Em rể x Anh vợ 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, trong phòng bếp sáng sủa, nồi cháo sôi sùng sục trên bệ bếp, Tạ Thư đứng trước bếp, cầm cái thìa không ngừng khuấy thức ăn tròn nồi.

Tiết Cẩn lặng lẽ bước đến sau lưng anh, giang tay ôm Tạ Thư vào trong ngực mình: “Anh đang làm gì thế?”

Tạ Thư bị giật mình, đến khi hoàn hồn thì đã bị hơi thở của người đàn ông bao phủ hoàn toàn.

Tuy rằng đã phát sinh quan hệ thân thể với cậu em rể đẹp trai, nhưng Tạ Thư vẫn không quen mấy hành động thân mật bất ngờ như vậy, cơ thể thoáng cứng đờ, miệng mấp máy mãi mà chưa thốt ra được tiếng nào.

Tiết Cẩn nhìn dáng vẻ căng thẳng của anh thì cười cười, tự tiếp lời: “Hóa ra là đang nấu cháo.”

Tạ Thư đỏ mặt, khẽ gật đầu.

Tiết Cẩn không nói gì nữa, hắn gác cằm lên vai Tạ Thư, dồn hết trọng lượng cơ thể lên người Tạ Thư, sau đó nhắm mắt lại, ngáp hai cái như thể chưa tỉnh ngủ hẳn.

Giờ hai người đang dán sát vào nhau, thậm chí Tạ Thư còn cảm nhận được cây gậy thịt phía sau đang chào cờ rồi chọc vào mông mình, vừa nóng vừa cứng, muốn lờ đi cũng không được, khiến tay cầm thìa hơi run rẩy.

“Anh thơm quá.” Tiết Cẩn thình lình nói một câu, còn dụi chóp mũi vào cổ anh.

Tạ Thư không nghe quen được khen nên hơi ngượng ngùng, ấp úng nói: “Không, không phải anh, là mùi cháo.”

Tiết Cẩn cười khẽ, cảm thấy Tạ Thư đáng yêu cực kỳ. Tuy anh lớn hơn mình mấy tuổi, hơn nữa còn đã lập gia đình, nhưng thỉnh thoảng bị trêu vẫn hồn nhiên như một tờ giấy trắng, kiểu tương phản này làm  người ta nhộn nhạo hết cả lên.

Hắn cố ý phả hơi thở vào gáy Tạ Thư, nhỏ giọng oán giận: “Anh ngốc thế, chẳng lẽ anh không hiểu là em đang tán tỉnh anh à?”

Lời nói thẳng thừng như vậy khiến mặt Tạ Thư lập tức đỏ bừng, hai mắt hàm xuân, nhỏ giọng gọi hắn: “A Cẩn…”

“Em không nói mùi cháo, anh biết không?” Cách một lớp áo mỏng, Tiết Cẩn xoa nắn bầu vú đầy đặn của Tạ Thư, sau đó như phát hiện ra chuyện gì thú vị lắm vậy: “Thì ra anh còn không mặc áo lót.”

“A…” Ngón tay Tiết Cẩn vê quanh núm vú, khiến núm vú của Tạ Thư dựng đứng, anh không nhịn được mà co người ra sau, song như vậy chỉ càng khiến cơ thể mình vùi sát vào trong ngực của cậu em rể.

“Anh vội vã muốn nhào vào ngực em thế à?” Tiết Cẩn một tay ôm lấy vòng eo thon của Tạ Thư, một tay nghịch núm vú đã dựng đứng trong chốc lát, nhỏ giọng nói: “Em cũng muốn ôm anh lắm, nhưng tiếc là giờ em đang đói nên không có sức.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro