào phòng tắm rồi vệ sinh cá nhân bằng tốc độ nhanh nhất có thể. Tôi muốn ra nhanh, không phải bởi vì tôi nghĩ tiểu thiên thần sẽ làm đổ vỡ phòng bếp của tôi mà tôi sợ em ấy sẽ không tìm thấy bát đũa thôi. Mọi người tin tôi.

Không như tôi nghĩ, lúc tôi ra trên bàn đã bày 2 phần cháo và mỗi dĩa sủi cảo nóng hổi. Em cười và nói với tôi.

"Sủi cảo mẹ em làm ngon lắm, ngài ăn thử. Còn cháo, em chỉ nấu theo khẩu vị của em. Hy vọng hợp khẩu vị ngài."

Bá Hiền à, em nấu cái gì cũng hợp khẩu vị của tôi cả. Ngay cả chính em cũng hợp ý tôi nữa mà.

Lúc ăn, em ấy đáng yêu lắm. Tôi không biết rằng chiếc miệng nhỏ đó của em có thể chứa vừa một miếng sủi cảo to bự đấy. Tôi bỗng nhiên thấy ghen tỵ với miếng sủi cảo ấy.

"À Bá Hiền..."

Tôi gọi em. Tiểu thiên thần nhìn tôi với đôi mắt rũ ấy tỏ vẻ "Ngài cứ nói"

"Em có thể gọi tôi bằng tên mà, Xán Liệt ơi chẳng hạn. Em gọi tôi là ngài, tôi cảm thấy hơi xa cách."

"Xán Liệt?"

"Đúng nha."

"Em gọi như thế được ạ?"

"Được chứ."

"Xán Liệt."

Tôi thề tôi chưa bao giờ nghĩ là tên tôi sẽ được gọi bằng một chất giọng hay như này. Lần đầu tôi nghe mà cứ ngỡ mình đang nghe một bản tình ca lãng mạn.

Chúng tôi ăn xong, em xung phong rửa bát. Ôi em ơi, tay em tôi còn chưa nắm sao có thể để nó dính đến bụi trần. Tôi lấy cớ tối còn ăn tối rửa để kéo em ra khỏi phòng bếp.

Em hỏi tôi tác phẩm mới của tôi là gì, cảm hứng từ đâu. Tôi không ngại trả lời.

"Là em."

"Em?"

"Đúng vậy, tôi lần đầu tiên trong sự nghiệp có trợ lý, lần đầu tiên tôi có được người hỗ trợ cho tác phẩm mình. Tôi phải làm kỷ niệm. Đúng vậy."

Tôi cảm thấy lý do mình đưa ra hợp lý lắm chứ. Hy vọng em đừng hỏi nữa, nếu không tôi nó thẳng ra là do tôi mê em nên mới thế.

"Em có gì hay đâu, lỡ Xán Liệt không có cảm hứng chẳng phải sẽ tốn thời gian suy nghĩ tác phẩm mới thì sao. Xán Liệt đừng làm vậy."

Bá Hiền à, em đừng gọi Xán Liệt nhiều như thế tôi không chịu nổi mất.

"Không sao, cảm hứng không thiếu. Chỉ cần ngày nào em cũng ở cạnh tôi, thấy em là tôi sẽ có cảm hứng."

"Chỉ cần thế thôi ạ?"

"Đúng, chỉ cần em cạnh tôi."

Tôi tin chắc là mình đang trao cho em ánh mắt si tình nhất cuộc đời này. Tôi xấu xa muốn giam em vào nơi ái tình tựa thuỷ của mình. Có lẽ em bị ánh mắt của tôi làm dao động, em đồng ý cạnh tôi mỗi ngày.

Phác Xán Liệt xấu xa trong tôi được ngày lộ diện. Tôi luôn tìm cách tiếp cận em mỗi ngày, từng bước từng bước một mà yêu thương em.

Ví dụ như việc em đang trong bếp pha trà, tôi sẽ bám dính lên người em với lý do "tìm cảm hứng".

Ví dụ như tôi nằm lên đùi em, tay vòng qua eo em, chôn mặt vào vùng bụng mềm của em than vãn công ty cứ giục bản thảo.

Ví dụ như tôi đòi đi siêu thị cùng em để tìm đồ ăn ngon nạp năng lượng. Thật ra tôi chỉ muốn biết em thích ăn gì, tôi tình nguyện trao em thẻ lương để em có tất cả những gì em thích.

Hay đơn giản là ngày mưa nặng hạt, tôi bảo em ngủ lại vì lý do nếu em về sẽ cảm. Em lơ ngơ mà đồng ý. Tôi thề tôi sẽ không làm gì em nếu chưa được em đồng ý.

Mọi người biết không? Em ấy ngủ xinh đẹp lắm. Em đẹp như một thiên thần. Tôi muốn hôn lên đôi mắt em, hạ xuống cánh môi em một dấu ấn tình yêu.

Có lẽ bởi có em nên tôi ngủ rất ngon, dậy rất sớm. Tôi ngắm em nằm ngoan trong lồng ngực của tôi. Những tia nắng ban mai kia đang tranh giành nhau để có thể vuốt ve lên mái tóc đen bóng của em. Nhưng chúng làm sao tranh lại tôi. Tôi vuốt nhẹ tóc em. Tiểu thiên thần của tôi tỉnh rồi.

