[AkuAtsu] ANH CHO RẰNG ANH CHO RẰNG EM CHO RẰNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 叮咚先森

Link raw: https://dingdongxiansen.lofter.com/post/1f56676e_2ba4752b5

==

Nakajima Atsushi gặp lại gã vào một ngày tuyết rơi.

Thời tiết ở thành phố ven biển rất thần kỳ, mưa tuyết quay cuồng theo gió, muốn xuống liền xuống, muốn đi liền đi, cọ rửa khắp Yokohama, như thể Yokohama lại sắp sửa nghênh đón khởi đầu mới.

Càng gần đông, nhiệt độ không khí càng giảm. Vì hồi còn nhỏ thường bị bỏ lạnh nên dù có bị nước lạnh xối, Atsushi vẫn không nhận ra có gì không ổn. Mãi đến khi cô bé 14 tuổi sống chung, tâm tư tỉ mỉ phát hiện chỉ một cái áo sơ mi, một cái áo khoác mỏng toanh không thể duy trì độ ấm căn bản nhất. Lúc này cậu mới nghe các anh chị em trong Công ty Thám tử dặn dò, mua thêm vài bộ quần áo mới cho mùa đông.

Giờ đang là thời gian nghỉ ngơi rảnh rỗi và uống trà chiều cùng nhau, Atsushi lại hiếm khi tròng áo bông không dày lắm, màu đen, theo lời cậu nói, cậu mua màu này vì nó chịu dơ tốt, với lại vĩnh viễn hợp thời trang. Bên trong là áo len cổ lọ màu vàng nhạt, hiển nhiên cậu vẫn chưa quen cảm giác len ôm lấy cổ, đầu cứ lắc qua lắc lại, người cứ ngọ nguậy không thôi, y hệt một chú mèo Siberian màu đen hoảng loạn nhẹ nhàng nhảy trên bánh sữa bò có nhân.

Nhưng ăn mặc thế này lại hợp với độ tuổi của cậu, khiến cậu giống học sinh Trung Học trẻ trung, đầy sức sống, không có phiền lòng.

Đàn anh đeo kính nghiêm chỉnh biết chiều này cậu xin nghỉ để đi gặp một người nên cùng các đồng nghiệp khác dặn dò vào câu, nhắc cậu hôm nay thời tiết không tốt, nếu không có việc gì thì nhớ về sớm.

Hai anh em nhà Tanizaki không yên tâm nhìn ngoài trời mây đen giăng đầy, em gái thò qua, tốt bụng cho cậu mượn khăn quàng cổ cô mới đan, tiện tay kéo cái khăn đang treo trên lưng ghế đó xuống, quấn thật chặt cho cậu.

"Naomi-chan! Khụ... Khụ chặt quá..." Atsushi luống cuống tay chân, không dám lộn xộn để cô bé quấn khăn cho anh, chờ tới khi bị siết tới mặt mũi đỏ bừng mới chờ được Tanizaki Junichiro cứu.

Lăn lộn xong, Atsushi chợt tỉnh nhìn lên đồng hồ treo tường, kim đồng hồ đang làm việc đúng theo chức trách, nhắc nhở giờ hẹn đang tới gần.

"Không xong, em phải nhanh lên mới được." Cậu hoàn hồn, hai bước bước tới bàn làm việc, kiếm món đồ muốn trả lại, nhưng khi thấy mặt bàn trống không, cậu tự dưng giật mình đơ người ngay tại chỗ.

Không có, không thể nào, mình rõ ràng đã đặt cái túi ở đây mà, món đồ quan trọng như vậy, mình cất nó ở đâu nhỉ, mau nhớ lại đi, Nakajima Atsushi, mau nhớ lại mi đã cất nó ở đâu, cậu trách cái tính hay quên của mình, vừa cố nhớ lại vừa sầu lo có khi nào mình sẽ đến trễ không.

Các đồng nghiệp liên tiếp nhìn cậu bằng ánh mắt tò mò và lo lắng, cậu thở dài, không nói gì, móc di động ra tính nhắn tin xin lỗi báo mình có khả năng sẽ đến trễ. Giây sau, đàn anh quấn băng khắp người không biết xông ra từ chốn nào, hi hi ha ha xách cái túi giấy cậu đang tìm: "Leng keng! Atsushi-kun, cậu đang tìm cái này hả?"

Atsushi nhìn kỹ cái túi, đúng là nó, cậu thả lỏng cơ bắp căng chặt, rũ mắt bất đắc dĩ nhận cái túi từ trong tay Dazai Osamu: "Dazai-san, sao nó lại ở chỗ anh? Em nhớ rõ ràng đã đặt nó ở trên bàn."

"Anh chỉ có chút tò mò đồ vật bên trong mà thôi, đừng để ý mà." Dazai nói mà chẳng có tý chột dạ nào: "Có điều, anh thật sự hơi bất ngờ đó."

Anh Dazai đã biết món đồ trong túi, Atsushi nghĩ, hai tay nắm chặt túi giấy, không biết nên trả lời thế nào, muốn hòa mình vào không gian tĩnh lặng này.

Dazai hình như nhìn ra cậu không biết trả lời thế nào nên đặt tay lên mái tóc màu bạc đã chải chuốc gọn gàng của đàn em, vò như vuốt loạn lông mèo. Mãi đến khi văn phòng vang lên tiếng cười trộm muộn màng, Atsushi mới nhớ giơ cánh tay lên kháng nghị.

"Atsushi-kun, nhớ về sớm nhé, tối nay mọi người rủ nhau đi ăn sukiyaki."

"Kunikda-kun mời khách đó." Dazai giả vờ thần bí thì thào bên tai cậu, nhưng âm lượng lại không hề nhỏ, Kunikida Doppo khàn cả giọng gào tên Dazai, văn phòng lại vang lên trận cười rũ rượi.

"Atsushi, đi đường nhớ chú ý an toàn." Izumi Kyoka ló đầu ra dặn dò, Yosano Akiko và Miyazawa Kenji đang nằm liệt trên bàn làm việc cũng thẳng lưng lên, vẫy vẫy tay tạm biệt.

Edogawa Ranpo meo meo rung đùi đắc ý ăn bánh, miệng lẩm bẩm gì đó không rõ nữa, hình như cũng đang tạm biệt cậu.

Atsushi chào từng người một, từ từ kéo cánh cửa gỗ dày nặng, từng bước từng bước biến mất sau cánh cửa, cuối cùng bước lên con đường ước hẹn.

Giờ đã sắp tới năm mới, phố thương mại như hưởng ứng không khí ngày hội chưa tới, sớm treo đủ loại đèn màu, đủ loại kiểu dáng. Mặc dù hiện đang là buổi chiều, còn chưa đến giờ bật nhưng đã có xu thế hào nhoáng mê người.

Chỗ hẹn nằm ở một góc trong phố thương mại. Không đông lắm, bầu không khí tuyệt vời, rất thích hợp tìm quán nào đó ăn uống vào ngày nắng, ngẩn người ngó ra ngoài cửa sổ, ngắm đám đông người tới người lui trên phố. Chọn chỗ này cũng không vì nguyên do gì, có lẽ do có món shiruko ăn ngon hoặc món chazuke ở đây có gì đó đặc biệt.

Atsushi không nghĩ ra, ký ức quá mức xa xôi giống như cửa kính mơ hồ, nhìn lại chỉ thấy tra tấn và đau khổ, có khi lý do đơn giản chỉ vì cậu đã từng cùng người kia tới nơi này mà thôi.

Cậu xuyên qua đám đông, như băng ghi hình lộn ngược đi ngược lại với dòng người, trong muôn hình muôn vẻ chỉ có quả đầu màu trắng của cậu phá lệ dễ thấy.

A, thấy rồi. Cậu trông mòn con mắt, cuối cùng xuyên qua cửa sổ sát đất trong suốt, nhìn thấy người mình đã hẹn.

Cái này gọi là gì nhỉ, uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời? Atsushi khoa trương nghĩ. Trong đầu cậu luôn có thể nảy ra một vài ý nghĩ kỳ quái, thậm chí tới mức buồn cười. Chẳng lẽ tại ngày thường xem quá nhiều phim tình cảm máu chó với Kyoka và anh Dazai?

Không thì sao cậu lại có thể... thấy gương mặt kia liền nghĩ ra câu này.

Suy nghĩ này vừa mon men trong đầu đã bị cậu áp xuống, cậu bé quá mức căng thẳng, hít một hơi thật sâu. Không sao đâu, bọn họ từ lâu đã không còn là quan hệ hận thù sâu sắc, anh đánh tôi giết nữa rồi, sẽ không có việc gì đâu. Cậu thì thầm trấn an lòng hổ xao động, tay nắm then cửa, dùng sức đẩy cửa bước vào.

Không ngoài dự đoán, cái người mặc áo khoác đen kia lập tức quay qua nhìn về phía này, hại Atsushi lóa hết cả mắt, như bị vạn ngôi sao tạp vào. Cái cảm giác này, giống như lần đầu tiên gặp Akutagawa Ryunosuke, đã lâu lắm rồi, là cảm giác mình là con mồi bị nhắm trúng.

Gã trông vẫn như trước đây. Mặc áo khoác cao cổ màu đen, đeo kính râm tối màu, từ trên xuống dưới đen thui, mặt tái nhợt, cả người hắc bạch phân minh.

Màu đen đúng thật là màu chịu dơ tốt, vĩnh viễn hợp thời trang. Không, theo như một vị khách ủy thác từng lải nhải, thời trang còn phải dựa vào mặt. Có vài người dù chỉ trùm bao tải thì vẫn có thể ném người khác 80 con phố. Do người khác mặc màu đen trông quá tầm thường hay là tại Akutagawa mặc nên nó mới đẹp? Hổ Trắng vừa đi vừa tưởng tượng cảnh Akutagawa trùm bao tải lên người.

Cậu nhẹ nhàng tránh nhân viên phục vụ tới lui, nhanh nhẹn uyển chuyển như mèo ngồi xuống vị trí đối diện chàng trai. Nụ cười thần bí như có như không khiến chàng trai nổi lên vài phần tò mò.

"Em đang nghĩ gì thế?"

Akutagawa tháo kính râm xuống, hai tay cầm quyển thực đơn lên, tiện tay đưa cho cậu bé đang tháo khăn quàng len một quyển.

"Không có gì." Cậu nhận thực đơn, gọi một ly Latte.

Nói ra có lẽ em khó giữ được cái mạng nhỏ này, Atsushi chửi thầm trong lòng. Trong lúc cởi cái khăn quấn quá chặt kia ra, cậu còn rút sự chú ý tới ứng phó Akutagawa: "Em không muốn biến thành thảm da hổ."

Akutagawa: ?

Nói tới đây mới nhớ.

Cái từ thảm da hổ này như kích phát phản ứng dây chuyền của cậu bé. Cậu cởi khăn quàng, treo đại lên lưng ghế, mắt nhìn thanh niên tóc đen đối diện rồi lại nhìn cái túi giấy mình mang đến. Akutagawa cũng lặng lẽ liếc sang cái túi bị cái bàn che mất, chỉ lộ ra một góc, hiển nhiên gã cũng tò mò cậu mang gì đến.

Từ sau sự kiện ma cà rồng, bọn họ đã lâu lắm rồi không gặp lại nhau. Rõ ràng năm nay còn chưa qua, nhưng lại lâu đến mức câu thảm da hổ Akutagawa thường mắng giờ được Atsushi nhại lại trong sự mới lạ.

Lâu đến mức Atsushi có thể bình tĩnh nói chuyện nhẹ nhàng với gã. Nhưng, thật sự nhẹ nhàng thật sao, nếu nhất định phải dùng một từ hình dung thì trốn tránh thích hợp hơn nhỉ? Ánh mắt đầu tiên khi cậu thấy Akutagawa tuyệt đối không phải Akutagawa đang ngồi ở đây.

Cậu nhìn thấy chàng trai đã mỉm cười, cổ phun trào máu, cả người nhiễm màu máu đỏ tươi.

Sau cái chớp mắt, hình ảnh đó lại biến thành chàng thanh niên tóc đen, đồ đen, đang nhàn nhã uống trà.

Vị quả sung hòa quyện với hương trà sảng khoái lòng người.

Lần này người đề nghị gặp mặt là Atsushi, nhưng người vui vẻ nhận lời hẹn là Akutagawa.

"Nói mục đích lần này em hẹn tại hạ đi."

Mục đích.

Cậu bé cúi đầu, sờ lên túi giấy đặt trên ghế, một tay nắm góc túi, tay còn lại cẩn thận đỡ đáy túi, làm như đang giao vật gì quan trọng lắm, cậu nâng nó lên, qua tay đặt lên mặt bàn, đẩy tới trước mặt chàng trai. Túi hơi lớn, gần như trở thành bức tường ngăn cách hai người giao lưu.

"Cái này, em đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn thấy tự mình giao cho anh là tốt nhất."

Càng nói giọng càng nhỏ, Atsushi đỏ mặt, dường như vẫn còn lời muốn nói.

Akutagawa không vội nhận hàng, gã rất có lễ độ đặt ly trà trong tay xuống, đáy ly tiếp xúc với đĩa trà phát ra tiếng leng keng khe khẽ. Cuối cùng, gã theo lòng hiếu kỳ, mò xem đồ trong túi là gì.

Thứ đó màu đen, được xếp gấp chỉnh tề, hình như còn được ủi qua nữa.

Chàng trai nhìn chăm chú, thứ nằm lẳng lặng trong túi chính là áo gió của gã.

Là thứ đã chứng kiến cái đêm 5 năm trước không thể quên được, được giữ lại đồng hành trên con đường tìm kiếm ý nghĩa sống.

Nó đã từng chứng kiến mình giãy giụa trong đau khổ, bại trận vô số lần nhưng cũng bò dậy chiến đấu nhiều lần, chưa một lần nào chần chờ.

Ký ức máu me của Chó Điên hiện lên rõ ràng trước mắt, Chó Lạc Đường đẩy cái túi sang một bên, nhìn sang đối diện, thấy cậu bé đang nghiêng đầu do dự. Hiện giờ, cả hai người họ vẫn còn lưu lại nhân gian sống tạm.

Em ấy còn có chuyện muốn nói với mình. Akutagawa gập ngón trỏ, gõ gõ mặt bàn, vạch trần cậu bé cứ do dự mãi không nói dám nói ra: "Tại hạ không có nhiều thời gian phụng bồi dã thú, còn muốn nói gì thì mau nói đi."

"Vậy..." Đôi tay đặt dưới bàn của Atsushi nắm chặt, lòng bàn tay dán sát vào nhau, nhơn nhớt mồ hôi, không khí chui qua khoảng cách nho nhỏ, hóa thành khí lạnh cào nhẹ lòng bàn tay.

Cậu bé nâng đôi mắt lên, rồi lại rũ mi mắt xuống, chàng trai trong mắt cậu khẽ đong đưa, lặp đi lặp lại, cuối cùng cậu mở miệng:

"Sao anh lại cứu em? Vì đó là mệnh lệnh của Dazai-san? Hay là vì lời hẹn sáu tháng kia?"

Hỏi câu đần thế, sao em ấy còn hỏi ra, lý do rõ ràng như vậy, em ấy thật sự không nhìn ra sao? Akutagawa thầm nghĩ, hỏi lòng tận ba câu liền. Nhưng gã vẫn góp nhặt vài phần kiên nhẫn giấu ở góc phủ bụi nào đó trong lòng: "Đúng là có vì mấy điều đó thật, nhưng tại hạ vẫn còn lý do khác."

"Chẳng lẽ em không nhận ra sao?"

"Nhưng..." Atsushi nỉ non, đúng lúc này nhân viên phục vụ bước nhanh tới cắt ngang.

"Cảm ơn." Cậu cưỡng ép bản thân dời lực chú ý, kéo kéo khóe miệng, mỉm cười miễn cưỡng với nhân viên.

Akutagawa khoanh tay, yên lặng chờ đợi, mãi đến khi nhấm nháp ly Latte ấm áp kia, Atsushi và gã mới tiếp tục vấn đề vừa rồi chưa nói xong đã bị phục vụ gián đoạn:

"Em rõ ràng có thể giao cái áo này cho Thằn Lằn Đen hoặc Higuchi, nhưng em lại lựa chọn tự mình trả lại cho tại hạ."

"Em có lý do nhất định phải gặp tại hạ, nhưng chỉ vì ân cứu mạng hoặc lời hẹn sáu tháng sao?"

Chàng trai lấy lý do mà Atsushi đã nhắc để vặn lại cậu. Từng câu từng chữ rõ ràng, âm lượng không lớn, gõ nát ý nghĩ muốn trốn tránh cuối cùng của cậu, như bàn tay vô hình bóp cổ bắt cậu phải đối mặt với hiện thực.

Bị bức cung giống như phim giờ vàng máu chó lúc 8 giờ, Atsushi theo phản xạ lui về phía sau, lại phát hiện sau lưng chỉ chạm đến lưng ghế.

"Không... Có." Cậu bé chú ý tới giọng mình quá nhỏ nên nâng giọng lên: "Em thừa nhận là có, nhưng cũng không hoàn toàn."

"Em có tư tâm."

Tư tâm. Có đôi khi lời nói của Atsushi cũng không quá ngu dốt hay buồn cười. Akutagawa ho khẽ, tiếp lời cậu bé:

"Vậy thì tại hạ cũng không khác gì em, tại hạ cũng có tư tâm."

"Em và tại hạ giống nhau, Nakajima Atsushi."

Gã trút lời đã chuẩn bị vô số lần, xóa đi vài từ cổ hủ. Dùng cách thẳng thắn nói cho Atsushi biết: Anh và em giống nhau, em ôm tình cảm gì với anh, anh cũng như thế với em.

Chúng ta giống nhau, chúng ta nghĩ cùng một chuyện.

Nakajima Atsushi.

Atsushi nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu đen đang nhìn mình chăm chú, đột nhiên có cảm giác cậu chưa từng chạy thoát lòng bàn tay của gã. Gã luôn có biện pháp bắt cậu, trong chuyện này, chỉ có mình cậu là bên đắn đo.

"Chờ đã, em muốn đi rửa tay." Cậu muốn đứng dậy, lấy cớ đi toilet.

Kết quả lại bị Akutagawa bỗng nhiên túm chặt cổ tay, dứt khoát kéo tay cậu chạm vào gáy gã, cậu bé do dự muốn lùi, ngón tay run rẩy, im lặng kháng cự nhưng bị bác bỏ thẳng thừng.

Gã muốn cậu sờ miệng vết thương kia ư?

Làm ơn, em không muốn. Ngày đêm nhớ lại màu máu đỏ tươi bò ra từ trong ác mộng che đi hai mắt, Atsushi ngập ngừng, em không muốn xem.

Tiếng lòng bị giấu trong góc thân thể cậu bé cầu xin.

Làm ơn ―

Cậu chỉ chạm đến một mảng mềm mại.

Động mạch chủ dưới lớp da thịt đang đập nhẹ nhàng, như đáp lại cậu, Atsushi ngơ ngẩn, ngốc ngốc nhìn Akutagawa rồi bị kéo vào vùng biển đen tối kia. Cảm giác ấm áp trên đầu ngón tay nói cho cậu, nơi đó sẽ không bao giờ phun máu tươi ra nữa.

Cơ thể khô héo sẽ một lần nữa đâm chồi nảy lộc, nở ra những đóa hoa hồng nhạt trên cổ và vai, tươi tắn, chân thật gặp lại nhân gian.

Dòng điện từ đầu ngón tay bò vào trung tâm thần kinh, mái tóc màu bạc đã bị vò loạn trước đó giờ xù hết cả lên. Cậu bé dậm chân, la lớn một tiếng, ngượng ngùng rút tay về, chân hổ nhảy loạn chất vấn chàng trai nổi điên gì thế.

Đương nhiên sau đó bị Akutagawa nghiễm nhiên như không trêu chọc.

Trong lúc tranh chấp hoảng loạn, ánh đèn sáng ngời từ bên ngoài cửa sổ hắt vào bên trong quán, hai người ngừng cãi nhau, ăn ý ngậm miệng lại, cùng lúc nhìn ra ngoài cửa sổ.

Toàn bộ đèn đóm trên phố thương mại đã được thắp sáng, mây đen dày đặc phía chân trời cuối cùng hạ những bông tuyết đến trễ.

Tuyết trắng phản sáng buông xuống trong màn đêm, rơi vào bùn đất, trở về với tĩnh lặng.

Tuyết rơi.

Đây là năm mới đầu tiên sau hỗn loạn.

Atsushi đột ngột nhớ tới, năm mới mau đến đi.

Cậu sắp không chờ nổi rồi, cậu muốn nghênh đón năm mới đầu tiên ở bên cạnh gã.

=== HẾT ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro