GakuKai - Thù hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning : có cảnh ăn thịt người, máu me nặng. Không phù hợp với người tâm lí yếu.

Do bối cảnh tu tiên nên xin phép đổi tên nhân vật cho phù hợp :Đ.

Kaito: Hải Ngạn Tuyết
Kamui Gakupo : Chiến Nhạc
Xin lỗi vì khả năng đặt tên như quần đùi của tác giả ;-;.

___________________________________________
Roẹt... Tiếng da thịt từ từ bị xé khỏi xương, tiếng nhai nuốt ngấu nghiến của những thực khách không ngừng say mê bên bàn cùng đống đĩa đã chất thành núi. Ai cũng chỉ biết chăm chăm vào bản thân, thật khiến người ta chán nán. Một hơi thuốc cùng một ít rượu cũng không khiến bữa tiệc này bớt sáo rỗng đi một tí nào. Hắn cần cái gì đó mới để giải trí trước khi cơn điên loạn trong máu khiến hắn biến nơi này thành một hố máu khác. Ma giới là như vậy, kẻ nào mạnh thì kẻ đó dễ dàng bóp chết kẻ khác. Một là nhẫn nhịn khuất phục ,hai là chết.

Xua đuổi những mỹ nữ xung quanh mình đi. Mùi son phấn không lấn át được mùi tanh tưởi của máu, cũng chẳng cách nào xoá bỏ được cái mùi hương đã cũ nhưng luôn lẩn quẩn trong tâm trí của hắn. Một mùi hương đặc trưng của sách, lẫn bên trong là cả mùi của những cơn gió biển. Phải nói rằng hắn tắm trên người mình cả máu cũng chỉ cầu mong quên được nó đi. Chìm đắm trong trụy lạc ,hoang dâm đến vô độ cũng không khiến tâm trí chẳng còn lấy sự tỉnh táo ấy quên đi được bóng hình kia.

Người đó chết rồi, đã chết dưới lưỡi kiếm trả thù của hắn nhưng cũng chưa bao giờ là chết. Người đó luôn ở đây, bất cứ khi nào, bất cứ đâu. Y chỉ nhìn hắn bằng đôi mắt thương hại mà tươi cười. Hắn nhớ rõ rằng hắn đã móc cặp mắt xinh đẹp mang sắc xanh biển ấy xuống một cách thô bạo. Từng ngụm mà nhai ngấu nghiến, cắn răng cắn lợi mà nuốt xuống trước mặt y, chịu đựng sự ghê tởm đến tận cuống họng nhưng cũng không thể khiến khuôn mặt của y méo mó, trái lại còn khiến hắn trở nên thật chật vật làm sao. Y chỉ hỏi hắn rằng:” Đệ ăn có ngon không? Ăn từ từ thôi, còn rất nhiều mà” rồi nở nụ cười dìu dàng như mọi khi để dỗ dành con người hờn dỗi này. Hắn hận y, hận ,hận, hận. Hận người sư huynh giả tạo ấy, hận sự ôn nhu y dành cho hắn, hận sự phản bội của y khiến hắn xuống địa ngục, càng hận việc người đó không coi hắn ra gì cả. Để giờ đây khi xác thịt của y không còn lại thứ gì, hắn vẫn chẳng thể quên được con người đó.

Bộ bạch y với những vết in chìm hình sóng biển gợn nhẹ luôn được mặc một cách tươm tất, mái tóc xanh đậm dài được búi gọn gàng sau lưng. Trên người là chiếc ngọc bội xanh hình mây bồng bềnh. Y luôn dắt bên mình một chiếc sáo trúc xanh đã nứt mẻ vài chỗ. Là một nhạc sư, cây sáo đó đã khiến biết bao kẻ phải điên đảo, song cũng khiến biết bao con người say mê trước vẻ đẹp của âm thanh.

Y đẹp, rất đẹp, một túi da thật đẹp. Đôi mắt y nhu hoà như nước sông chảy trong mùa thu, xanh và nhẹ nhàng. Làn da trắng mịn như tuyết đầu mùa, tinh khiết và thanh thoát. Lâu lâu khi ngại thì lớp da mỏng manh ấy trở nên đỏ ửng lên như những đoá hoa đỏ tươi vừa khoe sắc giữa một nền tuyết trắng càng làm cho con người ta không nhịn được mà trêu chọc thêm. Giọng nói thì trầm ấm, đầy sự tự tin làm cho con người ta cảm giác muốn ỷ lại vào con người này một cách vô điều kiện. Khi y cười, đôi mắt lại cong lên thành hai hình trăng non, làm lộ ra đôi làn mi dài cong thành hình chiếc quạt nhỏ. Điều ấy càng khiến biết bao người mến mộ y, thích y, yêu y nhưng ganh ghét và hận ý cũng có. Hắn là một kẻ đã trải qua cả hai, yêu và hận.
Nếu có ai đó hỏi hắn có hối hận khi giết y không ? Hắn sẽ giết kẻ đó trước, biến chúng thành bùn nhão trên đất, hồn phi phách tán, không có lấy cách nào để siêu sinh. Sự tự tôn này làm sao có thể cho phép từ hối hận được nhắc tới trước mặt hắn và không một ai được nói về người đó.

- Nhạc đệ, đệ đây rồi –

Vẫn là nụ cười ấy, vẫn là khuôn mặt xinh đẹp như hoa, cùng giọng nói ngọt ngào đấy. Giữa căn phòng ngủ tràn đầy sắc đỏ thẳm đó thì sự xuất hiện y như một con hạc giữa dòng sông máu. Không nhiễm một chút sắc đỏ nào càng làm cho sự thanh khiết của con hạc đấy thật đẹp đẽ. Điều đó chỉ khiến hắn muốn y phải tắm trong máu như hắn hiện tại vậy, nhuốm bẩn lấy bộ bạch y đấy.

- Thấy huynh tới nên không vui sao. Xin lỗi đệ mà, chỉ là huynh có chút nhớ đệ -

- Đệ hối hận rồi sao ? -

Vẫn là ánh mắt thương hại như nhìn chó nhà có tang, đâu đó còn là sự giễu cợt đến tận cùng. Thứ này không phải là tâm ma của hắn cũng không phải là ảo giác trong cơn điên loạn kia. Bởi vì giờ đây hắn đang không ngừng siết chặt lấy cổ của con người đó, xúc cảm cùng nhịp đập rung cảm qua bàn tay làm hắn như phát điên.

- Ngươi là thứ gì ? –

- Đệ đệ thân yêu của ta, đệ không nhận ra sư huynh sao ? –

- Lâm Ngạn Tuyết. Ngươi đã chết rồi –

- Fufu sư đệ lo lắng về điều đó sao, không sao hết sư đệ có thể giết huynh lại một lần nữa như khi ấy vậy –

Bàn tay nõn nà thon dài ấy không ngừng vuốt ve lấy đôi tay đang siết chặt lấy chiếc cổ mỏng manh nhưng hắn chỉ cảm thấy như rắn rết chạm vào người, lạnh đi nửa người.

- Ngươi rõ ràng đã... –

- Bị ăn, sư đệ nhớ rõ thật. Thì ra đệ chưa từng quên huynh. Ngoan quá, sư huynh nên thưởng gì cho đệ đây? –

50 năm rồi, đã 50 năm từ vụ việc đó rồi. Làm sao y vẫn còn sống được, hắn nhớ rõ đôi tay của mình đã nhuốm máu. Không một ai có thể xoay vòng cảm xúc của vị ma tôn này từ lâu rồi.

- Ưm để huynh kể đệ nghe một sự thật như một phần thưởng nhé –

- Huynh đã luôn bên Nhạc đệ đấy, đó chưa bao giờ là tâm ma quấy rối đệ cả. Có vui không khi sư huynh luôn bên đệ này, đệ không phải thích bám huynh nhất... Ức ? –

- Dừng lại, ta không muốn nghe ngươi nói nữa, câm miệng đi –

Hắn nhanh chóng siết chặt lấy chiếc cổ như bóp nát ra, đến mức xương cũng găm ra ngoài nhưng cũng chỉ để nghe tiếng cười khúc khích.

- Fufufu -

- Ức đệ không nhịn được nữa sao, Nhạc đệ sao lại thiếu kiên nhẫn như vậy ? Ư không sao, sư huynh có thể chịu được -

Chiếc đầu giờ đây đã nghẹo qua một bên bởi chiếc cổ gãy oặc kia, máu nhuộm lấy xung quanh khúc xương quai xanh. Từ từ tràn xuống, thấm lên nền da tuyết trắng ấy. Đôi con ngươi xanh biển giờ đây chảy ra những dòng huyết lệ ấm nóng. Cả người y giờ đây như lệ quỷ đòi mạng bò từ địa ngục bò lên, không ngừng quấn lấy hắn. Điên, điên thật rồi, hắn dứt khoát mà cắn xé đến rách cả cổ y ra. Máu tươi nóng ấm từng ngụm phun vào họng hắn, từng nhát cắn lại nuốt đi một phần thịt tươi sống ấy, kể cả là xương cốt cũng bị nhai đến nhát nhừ. Cho tới khi đầu rơi xuống đất thì hắn vẫn không ngừng lại. Nỗi thù hận khiến hắn đay nghiến cơ thể trước mặt mình. Sư huynh cũng được, giả mạo cũng được, hắn đều sẽ giết hết. Đứa trẻ yếu đuối đáng thương ấy đã chết ở địa ngục rồi, hắn không phải là nó, hắn là thứ đi ra từ địa ngục nhân gian.

Những thứ 50 năm trước kia sẽ luôn ăn sâu trong tâm trí này. Là mơ hay là thật, hắn không biết cũng không biết đây là lần thứ mấy mình đã trải qua điều như này. Tra tấn, giết, ăn, hận thù khiến con dã thú trong người hắn một lần nữa phát điên đến cùng cực. Nhìn cơ thể hoàn mỹ trước mắt làm hắn chỉ muốn chặt hết đi. Từ tay đến chân, nội tạng hay xương cốt đều phải phá hủy tất cả. Từ từ hắn xé rách bộ bạch y kia, để lộ ra cơ thể trắng ngà mịn màng. Sờ nhẹ lên lớp da ấy, mân mê từ trên xuống dưới rồi rạch một đường giữa người từ phần xương ức cho đến khi thấy được phần ruột cụt. Nhìn từng bộ phận vẫn còn nhịp đập càng làm cho khung cảnh trở nên thật quỷ dị nhưng cũng không khiến hắn sợ hãi mà chỉ khiến hắn càng thêm tò mò. Đập nát lớp xương sườn bảo vệ, rồi từ từ đưa tay vào mà xé trái tim ra khỏi thân thể ấy khiến cho cả vài dây máu đứt theo mà bắn lên người hắn. Tuy máu đã gần như nhuộm đỏ lấy khuôn mặt kia, ma ấn đã nở rộ khắp mặt nhưng hắn chỉ nhìn chằm chằm vào trái tim vẫn còn đang đập thình thịch kia. Không để ý đống thịt vụn vương vãi ấy dường như còn sức sống mà gắn lại với nhau. Đây là trái tim của sư huynh hắn, hắn từng nghĩ với một kẻ như y, bên trong nội tạng đã phải mục rữa từ lâu rồi. Song trái tim dưới ánh sáng toả ra từ linh thạch mà ngọt nước như một trái táo chín mọng vừa được bứt khỏi cành vậy, làm hắn có chút không nhịn được mà liếm nhẹ đôi môi đã được nhuộm đỏ chót bởi máu của y. Một ngụm, vị tươi ngon của thịt sống tràn vào khoang miệng. Hai ngụm, vị tanh tưởi của thứ tình cảm hư thối. Ba ngụm, tất cả không còn lại gì nữa cả.

- Không ngờ sư đệ vẫn là sẽ như trước mà chọn ăn tim đầu tiên. Thật khiến huynh đây phải đa tình –

Cơ thể mềm nhũn lúc này từ từ ngồi dậy làm cho các bộ phận không nơi che chắn mà từ từ lòi cả ra, thậm chí một khúc ruột còn tuột thẳng ra ngoài mà rơi rớt trên cánh đùi trắng nõn đầy đặn ấy. Khuôn mặt vẫn mang theo nụ cười dịu dàng xinh đẹp nhưng không khiến không khí trở nên ấm áp hơn tí nào mà chỉ khiến mọi thứ dần trở nên kinh hoàng. Lúc này đây hắn cũng bắt đầu cười, mặc cho tâm trí đang dừng sụp đổ, hắn vẫn cười.

Đúng nhỉ, hắn yêu vị sư huynh trước mặt hắn. Hắn vốn nhận ra hắn yêu y chỉ là hận ý cùng sự không cam lòng khiến hắn chối bỏ. Hắn đã yêu, yêu đến mức mà ăn từng chút thịt của y vào người mình, cảm nhận sự hoà làm một của cả hai, chịu đựng sự dày vò của y mang lại. Nếu không vì yêu thì đáng lẽ hắn đã vứt xác y đi cho những con dã thú ngoài kia xâu xé. Nếu không vì yêu thì làm sao hắn có thể bị ám ảnh bởi một người như thế. Nếu không vì yêu, hắn tại sao phải khao khát nuốt lấy con tim của người này đến vậy.

Máu tươi không ngừng rỉ qua khoé miệng hắn mà chảy xuống hõm cổ, nhiễu từng giọt lên con người đang nằm trong lòng kia. Mái tóc tím giờ đây đã xõa tung như tháp mà bao trọn lấy con người trước mắt. Máu trên sàn khiến đuôi tóc hắn trở nên diễm lệ với sắc đỏ tươi, từng lọn dài quấn quýt với mái tóc xanh dài đậm kia. Bộ dạng be bét máu cùng các bộ phận tan tành kia cũng không khiến y bớt đẹp mà chỉ càng khiến con người hắn như nổi lên cơn thú tính khát máu.