Em cười với tôi, nụ cười đầu tiên của ngày.

"Chào buổi sáng, Xán Liệt."

"Chào buổi sáng, Bá Hiền."

Em đưa tay chạm vào cằm tôi, nơi có những cọng râu hư hỏng đen cứng. Khác với em, em chỉ có vài sợi râu mỏng như không.

"Em cạo cho Xán Liệt nha."

"Được, tôi không ngại."

Chúng tôi cùng nhau đánh răng, rửa mặt. Em cầm trong tay kem cao râu, đang nhón chân để có thể thấy tôi rõ hơn. Tôi nhịn cười mà bế em đặt lên bồn rửa mặt.

"Như thế đỡ nhón chân."

Tôi chống hai tay lên bồn rửa, giam em ở ngay trong lồng ngực mình. Hai chân của em quấn quanh hông tôi.

"Được không cần nhón chân nữa."

Em dùng tay đưa mặt tôi lại gần em. Tôi cảm nhận được hơi thở ấm áp của em, thoang thoảng mùi của kem đánh răng quen thuộc.

Em thoa kem cạo râu khắp cằm tôi, nhẹ nhàng đưa dạo cao đi khắp. Tôi một mực nhìn vào mắt em, vẻ mặt chăm chú của em làm tôi mê mẫn.

Em dùng khăn mặt lau sạch bọt dư trên cằm tôi. Tay em nghiên đầu tôi qua lại quan sát em còn sót lại sợi râu hư hỏng nào không. Tay em dừng lại, mặt tôi hiện đang đối diện em.

Em nhìn tôi, em nắm chặt cằm tôi, kéo tôi về gần em rồi hôn lên môi tôi. Em hôn tôi, tiểu thiên thần đang chủ động hôn tôi. Em ma sát môi tôi, tham luyến mút môi dưới của tôi.

Tôi đâu thể thua em, một tay tôi vòng qua eo em kéo em vào sâu lồng ngực mình, một tay tôi đỡ sau gáy em đưa em vào sâu trong nụ hôn của chúng mình.

Môi em ngọt lắm, mềm trơn như một miếng thạch dâu tây. Tôi say mê mà thưởng thức đôi môi này, đôi môi thuộc về tôi. Chiếc lưỡi nhỏ của em quấn lấy lưỡi tôi. Lưỡi nhỏ hư hỏng càn quét khoan miệng tôi, xúc động mà ôm lấy chiếc lưỡi tôi. Tôi nhiệt tình hôn như thể trút cạn ôxi từ khoang ngực của em.

Em khó thở đẩy nhẹ tôi ra, tôi luyến tiếc rời bỏ môi em. Nhưng sao tôi có thể tha được cho tiểu thiên thần dụ dỗ này.

Tôi chuyển tay sau gáy em lên đỡ khuôn mặt nhỏ của em. Tôi dịu dàng đặt lên mắt em nụ hôn nhu tình, ở chóp mũi em dấu hôn ôn nhu, ngay bầu má đầy đặn của em một sự yêu thương vô bờ. Nốt ruồi nhỏ cạnh khoé miệng của em được tôi đặt một nụ hôn thành kính nhất, tựa như tình yêu tôi dành cho em.

Em nhột nhột nở nụ cười ngượng ngùng. Hai má của em hây hây màu đỏ. Tôi không kiềm lòng mà đặt lên má em vô số yêu thương. Em vòng tay qua cổ tôi, nghiên đầu nhìn sâu vào mắt tôi trao tôi lời tỏ tình.

"Xán Liệt, em thích anh. Em thích Xán Liệt."

Phải làm sao đây, tiểu thiên thần của tôi cũng thích tôi. Nhưng Phác Xán Liệt xấu xa trong tôi muốn trêu chọc em.

"Phải làm sao đây, anh không thích em Bá Hiền à."

Tôi hồ đồ rồi, mắt em rưng rưng, môi em mím chặt như muốn giam lại lời tỏ tình ban nãy. Bá Hiền ơi, đừng khóc, tôi sai tôi sai, em nghe tôi này.

"Bá Hiền, anh không thích em. Bởi anh yêu em, yêu em nhất, yêu em rất nhiều. Đừng khóc mà."

Tôi một tay kéo em vào lòng, một tay nhẹ nhàng xoá đi những giọt nước mắt không đáng xuất hiện. Tôi hôn lên mắt em, muốn xoá sạch nhưng giọt nước mắt này.

"Vậy em có yêu anh không Bá Hiền?"

"Yêu, em yêu Xán Liệt."

"Chúng ta vừa vặn yêu nhau, vậy cùng nhau một chỗ nha tiểu thiên thần của anh."

"Được, Xán Liệt của em."

Mọi người có tin là có thiên thần không? Nếu mọi người không tin thì do mọi người chưa gặp được thôi. Còn tôi, tôi đã gặp được tiểu thiên thần của đợi mình rồi.

Bá Hiền của anh, tiểu thiên thần của anh. Xán Liệt yêu em, mãi yêu em.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro