Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tít....

" NOO ƠI !!!

" Huhuhu

"KHÔNG THỂ NÀO....

"TƯỜNG ƠI....

🌸🌸🌸

Những dây nối chằng chịt khắp căn phòng, mùi thuốc sát trùng nồng nạc xộc vào mũi, hai con người ở hai phòng khác nhau, một người bất tỉnh và một người chỉ có hơi thở yếu ớt.

Nhi ngồi bên ngoài, cô khóc đến sưng mắt, những món quà Tường dành cho cô nát hết, cô ôm chúng như tự an ủi cho trái tim mình.

Thắng bơ phờ, đôi mắt sưng húp lên, môi khô rát, thả lỏng đôi tay...

Chị Khanh và Huy chạy thật nhanh vào, cả hai bàng hoàng.

Chị Khanh nhìn qua lớp kính dày, dây chằng chịt, nước biển, thuốc sát trùng bao kín hết thân hình bé nhỏ của Tường.

Chị đau xót, những giọt nước mắt đua nhau tuôn ra.

- Tường...

Chị gào thét, chị chẳng thể tin được chuyện này, chẳng thể nào tin được...

- Thằng Thịnh đâu rồi ?

Huy hỏi

- Nó bị nặng hơn, đã chuyển về phòng cấp cứu rồi, bác sĩ đang phẫu thuật.

Thắng trả lời, anh khóc.

Huy đạp ghế, khuôn mặt tối sầm lại, đánh vào cái cửa kính dày, nước mắt anh tuôn ra...

Cả bầu không khí nặng nề hẳn đi...

🌸🌸🌸

Vài ngày sau...

Tường đã tỉnh dậy, cô nhìn xung quanh toàn là bác sĩ, chị Khanh ngồi kế bên, chị vui mừng nói:

- Em tỉnh rồi !

- Noo đâu rồi ?

Tường bất giác hỏi, chị Khanh gượng gạo im lặng

- Em hỏi Noo của em đâu rồi ?

Chị Khanh bật khóc thành tiếng, chị ôm chầm Tường.

Tường mở căng hai mắt mình ra, hỏi với thái độ giận dữ :

- NOO ĐÂU RỒI ?

Tường bật khóc, cô nhanh chóng ra khỏi phòng, chị Khanh chạy theo.

" Tít....tít...

" Lấy cho tôi đồ kích tim

"1,2,3

Tường nhìn thân hình của Noo qua lớp kính dày, cô khóc nhưng tuyệt nhiên không bật thành tiếng.

Anh đã bảo vệ em ? Chiếc xe tải đã giết anh ? Chuyến du lịch tàn khốc ?

"Anh yêu em...

Tường quỵ xuống, hàng mi trĩu nặng, môi khô rát đọng vài giọt máu.

Chị Khanh ôm chặt cô, chị an ủi cô.

Tường như xác không hồn, đôi mắt nhìn về phía xa xăm, bỗng dưng cô phát ra tiếng khiến chị Khanh sững lại:

- Anh ấy rất khỏe, anh ấy vừa mới hôn, vừa mới ôm em vào lòng mà....

Chị Khanh oà khóc lên, cô gạt những giọt nước mắt trên má chị Khanh, cô mỉm cười:

- Anh ấy hứa sẽ bên em mà, Noo không phải là người thất hứa,anh ấy sẽ....

Cổ họng Tường như có gì đó chặn lại, cô ngất ngay lúc đó

                            🌸🌸🌸

" Mình anh bên những tháng năm,âm thầm đổi thay.Mình anh bên những chất chứa chưa...rè...rè....

" Bùm .....!

"Anh yêu em...

"Tít.............

Cô y tá bước vào thấy máy đo nhịp tim là một hàng ngang. Hoảng hốt, cô kêu bác sĩ ngay lập tức. Tiếng đo nhịp tim chạy ngang vô tình...

Bác sĩ bước vào, bắt đầu kích tim. Thân xác Noo nằm đấy, mặt trắng bệnh ra, người lạnh ngắt. Anh nằm bất động mặc cho vị bác sĩ làm gì.

" Tít...tít...tít

- Tim đập rồi ! Tim đập rồi !

Cô y tá reo lên vui mừng, vị bác sĩ toát cả mồ hôi.

Bác sĩ bước ra khỏi phòng, chị Khanh và cả GĐVH ngóng chờ tin.

- Humm... Nhịp tim của cậu ta rất yếu, một phần não đã bị kích động, cậu ta có thể sẽ phát điên hoặc mất trí nhớ. Vài ngày sau chúng tôi làm phẫu thuật, mọi người hãy chuẩn bị đi nhé !

Nhi lại khóc, cô không đủ mạnh mẽ để đón nhận tin này. Thắng ôm Nhi, vỗ nhẹ lưng.

- Không sao...rồi cậu ta sẽ khỏe lại!

Ở một căn phòng nào đấy, Tường như người mất hồn, cô đi ra yếu ớt, thân hình gầy đến nỗi có thể bị gió làm ngã lúc nào không biết.

Đứng nhìn bên ngoài phòng cấp cứu, đôi mắt không thể nào nhấc lên nỗi, nhìn anh nhẹ nhàng, cô chạm tay lên lớp kính dày, tay run run, thân hình nhỏ bé.

- Rồi anh sẽ lại bên em mà phải không ?

                            💔💔💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#giatoc2t