Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày hẹn hò đầu tiên của Tường và Noo

Tường mặc đồ kín mít chỉ chừa hai con mắt để nhìn thôi vì sợ cánh nhà báo bắt gặp.

Xỏ đôi giày Nike vào chân, Tường vội vàng bước ra xe.

Noo diện một cái áo thun đen, quần jeans và mang đôi giày Nike. Tóc vuốt vuốt keo hỏi anh quản lý:

- Ngon giai chưa anh ?

- Ngon rồi !

Noo lại đứng trước gương vuốt keo tiếp

- Hẹn hò kiểu này không sợ cánh nhà báo biết à ?

Anh quản lý hỏi

- Em cũng đang muốn cho toàn dân thiên hạ biết đây nhưng Tường không cho, chắc cổ ngại...

- Không phải ngại đâu mà đây có liên quan đến sự nghiệp em đấy !

                        ❤️❤️❤️

Tới chỗ hẹn, là góc cafe quen thuộc của Tường.

Tường tới trước, lần hẹn đầu mà người cô run run, tim muốn nhảy ra ngoài.

Ngồi yên vị ở ban công, Tường chờ anh.

1 tiếng trôi qua....

- Sao anh đến lâu quá vậy ?

Tường tự nói với mình, rồi cô gọi điện.

" Tít....

Noo không bắt máy

" Tít....

Lần thứ 2 cũng y như vậy

" Alo !

" Tường hả em ?

" Dạ, cho em gặp Noo đi ạ

" Noo à ? Nó có show đột xuất ở Bến Tre rồi ! Nó gửi lời xin lỗi em nè

" À dạ, cảm ơn anh !

Tường tức tối cúp máy, cô buồn bã rời quán cafe.

Lướt qua những con phố nhỏ, lòng Tường mang mác. Buồn thật ! Đã hẹn đi chơi rồi mà ?!

Hẹn hò với đồng nghiệp của mình, còn là ca sĩ nổi tiếng, hỏi làm sao không bận rộn được. Nhưng tại sao anh không hủy show vì cô chứ ? Không ! Cô chỉ là một phần nhỏ bé trong tim anh thôi làm sao mà so bì được ?

Mà anh nói rằng cô là cả thế giới của anh mà ?

Lắc nhẹ đầu mình, Tường thở dài.

                            ❣❣❣

Trời tối rồi, đi dạo cả mấy tiếng đồng hồ rồi còn suy nghĩ tiêu cực nữa, phí thời gian quá !

Tường ghé vào quán sushi băng chuyền, cô ngồi vào chỗ còn trống. Ngắm nhìn xung quanh quán, toàn là đôi với đôi...

Tủi thân thật !

Gắp một miếng sushi cho vào miệng, khoé mắt cô ngấn lệ.

Ngày hẹn đầu tiên mà chỉ có một mình cô như thế, giống như tự hẹn mình vậy. Lại khóc rồi_ Cô dụi mắt mình, ngăn không cho nó chảy ra.

- Nín coi Tường, sao yếu đuối vậy ?

Cô tự trấn an mình.

- Ưm ... Xin lỗi cô gái của tôi !

Một giọng nam từ phía sân khấu cất lên.

- Tôi đã sai, tôi mong em cho tôi một cơ hội, tôi sẽ sửa sai vì tôi yêu em !

Rồi chất giọng ngọt lịm cất lên, nhẹ nhàng lạ lẫm mà quen thuộc.

"Một mình anh ngồi đây giữa đám đông
Người đi qua đi qua thành từng dòng trên sân khấu
Ban nhạc hát một bài tình ca... "

Cái giọng này quen thuộc quá !

Tường quay người về phía sân khấu, cái dáng người ấy, cái giọng ngọt ngào ấy là Anh !

Tường say đắm trong bài hát, nước mắt cô chảy nhiều hơn trước, nhưng tuyệt nhiên không phát lên tiếng động nào. Cô sợ khi mình làm tiếng động thì anh sẽ tan biến mất.

" Để em thích anh ! Dù chỉ một chút thôi ... "

Bài hát kết thúc, anh - Noo vội bước xuống. Nhẹ nhàng thôi mà tim Tường rung lên bồi hồi.

Đến gần bên Tường, anh lại hát tiếp

" Anh muốn xoay chuyển cả thế giới ...
Để em thích anh dù chỉ một chút thôi
Phải có em một lần trong đời... "

Noo đặt lên Tường một nụ hôn ngọt lịm, làm tan chảy trái tim cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#giatoc2t