- Ngạn Tuyết, huynh có hối hận không ? –

Đáp lại hắn chỉ có ánh xanh lạnh ngắt vô hồn của đôi con ngươi kia. Nụ cười ôn nhu luôn treo bên môi giờ đây thật đáng ghét. Hắn biết rõ là hắn chỉ là một món đồ chơi bị y chơi hỏng, là con kiến chỉ biết bò xung quanh con đường mà y đã vẽ sẵn cho hắn. Kể cả đến ngày hôm nay, khi hắn đã là một vị ma tôn cao thượng thì trước mắt người này, hắn sẽ mãi mãi bị cảm giác này trấn áp. Nhưng hắn không đành lòng chỉ có như vậy, không cách nào chịu được cảm giác đau đớn từng chút khiến hắn muốn chết đi.  Nếu đã như thế chi bằng để hắn hận y, hủy diệt con người hắn yêu nhất, giết chết tâm trí của chính hắn. Cuộc sống vốn đã đày đoạ hắn quá lâu rồi.

Đôi tay thấm đẫm máu vươn ra ôm lấy khuôn mặt hắn, xoa nhẹ lên các ấn ma khí chảy dọc trên nơi ấy. Nhu hoà mà vuốt nhẹ nơi khoé mắt kia, tạo ra những vệt máu dài như tô điểm cho đôi con ngươi tím màu oải hương. Vén sợi tóc rối ra sau tai, bàn tay nhu nhuận xoa nhẹ vòm cổ mà trấn an hắn. Hành động của y thân mật như những đôi tình nhân mặn nồng dành cho nhau. Khoé miệng đang cười bỗng mím lại thành một đường thẳng mà thở dài. Dường như trong phút chốc, cả hai đã trở về ngôi nhà bên làn trúc dài kia. Nơi có những cành hoa táo nở vào mùa xuân, cái nóng oi bức cùng tiếng ve sầu của hè, lá rụng đầy thềm vào mùa thu và cả tuyết rơi trên ngói gạch đỏ chót vào mùa đông. Lúc mà mỗi khi hắn oan ức đều sẽ chạy lại mà đòi vòng tay an ủi của y, cầu y quan tâm đến bản thân. Còn y cũng sẽ luôn mỉm cười rồi thở dài mà đáp ứng những thứ nhỏ nhặt ấy, hắn luôn vì vậy mà cảm thấy bản thân thật đặc biệt trong mắt y. Và đúng như vậy, hắn đã luôn là độc nhất. Sự sủng nịnh luôn tràn ngập trước đây trong đôi mắt đó giờ đây chỉ còn khí tràn của tử vong.

- Nếu được quay lại cả chục lần thì huynh sẽ tiếp tục làm thế cả chục lần -

- Vì sao phải đối xử với ta như vậy ? –

- ... –

- Nhanh mở mồm ra nói cho ta,tại sao hả ? Ta đã làm gì sai hả? –

- ... -
- Hah hahahahaha .Nếu đã không cần thanh quản nữa thì chi bằng để ta rút nó ra cho ngươi -

Một lần nữa, đầu lìa khỏi cổ, đôi bàn tay cứ thế dập nát cổ chỉ để rút từng dây thanh quản khỏi người y. Máu đóng thành một vũng trên sàn, cơ thể vô lực nằm đó mặc cho hắn phát điên. Khuôn mặt đã thấm đẫm máu thoát ra mà phủ lên một màu đỏ tươi ngon. Nụ cười tươi tắn của y vẫn chưa từng tắt. Đôi mắt trợn lên từ từ lăn xuống mà nhìn thẳng vào hắn như giễu cợt sự giãy dụa đấy.
Hắn biết Lâm Ngạn Tuyết luôn cười, y là một người tốt, y là một người dịu dàng. Hắn biết Lâm Ngạn Tuyết luôn mục rữa, y là một kẻ thù hận, y là một kẻ điên nhẫn nhịn. Trong đôi mắt của y luôn phản chiếu hình bóng của hắn, là sự dịu dàng như nước, là nỗi căm hờn rực lửa, là một tâm thái lạnh lẽo như tuyết trắng trên cành khô. Y vì hận thù mà không ngừng dây dưa với hắn mà chính hắn cũng vì hận thù mà không ngừng dây dưa với y. Một vòng tròn ác tính cùng những cảm xúc biến chất, mục nát tạo ra. Y đã trả thù đủ chưa ? Hắn đã trả thù đủ chưa ? Cả hai đã hết nghiệp duyên chưa ?. Hắn không biết, hắn chỉ biết mình đang cùng với kẻ trước mắt múa trên sợi dây của lí trí. Máu không ngừng từ vòm họng đứt nát mà văng ra theo tiếng kêu kinh tởm mà y phát ra, nó có nhịp như điệu cười khúc khích. Điều đó chỉ khiến hắn lên cơn bạo ngược và rồi một suy nghĩ điên cuồng hiện ra trong đầu hắn.
Làm nhục y.
___________________________________________
Tác giả đang phân vân không biết có nên viết tiếp không ;-;.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro